6-9
06
"Tôi vừa nhận được tin tức."
"Tháng này, có một thuật sư xa lạ liên tục săn lùng chú linh ở Tokyo. Phía 'Cửa sổ' báo cáo rằng họ nhìn thấy người này đeo mặt nạ, luồng chú lực mang lại cảm giác rất kỳ quái. Anh có biết chuyện này không?"
Nanami ngồi trên chiếc ghế đẩu cao trong quán bar, bình thản lên tiếng. Satoru nghe vậy thì ngẩng đầu lên, dùng giọng điệu lười biếng đáp: "Nanami, cậu gọi tôi ra đây chỉ để hỏi chuyện này thôi à?"
"Cũng không hẳn." Nanami điềm tĩnh nói, "Tôi chỉ nhớ lại chuyện chị Shoko cằn nhằn với tôi hôm trước. Chị ấy bảo có một ngày vừa hết ca đêm định về nhà thì bị anh giữ lại, bắt chị ấy chữa trị cho một bệnh nhân che kín mặt bị thương rất nặng. Chính anh là người đã đưa người đó vào trường... Nếu tôi không đoán sai, hai người này là cùng một người?"
"......" Satoru khẽ cười, ngón tay chậm rãi miết quanh thành ly thủy tinh, "Shoko đúng là cái gì cũng kể với cậu nhỉ."
Chất lỏng màu hồng trong ly phản chiếu gương mặt điển trai của người đàn ông, những bong bóng khí không ngừng sủi lên tăm tắp. Đây là nước soda vị hoa anh đào. Satoru luôn chỉ uống thức uống không cồn, ngay cả khi đang ngồi trong quán bar thế này cũng không ngoại lệ.
"Có lẽ là vì dạo này anh trông hơi kỳ lạ." Nanami nhận xét, "Rõ ràng là không có lịch trình công tác, vậy mà anh lại bảo với đám học sinh là mình đi vắng, ngay cả Ijichi cũng không biết anh đã đi đâu."
Theo quy định, chú thuật sư phải định kỳ báo cáo hành tung của mình lên cấp cao tầng. Tuy rằng Satoru thường xuyên ngó lơ quy định này, nhưng việc anh cắt đứt liên lạc suốt nhiều ngày liền như vậy vẫn là chuyện hiếm thấy.
Nanami không rõ Satoru đang có tính toán gì, anh đoán đối phương đang vướng phải chuyện quan trọng. Nhưng xuất phát từ tình nghĩa bạn bè, anh vẫn mở lời hỏi một câu.
Anh đẩy gọng kính: "Đám trẻ rất quan tâm đến anh, đặc biệt là cậu học trò Itadori, thằng bé đã hỏi tôi mấy lần về tung tích của anh rồi."
Satoru không kìm được mà khẽ nhếch môi: "Tôi cũng rất quan tâm đến Yuuji." - Bất kể là Yuuji nào.
"Bỏ đi." Đôi mắt hẹp dài của Nanami nheo lại. Muốn nghe được một câu nói thật từ miệng Gojou Satoru quả là chuyện khó hơn lên trời. Anh từ bỏ việc vòng vo với đối phương mà trực tiếp vào thẳng vấn đề: "Người đó có thể tin tưởng được không?"
Satoru chuyển tầm mắt nhìn thẳng vào anh: "Cậu đang nói đến khía cạnh tin tưởng nào?"
"Tự nhiên là về thân phận của cậu ta." Căn cứ theo điều tra của "Cửa sổ", thực lực của đối phương không hề thua kém bất kỳ một chú thuật sư cấp 1 nào. Nhưng hiện tại, toàn bộ các chú thuật sư cấp 1 trên cả nước đều đang bận rộn với nhiệm vụ riêng, đã loại trừ khả năng có người ẩn danh giả mạo.
Giải thích duy nhất là đối phương thực sự là một thuật sư bí ẩn không ai hay biết: "Phía trên đã chú ý đến cậu ta và đang muốn thu thập tình báo."
Gương mặt Satoru lộ ra vẻ châm chọc: "Cậu đừng nói với tôi là cậu đang đi dò hỏi thông tin hộ đám lão già đó nhé."
"Hoàn toàn không phải."
Nếu anh là người của phe bên kia thì ngay khi nghe Shoko kể chuyện, Nanami đã đem tình báo này giao nộp lên trên rồi.
"Tôi cũng chỉ giống như chị Shoko, là một người qua đường có chút hiếu kỳ mà thôi." Anh trả lời như vậy.
Nanami phân tích tiếp: "Một chú thuật sư danh tiếng không ai biết, vậy mà lần nào cũng có thể đi trước 'Cửa sổ' một bước để giải quyết mục tiêu. Từ tàn uế lưu lại tại hiện trường, các chú linh bị thanh tẩy đều có cấp bậc không hề thấp. Trận chiến giữa bọn họ cơ bản đều được giải quyết gọn gàng trong vòng mười phút, thậm chí đôi khi còn xuất hiện tình trạng một chọi nhiều."
Nhưng ngay cả khi đối mặt với số lượng kẻ địch đông đảo, vị chú thuật sư vô danh kia vẫn có thể dễ dàng giành chiến thắng, đủ thấy sức mạnh của người này khủng bố đến mức nào.
Điều khiến Nanami lưu tâm hơn cả là họ không hề biết từ bao giờ mà Tokyo lại tồn tại nhiều chú linh đến thế. Các chú linh thường có xu hướng bài xích lẫn nhau, việc chúng có thể kết bè kết đội xuất hiện cùng một chỗ chứng minh chắc chắn phải có thứ gì đó đã thu hút chúng.
Liệu nơi này có còn chôn giấu bí mật nào khác không?
Hiện tại vẫn chưa thể nhìn thấu được.
"Phía cao tầng muốn biết người này có phải là đối tượng có thể lôi kéo hay không, họ hy vọng cậu ta có thể quy thuận và phục vụ cho họ." Nanami nói.
Biểu cảm của Satoru không có bất kỳ thay đổi nào: "E là không thể rồi. Cậu ấy là một chú thuật sư chưa từng được đăng ký trong danh sách, hơn nữa luồng chú lực trên người còn gặp chút vấn đề."
Cả hai người bỗng khựng lại một chút, đồng thời nhớ đến hai vị chú thuật sư - một trong quá khứ và một ở hiện tại - cũng từng gặp vấn đề tương tự.
"Xét theo tiền lệ của Okkotsu và Yuuji." Satoru chậm rãi nói, "Tôi e rằng nếu đám lão già đó thật sự nhìn thấy đứa trẻ kia, bọn họ sẽ lại gào rống đòi lập tức xử tử cậu ấy cho mà xem."
"Đứa trẻ kia?" Nanami như suy tư điều gì, "Xem ra mối quan hệ giữa hai người khá tốt."
Satoru không hề phủ nhận: "Dạo gần đây tôi luôn ở bên cạnh cậu ấy, theo đúng nghĩa đen." Nhân tiện cũng giúp đối phương che giấu tung tích.
Trên thực tế, Yuuji không hề cẩn trọng như cậu tự nghĩ. Có lẽ vì một trải nghiệm nào đó ở tương lai đã khiến phương thức hành sự của cậu có phần thô bạo, rất dễ để lại manh mối cho "Cửa sổ" đang quan sát toàn thành phố, thậm chí là khiến người thường chú ý. Satoru đã phải tốn không ít tâm tư để thu dọn tàn cuộc và che giấu động tĩnh cho cậu, đồng thời anh cũng dùng một số tai mắt hữu dụng để đè ép tin tức của Yuuji trong phạm vi có thể kiểm soát.
"Nói thật lòng, tôi có một loại dự cảm." Satoru quay đầu đi, "Biết đâu một ngày nào đó cậu cũng sẽ gặp được cậu ấy."
"Vậy sao." Nanami không tỏ ra kinh ngạc, anh gật đầu, "Tôi hiểu rồi."
Anh không hề gạt đi khả năng này. Dự cảm của một chú thuật sư thường là một loại điềm báo trước, đặc biệt là với những chú thuật sư có thực lực cao cường như Satoru, lời nói ra càng có tỷ lệ cao sẽ trở thành hiện thực.
"Vậy thì tiếp theo, hãy nói về chuyện mà Hiệu trưởng Yaga đã nhờ tôi." Nanami tiếp tục, "Thầy ấy bảo tôi chuyển lời cho anh."
"Cánh cửa nhà kho phong ấn các chú thai trong trường đã bị kẻ gian không rõ danh tính phá hủy vào lúc 2 giờ rạng sáng hôm nay. Hiệu trưởng có kế hoạch tạm thời di dời các chú thai đang được bảo quản bên trong đi nơi khác."
"Thời gian được ấn định vào sáng mai. Anh Satoru, tốt nhất là anh nên có mặt ở đó."
Yuuji giẫm chết một con chú linh hình dáng châu chấu.
Cậu vặn vòi nước, cẩn thận rửa sạch những vết bẩn dính trên tay.
Đây không phải là một đôi bàn tay đẹp đẽ gì.
Do nhiều năm chiến đấu liên miên, các khớp xương của cậu rất to, ngón tay cũng thô ráp, bên trên còn chằng chịt những vết thương nhỏ cùng những vết sẹo xấu xí tích tụ theo năm tháng.
Thế nhưng, thầy Satoru lại cực kỳ thích đôi bàn tay này của cậu.
Thầy luôn thích áp mặt vào lòng bàn tay cậu, nhắm nghiền mắt lại, như thể chỉ cần như vậy là đã có thể tìm thấy một chút an tâm.
Yuuji luôn tình nguyện dung túng cho hành động đó của thầy.
Cậu thích cái cách thầy Satoru bày ra bộ dạng quyến luyến và ỷ lại vào cậu, thích những sợi tóc mềm mại của anh luồn qua các kẽ ngón tay mình, thích cảm giác gò má và làn da hai người sát rạt vào nhau. Nụ hôn của anh khẽ lướt qua lòng bàn tay cậu, rồi anh lại ngẩng đầu lên, nhìn cậu bằng ánh mắt đong đầy ý cười ấm áp.
Yuuji thoáng cảm thấy trong người có chút khô nóng, cậu vốc một vốc nước lạnh tạt thẳng vào mặt. Có lẽ là do vừa mới chiến đấu xong nên máu trong người vẫn còn nóng rực, lồng ngực cậu lúc nào cũng như có một ngọn lửa đang âm ỉ thiêu đốt.
Sau khi rửa tay xong, cậu chợt nghe thấy tiếng "tách" của màn trập máy ảnh vang lên từ phía sau.
Quay đầu lại, cậu thấy một trợ lý giám sát đang đứng một bên với vẻ mặt đầy bất an.
Đó hẳn là nhân viên điều tra kéo đến sau khi nhìn thấy bức "Màn" được dựng lên trong thành phố, khứu giác của những người này đôi khi còn nhạy bén hơn cả chú thuật sư.
Yuuji không mấy bận tâm. Một người vốn không tồn tại trong dòng thời gian này thì họ có thể điều tra ra được cái gì chứ.
"Xin cậu chờ một chút..." Thấy cậu dường như không có địch ý, người kia đánh bạo tiến lên, "Cậu rốt cuộc là..."
Còn chưa kịp nói hết câu, cậu thanh niên trước mặt đã đột ngột biến mất tăm.
Trên khoảng đất trống chỉ còn lại bóng dáng con chú linh đang từ từ tan biến vào hư không...
Yuuji mang theo tâm sự nặng nề quay trở về nơi ở của thầy.
Trải qua lần giao phong với chú linh vừa rồi, cậu rốt cuộc đã xác thực được manh mối về Mahito và Kenjaku mà mình đã cất công truy vết suốt hơn một tháng qua. Con chú linh có nguyên hình là "nạn châu chấu" kia trước khi chết đã tiết lộ với cậu rằng: Con chú linh mặt sẹo đang ráo riết tìm kiếm những "vật chứa" do Kamo Noritoshi tạo ra năm xưa.
Chúng còn được gọi là các Cửu Tướng Đồ (chú thai), là dòng máu của chú linh được sinh ra từ một người phụ nữ loài người, suốt 150 năm qua luôn được lưu giữ tại trường Chú thuật. Không biết bằng cách nào mà Mahito lại nắm giữ được phương pháp có thể kích hoạt và sử dụng chúng một cách chính xác.
"Mahito... Mahito bảo ta đến bảo vệ Màn..." Con chú linh vụng về nhìn cậu, "Ngày mai, phải bảo vệ Màn thật tốt, không cho bất kỳ ai tiếp cận..." Nó chỉ có thể lặp lại những câu từ đơn giản.
"Chờ sau khi giết chết ngươi... Ta phải trông chừng Màn... Đây là công việc của ta..."
Yuuji không chắc những lời đối phương nói là thật hay giả, nhưng cậu lại nắm được một thông tin mấu chốt.
Ngày mai, tại trường Cao đẳng Chú thuật.
Khả năng cao sẽ có một trận tập kích bất ngờ diễn ra.
Trên thực tế, về việc trường Chú thuật có từng bị trộm mất chú thai hay không thì Yuuji hoàn toàn không có chút ấn tượng nào.
Năm 15 tuổi, cậu được bảo bọc quá tốt. Trước khi thầy Satoru bị phong ấn, cậu cơ bản chưa từng phải đối mặt với đại nạn hay nguy cơ nào thực sự khủng khiếp.
Nhưng trong ký ức của cậu, trường Chú thuật quả thực đã từng chịu một trận tấn công. Mọi người khi đó bị nhốt trong bức Màn do nguyền rủa sư thiết lập, kẻ tập kích họ là con chú linh Đặc cấp Hanami. Sức mạnh của đối phương đối với cậu lúc bấy giờ chẳng khác nào một rãnh trời sâu hoắm, nhưng sự việc đã được giải quyết rất nhanh chóng.
Thầy Satoru từ bên ngoài tức tốc quay về, tự tay giải quyết sạch sẽ toàn bộ kẻ địch.
Ngoại trừ Fushiguro và chị Maki bị vài vết thương nhỏ không đáng kể, những người khác đều bình an vô sự, Yuuji thậm chí từ đầu đến cuối còn chưa phải chạm mặt với nguy hiểm thực sự.
Yuuji bỗng nhiên nhận ra, bất kể trận tập kích ngày mai có phải là trận chiến năm đó cậu từng trải qua hay không thì đây cũng là một cơ hội tốt để cậu mặt đối mặt với bọn chúng.
Mahito và tên nguyền rủa sư chuyên đi cướp đoạt xác của người khác có tên thật là Kenjaku kia luôn vô cùng cáo già. Sau khi nhận ra cậu đang rình rập và săn lùng bọn chúng, chúng không những không lộ mặt mà còn liên tục tung ra những con mồi giả để đánh lạc hướng và dời đi sự chú ý của cậu.
Bọn chúng có vẻ đã phát hiện ra thân phận độc hành của cậu, hành động và mục đích vì thế mà càng trở nên trắng trợn, ngang ngược hơn. Giống như thể chúng đang ngầm thách thức: Bọn ta có vô số trợ thủ, còn ngươi chỉ có một mình, nếu ngươi không cắn câu thì đối tượng phải gánh chịu hậu quả sẽ là những người thường vô tội.
Yuuji cảm thấy vô cùng bực bội. Cậu từ trước đến nay vốn không giỏi những trận chiến đấu trí, không ngờ khi quay lại thời đại này mọi thứ lại bước đi duy gian, khó khăn trắc trở đến thế. Mỗi ngày cậu đều bấm ngón tay tính toán thời gian, tính xem còn bao nhiêu ngày nữa là đến ngày 31 tháng 10, đồng thời thiết lập ra hàng loạt kế hoạch hành động. Mỗi một phương án đều đã được cậu diễn tập hàng ngàn hàng vạn lần trong đầu.
Cậu không biết liệu mình có đang làm những việc vô ích hay không.
Đối với Yuuji, nếu có thể đạt được mục đích trước khi biến cố Shibuya xảy ra mà không làm kinh động đến bất kỳ ai ở quá khứ thì đó là kết quả mỹ mãn nhất.
Bằng không, dù có thế nào đi chăng nữa, cậu cũng phải cắn răng kiên trì cho đến ngày định mệnh đó.
Đó là cơ hội cuối cùng của cậu.
Trước khi bước qua cửa phòng, Yuuji một lần nữa kiểm tra lại xem trên người mình có bị ám mùi máu tanh hay không.
Quần áo không bị rách nát, trên người cũng rất sạch sẽ.
Yuuji vừa định vặn tay nắm cửa thì cánh cửa đã giành trước một bước bị kéo ra từ bên trong.
"Em vừa ra ngoài à?" Thầy Satoru tựa người vào khung cửa nhìn cậu, lông mày hơi nhướng lên.
Yuuji gật đầu, giơ chiếc túi nilon trong tay lên cho anh xem: "Em đi mua nguyên liệu về làm cơm tối."
Yuuji cảm giác đôi mắt của thầy Satoru khẽ nheo lại, rõ ràng là không tin vào cái cớ này của cậu, nhưng anh cũng không vạch trần cậu ngay tại trận. Anh hơi nghiêng người nhường đường, Yuuji liền nhanh chân bước vào trong.
Cậu thay giày, xách túi đồ ăn vào trong bếp rồi đeo chiếc tạp dề nấu nướng lên người. Trong suốt quá trình đó, cậu có thể cảm nhận được ánh mắt của thầy Satoru vẫn luôn chăm chú dán chặt vào bóng lưng mình.
Đối phương bỗng nhiên lên tiếng: "Ngày mai thầy phải về trường một chuyến."
Động tác của Yuuji khựng lại một nhịp.
Satoru nói: "Yuuji, lúc thầy không có nhà, em có ngoan ngoãn nghe lời không đấy?"
Yuuji há miệng, định nói điều gì đó, nhưng cuối cùng lại chọn giữ im lặng.
Thật là trùng hợp. Cậu nghĩ thầm.
Bởi vì chuyện cậu định làm, cũng là vào ngày mai.
07
"Vô hạn vốn dĩ vô xử bất tại, chú thuật của ta chẳng qua là đưa nó vào trong hiện thực."
"Nhưng nếu vô hạn siêu việt cả vô hạn, chuyện gì sẽ xảy ra?"
"Trên thế gian này, thứ có thể khiến Lục Nhãn siêu việt hơn cả mọi không gian và mọi thời gian, em nghĩ đó sẽ là cái gì, Yuuji?"
"Yuuji."
Cái đầu đột nhiên bị bàn tay to lớn, ấm áp của thầy xoa nhẹ hai cái, đánh tan cơn ngẩn ngơ của Yuuji lúc này. Giọng nói của Gojou Satoru vang lên trên đỉnh đầu cậu: "Đừng chạy lung tung đấy."
Yuuji chỉ khẽ gật đầu, giả vờ như không để tâm mà hỏi: "Ngày mai thầy về trường có việc gì thế ạ?"
Satoru hỏi ngược lại cậu: "Thầy đi làm gì, chẳng lẽ em lại không biết sao?"
Yuuji khựng lại một chút: "Chuyện của thầy đâu phải cái gì em cũng biết." Thời gian trôi qua quá lâu rồi, nếu không nhờ manh mối từ con chú linh Nạn Châu Chấu kia, cậu có lẽ đã không nhớ nổi trải nghiệm nhỏ nhoi không tính là thất bại này từ 5 năm trước. Huống chi, thầy Satoru còn có rất nhiều bí mật chưa từng nói cho cậu biết.
Thầy Satoru từng hỏi cậu: "Yuuji hiểu thời gian là khái niệm thế nào?"
Lúc đó Yuuji mờ mịt đáp: "Thời gian... chẳng phải là ngày tháng sao ạ? Giống như hôm nay là ngày 21 tháng 11 năm 2023, ngày mai là ngày 22, còn hôm qua là ngày 20..."
Satoru nghe vậy chỉ cười trừ: "Đối với thầy, thời gian đã trở nên giống như một sợi chỉ mảnh có thể nhìn thấy được bằng mắt thường." Giọng anh rất trầm và yên tĩnh, "Dù là quá khứ hay tương lai, bất kỳ một cột mốc nào thì cũng đều như nhau cả."
"Thầy có thể chạm vào nó, đơn giản như chạm vào một vật thể chân thực vậy, thậm chí là..."
Yuuji có chút khó hiểu, cậu không biết thầy Satoru nói những lời này có ý nghĩa gì. Trong nhận thức của cậu, thời gian là một thứ vô cùng hư vô mờ mịt. Nếu không phải con người có thể dùng mắt thường để quan sát sự luân chuyển của mặt trời mặt trăng, đồng thời nắm giữ các công cụ để đo lường, thì e rằng rất khó để cảm nhận được dòng thời gian đang trôi chảy.
Từng có một cuộc thử nghiệm thế này: Người tham gia thử nghiệm bị nhốt trong một hang động không thấy ánh mặt trời, họ liền nhanh chóng đánh mất khả năng phân biệt thời gian. Họ nghĩ một ngày có thể dài tới 48 hoặc 72 tiếng đồng hồ, và chỉ có thể dựa vào cảm giác đói khát hay nhu cầu ngủ của cơ thể để phán đoán xem một ngày đã trôi qua hay chưa.
Bởi vậy mới thấy, thời gian thực chất chỉ là một khái niệm do xã hội loài người áp đặt lên, bản chất của nó rất khó phát hiện và khó cảm nhận.
Nhưng nếu đúng như lời thầy Satoru nói, thời gian là thứ có thể quan sát và chạm vào được, vậy thì có phải đồng nghĩa với việc thầy Satoru có thể thao túng, thậm chí là thay đổi được thời gian hay không?
Thay đổi thời gian. Một ý nghĩ mới mê người làm sao.
Thay đổi thời gian đồng nghĩa với việc thay đổi được tất cả. Cho dù hiện thực có tồi tệ đến đâu, họ vẫn có cơ hội để sửa chữa lại từ đầu. Cậu có thể quay về quá khứ, thay đổi kết cục năm xưa và mang lại cho mọi người một tương lai hoàn toàn mới.
"Thầy ơi, thầy có thể làm được điều đó không?" Ý nghĩ này ngày càng trở nên mãnh liệt trong đầu cậu, giống như một cái cây cổ thụ với bộ rễ cắm sâu vào tâm trí. Giọng Yuuji bỗng chốc trở nên dồn dập, "Thầy ơi, thầy có thể thay đổi thời gian để đưa em trở lại quá khứ không?"
Cậu nhìn thấy thầy Satoru ngước mắt nhìn mình, hàng lông mi màu bạc che khuất ánh sáng nơi đồng tử. Bờ môi anh mấp máy, dường như đã nói một câu gì đó, thế nhưng...
Yuuji không thể nào nhớ ra được. Cứ mỗi khi nghĩ đến đoạn này, cậu lại không cách nào nhớ nổi câu trả lời mà thầy Satoru dành cho mình.
Nó giống như một lớp sương mù, phủ một tấm màn mỏng lên ký ức của cậu, nhìn thì có vẻ như chỉ cần giơ tay là có thể vén ra, nhưng lại chẳng bao giờ chạm tới được.
Giờ đây, thầy Satoru của tuổi 28 đang đứng ngay trước mặt cậu, đưa ra câu trả lời cho lời nói vừa rồi: "Thầy lại nghĩ, việc không biết gì cả đôi khi lại là một điều may mắn."
Đầu óc Yuuji rối bời, ký ức và hiện thực cứ liên tục đan xen luân phiên trong mắt cậu: "Vậy sao..." Cậu lẩm bẩm, "Hóa ra là vậy, thầy đã nghĩ như thế."
Cho nên bất kể là ở hiện tại hay tương lai, Yuuji đối với chân tướng sự thật đều hoàn toàn mù tịt.
Ngay cả quá khứ mà cậu vốn dĩ vô cùng quen thuộc, dường như giờ đây cũng đã thay đổi thành một dáng vẻ khác.
Đầu cậu đau nhức kịch liệt, một luồng cảm xúc đè nén ngột ngạt dâng lên từ đáy lòng khiến cậu trong phút chốc cảm thấy khó thở. Yuuji cúi gầm đầu, hai bàn tay vô thức siết chặt thành nắm đấm, đầu ngón tay ghim sâu vào da thịt trong lòng bàn tay.
Đột nhiên, bờ vai cậu bị giữ chặt, có người dùng lực tách mấy ngón tay đang siết chặt của cậu ra.
"Thầy chẳng phải đã nói rồi sao?" Satoru chăm chú quan sát cậu với vẻ lo lắng, "Yuuji, em đang ở bên cạnh thầy mà, thả lỏng ra chút đi."
"Em xin lỗi." Yuuji theo bản năng mở miệng xin lỗi. Cậu cũng không biết tại sao mình phải xin lỗi, nhưng tóm lại cứ xin lỗi trước đã.
Thầy Satoru khẽ thở dài một tiếng.
Tiếng thở dài đó lại khiến Yuuji cảm thấy khó chịu một lần nữa. Cậu không biết mình đã làm sai điều gì, cậu đến nơi này không phải để làm cho thầy Satoru phải phiền não. Cậu chỉ vì quá muốn gặp thầy, quá hoài niệm sự dịu dàng mà đối phương dành cho mình nên mới quay trở lại nơi này. Yuuji đã thỏa hiệp một bước trước sự yếu đuối của bản thân, nhưng cũng chỉ dừng lại ở một bước đó mà thôi. Cậu chưa bao giờ dám xa cầu có được quá nhiều, và những thứ cậu nhận được từ trước đến nay cũng chẳng có bao nhiêu. Nhưng nếu sự tồn tại của cậu lại khiến thầy Satoru phải xử lý khó khăn như vậy, Yuuji thà rằng mình chưa từng đặt chân đến đây.
"Bỏ đi." Cậu nghe thấy thầy Satoru nói, "Đừng gồng mình nữa." Bàn tay cậu được anh nắm lấy.
Yuuji đột nhiên trở nên vô cùng uể oải. Cậu cảm thấy có lẽ mình đã làm cho thầy Satoru không vui, chỉ là đối phương tinh tế nghĩ cho cậu nên mới không nói ra mà thôi.
Nhưng ngay giây tiếp theo, giọng nói của thầy Satoru lại vang lên: "Để thầy dẫn em ra ngoài chơi một chuyến nhé."
Yuuji kinh ngạc ngẩng phắt đầu lên.
"Yuuji đến nơi này cũng đã một tháng rồi, cứ ở mãi trong nhà thì chán chết được." Satoru khẽ mỉm cười, "Có nơi nào em đặc biệt muốn đi không?"
"Tuy rằng có thể em đã từng đi rồi." Ánh mắt anh dừng trên người cậu học trò, bàn tay đang nắm lấy tay cậu vẫn không hề buông ra. Tay Yuuji rất lạnh, có lẽ là do mới từ bên ngoài trở về, "Nhưng cứ coi như là đi ôn lại kỷ niệm xưa vậy."
Ijichi bị gọi đến một cách mơ màng hồ đồ: "Chúng ta định đi đâu thế ạ, cậu Gojou?"
Anh rất muốn tan ca, nhưng lời gọi của Satoru thì anh không dám khước từ, bởi vì hậu quả của việc từ chối sẽ vô cùng thê thảm. Ijichi khóc thầm trong lòng, bất đắc dĩ nhấn ga vọt lên tốc độ 120 km/h.
Niềm an ủi duy nhất dành cho anh có lẽ là người đàn ông này cực kỳ hào phóng trong khoản trả tiền tăng ca. Chỉ một chuyến chạy việc vặt này thôi cũng bằng nửa tháng lương làm trợ lý giám sát của anh rồi.
"Tokyo có chỗ nào chơi vui không?" Vừa gặp mặt, Satoru đã vào thẳng vấn đề, "Bình thường đám học sinh thích đi đâu nhất?"
Khựng lại một chút, anh đột nhiên nghĩ đến việc sở thích của mỗi đứa trẻ lại khác nhau một trời một vực, ví dụ như sở thích của Nobara hoàn toàn không giống với Yuuji, thế là anh liền đổi giọng: "Thôi khỏi, cậu cứ nói thẳng cho tôi biết Yuuji thích đi đâu đi."
"Dạ?" Ijichi lộ ra vẻ mặt hoang mang. Tại sao cậu Gojou lại đột nhiên nhắc đến cậu Itadori chứ, chẳng phải cậu ấy đang ở trong ký túc xá trường học sao? Dù trong lòng thấy lạ nhưng anh vẫn thành thật trả lời: "Cậu Itadori từng nói là rất thích mấy tiệm trò chơi điện tử, các quán ăn lề đường hoặc tiệm bán đồ ăn vặt. Đương nhiên là cậu ấy cũng rất thích đến rạp chiếu phim nữa..."
Không riêng gì Itadori, mỗi lần nhóm năm nhất hoàn thành xong nhiệm vụ, họ đều rất thích lui tới những nơi này để giết thời gian. Ijichi cũng rất vui lòng chừa ra khoảng trống trong lịch trình để chờ bọn trẻ, vì anh biết thời học sinh nhiệm vụ của họ chưa quá nhiều, đợi đến khi họ thăng lên cấp bậc cao hơn thì sẽ không còn thời gian rảnh rỗi như vậy nữa.
"Đúng rồi." Như sực nhớ ra điều gì, Ijichi nói thêm, "Tôi nhớ cậu Itadori có nói là rất muốn đi Disneyland (TDL) một lần, nhưng mãi mà vẫn chưa có cơ hội..."
"Vậy thì đi Disneyland." Satoru quyết định, "Giờ này đến đó vẫn kịp chứ?"
"......" Ijichi có chút cạn lời, "Bây giờ luôn ạ? Kịp thì kịp, nhưng Disneyland 8 giờ tối là đóng cửa rồi, chúng ta đi đến đó ít nhất cũng phải 7 giờ..." Đến nơi thì chẳng còn chơi được gì nữa.
Ijichi vừa nói vừa liếc nhìn Satoru qua gương. Sắc mặt đối phương rất bình tĩnh, dường như chẳng hề bận tâm đến chuyện đó, anh chỉ gật đầu: "Tôi biết rồi, Ijichi, vậy cậu cứ sắp xếp đi."
Cậu Gojou định đi cùng ai thế nhỉ? Cậu ấy nhắc đến Itadori, chẳng lẽ là muốn đi cùng cậu Itadori sao?
Ý nghĩ đầu tiên lóe lên trong đầu Ijichi là: Dẫn Itadori đi mà không dẫn những đứa khác theo à? Vậy mấy đứa trẻ còn lại sẽ nghĩ sao? Phản ứng thứ hai của anh là: Ngày mai là ngày di dời các chú thai rồi, vậy mà cậu Gojou vẫn còn tâm trí để đi chơi sao?
Anh ôm một bụng thắc mắc đánh xe ra khỏi gara. Nhưng khi nhìn thấy người đang ngồi ở hàng ghế sau, đôi mắt anh liền trợn tròn kinh ngạc.
Người đó mặc một cây đồ đen, gương mặt bị che khuất hoàn toàn bởi một chiếc mặt nạ màu đen, chiếc mũ trùm đầu kéo xuống rất thấp. Toàn bộ da thịt... cho đến từng sợi tóc đều được bọc kín mít không một kẽ hở.
Cách ăn mặc này vô cùng quái dị, nhưng nó cũng giúp Ijichi nhận ra ngay lập tức: Người ngồi phía sau chính là vị chú thuật sư mà tin đồn nói rằng đang được cậu Gojou cưu mang.
Cô Shoko có một lần trong giờ làm việc đã nhắc đến người đàn ông đeo mặt nạ này. Cách nói của cô là: "Một tên chú thuật sư khá kỳ quái và có thân phận thần bí." Sau khi được Satoru nhặt về thì không có nơi nào để đi, thế là tạm thời sống nhờ ở nhà Satoru.
"Là một kẻ rất tàn nhẫn với chính bản thân mình." Shoko đã đánh giá như vậy.
Nói thật, Ijichi đã từng gặp không ít chú thuật sư được cậu Gojou giúp đỡ, nhưng kiểu lưu lạc đầu đường xó chợ đến mức không có nổi một chỗ dung thân thế này thì đây là lần đầu tiên anh thấy.
Không có căn cước thân phận, cũng từ chối việc phân định cấp bậc, đứng sau lưng dường như chôn giấu rất nhiều bí mật.
Cậu Gojou đã từng nhìn thấy diện mạo thật của người này chưa? Tại sao cậu ấy lại đối xử đặc biệt với anh ta như vậy? Là vì anh ta có điểm gì khác người sao? Ijichi không nén nổi sự tò mò trong lòng, anh len lén nhìn đối phương qua gương chiếu hậu.
Tầm mắt hai người vô tình chạm nhau. Ijichi bỗng chú ý tới, đôi mắt của cậu thanh niên kia mang một sắc hồng nâu vô cùng ấm áp.
Ánh mắt ấy không hề lạnh lùng như chiếc mặt nạ cậu ta đang đeo.
Người này chắc chắn không phải là người xấu. Trong một khoảnh khắc, ý nghĩ này đột nhiên nảy sinh trong tâm trí Ijichi.
"Có trò nào em đặc biệt muốn chơi không?" Anh nghe thấy Satoru hỏi người ngồi sau. Trên tay anh đang cầm một cuốn sổ tay hướng dẫn du lịch công viên không biết lôi từ đâu ra, trông nhăn nhúm hết cả. Anh không gọi tên đối phương, chỉ quay đầu lại hỏi cậu, "Nếu có thì cứ nói với thầ... nói với tôi."
Đối phương không lên tiếng trả lời, nhưng thái độ lại ngoan ngoãn đến lạ kỳ. Cậu do dự một chút, rồi giơ ngón tay chỉ vào một trang trong cuốn sổ.
"Space Mountain (Cực nhanh quang luân), hóa ra em thích trò này à." Satoru nói. Anh dường như khẽ cười một tiếng, định giơ tay lên xoa đầu cậu thanh niên nhưng nhanh chóng nhận ra đối phương đang đội mũ trùm đầu, thế là đành tiếc nuối rụt tay về.
Giọng điệu này cũng dịu dàng quá rồi đấy. Ijichi thầm cảm thán trong lòng.
Hình như ngoại trừ đám học sinh ra, chưa từng có ai có thể khiến cho thái độ của cậu Gojou trở nên ôn hòa đến mức này. Mà nói đi cũng phải nói lại, đôi khi đối với học sinh, anh ấy cũng phũ phàng lắm. Tuy nhiên, Ijichi nhanh chóng không còn tâm trí đâu mà suy nghĩ vớ vẩn nữa, bởi vì ánh mắt của thầy Satoru đã quét tới.
"Cậu nhìn cái gì đấy?" Satoru nhướng mày, gằn giọng nói một cách không nể nang, "Ijichi, lo mà tập trung lái xe đi đừng có nhìn ngó lung tung. Nếu đi sai đường làm chậm trễ thời gian của bọn tôi thì cậu tiêu đời đấy."
"......" Ijichi quýnh quáng rụt cổ lại.
Anh sai rồi, anh vốn dĩ không nên ở trong chiếc xe này, anh nên ở dưới gầm xe thì hơn.
08
Những việc như đi công viên giải trí thế này, chính bản thân Gojou Satoru cũng chưa từng trải qua.
Ở tuổi 28, đây là lần đầu tiên anh đến nơi này, lại còn đi cùng một cậu học trò đang ôm đầy tâm sự, chẳng vui vẻ chút nào. Suốt dọc đường đi, anh còn bị Ijichi nhìn bằng ánh mắt đầy quái dị, cứ như thể anh đang lén lút hẹn hò yêu đương không bằng.
Lúc vào được bên trong công viên thì trời quả thực đã rất muộn, đại bộ phận du khách đều đã ra về, xung quanh không có người quen nên Yuuji mới tháo chiếc mặt nạ của mình xuống.
Cậu thất thần ngước nhìn tòa lâu đài Disneyland trên đỉnh đầu, biểu cảm có chút hoảng hốt.
"Em từng đến đây rồi à?" Thầy Satoru hỏi cậu.
Yuuji khẽ nở một nụ cười nhẹ: "Sau này em có cùng Nobara và những người khác đến đây một lần."
Cậu nói thật, nhưng cũng không hoàn toàn là sự thật.
Yuuji, Nobara và Megumi đúng là có từng đến nơi này sau khi Tokyo lâm vào cảnh hoang tàn, thế nhưng thứ họ nhìn thấy lúc đó lại là một Disneyland đã bị chú linh biến thành công viên giải trí của chúng.
Trên các thiết bị trò chơi treo lủng lẳng những mảnh thi thể tàn khuyết của con người, máu tươi từ những chiếc chi gãy phun ra tung tóe cao tới vài mét, đầu của những con thú bông rụng rời trên mặt đất, dính đầy những vết bẩn màu đỏ thẫm đến phát đen.
Nobara lúc đó đã nôn thốc nôn tháo ngay tại chỗ: "Khốn kiếp, dám phá hủy giấc mơ thiếu nữ của bà đây, tôi không bao giờ thèm đến cái nơi quỷ quái này nữa!"
Trái ngược hẳn với những tiếng gào rú quỷ dị, âm trầm của đám chú linh vây hãm bên tai năm đó, thứ mà Yuuji nghe thấy lúc này lại là tiếng cười đùa tràn đầy hưng phấn của trẻ nhỏ.
"Đi thôi!" Thầy Satoru dường như cũng nổi hứng thú, "Đi chơi trò Space Mountain mà Yuuji thích nào."
Không biết Ijichi kiếm đâu ra cặp vé VIP nên hai người có thể đi bằng lối đi đặc biệt mà không cần phải xếp hàng, trực tiếp bước lên khoang ghế ngồi. Kỳ thực đối với chú thuật sư, tốc độ của những trò chơi cảm giác mạnh này chẳng bõ bèn gì, nhưng Yuuji của năm đó cũng chỉ là một cậu thiếu niên bình thường từ vùng quê Sendai lên Tokyo, luôn đau đáu muốn được trải nghiệm một thế giới khác biệt. Một công viên giải trí ở thành phố lớn thế này, đối với cậu khi ấy hoàn toàn là một trải nghiệm mới mẻ và đầy sức hút.
Vòng quay ánh sáng bắt đầu khởi động.
Trong quá trình khoang xe lao vút lên cao, những người xung quanh không ngừng phát ra từng trận kinh hô, hét lớn.
So với sự căng thẳng của họ, hai vị chú thuật sư lại tỏ ra vô cùng trấn tĩnh và tự nhiên. Thầy Satoru thậm chí còn thảnh thơi rút điện thoại ra để chụp ảnh. Đầu tiên anh tự sướng một tấm để lộ ra nửa cánh tay của mình, rồi bất chợt xoay ống kính về phía Yuuji.
Yuuji có chút co quắp, bất an trước ống kính camera đang chĩa thẳng vào mình, cậu bấu chặt tay vào dây đai an toàn: "Thầy Satoru... tốt nhất là thầy đừng chụp mặt em thì hơn."
"Không sao đâu mà, thầy sẽ không cho người khác xem đâu." Satoru một tay ôm choàng lấy vai cậu, hướng về phía ống kính nói, "Cười một cái nào."
Yuuji theo phản xạ có điều kiện mà nhếch khóe miệng lên. Ngay khi ánh đèn flash lóe sáng, cậu vô thức chớp mắt một cái. Yuuji cảm giác nụ cười của mình chắc chắn là vô cùng cứng đờ. Những năm tháng bôn ba, lăn lộn vừa qua đã khiến cậu gần như quên mất cách mỉm cười. Cho dù thỉnh thoảng có một vài phút giây buông lỏng ngắn ngủi, thì nó cũng nhanh chóng bị những nhiệm vụ kéo dài vô tận thay thế. Không chỉ riêng cậu, mà trong suốt 5 năm qua, hầu như tất cả các chú thuật sư đều bị đè nén dưới một loại áp lực ngột ngạt và nặng nề, không một ai có được sự thư thái thực sự.
"Hoàn hảo." Thầy Satoru lại dùng giọng điệu nhẹ nhàng bâng quơ nói, "Thầy sẽ giữ bức ảnh này lại để làm kỷ niệm cho Yuuji và thầy của lúc này."
Kỷ niệm sao? Nghe thấy từ này, Yuuji lại một lần nữa thất thần. Thầy Satoru của hiện tại vẫn chưa biết mục đích cậu đến nơi này là gì, anh nghĩ rằng mình có thể lưu giữ lại dáng vẻ của cậu năm 20 tuổi.
Nhưng sự thật là, một khi Yuuji hoàn thành xong nhiệm vụ của mình, bức ảnh này chắc chắn sẽ biến mất hoàn toàn do nghịch lý nhân quả...
Thầy sẽ không nhớ rằng bọn họ từng đến nơi này.
Chiếc điện thoại cũng sẽ không lưu lại bất kỳ dấu vết nào.
Nhưng mà... Yuuji nghĩ thầm, ít nhất là ở hiện tại, bức ảnh này chính là bằng chứng cho thấy cậu đã đặt chân đến thế giới này. Bằng chứng chứng minh cậu thực sự đã quay về quá khứ.
Và cậu sắp sửa thay đổi được quá khứ rồi.
Cậu không làm sai.
Yuuji hít một hơi thật sâu, ngọn gió thổi rát mặt mang theo mùi hương đặc trưng của thầy Satoru - một mùi hương thanh mát giống như cây cỏ vào sáng sớm. Cậu đã quá quen thuộc với mùi hương này, bởi trong suốt mấy năm sau đó, cậu đều chìm vào giấc ngủ cùng với nó mỗi ngày.
Cậu vốn dĩ đang ngửa cổ nhìn bầu trời xa xăm, nhưng rồi lại vô thức quay sang nhìn người bên cạnh. Thầy Satoru đang cúi đầu nhắn tin, trên mặt người đàn ông hiện lên nụ cười đầy đắc ý xen lẫn chút tinh nghịch như vừa bày ra một trò đùa dai thành công.
"Đang ở Disneyland nè."
Cách đó mấy chục cây số, tại trường Cao đẳng Chú thuật Tokyo, nhóm học sinh năm nhất tập thể nổ tung chảo.
"Aaa cái lão thầy chết tiệt kia, chẳng phải bảo là sẽ dấn tụi mình đi sao?" Nobara phát điên gào lên, "Đã hứa là chỉ cần hoàn thành tốt nhiệm vụ sẽ thưởng cho một chuyến đi công viên giải trí mà! Đồ lừa đảo! Đồ tồi, tức chết bà rồi!"
Megumi lạnh lùng nói: "Tớ thì không thiết tha đi lắm, nhưng cái tên này gửi ảnh qua đây là có ý gì, khoe khoang à? Trông ngứa mắt thật sự."
Sự chú ý của Yuuji (quá khứ) lại va vào một điểm khác. Cậu nhìn chằm chằm vào bức ảnh tự sướng của thầy Satoru, gãi gãi đầu: "Thầy đang đi cùng người khác à?"
"Hả?" Nobara vội vàng trợn to mắt nhìn kỹ vào màn hình. Bức ảnh chỉ xuất hiện gương mặt cười hì hì của thầy Satoru cùng với một nửa cánh tay của người bên cạnh, chẳng nhìn ra được điều gì khác biệt, "Xì, làm gì có ai chứ. Cái lão này tính cách tồi tệ đến mức chẳng được ai chào đón đâu, ngoài tụi mình ra thì còn ai thèm đi công viên giải trí với lão nữa."
"Biết đâu là bạn của thầy thì sao." Giọng Yuuji có chút hậm hực, "Nhưng mà thế này thì quá đáng thật đấy, thầy khó khăn lắm mới chịu về Tokyo, vậy mà việc đầu tiên làm lại là tự mình chạy đi chơi."
Thầy Satoru cũng đã lâu rồi không tới trường. Nghe chú Ijichi nói thì khoảng thời gian này thầy luôn ở nước ngoài. Yuuji thực ra khá nhớ thầy. Tuy rằng thầy Nanami hay các tiền bối khóa trên cũng rất tận tâm chỉ dạy cho bọn họ, nhưng Yuuji vẫn thích ở bên cạnh thầy Satoru nhất. Cho dù là những kiến thức lý thuyết khô khan, tẻ nhạt, qua miệng thầy Satoru cũng đều trở nên vô cùng thú vị.
"Đúng vậy! Tuyệt đối không tha thứ cho lão!" Ở bên cạnh cậu, Nobara chém đinh chặt sắt nói, "Trừ khi lão mang quà kỷ niệm về!"
Megumi cạn lời: "Cậu tin là thầy Satoru sẽ mua quà về thật à?"
Nếu là một người tinh tế và biết nghĩ cho người khác như vậy thì người đó đã không phải là Gojou Satoru. Megumi cảm thấy cái tên đi chơi mà cũng không quên nhắn tin trêu ngươi học sinh này rõ ràng là một kẻ ích kỷ và ấu trĩ. "Nobara, ngày nào cậu cũng mơ mộng hão huyền cái gì thế?"
"?" Gương mặt tươi cười của Nobara lập tức nổi đầy gân xanh, "Cậu có phải là đang muốn kiếm chuyện đánh nhau không?"
Megumi: "......"
"Kho tàng chú cụ có toàn vẹn hay không liên quan trực tiếp đến sự an nguy của ngài Tengen. Hiện tại chúng ta vẫn chưa có manh mối nào về kẻ đã phá hủy 'Cánh cửa', do đó công tác di dời lần này là trọng trung chi trọng, xin các vị hãy cẩn thận."
"Nói cách khác, trong chúng ta có nội gián, vậy mà các người vẫn mờ mịt không biết là ai?" Satoru nhướng mày, "Bỏ đi, tôi còn lười không buồn nói ra cái từ kia." Nhưng khẩu hình miệng của anh lại trắng trợn biểu thị ra hai chữ: "Phế vật".
"Gojou, chú ý từ ngữ của cậu một chút." Giọng của Hiệu trưởng Yaga vang lên trong phòng, "Tuy rằng các chú thuật sư canh gác hành sự sơ suất, nhưng họ chỉ bị tập kích dẫn đến hôn mê tạm thời, không nguy hiểm đến tính mạng, đó đã là vạn hạnh trong bất hạnh rồi."
Thế nhưng đối với lời nói đỡ này, Hiệu trưởng của trường Chú thuật Kyoto là Gakuganji lại không hề nể mặt. Satoru và Yaga, một người đấm một người xoa, biến toàn bộ công tác phòng thủ của bọn họ thành một mớ rẻ rách không đáng một xu. Đây là chiêu trò quen thuộc của cặp thầy trò này, Yaga nhìn thì có vẻ như đang giáo huấn Satoru, nhưng thực chất hoàn toàn là đang dung túng cho hành vi của anh.
Ngặt một nỗi, phía Kyoto không thể phản bác được điều gì, bởi vì những chú thuật sư trông coi kho hàng Cửu Tướng Đồ chính là người do chính phe cao tầng của giới Chú thuật đích thân phái đến.
Xét thấy trường Tokyo đã nuôi dưỡng ra hết thế hệ thuật sư này đến thế hệ thuật sư khác, nắm giữ một lực lượng gắn kết vượt xa tầm kiểm soát của bọn họ, nên phe cao tầng mới sắp xếp người của mình đến thủ vệ cánh cửa phong ấn Cửu Tướng Đồ.
"Nếu các vị không có ý kiến gì khác, vậy thì đây là yêu cầu của nhiệm vụ." Gakuganji vẫn giữ khuôn mặt già nua không chút cảm xúc, "Phía cao tầng hy vọng chú thuật sư Đặc cấp Gojou Satoru sẽ đích thân phụ trách công tác vận chuyển, bảo đảm cánh cửa được chữa trị, đồng thời việc di dời các chú thai cũng phải vạn vô nhất thất."
"Một mình tôi thôi à?" Satoru nở một nụ cười đầy ẩn ý, "Thứ quan trọng như vậy mà các người cũng yên tâm giao cho tôi sao?" Anh nghiêng đầu, "Không sợ tôi lén hủy hoại chúng à? Dù sao thì thứ gì không tồn tại thì sẽ không bao giờ sinh ra phiền phức."
Tác phong của Satoru từ trước đến nay vẫn luôn như vậy.
Đối với những thứ phi nhân loại do kẻ địch tạo ra, anh chưa bao giờ nương tay mà luôn chủ trương phá hủy và tiêu diệt hoàn toàn. Sự tồn tại của Cửu Tướng Đồ vốn dĩ là một điều cấm kỵ, là những "tác phẩm" đáng lẽ không nên được sinh ra. Thế nhưng thái độ của giới Chú thuật lại thiên về bảo tồn, bọn họ muốn giữ lại các chú thai để phục vụ cho các nghiên cứu trong tương lai, thậm chí là dùng chúng làm vật trấn áp các chú linh Đặc cấp.
"Hừ, cũng không sợ chơi với lửa có ngày chết cháy."
"...Cùng với chú thuật sư cấp 1, Zenin Naoya." Gakuganji giống như không hề nghe thấy lời nói của Satoru, tiếp tục đều đều thông báo, "Người này cậu chắc là biết rõ."
Đến lúc này, ông ta mới chủ động ngẩng đầu lên, ném cho Satoru một ánh mắt mang đầy tính cảnh cáo.
Satoru cau mày: "Các người coi nhiệm vụ lần này là cái bàn đạp để gia tăng lý lịch đấy à?"
Người đến hỗ trợ cư nhiên không phải là Nanami, mà lại là cái tên thuộc gia tộc Zenin nắm giữ danh hiệu Đặc cấp 1 (Đặc nhất cấp) nhưng lại rất ít khi chịu đi làm nhiệm vụ kia. Satoru dứt khoát hỏi vặn lại: "Đây không phải là sự sắp xếp của lão già nhà Zenin đấy chứ? Tại sao? Muốn một suất Đặc cấp 1 à?"
Gakuganji không tỏ thái độ gì: "Cậu muốn hiểu theo nghĩa đó cũng được."
Satoru khẽ mỉm cười: "Được thôi." Anh dửng dưng dang rộng hai tay, "Đặc cấp 1 cũng được, cấp 1 cũng thế, lúc chết thì cũng chẳng có gì khác nhau cả, tôi không có ý kiến. Dù sao thì khi làm nhiệm vụ mình tôi là đủ rồi. Thời gian thế nào?"
"Ngay bây giờ, lập tức xuất phát."
"Megumi dạo này thế nào rồi?"
Bên tai cứ như có tiếng ruồi nhặng vo ve ầm ĩ, Satoru ngoáy ngoáy lỗ tai, cảm thấy vô cùng thiếu kiên nhẫn.
"Nghe nói năm nay thằng bé cũng nhập học ở trường Chú thuật, tôi còn khá lo lắng không biết nó có thích nghi được với cuộc sống này không nữa. Dù sao cũng là đứa trẻ lưu lạc bên ngoài từ nhỏ, không được hưởng sự hun đúc từ truyền thừa của gia tộc, liệu có thực sự làm nổi chú thuật sư không đây? Tôi lại thấy sau này nó chuyển sang làm trợ lý giám sát thì hợp với nó hơn đấy."
"Còn cả đứa em họ Maki của tôi nữa, rời bỏ gia tộc xong là đi biền biệt không thèm quay về, hiện tại hình như mới chỉ là chú thuật sư cấp 4? Nhiều năm như vậy rồi mà cô ta vẫn chưa chịu từ bỏ ý định sao?"
"Sao mà cái đám này đứa nào đứa nấy đều như vậy hết thế không biết." Người đàn ông giả vờ giả vịt thở dài một tiếng, ra vẻ như bản thân đang vô cùng đau lòng vì chuyện này, "Quá cố chấp rồi. Với tư cách là trưởng bối trong nhà, tôi thực sự rất muốn khuyên nhủ bọn họ quay về chính đạo, đừng có làm mấy cái trò lỗi thời này nữa."
Gã chợt nhận ra ánh mắt của Satoru đang quét qua người mình.
Tuy rằng đối phương không nói lời nào, chỉ khẽ nhếch môi nở một nụ cười nhạt, nhưng độ cong của khóe miệng kia nhìn thế nào cũng thấy không có một chút gì gọi là thân thiện. Naoya vốn là thiên chi kiêu tử của nhà Zenin, gã nhạy bén nhận ra sự châm biếm ẩn giấu của Satoru, cố nhịn một lúc rồi gượng cười nói: "Cậu Gojou, có vấn đề gì sao?"
Satoru khinh bỉ mở miệng: "Không có gì." Tên này xem ra cũng biết điều, co được dãn được, không dám ra mặt khiêu khích anh. Nghe được câu trả lời của đối phương, Naoya cuối cùng cũng không nhịn được mà vặn vẹo cơ mặt một chớp mắt.
Bỏ đi. Gã hậm hực nghĩ thầm, dù sao cái tính khí quái đản của Gojou Satoru thì ai mà chẳng biết. Buông bỏ thân phận cao quý của một thế gia đại tộc không muốn, lại cứ khăng khăng muốn dùng sức một người để khiêu chiến với toàn bộ chế độ của giới Chú thuật.
Được xưng tụng là chú thuật sư có thiên phú mạnh nhất, kết quả lại vì cái tính kiêu ngạo khó thuần mà bị phe cao tầng đề phòng và bài xích.
Trong mắt Naoya, hành vi của Satoru không khác nào tự tìm đường chết, giống hệt như con người của anh vậy, cuồng vọng và tự đại.
Chẳng lẽ anh ta không biết giai cấp mới là con đường ngắn nhất dẫn đến quyền lực sao? Cớ sao cứ phải sa đọa như vậy, đi làm bạn với cái lũ hạ đẳng bẩn thỉu kia chứ.
Thật lãng phí cho đôi Lục Nhãn, cũng thật uổng phí cho cái danh xưng chú thuật sư mạnh nhất này. Nếu đổi lại là gã, gã nhất định sẽ trân trọng món quà thiên phú khó tìm này...
Gã còn chưa suy nghĩ xong thì đột nhiên tiếng chuông điện thoại của Satoru vang lên.
Satoru bắt máy, thái độ vốn dĩ đang hờ hững bỗng chốc thay đổi hoàn toàn.
Anh quay sang nói với những người xung quanh: "Xin lỗi nhé, hiện tại tôi phải về trường một chuyến, nơi này giao lại cho các người."
"Cái gì?" Mấy vị chú thuật sư khác đại kinh thất sắc, "Nhưng mà công tác sửa chữa cánh cửa vẫn đang tiến hành, bắt buộc phải có ngài ở đây để thủ vệ cho sự an toàn của các chú thai..."
Giữa hàng ngàn cánh cửa dẫn đến kho tàng chú cụ, việc tìm ra cánh cửa bị phá hủy và di dời chú thai bên trong thực chất không phải là một nhiệm vụ dễ dàng. Để đảm bảo không có ngoại địch xâm nhập giữa chừng, sự hiện diện của Satoru là không thể thiếu. Đây cũng là yêu cầu nghiêm ngặt do phe cao tầng hạ đạt từ trước.
"Ở đây chẳng phải còn có người sao?" Satoru tùy tiện chỉ tay về phía Naoya, "Chú thuật sư Đặc cấp 1, tuy rằng mới là diện dự bị, nhưng để đối phó với một tên nội gián thì dư sức rồi, có cậu ta ở đây các người còn sợ cái gì?"
"......" Sắc mặt Naoya tức khắc trở nên vô cùng khó coi, "Xin đừng đùa như vậy, cậu Gojou. Hiệu trưởng Gakuganji đã nói trận chiến lần này có thể sẽ có kẻ đứng sau giở trò phá hoại, cho nên bất kể có xảy ra chuyện gì, anh cũng không được tự ý rời đi giữa chừng."
Gã chỉ đến đây để góp vui và chấm mút tí công lao thôi, chứ đâu có ý định tự mình động tay động chân đâu chứ.
Ai biết được kẻ địch là thần thánh phương nào?
"Đó là vấn đề của cậu, không phải của tôi." Satoru dửng dưng đáp, "Tôi còn có việc khác quan trọng hơn phải làm." Việc này đối với anh quan trọng hơn mệnh lệnh trông coi cái đống vật chết này nhiều.
"Đúng rồi Zenin, thay vì xía vào chuyện của học sinh tôi, thì tốt hơn hết cậu nên nghĩ xem lát nữa làm sao để hoàn thành nhiệm vụ đi..." Anh bỏ lại một câu như vậy trước khi quay lưng rời đi, "Tôi cho cậu một lời khuyên chân thành nhé, nếu có kẻ địch từ cấp Đặc cấp trở lên xuất hiện, tốt nhất là hãy hủy diệt Cửu Tướng Đồ đi. Với trình độ của cậu thì chắc làm được việc đó nhỉ?"
Nửa giờ trước.
Trường Cao đẳng Chú thuật Tokyo bất ngờ hứng chịu một trận tập kích của chú linh, toàn thể học sinh bị nhốt chặt bên trong bức "Màn".
Chú linh Đặc cấp Hanami hiện thân.
Hắn đánh bị thương hai học sinh, rồi trực tiếp lao thẳng về phía vật chứa của Sukuna - Itadori Yuuji.
"Các ngươi nói xem." Tên nguyền rủa sư đi theo phía sau lộ ra một nụ cười ngạo nghễ, bừa bãi, "Nếu Gojou Satoru biết học sinh của mình đang gặp nguy hiểm, liệu anh ta có chạy đến đây cứu các ngươi không?"
09
"Tình hình của Megumi và chị Maki có nghiêm trọng không?" Yuuji quệt vết máu trên mặt, hỏi Panda đang đứng bên cạnh, "Còn Nobara đang ở đâu rồi?"
"Nobara chỉ bị kiệt sức thôi, anh đã đưa em ấy đến nơi an toàn rồi. Maki và Megumi hiện tại cần phải tiếp nhận điều trị, tình hình của họ không đến nỗi quá tệ, chỉ cần tạm thời không vận dụng chú lực thì sẽ không sao." Nghe vậy, Yuuji mới nhẹ lòng một chút, thế nhưng sắc mặt của Panda vẫn vô cùng khó coi.
"Nhưng có một vấn đề đấy, Itadori." Panda trầm giọng, "Toge đã mất đi sức chiến đấu, không thể sử dụng Chú ngôn được nữa. Bọn anh giờ phải đưa những người khác đi tìm cô Shoko. Lát nữa nếu em có chạm mặt con chú linh kia thì tuyệt đối không được gượng ép ra đầu gác kiếm, kẻ vừa đến là một Đặc cấp, em không phải là đối thủ của hắn đâu."
"Không còn kịp nữa rồi." Thần sắc của Itadori vô cùng ngưng trọng, "Con chú linh này, em và thầy Satoru từng chạm trán ở bên ngoài trường học rồi. Em có cảm giác hắn đến đây là nhắm vào em."
Trong lúc hai người đang nói chuyện, bóng dáng của Hanami đã xuất hiện trước mặt mọi người. Yuuji không hề chần chừ mà lao thẳng lên nghênh chiến: "Anh Panda, xin hãy mau đưa họ rời khỏi hiện trường đi!"
Inumaki Toge vốn định ở lại trợ chiến, nhưng lại bị Panda dứt khoát vác lên vai: "Đừng ở lại đây vướng chân vướng tay nữa." Sắc mặt anh nặng nề, "Hãy tin tưởng Itadori, em ấy sẽ câu giờ cho chúng ta."
Cùng lúc đó, tại kho tàng chú cụ, Naoya cau mày gắt gỏng: "Còn phải mất bao lâu nữa?"
Gã thực sự không thể tưởng tượng nổi Gojou Satoru cư nhiên nói đi là đi ngay được, chỉ vì nghe tin trường học đang bị nguyền rủa sư và chú linh liên thủ tấn công. Nhưng cái loại gọi là học sinh thì muốn bao nhiêu mà chẳng có? Thứ mà trên Trái Đất này không thiếu nhất chính là con người, bất cứ lúc nào cũng có thể có những chú thuật sư mới được sinh ra. Mấy đứa nhóc đó làm sao sánh được với món báu vật quý giá như Cửu Tướng Đồ chứ? Gojou Satoru rốt cuộc là bị cái gì che mắt mà lại không hiểu nổi một đạo lý đơn giản như vậy?
Naoya khịt mũi coi thường cách làm của vị chú thuật sư mạnh nhất kia. Thế nhưng ngay giây tiếp theo, toàn thân gã bỗng chốc căng cứng, ánh mắt găm chặt về phía cửa ra vào.
Một cảm giác rợn tóc gáy từ đáy lòng gã nhanh chóng dâng lên.
Nơi lối vào hành lang.
Một gương mặt chằng chịt những đường khâu vá chậm rãi lộ ra. Đó là một gã đàn ông trẻ tuổi, bước đi kéo lê, sống lưng hơi khòm, đang thong dong, không nhanh không chậm dạo bước đi tới.
Hắn có nhân hình giống hệt con người, nhưng rõ ràng bản chất không phải là người.
Trên tay hắn đang kéo lê hai thứ kỳ quái - họ mặc đồng phục của trợ lý giám sát, nhưng cơ thể lại bị vặn vẹo tới mức biến dạng, không còn ra hình người. Hắn tùy tiện vứt mạnh bọn họ qua một bên, hai khối huyết nhục "lạch cạch" một tiếng lăn lóc trên mặt đất, co giật hai cái rồi hoàn toàn im lìm.
Con chú linh nhìn lướt qua nhóm người trong phòng, trên mặt lộ ra biểu cảm có chút kinh ngạc: "Ồ? Gojou Satoru không có ở đây sao? Nơi này thế mà vẫn còn có người à? Các ngươi không chạy trốn sao?"
Trúng kế rồi. Điệu hổ ly sơn.
Đây là phản ứng đầu tiên của tất cả mọi người có mặt tại hiện trường.
Các chú thuật sư mồ hôi lạnh ròng ròng, nhanh chóng kết thành đội hình, kết ấn phát động kết giới để bảo vệ đại môn. Thế nhưng, người đáng lẽ phải ra tay đầu tiên là Naoya thì lại không có bất kỳ động tĩnh nào.
Gã dùng ánh mắt vô cùng bình tĩnh để quan sát tất cả những điều này, thầm đánh giá con chú linh và cấp bậc của hắn. Đối phương hiển nhiên chính là kẻ Đặc cấp từng xuất hiện trong các báo cáo cấp cao gần đây. Phương thức vận hành chú lực của hắn rất khác người, có thể trực tiếp tác động và biến đổi linh hồn, tuyệt đối không thể tiếp xúc vật lý bằng cơ thể, nếu không sẽ bị hắn cải tạo hình thái. Chú thuật sư cấp 1 Nanami Kento từng giao chiến với con chú linh này và đưa ra một đánh giá ngắn gọn về thực lực của hắn: "Sâu không lường được."
Nếu đây là một trận chiến sinh tử, Naoya nghĩ thầm, mình và con chú linh này có lẽ là kẻ tám lạng người nửa cân, ai thắng ai thua còn chưa biết chừng. Nhưng muốn hoàn toàn thanh tẩy được hắn, e rằng phải trả một cái giá cực kỳ đắt.
Chưa nói đến việc phải thí mạng toàn bộ đám chú thuật sư ở đây, ngay cả chính gã cũng có khả năng sẽ phải bỏ mạng tại chỗ này.
Không đáng chút nào. Chỉ trong một cái chớp mắt, Naoya liền quyết định sẽ giữ an toàn cho bản thân. Một cách làm vạn phần lý trí, nhưng lại lạnh khốc đến tột cùng.
Gojou Satoru không có ở đây, quân số của kẻ địch lại là một ẩn số. Theo lý mà nói thì chú linh thường đơn độc chiến đấu, nhưng con chú linh này chưa chắc đã rơi vào trường hợp đó, bọn chúng rất có thể còn có quân bài hậu thuẫn phía sau. Cửu Tướng Đồ xem như là chắc chắn không giữ được rồi.
Vậy thì gã việc gì phải hy sinh bản thân mình chứ?
Hóa ra, việc đồng bọn của hắn vây công đám học sinh ở trường cũng chỉ là một cái bẫy nhằm dụ Gojou Satoru quay xe trở về, như vậy con chú linh này mới có thể nhân cơ hội chiếm đoạt Cửu Tướng Đồ sắp sửa bị di dời.
Satoru có nghĩ đến điều này không? Chắc chắn là có. Người đàn ông đó thông minh tuyệt đỉnh, phỏng chừng đã sớm tính đến tình huống này, cho nên mới để lại lời khuyên "thủ không được thì hủy diệt". Thế nhưng dù biết rõ có khả năng kẻ địch sẽ tập kích, anh ta vẫn lựa chọn quay về cứu học sinh, căn bản là không thèm đặt lợi ích của đám người thế gia bọn gã vào trong mắt.
Thật đáng chết. Naoya thầm chửi rủa một tiếng trong lòng.
Đám học sinh đó quan trọng đến thế cơ à? Cư nhiên lại ném cái đống rắc rối này cho gã thu dọn.
Nhưng trên thực tế Satoru đã đoán sai rồi, Zenin Naoya gã sẽ không đời nào ngu ngốc mà ra tay hủy diệt Cửu Tướng Đồ. Bởi vì một khi có động tác tiếp xúc với chúng, sự chú ý của con chú linh tất yếu sẽ chuyển dịch từ người khác sang chính gã. Naoya này không có cao thượng đến mức tình nguyện nhảy ra làm tấm bia sống cho thiên hạ nhìn vào.
Khoảnh khắc tiếp theo, gã đã hạ quyết tâm, vỗ mạnh lên vai thuộc hạ của mình: "Rút lui trước đã."
"Nhưng mà, thiếu gia Naoya..." Kẻ bảo vệ gã lộ ra thần sắc kinh hãi. Chẳng phải phía trên đã dặn Cửu Tướng Đồ là vật phẩm cất giữ tối quan trọng, tuyệt đối không được để lọt vào tay kẻ ngoại đạo sao... Bọn họ cứ thế mà tháo chạy, làm sao có thể ăn nói với phe cao tầng được đây?
"Gojou Satoru kháng lệnh tự tiện hành động, chúng ta nhân lực chuẩn bị không đủ, không phải là đối thủ của chú linh Đặc cấp, cho nên phải lập tức quay về báo cáo tình huống khẩn cấp với cấp trên." Naoya hờ hững liếc nhìn những chú thuật sư khác đang chật vật chiến đấu, cười lạnh nói, "Nhân lúc này, đi thôi."
"Bởi vậy cho nên, ta mới chẳng có gì kinh ngạc cả. Chỉ cần Gojou Satoru không có ở đây thì mọi chuyện đều dễ như trở bàn tay." Mahito cười ngâm ngâm nói, "Bởi vì chính bản thân loài người các ngươi sẽ tự cấu xé lẫn nhau mà."
"Cái gì mà chú thuật sư cấp 1, với lại Đặc cấp 1 chứ." Hắn khinh miệt nhìn lướt qua những cái xác không còn ra hình thù người trên mặt đất, "Đều rác rưởi như nhau cả thôi."
Tuy rằng có để sổng mất vài con tôm tép, nhưng không sao cả, mục đích cuối cùng đạt được là tốt rồi.
Nghĩ vậy, hắn thọc tay vào bên trong cánh cửa đã bị phá hủy, trực tiếp lấy ra các chú thai Cửu Tướng Đồ được bảo tồn bên trong: từ số 1 đến số 3. Nhưng đúng lúc này, Mahito đột nhiên cảm nhận được một luồng cuồng phong thốc mạnh tới từ phía sau.
Hắn theo bản năng nhoài người né sang bên cạnh để tránh đòn tập kích. Đến khi đứng vững lại, nhìn rõ bóng người vừa xuất hiện, đôi mắt Mahito bỗng chốc trừng lớn vì hưng phấn:
"Là ngươi?!"
Người vừa đến chính là Itadori Yuuji của 5 năm sau. Ánh mắt cậu nhanh chóng quét qua đống hỗn độn một mảnh trên mặt đất, hàng lông mày dưới lớp mặt nạ khẽ nhíu lại.
Cậu đến muộn. Bởi vì không xác định được trước đó Mahito rốt cuộc là nhắm vào cánh cửa nào, nên cậu đã không thể kịp thời có mặt ở hiện trường, cũng không giữ nổi mạng sống cho những chú thuật sư này.
Lòng cậu dâng lên một cảm giác nghẹn đắng, đồng thời có một ngọn lửa giận dữ đang không ngừng thiêu đốt.
Lại đến muộn. Cậu luôn luôn đến muộn một bước, luôn luôn kém một chút như vậy. Lần nào cũng thế.
Mahito không hề biết những suy nghĩ phức tạp trong lòng cậu, trên mặt hắn chỉ lộ ra biểu cảm đầy hứng thú mà săm soi người thanh niên trước mắt.
Hắn không ngờ đối phương lại xuất hiện ở nơi này, nhưng vốn thông minh, chỉ cần động não một chút là hắn liền hiểu ra ngay: "Con Châu Chấu Nạn hôm qua sau khi ra ngoài thì không thấy trở về..." Mahito trong lòng tỏ tường, "A, hóa ra là vậy. Suguru chỉ muốn phái con Châu Chấu Nạn đi ra ngoài kéo dài chút thời gian thôi, không ngờ lại bị ngươi cạy ra thông tin."
Yuuji lạnh lùng nhìn hắn: "Tên đó quá ngu ngốc."
"Ha ha..." Tiếng cười quỷ dị của Mahito vang vọng khắp căn phòng trống trải, "Hắn đúng là đủ ngu ngốc thật." Suốt một tháng qua, Kenjaku không cho phép hắn ra tay với gã đàn ông này, ngược lại còn phái đi không ít chú linh để cản đường đối phương, đáng tiếc là tất cả bọn chúng đều chuốc lấy thất bại thảm hại, không một đứa nào mang được xác của gã này về.
Nhưng như vậy cũng tốt. Để kẻ khác động thủ thì làm sao bằng chính hắn tự tay đòi lại món nợ này được chứ.
Mahito tự tin rằng mình đã nhìn thấu được năng lực của người thanh niên trước mắt. Về khía cạnh tốc độ và sức mạnh, đối phương tuy có thể gọi là ưu tú, nhưng tuyệt đối không thể nào sánh bằng một Mahito đang không ngừng tiến hóa và trưởng thành. Trong tháng này, Mahito đã nuốt chửng không ít chú thuật sư tươi mới để bổ sung lại lượng chú lực đã tổn thất trước đó, hiện tại hắn rõ ràng đã mạnh hơn và quyền năng hơn quá khứ rất nhiều. Chỉ cần hắn dùng tay chạm được vào đối phương, cho dù chỉ là một chút xíu thôi, hắn cũng có thể thành công biến đổi hình dạng linh hồn của cậu ta.
Tên thanh niên này rồi cũng sẽ có một kết cục thảm hại giống như đống xác chết trên mặt đất mà thôi. Thậm chí còn thê thảm hơn, hắn sẽ khiến cậu ta không còn nổi một mảnh thây vẹn toàn.
Mahito hai tay kết ấn, trong nháy mắt triển khai Lĩnh vực. Bóng đen che trời lấp đất điên cuồng mở rộng ra xung quanh. Lần trước hắn bại trận là do kinh nghiệm và thực chiến đều non nớt, trước đó nữa lại vì dính phải vật chứa của Sukuna mà buộc phải tự bạo để tháo chạy, thành ra mới không địch lại gã đàn ông trước mặt. Nhưng hiện tại hắn đã khôi phục lại trạng thái toàn thịnh của bản thân, một kẻ thuật sĩ vô danh tiểu tốt thì Mahito này chẳng cần phải để vào mắt.
Thế nhưng, điều mà Mahito không thể ngờ tới chính là, kẻ hắn đang đối đầu không phải là một chú thuật sư bình thường, mà là Itadori Yuuji của 5 năm sau.
Trong trận chiến tại Shibuya ở tương lai, Mahito đã bị Itadori Yuuji năm 15 tuổi đánh bại, bị truy đuổi trốn chui trốn nhủi như một con thỏ bị chó sói săn lùng. Yuuji năm 15 tuổi còn có thể kết liễu được hắn, huống chi đây lại là một Itadori Yuuji đến từ 5 năm sau, người đã được tôi luyện và trở nên mạnh mẽ hơn gấp bội giữa biển máu và khói lửa chiến tranh.
Kết cục giữa hai người bọn họ, ngay từ đầu đã được định đoạt xong xuôi.
Và Yuuji thì nhìn nhận điều này rõ ràng hơn hắn rất nhiều. Cậu muốn một đòn giải quyết tận gốc, nhổ cỏ phải nhổ tận rễ.
Cậu không hề né tránh bàn tay của Mahito mà trực diện đón nhận đòn tập kích của đối phương. Ngay khoảnh khắc cơ thể hai người tiếp xúc với nhau, trên mặt Mahito lộ ra biểu cảm hưng phấn tột độ vì nghĩ rằng mưu đồ đã thành công.
Nhưng chỉ một giây sau đó, nụ cười của hắn đột nhiên cứng đờ.
Còn chưa kịp suy nghĩ xem có chuyện gì đang xảy ra, Mahito bỗng cảm giác bản thân bị kéo tuột vào trong một vùng không gian kỳ quái.
Sinh đắc lĩnh vực.
Nội tâm của người thanh niên trước mắt hoàn toàn là một màu đen tối, không có lấy một tia sáng, nơi sâu thẳm trong linh hồn phẳng lặng và đầy áp lực, dường như chỉ tồn tại một vùng hoang vu và tĩnh mịch vô bờ bến.
Trong phút chốc, Mahito như nhìn thấy vô số sợi xiềng xích đang khóa chặt một bóng hình điên cuồng, khủng bố và tràn ngập sát ý ngay chính giữa không gian.
Bóng hình đó đột nhiên gầm lên: "Ngươi không thấy phiền phức à?!" Chú lực đáng sợ như cuồng phong bão táp quét qua, nhưng rốt cuộc vẫn không thể nào đột phá được lớp màn chắn trong suốt mỏng như cánh ve sầu kia.
"Phiền chết đi được!" Bóng người mờ ảo không rõ nhân dạng kia cách không quát lớn.
"Phiền phức!"
"Rất phiền phiền phiền phiền phiền phiền!!!"
"Ngươi tốt nhất là đừng có đánh thức ông ta." Ở thế giới hiện thực, Yuuji trở tay bóp chặt lấy cánh tay của Mahito, dứt khoát và lưu loát vặn gãy nó thành hai đoạn. Lớp mặt nạ màu đen không lộ ra một tia cảm xúc, cậu phun ra những lời lạnh lùng đến thấu xương, "Ta phải khó khăn lắm mới dỗ được ông ta ngủ yên đấy."
Cái quái gì thế này! Mahito trợn to hai mắt.
Loại chú lực âm u này, loại áp lực khủng khiếp này, hắn dường như mới chỉ nhìn thấy trên người một kẻ duy nhất. Chính là một tháng trước, hắn muốn dùng năng lực của mình để dạy cho vật chứa của Sukuna một bài học, kết quả lại đụng phải một Ryomen Sukuna vừa mới thức tỉnh ở tận sâu trong nội tâm đối phương.
Nhưng gã đàn ông trước mắt này, rõ ràng còn mang lại cảm giác áp bách kinh hoàng hơn cả Sukuna. Bởi vì cậu ta đã khóa chặt và áp chế hoàn toàn linh hồn bạo ngược kia, trấn áp nó một cách triệt để ở nơi sâu nhất trong tâm trí mình.
Nó giống như một hố đen vũ trụ vậy.
Không ngừng nuốt chửng lực lượng của đối phương, thậm chí bao gồm cả chú lực của chính Mahito. Ngay khoảnh khắc hai bàn tay chạm nhau, toàn bộ sức mạnh của hắn đã bị gã đàn ông trước mắt hút sạch sành sanh không còn một mảnh.
Bản chất sự tồn tại của Mahito là được sinh ra từ những lời nguyền rủa của con người. Nhưng ngay vào lúc này, hắn dường như đã lần đầu tiên nếm trải được mùi vị của sự sợ hãi là như thế nào.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com