Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

3-5


03
Cơn mưa tí tách tí tách rơi suốt cả một đêm.
Yuuji nằm rạp trên sân thượng nhớp nháp bùn lầy, cả người ướt đẫm. Nước mưa dọc theo chiếc mặt nạ của cậu chảy xuống, nhỏ tí tách vào vũng nước trên nền đất nhấp nhô, bắn lên những tia nước nhỏ.
Cậu rất bình tĩnh.
Dù cho vừa nhìn thấy kẻ địch mà mình căm ghét nhất, thù hận nhất trong quá khứ, cậu vẫn bình tĩnh đến lạ kỳ.
Đối phương giống như một con người bình thường đang thong dong dạo phố, miệng ngân nga một khúc hát quái dị hoang đường, nhưng những người xung quanh không một ai phát hiện ra hắn.
Nói ra thì thật nực cười, hành tung của các chú linh cấp Đặc cấp luôn khó lòng tìm kiếm, nhưng quỹ đạo hoạt động của chúng lại luôn gắn liền với con người.
Thế nhưng điều này cũng chẳng có gì lạ. Lời nguyền vốn dĩ là sản vật sinh ra từ những cảm xúc tiêu cực, dựa dẫm vào tình cảm của con người mà sống. Đã có nguồn gốc từ chính con người thì làm sao có thể thoát khỏi sự ảnh hưởng của họ.
Mahito bước đi nghêu ngao, lắc lư trên đường.
Hắn chuyển hướng từ đường lớn phồn hoa sang một con hẻm nhỏ yên tĩnh. Yuuji bám theo sau hắn suốt một quãng đường, nhìn hắn ngày càng tiến gần về phía rìa thành phố.
Ngay khi sắp bước vào lối đi của đường cống ngầm, con chú linh dường như nhận ra điều bất thường, đột ngột dừng bước.
"Con chuột nhắt bên kia." Hắn âm u lên tiếng, "Theo ta suốt một đoạn đường rồi, đến lúc lộ diện rồi đấy."
Yuuji không hề kinh ngạc khi đối phương phát hiện ra mình.
Hoặc nói đúng hơn, cậu cố tình để Mahito phát hiện ra.
Cậu nhảy xuống từ lan can bờ đê, tà áo đen phần phật tung bay trong gió đêm rồi đáp xuống mặt đất kiên cố, phát ra một tiếng "bịch" nặng nề.
Trên mặt Mahito hiếm khi lộ ra vẻ chần chừ: "Ngươi là cái thứ gì?"
Là con người sao? Nhưng chú lực lại vô cùng kỳ quái, giống như từng trải qua một lần đảo ngược, hiển hiện trạng thái từ cực dương chuyển sang cực âm. Nhưng chắc chắn đây không phải chú linh hay chú thai, vì thân thể và linh hồn vô cùng đồng nhất, không có dấu hiệu bị cải tạo qua.
Yuuji không nói lời nào. Hình thái chú lực hiện tại của cậu là kết quả sinh ra từ sự can thiệp của thời không, đừng nói là Mahito, ngay cả thầy Satoru trước khi nhìn thấy mặt cậu cũng không thể phân biệt nổi cậu rốt cuộc là ai.
Cậu không cần thiết phải trả lời lời của Mahito.
Vũ khí chú cụ phát ra thứ ánh sáng rạng rỡ, lưỡi dao lạnh băng chỉ thẳng vào cổ họng đối phương. Yuuji dùng hành động thay cho lời nói, biểu thị rõ ràng thái độ của mình.
Thấy đối phương vừa lên đã bày ra bộ dạng muốn đánh lộn, Mahito hừ lạnh một tiếng. Hắn không hề để tâm đến người tới, vì chú lực của đối phương không tính là quá nhiều, cùng lắm cũng chỉ ở trình độ của một chú thuật sư cấp 1.
Mà chú thuật sư cấp 1 thì hắn cũng đã gặp qua không ít, sức chiến đấu chẳng đáng nhắc tới. Tuy không biết vị chú thuật sư trước mắt này làm cách nào tìm được mình, nhưng điều đó không thay đổi được kết cục sau đây.
Đó là hắn sẽ đùa giỡn, tra tấn kẻ này rồi tự tay giết chết.
Trong lòng Mahito thoáng dâng lên cảm giác hưng phấn, hắn đã nghẹn khuất quá lâu rồi, đang muốn tìm cái gì đó để phát tiết. Thế nhưng, ngay khi bóng dáng người đàn ông xuất hiện trước mặt, chỉ trong chớp mắt đã dùng dao găm chặt đứt một cánh tay của hắn, biểu cảm bất cần đời ban đầu của Mahito bỗng chốc cứng đờ.
Tốc độ của đối phương cực kỳ nhanh, nhanh đến mức tưởng như những giọt mưa đang rơi cũng phải đọng lại.
Trên bầu trời thỉnh thoảng có tia chớp lóe lên, trong khoảnh khắc chiếu sáng chiếc mặt nạ màu đen, những đường nét ngũ quan vô hồn như rối gỗ trên đó khiến người ta không rét mà run.
Còn nhanh hơn cả động tác của cậu, chính là chú lực phụt ra từ lưỡi dao, phản chiếu vào trong đôi mắt đang vỡ vụn của con chú linh ngay lúc này.

Cơn mưa đã liên tục trút xuống hai ngày liền vẫn chưa chịu dứt.
Khoảng 5 giờ sáng, tại một cửa hàng tiện lợi mở cửa 24 giờ bỗng nhiên xuất hiện một vị khách toàn thân ướt sũng.
Cậu cúi đầu, lấy băng gạc, kim chỉ và một lọ cồn trên kệ hàng, sau đó đem toàn bộ đồ vật đặt lên quầy thu ngân.
Cậu nhân viên cửa hàng đang ngái ngủ ngáp một cái, tùy ý liếc nhìn vị khách, ngay sau đó liền bị sắc mặt khó coi của đối phương dọa cho rùng mình một cái.
"Vị khách này, anh không sao chứ?" Cậu nhân viên cuống quýt hỏi han.
Bởi vì người đến trông chẳng khác nào một bóng ma, từ môi đến gò má đều trắng bệch tái mét, giống như có thể ngất đi bất cứ lúc nào. Nhân viên cửa hàng không muốn khách xảy ra chuyện ở chỗ mình, nhịn không được liếc nhìn chiếc điện thoại bàn bên cạnh.
Bị làm sao thế này, có nên gọi xe cấp cứu không nhỉ? Nhân viên cửa hàng nghĩ thầm.
Nhưng đối phương không nói gì, cũng không có động tác lớn, chỉ dùng ánh mắt ra hiệu bảo anh ta mau chóng tính tiền. Một tay cậu che lấy vị trí bụng dưới, trên người ẩn ẩn tỏa ra mùi máu tanh. Sau khi thanh toán tiền xong, cậu xách túi nilon lên, không thèm lấy tiền thừa mà trực tiếp quay lưng bỏ đi.
Đến khi nhân viên cầm tiền lẻ đuổi theo ra ngoài thì phát hiện người trẻ tuổi kia đã biến mất.
Yuuji gian nan đẩy cửa sổ ra, nhảy vào trong phòng của thầy Satoru.
Ban đầu cậu định tùy tiện tìm một quán trọ nào đó để ở tạm, nhưng không hiểu vì sao, cậu vẫn lựa chọn quay trở lại nơi này.
Suýt chút nữa.
Cậu suýt chút nữa là đã giết chết được cái thằng khốn nạn Mahito đó rồi.
Thế nhưng con chú linh kia vô cùng giảo hoạt, đã lợi dụng năng lực phân tách cơ thể để kim thiền thoát xác. Tuy rằng Yuuji đã đả thương nặng đối phương, nhưng bản thân cậu cũng bị thương không nhẹ.
Yuuji vén áo lên, ở vị trí hơi lệch dưới bụng phải của cậu có một vết thương rất sâu, giờ phút này không hề tự khôi phục mà vẫn không ngừng rỉ máu ra ngoài.
Yuuji cắn chặt răng, vặn mở nắp chai cồn, đơn giản súc rửa vết thương một chút, sau đó lấy kim chỉ ra, xỏ chỉ rồi tự mình khâu lại. Trên trán cậu túa ra mồ hôi lạnh, cậu liên tục hít sâu, nhưng đôi bàn tay lại rất vững, không có nửa điểm do dự. Đúng lúc này, cửa phòng đột ngột bị đẩy ra.
Thầy Satoru sải bước đi vào.
Thầy có vẻ không vui cho lắm, bờ môi mím chặt, đứng trên cao nhìn chằm chằm vào Yuuji.
Yuuji chưa từng thấy thầy Satoru lộ ra biểu cảm như vậy bao giờ, trong cơn mơ màng cậu ý thức được, thầy đang tức giận sao? Nhưng mà tại sao chứ? Vì cậu rời đi mà không thông báo với thầy một tiếng à?
Cho dù đã trải qua 5 năm, Yuuji cũng không dám cam đoan mình hoàn toàn thấu hiểu được suy nghĩ của thầy. Cậu chỉ nghĩ hôm nay tâm trạng đối phương không tốt. Cắn đứt đầu chỉ, cậu muốn nở một nụ cười với thầy Satoru, kết quả là vùng bụng truyền đến một trận đau đớn dữ dội khiến khuôn mặt Yuuji lại nhăn nhúm lại vì đau.
"Đi gặp Shoko với thầy." Satoru bước lên, nắm lấy cánh tay cậu.
Anh không hỏi Yuuji tại sao lại bị thương, cũng không nhắc tới việc cậu mất tích suốt hai ngày nay đã khiến anh lo lắng đến mức nào, suýt chút nữa là đã điều động toàn bộ chú thuật sư đi tìm người. Đối với Satoru lúc này, Yuuji giống như một chú chó nhỏ bôn ba hồi lâu trong ngày mưa gió, khó khăn lắm mới tìm được đường về nhà, đáng thương tội nghiệp thu mình vào một góc chờ đợi vết thương tự khép lại. Anh chỉ muốn dẫn cậu đi tiếp nhận trị liệu. Nhưng Yuuji lại lắc đầu.
Satoru kiên trì: "Phản chuyển thuật thức của thầy chỉ có thể trị liệu cho chính mình thôi. Yuuji, em không muốn lành thương sao?"
Yuuji thấp giọng nói: "Cô Ieiri sẽ phát hiện ra mất."
"Phát hiện cái gì?" Satoru lạnh lùng nói, "Em chẳng phải đang đeo mặt nạ sao? Cô ấy nhìn không ra đâu, Shoko không phải là người có tính hiếu kỳ cao."
Đây là sự thật, Shoko quả thực là người rất kín miệng. Nhưng Yuuji vẫn không đồng ý, cậu liếm bờ môi khô khốc: "Cơ thể hiện tại của em không giống trước."
"Có gì không giống?"
"Chú lực của em bị đảo ngược." Yuuji nói.
Satoru hỏi vặn lại: "Thì đã sao?"
Yuuji: "Cô Ieiri rất thông minh."
Chỉ cần cho Shoko một chút manh mối, chưa biết chừng cô ấy sẽ nhìn thấu được toàn bộ sự việc. Yuuji không thể gánh vác cái rủi ro này.
Cậu cẩn trọng đến mức thà rằng bản thân phải chịu đựng thống khổ, cũng không muốn làm cho tương lai mà mình đã biết xảy ra bất kỳ biến hóa nào.
Satoru nhìn cậu một hồi, nhẹ giọng nói: "Có phải Yuuji đang quá coi thường thầy rồi không?"
Yuuji ngơ ngác.
Satoru: "Thầy không có đang hỏi ý kiến của em."
Dù cho đã trải qua khoảng thời gian 5 năm, Yuuji cũng còn lâu mới trưởng thành đến mức có thể thắng nổi anh. Satoru vẫn cứ là chú thuật sư mạnh nhất đương đại, muốn mang học sinh của mình đi thì chỉ cần dùng một tay là đủ.
Yuuji kinh ngạc ngẩng đầu.
"Thầy Satoru sẽ không làm vậy đâu." Cậu nói câu này không biết là để thuyết phục Satoru, hay là để thuyết phục chính mình. Thần sắc Yuuji không giấu nổi vẻ khẩn trương, vết thương ở bụng lại bắt đầu nhói đau lên.
"......" Satoru không đáp lời, ngồi xuống phía đối diện cậu.
Sắc mặt anh nhàn nhạt, trông có vẻ cơn giận đã tiêu tan, nhưng chính cái thái độ này lại khiến Yuuji cảm thấy da đầu tê dại.
Yuuji nhỏ giọng giải thích: "Thầy vẫn luôn rất ủng hộ em mà, cho dù có đôi khi ý kiến của chúng ta trái ngược nhau."
Giống như việc cậu quyết định quay trở lại quá khứ, thầy Satoru ngay từ đầu đã không đồng ý, nhưng cuối cùng vẫn chấp nhận lựa chọn của cậu.
Cậu đã không nói cho thầy biết kế hoạch thực sự của mình. Lần này Yuuji tính toán sẽ một mình đi vào chỗ chết, cậu muốn chấm dứt đoạn quá khứ kia, vì những sai lầm mình từng phạm phải mà chuộc tội. Cậu không muốn để những người còn sống phải vì mình mà đau lòng, bởi vậy không hề lưu lại bất kỳ lời cáo biệt nào. Thế nhưng, cậu cảm thấy thầy của tương lai có lẽ đã đoán được ý định của cậu.
Vào cái buổi tối trước khi lên đường, thầy đã ôm cậu rất dịu dàng.
Bàn tay ấm áp của đối phương vuốt ve qua tóc mái của cậu, chạm vào vết sẹo, vào đôi mắt cậu, cùng với nụ hôn mềm mại, thứ tình cảm nóng bỏng như lửa ấy trước sau luôn vây quanh cậu.
Thầy thấp giọng nỉ non: "Yuuji, em sẽ quay về chứ?" Lúc ấy cậu đã không trả lời.
Hốc mắt Yuuji có chút ướt át. Cậu bỗng nhiên ý thức được, chính mình khả năng cao sẽ không bao giờ được gặp lại vị thầy Satoru thuộc về riêng cậu nữa.
Thầy Satoru của hiện tại cái gì cũng không biết, cái gì cũng không nhớ rõ, hai người tuân thủ nghiêm ngặt khoảng cách giữa thầy và trò. Anh sẽ không nắm tay cậu, sẽ không hôn lên bờ môi cậu, cũng sẽ không thổ lộ với cậu bất kỳ lời yêu thương nào. Thầy vẫn chưa thích cậu.
Mà cũng thật may mắn, vì anh chưa thích cậu.
Yuuji hơi có chút thương cảm, nhưng rất nhanh đã sốc lại tinh thần. Cậu dùng băng gạc lau sạch vết máu, kiên cường nói: "Em không sao nữa rồi."
Không ngờ, Satoru lại lãnh đạm liếc nhìn cậu một cái: "Yuuji, thầy không biết em nghĩ thế nào, nhưng thầy không nghĩ là bản thân thầy ở tương lai lại dễ nói chuyện đến thế đâu."
Anh đánh giá cậu thanh niên trước mặt, nghĩ thầm đứa trẻ này dù là đứa trước mắt hay là đứa anh quen thuộc hơn, hình như đều đeo cho anh một cái lớp kính lọc thánh nhân quá đà.
Trên thực tế Satoru đâu phải thánh nhân. Không ai có thể hiểu rõ bản thân hơn chính anh. Nếu Satoru là một người thủ cựu quy củ thì tự nhiên đã không bị đám thượng tầng căm ghét đến thế. Thực chất Satoru là kẻ cố chấp, ngạo mạn, duy ngã độc tôn, còn có một loại tàn nhẫn theo kiểu không đạt được mục đích thì tuyệt không bỏ qua.
Điểm này, phàm là kẻ địch của anh thì đều hiểu rõ mồn một. Ngược lại, những người thân cận với anh thì lại nhìn không rõ lắm.
"Shoko." Yuuji với vẻ mặt mờ mịt bị bắt cóc tới tận bên trong phòng y tế. Đầu cậu bị Satoru dùng chiếc áo sơ mi trị giá 25 vạn yên che kín mít. Đối phương trực tiếp nói với Shoko: "Mang tới cho bà một ca bệnh đây."
"Ai thế này?" Shoko đứng dậy từ bàn làm việc, đầy hứng thú đánh giá cậu thanh niên đang cứng đờ người, đến động đậy cũng không dám động đậy trước mắt, "Gojou, cậu lại quen biết cái tên quái dị nào từ đâu về thế?"
"Cứ coi như là một thuật sư bí ẩn từ nơi khác đến đi, tên này chưa được đăng ký trong danh sách đâu, giúp hắn cầm máu trước đã."
Anh không biết Yuuji kiếm đâu ra vết thương đó, nó bị nhiễm một luồng hơi thở chú linh vô cùng hung ác. Loại thương thế này nếu chỉ dựa vào tĩnh dưỡng thì không tài nào khỏi được, nhất định phải dùng Phản chuyển thuật thức để thanh tẩy những thứ dơ bẩn bên trong mới xong. Nếu không, vết thương sẽ không ngừng chuyển biến xấu đi.
Shoko: "Hành, tôi biết rồi, người này cứ giao cho tôi, cậu đi ra ngoài đi."
Satoru đứng dậy tính bước ra cửa.
Nhưng ngay lúc này, vạt áo của anh bị một bàn tay tóm chặt lấy.
Satoru có chút kinh ngạc.
Như thể chính mình cũng không ngờ bản thân lại làm ra hành động như vậy, Yuuji hơi ngẩn người ra một chút, sau đó phản ứng lại, ngượng ngùng buông lỏng tay ra.
Satoru dường như khẽ cười một tiếng: "Lo trị liệu cho tốt vào." Đối phương nói như vậy.
"Chờ em khỏe lại." Anh ghé sát vào bên tai Yuuji, nhẹ giọng nói, "Thầy sẽ đến thẩm vấn em sau."




04
"Tôi đoán là cậu sẽ không nói chuyện với tôi, đúng không?" Shoko ngồi đối diện với người trẻ tuổi đang nằm trên giường bệnh và lên tiếng.
Cái tên này từ lúc bước vào căn phòng này đến giờ chưa thèm hé môi nói một câu nào. Phàm là những việc cần mở miệng thì toàn bộ đều do Satoru làm đại lao. Shoko không biết cậu ta là người câm hay là gặp phải tình huống gì, nhưng có một số kiểm tra bắt buộc phải có sự giao tiếp từ trước.
Nghĩ ngợi một lát, cô nói: "Vậy thì dùng gật đầu hoặc lắc đầu để trả lời tôi, được chứ?"
Đối phương tựa hồ đang ngẩn người, trầm mặc hồi lâu không có đáp lại. Mất một lúc lâu, cậu mới chậm rãi gật đầu.
"Vậy bắt đầu nhé." Shoko cầm lấy cuốn sổ ghi chép, "Hiện tại có cảm thấy muốn nôn không?"
Lắc đầu.
"Có bị chóng mặt không?" Gật đầu.
"Ngoài vùng bụng ra thì còn nơi nào khác bị chú linh làm bị thương không?"
Lắc đầu.
Qua một lát, Shoko đã hoàn thành bước kiểm tra sơ bộ cho cơ thể của đối phương: "Cậu bị tụt huyết áp đấy, có một khoảng thời gian không ăn uống tử tế rồi đúng không? Khuỷu tay phải bị rạn xương, vùng bụng có một vết rách dài 10 centimet, xương sườn bên trái cũng bị gãy mất một chiếc."
Cũng may chiếc xương sườn bị gãy chỉ bị lệch vị trí rất nhỏ, không đâm vào nội tạng gây xuất huyết bên trong, cho nên đối phương hiện tại mới có thể ngồi ngoan ngoãn ở đây, chứ không phải là hôn mê bất tỉnh chờ người ta khênh vào phòng ICU.
"Thông thường tôi rất ít khi nói những lời này với đám chú thuật sư các cậu..." Shoko nhìn báo cáo trong tay, lông mày nhíu lại, giọng điệu của cô lộ rõ vẻ không tán thành.
"Nhưng mà này, bị thương thì phải đi gặp bác sĩ, cậu biết mà đúng không?"
Chứ không phải là để Gojou Satoru áp giải tới đây, lúc kiểm tra còn không tình nguyện, cứ cúi gằm mặt xuống vì sợ cô nhìn ra cái gì.
Đã thế tự mình khâu vết thương mà khâu xấu đến điên người, kiểu gì cũng sẽ để lại sẹo cho xem.
"Chú thuật sư không phải là vạn năng, cho dù khả năng tự khôi phục có mạnh hơn người bình thường một chút thì chỗ nào đau vẫn sẽ đau thôi. Những chỗ hỏng hóc nếu không sửa sang lại thì sẽ không tự lành được đâu."
"Bất kể cậu đang lo lắng cái gì, trước tiên hãy xem trọng cái mạng của mình một chút đi."
Cậu thanh niên bị phê bình đến mức mặt mày xám xịt, rũ đầu xuống không dám phản bác. Chờ Shoko nói xong, cậu mới từ trong túi móc ra một cuốn sổ ghi chú, ngoan ngoãn viết lên trên đó hai chữ: "Cảm ơn."
Shoko trầm mặc một chút, đột nhiên hỏi: "Cậu cứ nhìn ra bên ngoài cái gì thế?" Người nọ không trả lời.
"Cậu đang tìm Satoru à?" Shoko liếc mắt một cái đã thấu nhìn tâm tư của cậu.
Cô nhướng mày: "Hắn đi rồi. Hôm nay đám học sinh năm nhất xuất viện, Satoru muốn dẫn tụi nhỏ ra ngoài chúc mừng, hình như là đi Shinjuku hay ở đâu đó rồi..."
Lúc Satoru để người này lại đây đã nói với cô: "Shoko, giúp tôi chăm sóc cậu ấy cho tốt, những chuyện thừa thãi thì đừng hỏi."
Lúc ấy cô đã đáp: "Biết rồi, dù sao thì cậu nhặt những kẻ kỳ quái về đây cũng đâu phải lần một lần hai." Giống như Okkotsu ngày trước, hay là Itadori sau này vậy. Satoru luôn không ngừng che chở cho người khác, không ít thuật sư đều từng mang nợ ân tình của anh, đối với việc này Shoko đã tập đến mức làm quen rồi.
"Tôi cứ nghĩ cậu sẽ gọi tôi đến một nơi khác để trị liệu cho người ta, không ngờ lại trực tiếp đưa cậu ta vào trong trường học thế này. Cái tên này có gì đặc biệt sao?"
Những kẻ có thể bước vào trường Chú thuật thì thân phận đều không hề đơn giản. Cứ xét đến việc trường Chú thuật là nơi bảo vệ cánh cổng dẫn đến nơi ở của Thầy Tengen, lại còn có không ít chú thuật sư trẻ tuổi đang học tập và trưởng thành ở đây. Chỉ có những người nhận được sự tín nhiệm tuyệt đối mới có thể ra vào trường Chú thuật, những người còn lại đều sẽ bị chặn đứng ở bên ngoài kết giới.
Satoru có chắc chắn đối phương là an toàn không? Sự tín nhiệm của anh dành cho vị thuật sư xa lạ này từ đâu mà có chứ?
Shoko dập tắt điếu thuốc, ẩn ý nói: "Không phải là cậu muốn tuyển người nhập học đấy chứ? Nhìn tuổi tác của cậu ta thì đi học có vẻ hơi quá tuổi rồi."
Satoru mỉm cười, ngắn gọn đáp: "Làm sao có thể chứ, đứa trẻ này có đủ nghe lời đâu." Ngụ ý là anh không có quyết định này.
Shoko lập tức hiểu rõ.
Cho nên, đây là một vị thuật sư không thể tiết lộ danh tính, nhưng lại là người được Satoru tin tưởng.
Cô như suy tư điều gì.
Thu hồi tầm mắt, Shoko lại chuyển sự chú ý về phía cậu thanh niên trước mặt.
Cô phát hiện ra, đối phương hình như vô cùng để tâm đến Satoru.
Vào lúc cô nói cho cậu biết Satoru đã cùng học sinh rời đi, Shoko cảm nhận được trạng thái của cậu bỗng chốc trở nên vô cùng mất mác, bờ vai sụp xuống với tốc độ có thể nhìn thấy bằng mắt thường.
"Cậu cứ ở đây nghỉ ngơi đi." Shoko vờ như mình không phát hiện ra điều đó, "Trong ngăn kéo có quần áo sạch, cậu có thể trực tiếp mặc vào rồi đi ngủ. Không cần tắm rửa, cũng không được vận động mạnh. Đêm qua tôi trực ca đêm, bây giờ phải tan làm rồi, sẽ không nhìn mặt cậu đâu."
Khựng lại một chút, cô lại nhịn không được nói thêm: "Buổi trưa sẽ có người mang cơm đến cho cậu, đừng có lại lấy áo sơ mi của Gojou Satoru để che mặt nữa."
Lấy chiếc áo trị giá 25 vạn yên của người ta để làm mặt nạ, cái loại chuyện này chỉ có một mình Satoru là làm ra được thôi.
Đúng thật là bạo trời thương vật, phí phạm của trời.

"A... a... a..." Trong căn hầm ngầm âm u, những tiếng rên rỉ đau đớn liên tục vang lên không dứt.
Kenjaku (trong xác Getou) ngoáy ngoáy lỗ tai: "Mahito, ngươi đừng có làm ồn nữa được không, ngươi thật sự rất phiền phức đấy." Hắn đang muốn xem một chút tin tức thời sự của đất nước này, vậy mà cũng bị âm thanh của Mahito át đi. Đối phương từ lúc trở về vào ngày hôm qua đến giờ liền không ngừng kêu đau, đã kêu suốt một buổi tối rồi.
"Nhưng mà ta bị thương mà." Con chú linh có những đường chỉ khâu trên mặt yếu ớt đáp lại. Hắn đang nằm bẹp trên mặt đất, chỉ còn lại nửa thân trên, phần thân dưới hiện ra hình thái một cột thịt với những bướu thịt không ngừng mấp máy.
Hắn bỗng nhiên cười lên một cách quỷ dị: "Ta cư nhiên không thể tự khôi phục được... Cái tên chú thuật sư đó... Rốt cuộc là cái loại quái vật gì vậy?"
Chặt đứt toàn bộ cơ thể hắn thành mấy phần, mà chỉ dùng một thanh vũ khí chú cụ không tính là cấp Đặc cấp... Không, thứ thực sự có thể làm tổn thương hắn không phải là thanh chú cụ kia, mà là luồng chú lực mạnh mẽ đến đáng sợ được người đó thi triển thông qua món vũ khí trong tay. Đây mới chính là thứ đe dọa lớn nhất đối với hắn.
Vào thời khắc mấu chốt, Mahito bất đắc dĩ phải sử dụng đến thủ đoạn tự bạo, lúc này mới miễn cưỡng đào tẩu khỏi tay đối phương. Trong khoảng thời gian này hắn đã phải trải qua hai lần tự bạo, lực lượng bị suy giảm trên diện rộng. Nếu phải chịu thêm một lần nữa, Mahito có khả năng sẽ phải mất đến cả trăm năm mới có thể hồi phục hoàn toàn.
"Sửa lại một chút, đối với con người thì chúng ta mới là quái vật." Kenjaku liếc nhìn hắn một cái, "Nếu không tự lành được thì người bên ngoài tùy ý ngươi ăn đấy, chẳng phải ngươi có tích trữ rất nhiều lương thực dự phòng sao? Mau chóng khôi phục lại đi, lát nữa còn có việc cần ngươi làm."
"Ta không muốn." Mahito bĩu môi, "Suguru, ngươi không tin ta."
Kenjaku rốt cuộc cũng chuyển tầm mắt về phía hắn, sự kiên nhẫn của hắn đã cạn sạch: "Ngươi rốt cuộc đã đụng phải ai?"
Mahito lộ vẻ suy tư: "Ta không biết, nhưng hắn chắc chắn là con người không sai vào đâu được. Có điều không phải là một con người bình thường..."
Đeo mặt nạ, không biết là chú thuật sư của thế gia nào, cũng có khả năng là một kẻ độc hành. Nếu là vế sau thì năng lực của đối phương là bẩm sinh sao? Nếu là bẩm sinh thì phiền phức to rồi, điều đó chứng minh đám chú thuật sư của đất nước này không hề nhỏ bé và yếu ớt như bọn họ vẫn tưởng.
Hơn nữa, kẻ đó đã chú ý tới sự tồn tại của bọn họ.
Nghĩ đến khả năng này, sắc mặt Kenjaku trầm xuống: "Ta đã bảo ngươi bớt lảng vảng ra bên ngoài rồi cơ mà."
Kế hoạch của bọn họ sắp sửa được thực thi, Mahito lại là một mắt xích mấu chốt trong đó, không thể để xảy ra bất kỳ sơ suất nào. Kenjaku đã sớm phân phó cho các chú linh khác phải hành sự theo đúng yêu cầu của hắn, không được đi trêu chọc những chú thuật sư không có tên trong danh sách. Mục tiêu của bọn họ chỉ có một, chính là Gojou Satoru. Giải quyết xong Gojou Satoru thì những người khác, bao gồm cả vật chứa của Sukuna đều không phải là trở ngại. Thế nhưng sự tùy hứng nhất thời của Mahito vẫn làm cho sự việc bị bại lộ. Cái này khiến Kenjaku vô cùng bất mãn.
Mahito bực bội: "Có phải lỗi của ta đâu chứ, ta mới không muốn sống chui lủi như lũ chuột ở dưới đường cống ngầm đâu." Tiếp theo hắn lại rên rỉ lên, "Đau quá, Suguru ơi, ta thật sự rất đau mà."
Kenjaku hơi có chút mất kiên nhẫn: "Nếu người thường không có tác dụng thì dùng chú thuật sư để khôi phục có được không?"
Hắn hướng về phía khoảng không làm một thủ thế. Từ trong góc tối, lập tức có vài bóng đen vụt ra, đó là những con chú linh nghe theo mệnh lệnh của hắn, muốn đi ra bên ngoài bắt vài tên chú thuật sư về để bổ sung năng lượng cho Mahito.
Đôi mắt Mahito tức khắc sáng rực lên: "Vậy ngươi mau đi đi, mau đi tìm chú thuật sư về đây cho ta." Hắn ngẩng đầu lên, cảm xúc kích động, "Ta muốn lập tức khôi phục, sau đó bắt lấy hắn, tra tấn hắn." Cái loại chuyện này chỉ cần nghĩ đến thôi đã làm cho người ta hưng phấn rồi.
"Không được, ngươi phải giúp ta mang các chú thai về đây trước, đây là kế hoạch đã bàn định từ trước."
Tiếng la hét của Mahito dừng bặt, hắn phồng má giống như một đứa trẻ, giận dữ nhìn Kenjaku. Nhưng Kenjaku không hề lay động, lại bật tivi lên xem tin tức. Một hồi lâu sau, Mahito mới không tình nguyện nói: "Được rồi, ta sẽ giúp ngươi mang chú thai về. Nhưng mà Suguru, ngươi phải hứa với ta, chờ ta hoàn thành nhiệm vụ thì ngươi phải cho ta thời gian đi tìm bằng được cái tên kia."
Giọng nói của hắn trong một chớp mắt trở nên âm hiểm và độc ác: "...Ta muốn từng chút một biến hắn thành một đống bùn lầy ghê tởm."

"Thầy Satoru?" Giọng nói của thiếu niên vang lên, cây kem trong tay được giơ cao trước mắt anh, "Cái này là phần của thầy." Satoru lấy lại tinh thần, duỗi tay tiếp nhận cây kem, cười tủm tỉm nói: "Hóa ra là còn có phần của thầy cơ à."
"Ha ha, rõ ràng là thầy mời khách mà, tụi em làm sao có thể quên thầy được chứ." Yuuji 15 tuổi nói bằng giọng điệu nhẹ nhàng, trên mặt lộ ra nụ cười sảng khoái đặc trưng của một thiếu niên, "Em không biết thầy thích khẩu vị gì nên đã chọn vị kem váng sữa đậu nành. Nhân viên cửa hàng bảo vị này thiên ngọt, chắc là thầy sẽ thích lắm."
Satoru mỉm cười với cậu: "Thầy rất thích, cảm ơn em nhé."
Từ phòng y tế trở về, tuy rằng cơ thể đã được Phản chuyển thuật thức chữa lành, nhưng sự khát khao đối với đường và năng lượng lại đặc biệt lớn. Yuuji rốt cuộc cũng hiểu được tại sao mỗi lần làm việc thầy Satoru đều phải thêm nhiều đường vào trong cà phê đến thế, lúc này cậu cũng có cảm giác y như vậy.
Cho nên, khi Nobara nhao nhao đòi thầy Satoru phải mời tụi cậu ăn kem, cậu lập tức dùng ánh mắt tràn ngập khát khao nhìn về phía thầy, suýt chút nữa là đã viết rõ mấy chữ "Mua cho em đi, làm ơn mua cho em đi" lên trên mặt rồi.
Sau khi Yuuji đưa kem cho anh xong liền chạy đi đuổi theo đồng bạn. Satoru lại khựng lại một chút, xoay người nói với cô nhân viên phục vụ: "Làm ơn cho tôi lấy một cây giống y như của cậu thiếu niên vừa rồi, gói lại giúp tôi."
"Dạ? Vị khách này?" Đối phương có chút kinh ngạc, "Ngài muốn đóng gói mang đi ạ?"
"Đúng vậy."
"Nhưng mà kem sẽ bị chảy mất đó ạ." Nhân viên phục vụ rất khó hiểu, "Nếu đặc biệt muốn khẩu vị này, bên em kiến nghị ngài nên mua một số loại bánh ngọt nhỏ, chúng rất dễ mang theo mà cũng ngon miệng y như vậy."
"Không sao đâu." Satoru nói, "Làm ơn cứ bỏ vào hộp giúp tôi, cảm ơn cô."
Anh mời các học sinh ăn cơm, lại dẫn tụi nhỏ đi chơi một vòng lớn ở bên ngoài, mãi sau mới gọi Ijichi đến để đưa tụi nhỏ về trường.
Lúc trở về, Nobara và Fushiguro bước trước một bước để quay về ký túc xá. Yuuji vốn dĩ đang đi cùng tụi cậu, đột nhiên lại xoay người đuổi theo: "Đúng rồi, thầy ơi."
Cậu gãi gãi đầu: "Cái ngày tụi em trở về thì thầy liền không có ở đây, vị tiền bối hôm đó đâu rồi ạ? Em còn chưa gửi lời cảm ơn tới anh ấy."
"Cậu ấy đi rồi, nhưng nếu em muốn cảm ơn thì thầy sẽ nói hộ em."
"Vậy thầy nhất định phải nói giúp em đó nhé." Yuuji nhấn mạnh, cậu có chút ngượng ngùng, "Thật ra ban đầu em có hơi nghi ngờ dụng ý của vị tiền bối đó. Anh ấy mang lại cảm giác rất kỳ quái, hơn nữa hình như cũng không thích em cho lắm..."
Tính cách của Yuuji tuy rằng có chút vô tư bộc trực, nhưng cậu lại sở hữu một loại trực giác hoang dã.
Cái đêm hôm đó, người đàn ông mặc đồ đen luôn dùng ánh mắt soi xét để chú ý vào cậu, dường như tràn đầy địch ý đối với cậu.
Yuuji cũng không cảm thấy quá kinh ngạc - cậu đã quen với cái nhìn kiểu này của người khác rồi. Với thân phận là vật chứa của Sukuna, đại bộ phận chú thuật sư đều không coi cậu là con người, một số kẻ thậm chí còn xem cậu là một kẻ địch tiềm tàng, là một phần của chú linh.

Nghĩ như vậy thì thái độ của đối phương cũng không có gì đáng trách.
Nhưng dù là thế, người đàn ông trẻ tuổi kia vẫn ra tay cứu cậu vào thời khắc mấu chốt nhất. Yuuji đối với chuyện này vô cùng cảm kích.
"Thầy nghĩ Yuuji không làm gì sai cả." Satoru nhẹ nhàng nói, "Hãy giữ vững tâm lý cảnh giác, đừng quá dễ dàng tin tưởng những người khác."
Ánh mắt anh thâm trầm: "Khi cần thiết, ai em cũng đừng tin."
Yuuji trợn tròn mắt: "Không tin một ai ạ? Không được đâu, em vẫn tin tưởng thầy Satoru nhất."
Satoru nghe vậy liền bật cười: "Cũng tốt."
Anh xoa xoa mái tóc không tính là quá mềm mại của cậu thiếu niên trước mặt, giọng điệu vô cùng ôn hòa: "Yuuji, em chỉ cần tin tưởng một mình thầy là được rồi."
Bởi vì thầy, dù có thế nào đi chăng nữa, cũng đều sẽ bảo vệ em.







05
Năm 2023.
Cùng với việc con chú linh cấp Đặc cấp cuối cùng bị thanh tẩy, Tokyo - nơi từng bị toàn thế giới gọi là ma quật - cuối cùng cũng một lần nữa trở lại trong tay nhân loại.
Lúc này thành phố đã tan hoang đổ nát, thứ còn sót lại chỉ có phế tích và nỗi sợ hãi. Người bình thường sợ hãi nơi này, họ thà chạy trốn đến các thành phố khác chứ tuyệt đối không muốn quay về. Ngoại trừ những chú thuật sư đồn trú tại đây, Tokyo chỉ còn lại những người vô gia cư đã từ bỏ cuộc đời, căn bản chẳng hề màng đến cái chết.
Mọi biến cố lớn này bắt đầu từ ngày 31 tháng 10 năm 2018. Lời nguyền vốn là thứ không ai biết đến đột nhiên bị phơi bày trước mắt công chúng. Các loại video tư liệu lan truyền trên mạng, cùng lời kể tận tay tận miệng của những người chứng kiến đều chứng minh cho sự tồn tại của chúng. Thế nhưng người bình thường không thể quan sát chú linh bằng mắt thường, một khi gặp phải, họ chỉ có thể bị động đón nhận cái chết. Năm đó, con người một lần nữa quay lại với tín ngưỡng, ký thác hy vọng vào quỷ thần, các loại giáo phái lại lần nữa hưng thịnh. Nhưng cùng lúc đó, nó cũng nảy sinh ra càng nhiều dục vọng, sợ hãi và tham niệm. Giống như một vòng nhân quả tuần hoàn, ngày càng có nhiều chú linh ra đời trên thế gian, khoa học sa sút, thần học trỗi dậy.
Mà chú thuật sư, với tư cách là những người duy nhất có thể giải quyết chú linh để cứu vớt thế giới, lại càng phải mệt mỏi bôn ba hơn trước. Trong khoảng thời gian này, điểm tốt duy nhất có lẽ là chú thuật sư không còn cần phải trốn tránh giữa những người bình thường nữa. Họ được đại chúng chấp nhận, có thể danh chính ngôn thuận xuất hiện trước ánh nhìn của công chúng, thậm chí có một số người còn hoạt động năng nổ trong lĩnh vực chính trị và được người thường biết đến rộng rãi.
Cao tầng của giới Chú thuật cũng được thay máu, lệnh trừng phạt năm đó đối với Satoru, Suguru và những người khác đều bị hủy bỏ.
Dĩ nhiên, thứ duy nhất không bao giờ thay đổi chính là việc bọn họ truy cầu quyền lực, cùng với dã tâm có thể cắn ngược lại một cái bất cứ lúc nào.
Sắc trời dần sáng.
Yuuji kết thúc công việc tuần tra của ngày hôm nay. Sau khi xác nhận khu vực này suốt mấy ngày qua không xuất hiện nguyền rủa từ cấp 2 trở lên, cậu mệt mỏi dựa vào chiếc cột bên cạnh để nghỉ ngơi. Ở bên cạnh cậu là Fushiguro với mái tóc ngắn được cắt tỉa gọn gàng, dứt khoát.
Cậu bạn lau vết bụi bẩn trên mặt: "Itadori, nơi này về sau chắc sẽ hoàn toàn khôi phục lại nhỉ?"
Yuuji ngước mắt lên: "Trước mắt là như vậy, nhưng chỉ cần con người còn tồn tại ngày nào, chú linh vẫn sẽ xuất hiện ngày đó."
Fushiguro hơi cúi đầu: "Nói cũng phải." Trên mặt cậu ta không kìm được nét châm chọc, "Đôi khi tớ nghĩ, hay là chính con người chúng ta mới là hung thủ gây ra tất cả những chuyện này."
Trong cuộc chiến với chú linh này, dù là chú thuật sư hay người thường đều đã mất đi quá nhiều thứ. Vô số người đã chết, lại có vô số người rời đi. Ngay cả bạn bè xung quanh cũng đến rồi đi. Những người ở lại chỉ là những kẻ sống sót may mắn.
Khựng lại một chút, Fushiguro lẩm bẩm: "Chờ mọi chuyện kết thúc, không biết chúng ta có thể quay lại trường học không... Tụi mình hình như không còn là học sinh nữa rồi, thời gian trôi qua nhanh thật đấy."
"Nhưng mà anh Panda và các tiền bối chắc chắn sẽ về mà. Hiện tại họ vẫn đang ở vùng Kansai, tớ có thấy ảnh họ đăng trên Instagram đấy."
"Tớ sẽ không về trường đâu." Yuuji đột nhiên cắt ngang lời cậu ta, "Những việc tớ cần làm đều đã hoàn thành rồi."
Fushiguro nhíu chặt mày: "Itadori, cậu có ý gì hả?" Cậu ta chợt cảm thấy một nỗi bất an thoáng dâng lên, "Hoàn thành hay chưa không phải do một mình cậu quyết định."
Nhưng Yuuji chỉ bình tĩnh nhìn cậu ta, sau đó chuyển tầm mắt lên bầu trời màu xanh nhạt trên đỉnh đầu. Phía xa xa, mặt trời sớm mai đang từ từ nhô lên, đường chân trời dần được nhuộm thành một màu đỏ thắm, phản chiếu vào trong đôi mắt của vị chú thuật sư trẻ tuổi, vẽ nên một sắc đỏ thâm trầm.
Giọng nói của Fushiguro trở nên khô khốc: "Cậu đã nói suy nghĩ này với thầy Satoru chưa?"
Yuuji không trả lời.
Fushiguro tức giận đến mức bật cười: "Cậu không dám nói với thầy ấy, vậy mà lại đi nói với tớ, là muốn tớ đồng tình với cậu sao?"
"Tớ sẽ không đồng ý với cậu đâu, Itadori." Cậu ta gằn giọng, "Bất kể là cậu muốn chết hay muốn thế nào đi nữa, tớ tuyệt đối không chấp nhận bất kỳ ý nghĩ nào của cậu!"
"Itadori Yuuji, cậu đúng là một kẻ hèn nhát!"
Yuuji bừng tỉnh mở mắt. Giọng nói của Fushiguro vẫn còn văng vẳng bên tai.
Lúc đó cậu ta đã tức giận đến thế, suýt chút nữa là đã túm lấy cổ áo Yuuji để lao vào đánh nhau rồi. Sau đó khi Nobara biết chuyện này, cô ấy cũng khóc. Nước mắt rơi vào lòng bàn tay cậu, nóng hổi đến đau lòng. Họ hy vọng cậu thay đổi ý định, nhưng Yuuji lại không chịu đáp lời, cuối cùng bọn họ đành thất vọng rời khỏi phòng.
Sau chuyện đó, thầy Satoru cũng đến. Hai người nhìn chăm chú vào đối phương, trải qua một hồi im lặng thật dài.
"Nếu thầy nói thầy phản đối, em có nghe lời thầy không?" Thầy Satoru đã hỏi cậu như vậy.
"Thầy ơi." Khi nhìn thấy Satoru, Yuuji mới cảm thấy lớp vỏ bình tĩnh trên mặt mình bị đập vỡ hoàn toàn. Cậu có thể tỏ ra lạnh lùng, xa cách trước mặt Fushiguro hay Nobara, ngay cả khi đối mặt với sự chất vấn của họ cũng vậy. Nhưng đối với thầy... Cậu không cách nào dựng lên lớp phòng ngự cứng rắn của mình được.
"Hãy để em đi đi, đã có quá nhiều người chết rồi. Lúc đó... em đã làm sai, Sukuna hắn..." Giọng Yuuji nghẹn ngào, cậu hít một hơi thật sâu, nuốt ngược nước mắt vào trong, siết chặt nắm tay, "Tất cả đều là lỗi của em."
Từ cái ngày ông nội qua đời, Yuuji đã hiểu rằng nước mắt là thứ vô dụng nhất.
Lúc đó cậu không hề khóc. Bây giờ cậu cũng sẽ không rơi lệ.
"Thầy ơi, em muốn thay đổi tất cả những điều này, em muốn... cứu những người đó..." Thế giới hiện tại đã không còn cần đến cậu nữa, Yuuji cho rằng đã đến lúc bản thân phải chuộc lại những lỗi lầm trong quá khứ.
Cậu dùng ánh mắt khẩn cầu nhìn Satoru, giống như một kẻ sắp chết đuối bám lấy cọng rơm cứu mạng cuối cùng. Trong mắt cậu ẩn chứa chút mong đợi nhỏ nhoi, sáng ngời đến mức khiến người ta không nỡ từ chối.
Một lần cuối cùng thôi.
Đây là lần cuối cùng cậu cầu xin thầy giúp mình, Yuuji biết thầy sẽ đồng ý, giống như hàng ngàn hàng vạn lần trước đây thầy vẫn luôn dung túng cậu vậy.
"...Thầy sẽ đồng ý, đúng không thầy?"
Mặt Yuuji đột nhiên cảm nhận được một cái lạnh buốt.
Cậu giật mình tỉnh giấc khỏi dòng hồi ức, kinh ngạc nhìn thấy thầy Satoru của hiện tại đang đứng ngay trước mặt mình.
Trong tay anh đang cầm một cây kem ốc quế. Cây kem không hề bị chảy, được chú lực bảo quản vô cùng hoàn hảo, là vị dâu tây ngọt ngào.
"Là Yuuji muốn ăn kem mà."
Yuuji ngẩn người một lát: "Em có đòi đâu." Satoru mỉm cười nhìn cậu, khẳng định chắc nịch: "Em có."
Biểu cảm của Yuuji có chút ngơ ngác, cậu đưa tay đón lấy cây kem. Đây thực ra là thứ mà bản thân mình trong quá khứ muốn ăn đúng không nhỉ, cậu nghĩ thầm như vậy rồi há mồm cắn một miếng.
Bên trên có rắc thêm vụn bánh quy và hạt đậu phộng, quả thực rất ngọt.
Nhưng dạ dày cậu giống như bị một thứ gì đó vô cùng trầm trọng nện trúng, gắt gao co thắt lại.
Thầy Satoru ngồi xuống đối diện cậu: "Cơ thể thế nào rồi?"
Yuuji thất thần đáp: "Cô Shoko bắt em phải nằm viện hai ngày."
"Nhưng em không muốn ở lại đúng không?" Satoru nói, "Vậy thì về chỗ của thầy đi, ít nhất như vậy Yuuji không cần lo lắng chuyện bị bại lộ thân phận."
Yuuji ngước lên nhìn anh một cái, rồi lại nhanh chóng dời tầm mắt đi nơi khác.
Cậu chậm rãi mở miệng: "Chỗ của thầy cũng không tiện đâu ạ, em nhớ là em thường xuyên chạy qua bên đó lắm."
Chữ "em" mà Yuuji nói ở đây là đang chỉ bản thân cậu trong quá khứ, đương nhiên là còn có cả những người khác nữa. Thầy Satoru tuy rằng luôn bị đám học sinh phàn nàn là tính cách tồi tệ, nhưng trên thực tế, tất cả học sinh đều vô cùng tin tưởng anh.
Chính cậu năm đó cũng thế, cứ cách ba ngày hai bữa lại chạy tới chỗ ở của thầy Satoru để nhờ thầy phụ đạo huấn luyện hoặc đòi thầy bao ăn. Thậm chí có đôi khi chẳng làm cái gì cả, chỉ cần được ở lại nhà thầy thôi là đã thấy vui lắm rồi.
Satoru nói: "Thầy sẽ bảo với những người khác là thầy đi vắng. Nếu thầy không ở trường, tụi nhỏ sẽ không kéo qua đó đâu."
Yuuji vẫn không chịu đồng ý, cậu rũ mắt xuống, hai bàn tay siết chặt thành quyền: "Em thấy không cần thiết phải làm vậy đâu."
Satoru nhướng mày.
Yuuji cố chấp lặp lại: "Không cần thiết đâu ạ." Cậu cũng không biết là mình đang thuyết phục chính mình hay thuyết phục đối phương nữa, "Đối với thầy lúc này, những học sinh hiện tại mới là quan trọng nhất, không cần thiết vì em mà làm ảnh hưởng đến mọi người." Đâu phải chỉ có một mình cậu cần thầy Satoru đâu, những người khác cũng đều cần anh mà.
"Thầy cứ coi như em không tồn tại đi, em nghỉ ngơi hai ngày rồi sẽ tự mình rời đi."
"Yuuji không phải là học trò của thầy sao?" Satoru hỏi.
Yuuji khựng lại một chút: "Không tính là vậy được." Ít nhất là hiện tại thì không tính.
Satoru vặn hỏi ngược lại: "Vậy tại sao Yuuji lại muốn quay về để gặp thầy?"
Yuuji nhất thời không biết phải trả lời thế nào.
Câu nói của thầy Satoru giống như đâm thủng lớp mặt nạ tôn nghiêm mà cậu đã phải dùng hết sức lực mới miễn cưỡng duy trì được.
Tại sao lại quay về gặp thầy Satoru?
Đáp án thực ra vô cùng đơn giản, bởi vì cậu chẳng còn nơi nào khác để đi cả.
Nơi duy nhất cậu có thể hướng về chính là bên cạnh thầy Satoru - người cậu từng tin cậy và khát khao nhất. Chỉ có ở bên cạnh anh, cậu mới có thể an tâm đi vào giấc ngủ, mới không cảm thấy bản thân giống như một chú chim lạc lối bị hiện thực tàn khốc va đập đến mức vỡ đầu chảy máu.
Yuuji mím chặt môi, không nói một lời nào.
Thật đáng thương. Satoru nghĩ thầm.
Đứa trẻ này đang cố gắng ép bản thân phải trở thành một người trưởng thành có thể độc lập gánh vác một phía, mưu toan tự mình giải quyết hết thảy mọi phiền toái.
Vừa quật cường lại vừa cố chấp.
Nhưng khi Satoru thực sự dùng thái độ đối xử với một người trưởng thành để đối đãi với cậu, đối phương lại lộ ra biểu cảm tổn thương giống như một chú chó bị bỏ rơi.
Có lẽ ngay cả chính bản thân cậu cũng chưa nhận ra, khi đối mặt với Satoru, Yuuji luôn vô cùng mâu thuẫn và ẩn nhẫn.
Trong lòng Satoru bỗng nhiên sinh ra một loại cảm xúc rất kỳ quái. Anh không biết phải miêu tả nó thế nào, đó là một cảm giác vừa thương xót sâu sắc, lại vừa có chút vặn vẹo, dị dạng.
Loại cảm giác này đạt đến đỉnh điểm khi anh nhìn thấy biểu cảm đau khổ của đối phương.
Yuuji lặng lẽ ăn sạch cây kem, cậu đứng dậy, kéo chiếc mũ trùm đầu cùng mặt nạ lên che chắn thật kỹ càng.
Sau khi xác nhận rằng với dáng vẻ này thì ngay cả người quen cũng không thể nhận ra thân phận của mình, bờ môi Yuuji mới bất an mấp máy.
"Thầy ơi..." Cậu định rời đi.
Satoru lại bước đến trước mặt cậu: "Đưa tay cho thầy."
Yuuji nhất thời chưa kịp phản ứng: "Cái gì cơ ạ?"
Satoru dứt khoát cầm lấy tay cậu, dùng khăn giấy giúp cậu học trò thích ôm việc vào người này lau sạch những vụn bánh dính trong lòng bàn tay.
Anh không tự chủ được mà khẽ cười một tiếng.
Cái gì mà 20 tuổi, cái gì mà không cần thiết chứ.
Nói năng thì cứng rắn rõ lắm.
Chẳng phải vẫn là một cậu nhóc hậu đậu, đến bản thân mình còn chăm sóc không xong đó sao.
"Yuuji." Giọng Satoru trầm xuống, anh mỉm cười với cậu thanh niên trước mặt, "Thầy cũng không ngờ em lại là một học sinh cá biệt đấy. Ban đầu thầy còn tưởng Megumi mới là đứa như vậy - hồi tuổi dậy thì thằng bé đúng là không nghe lời thật, thầy cứ nghĩ em sẽ ngoan hơn nó một chút cơ."
Nhưng trên thực tế, đứa trẻ khiến anh phải bận lòng nhiều nhất lại chính là cái đứa đang đứng ở trước mắt này.
Chẳng có ai quật cường được như đứa nhỏ này cả.
"......" Yuuji cúi đầu, im lặng không đáp.
"Nhưng đối với thầy, Yuuji chính là Yuuji, không có phân biệt 5 năm trước hay 5 năm sau gì hết." Satoru nói.
Satoru không biết bản thân mình ở tương lai có dự tính gì, nhưng nếu là anh của bây giờ, anh tuyệt đối sẽ không bỏ mặc học sinh của mình. Việc để đối phương phải cô độc ở bên ngoài tự mình đi hoàn thành một nhiệm vụ nguy hiểm mà chính cậu ta cũng không rõ ràng lại càng là chuyện không thể nào xảy ra.
"Ở lại đi, Yuuji." Satoru nói, "Cho đến trước khi em thực sự chuẩn bị sẵn sàng."
Cậu nhắm mắt lại.
Lòng bàn tay nơi vừa được thầy lau qua một trận nóng lên, mọi xúc giác vào lúc này dường như đều được phóng đại lên gấp nhiều lần. Nơi đó chỉ còn đọng lại cái chạm từ đôi bàn tay của thầy, cùng với nhiệt độ cơ thể ấm áp của đối phương.
"Thầy Satoru." Giọng Yuuji nghẹn ngào và đầy khó khăn, "Thầy có thể ôm em một cái được không?"

Trên mặt thầy Satoru dường như thoáng hiện lên vẻ kinh ngạc, nhưng cảm xúc đó chỉ tồn tại trong một chớp mắt. Ngay sau đó, anh liền dang rộng hai tay, ôm trọn cậu học trò của mình vào lòng.
Hốc mắt Yuuji nóng lên.
Cậu hít một hơi thật sâu.
Chôn chặt gương mặt mình vào lồng ngực ấm áp của thầy Satoru.
Em thích thầy lắm.
Thật sự rất thích thầy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com