CHƯƠNG 17
Nguồn cơn của phần lớn những cuộc tranh chấp trên đời này, thật ra chưa bao giờ bắt đầu từ những sai lầm long trời lở đất nào cả. Đôi khi, tất cả chỉ xuất phát từ vài chuyện vụn vặt nhỏ bé đến mức chẳng đáng để nhắc tới.
Thế nhưng, một khi hai con người đã dây dưa với nhau quá lâu, lún sâu vào nhau quá nhiều, thì mỗi lần va chạm lại giống như vô tình kéo bật ra vô số ký ức cũ kỹ từng thấm đẫm nước mắt và tủi hờn.
Quá khứ giữa bọn họ đau đến mức không một ai có thể thật sự im lặng trước đối phương. Những món nợ năm xưa chưa từng được ngồi xuống để thẳng thắn đối diện, chưa từng được bao dung hay chữa lành một cách tử tế, để rồi hết lần này đến lần khác, họ lại dùng chính đôi tay đầy thương tích của mình mà đập vỡ những mảnh hồi ức vốn đã sớm chằng chịt vết nứt.
Trên đời này có biết bao người từng yêu đến mức đầu rơi máu chảy. Có người vì quá đau nên lựa chọn quay lưng rời đi, nhưng cũng có những kẻ bởi vì yêu quá sâu mà đến cả dũng khí buông bỏ cũng không có nổi.
Thế là họ chấp nhận tổn thương lẫn nhau, chấp nhận để trái tim mình rỉ máu, rồi lại vào một ngày bình lặng nào đó, âm thầm ngồi xuống bên cạnh đối phương, lặng lẽ băng bó những vết thương mà chính mình đã gây ra.
Nhưng giữa Vương Lỗ Kiệt và Mục Chỉ Thừa, tình yêu cùng hận ý đã sớm quấn chặt lấy nhau đến mức không cách nào tách rời. Bọn họ yêu nhau sâu đậm bao nhiêu thì cũng oán hận nhau đến tận xương tủy bấy nhiêu. Hai con người ấy vốn dĩ đã chẳng còn đường lui, lại càng không đủ bình tĩnh để có thể thật lòng ngồi xuống cùng nhau đối diện với những chuyện đã qua. Chính vì vậy, họ cứ từng bước từng bước tự tay đẩy mối quan hệ này rơi vào một ván cờ chết - nơi chẳng còn ai tìm được lối thoát cho riêng mình nữa.
Mùa đông năm ấy dường như đặc biệt âm u hơn mọi khi. Bầu trời xám xịt nặng nề đè xuống những ngày dài lạnh giá, gió rét len qua cổ áo như những mũi kim sắc nhọn đâm thẳng vào tận trong xương thịt.
Vương Lỗ Kiệt ghét mùa đông.
Mỗi một lần cơn đau nơi lồng ngực tái phát, cậu lại bị ép phải nhớ đến cái cơ thể đang từng ngày suy kiệt của mình. Thế nên khoảng thời gian cậu quay về biệt thự tìm Mục Chỉ Thừa cũng ngày một nhiều hơn. Cậu cứ như vậy, kéo theo thân xác mỏi mệt và rệu rã của bản thân, quay trở về ôm lấy vầng thái dương duy nhất còn sót lại trong cuộc đời mình.
Sau trận cãi vã hôm đó, lời nói giữa hai người càng lúc càng ít. Thế nhưng xen giữa những khoảng im lặng ngột ngạt ấy lại là những lần gần gũi nặng nề đến mức gần như chỉ còn lại bản năng và dục vọng vô cảm.
Sự đòi hỏi ngày một mất khống chế của Vương Lỗ Kiệt khiến cơ thể Mục Chỉ Thừa dần không còn chịu đựng nổi nữa.
Vào lúc bàn tay nóng rực kia một lần nữa lần lên bên hông mình, Mục Chỉ Thừa lập tức dùng sức đẩy cậu ra, chống tay ngồi bật dậy, cau mày nhìn người trước mặt:
"Cậu mau đi uống thuốc cho tôi!"
Ý thức của Vương Lỗ Kiệt lúc này đã gần như hỗn loạn hoàn toàn. Cơn đau nơi tim lan rộng đến mức hô hấp cũng trở nên khó khăn. Cậu ngã người về phía trước, vùi mặt vào lòng ngực Mục Chỉ Thừa, hơi thở khàn đặc và rối loạn.
"Anh trai..."
Giọng nói nhỏ đến mức gần như tan ra giữa không khí lạnh lẽo.
"Tim em đau quá..."
Cậu khẽ siết lấy vạt áo anh, hàng mi run lên vì đau đớn và bất an.
"Ôm em một chút thôi... em lạnh lắm..."
Mục Chỉ Thừa khẽ thở ra một hơi dài đầy mỏi mệt, cuối cùng vẫn dang tay ôm lấy cơ thể Vương Lỗ Kiệt vào lòng. Anh chậm rãi vuốt ve mái tóc đã bị mồ hôi làm cho ẩm ướt của cậu, đôi mắt lặng lẽ hướng về màn đêm đen kịt ngoài khung cửa sổ.
Đêm nay không có trăng.
Theo dự báo thời tiết, rạng sáng trời sẽ đổ tuyết. Bầu trời âm u như bị một lớp mây dày đặc đè nặng xuống, cả không gian bên ngoài yên tĩnh đến mức khiến người ta ngạt thở.
"Anh trai..."
Vương Lỗ Kiệt khàn giọng gọi anh, hơi thở nóng hổi nhưng yếu ớt phả lên cần cổ anh.
"Tiểu Kiệt biết sai rồi... anh chịu nói chuyện với em một chút được không?"
Trong phòng ngủ im lặng rất lâu.
Người trong lòng anh cũng dần ngoan ngoãn yên tĩnh lại, giống như đang kiên nhẫn chờ đợi anh mở miệng.
Mục Chỉ Thừa rũ mắt xuống, thanh âm khàn khàn đến mức chính anh cũng thấy xa lạ:
"Giữa hai chúng ta... còn chuyện gì để nói nữa đây."
Anh vừa nói, vừa đưa tay áp lên lồng ngực Vương Lỗ Kiệt, định giúp cậu xoa dịu cơn đau đang phát tác.
Thế nhưng ngay khoảnh khắc bàn tay chạm xuống, động tác của anh bỗng khựng lại.
... Không có.
Không có nhịp tim.
Mục Chỉ Thừa cứng đờ người.
Anh gần như hoảng loạn mà lần tay đi khắp lồng ngực cậu, nhưng bất kể anh cố gắng thế nào, thứ duy nhất cảm nhận được vẫn chỉ là một khoảng tĩnh lặng lạnh buốt.
"Vương Lỗ Kiệt?"
Không ai đáp lại.
"Tiểu Kiệt?"
Giọng anh bắt đầu run lên.
Mục Chỉ Thừa cúi phắt đầu xuống nhìn người trong lòng mình.
Vương Lỗ Kiệt vẫn ngoan ngoãn nằm đó, đôi mắt khép hờ yên tĩnh, sắc mặt tái nhợt đến đáng sợ, giống hệt như chỉ vừa ngủ thiếp đi.
"Tiểu Kiệt... đừng ngủ..."
"Mau tỉnh lại..."
Đại não Mục Chỉ Thừa trong khoảnh khắc ấy gần như nổ tung.
Anh run rẩy ôm chặt lấy cơ thể lạnh dần trong lòng mình, điên cuồng lay gọi tên cậu. Nhưng mặc cho anh có gọi bao nhiêu lần, người kia vẫn không hề cho anh lấy một chút phản ứng.
Vương Lỗ Kiệt... cậu ta sẽ chết sao?
Vương Lỗ Kiệt... thực sự đã chết rồi.
Mục Chỉ Thừa gần như ngã nhào, lăn lộn bước chân ngã sụp xuống dưới giường, vùng đầu gối đập mạnh bạo vào góc bàn trang điểm, trong tích tắc liền rỉ ra một mảng máu tươi đỏ lựng, nhuộm đẫm một vùng da thịt. Anh quỳ rạp dưới sàn nhà, đôi bàn tay run rẩy kịch liệt giống hệt như một chiếc sàng sẩy gạo.
Anh căn bản là không biết bản thân mình đã dùng cái cách thức nào để bấm số gọi cho đầu số cấp cứu 120 nữa, đầu dây bên kia liên tục chất vấn hiện tại hai người đang ở địa chỉ nào, anh trương mắt nhìn ngắm bốn bức tường xung quanh, hoảng loạn gào lên rằng chính bản thân anh cũng không biết.
Nơi này là nơi nào.
Nơi này là nơi nào chứ.
Rốt cuộc là tôi đang ở cái nơi quái quỷ nào vậy?!
Vương Lỗ Kiệt, cậu mẹ nó rốt cuộc là đang giam giữ tôi ở cái nơi nào thế này hả?!
Nước mắt không ngừng rơi xuống màn hình điện thoại.
Toàn thân anh lạnh đến phát run.
Nỗi hoảng loạn và bi thương khổng lồ như sóng dữ ập tới, ép dạ dày anh co thắt dữ dội. Mục Chỉ Thừa chống tay xuống sàn nhà, bắt đầu nôn khan trong tuyệt vọng, nhưng cổ họng nghẹn cứng đến mức gần như không phát ra nổi âm thanh nào nữa.
Nhân viên y tế ở đầu dây bên kia liên tục dùng giọng nói bình tĩnh để trấn an anh, ép buộc anh phải giữ lấy chút lý trí cuối cùng. Thế nhưng trong đầu Mục Chỉ Thừa lúc này chỉ còn duy nhất một ý niệm điên cuồng - nếu anh không nhanh hơn một chút nữa, Vương Lỗ Kiệt thật sự sẽ chết mất.
Bàn tay run rẩy của anh quệt mạnh lên màn hình điện thoại, lau đi lớp nước mắt nhòe nhoẹt.
Mục Chỉ Thừa... đến nước này rồi mà mày vẫn còn không chịu nhìn rõ lòng mình sao?
Anh giơ tay chạm lên mặt, đầu ngón tay lập tức đụng phải một mảng ướt nóng.
Đầu dây bên kia kiên nhẫn hướng dẫn anh mở định vị. Cho đến khi tiếng thông báo "đã gửi vị trí thành công" vang lên, anh mới như bị rút cạn toàn bộ sức lực, yếu ớt buông thõng cánh tay xuống sàn nhà.
Vành mắt đỏ quạch, anh quay đầu nhìn người đàn ông đang nằm bất động trên giường.
Chẳng phải... cậu rất giỏi lừa người sao?
Vậy lần này... tại sao lại không chịu tiếp tục lừa tôi nữa?
Mục Chỉ Thừa lảo đảo bò trở lại mép giường, ôm chặt cơ thể đã lạnh ngắt của Vương Lỗ Kiệt vào lòng. Gò má anh áp sát lên vầng trán lạnh buốt kia, lạnh đến mức khiến toàn thân anh run lên từng cơn.
Máu từ đầu gối vẫn không ngừng rỉ xuống, thấm đỏ cả ga giường trắng tinh. Một tiếng nức nghẹn khản đặc đột ngột bật ra khỏi cổ họng. Trong căn phòng rộng lớn lúc này chỉ còn lại tiếng khóc đến xé ruột xé gan của riêng anh.
Mục Chỉ Thừa run rẩy vuốt ve gương mặt trắng bệch kia, bờ môi tái nhợt khẽ mấp máy:
"Xin cậu... mở mắt nhìn tôi một lần thôi được không..."
"Cầu xin cậu... đừng bỏ mặc tôi cô độc một mình trên đời này."
Anh nghẹn đến gần như không thở nổi:
"Anh trai biết sai rồi... tôi cầu xin cậu đừng dùng cái phương thức tàn nhẫn này để đối đãi với tôi."
"Đừng dùng cái cách này để trừng phạt tôi có được không... trên đời này... tôi thực sự vĩnh viễn chỉ còn có một mình cậu mà thôi..."
Nước mắt anh rơi lã chã xuống hàng mi đang khép chặt của Vương Lỗ Kiệt, khiến gương mặt người nọ cũng loang lổ những vệt nước như thể cậu cũng đang khóc.
Mục Chỉ Thừa chưa từng khao khát một điều gì đến thế.
Anh chỉ muốn Vương Lỗ Kiệt mở mắt ra, giống như mọi lần trước đây, dịu dàng gọi anh một tiếng "anh trai", hoặc cùng anh cãi nhau thêm một lần nữa cũng được. Nhưng đêm nay, rốt cuộc chẳng còn ai đáp lại anh nữa rồi.
Vào cái khoảnh khắc này, rốt cuộc cũng chẳng còn có một ai dùng ánh mắt lạnh lùng, xa cách để đối diện với anh, chẳng còn ai điên cuồng, phóng túng để đòi hỏi xác thịt từ anh, không còn lừa dối, không còn cãi vã, tranh chấp, và... chung quy cũng chẳng còn lại bất kỳ một lời hồi đáp nào nữa.
Giờ khắc này, chỉ còn sót lại những giọt nước mắt đan xen trên gương mặt của hai con người, thay thế cho chính họ để thốt lên những lời yêu, lời hận, nói lên sự bất cam và cả nỗi đau đớn, tủi hờn khôn nguôi.
Cho đến tận cái khoảnh khắc cận kề với sự mất mát vĩnh viễn, đoạn tình yêu chôn giấu nơi góc khuất, khó có thể mở lời ấy mới thực sự bùng nổ, cuồn cuộn tuôn trào ra ngoài. Thứ oán hận ngút trời năm xưa bấy lâu nay đã hoàn toàn bị dòng thác tình yêu gột rửa sạch sẽ, phơi bày ra bên ngoài độc nhất một trái tim rỉ máu, tổn thương đến mức nghẹn ngào.
Ván cờ chết, ván cờ chết, chung quy chính là một ván cờ mà ở đó, người ta bắt buộc phải đánh đổi bằng cái chết thực sự của một mạng người thì mới có thể triệt để phá giải được thế bí.
Một bông tuyết nhỏ nhắn chao đảo, lững lờ từ trên vòm trời cao sụp xuống, nương theo những tiếng khóc gào bất lực, tuyệt vọng của Mục Chỉ Thừa, trận mưa tuyết đầu tiên của mùa đông năm nay rốt cuộc cũng đã chính thức giáng lâm xuống nhân gian. Những nhành cây khẳng khiu ở phía xa xa đang chầm chậm bị bao phủ bởi một tầng tuyết trắng xóa, mỏng manh.
Đêm nay tuyệt nhiên không có gió, thế nhưng ở một góc khuất nào đó trên thế gian này, những dải kinh luân cầu nguyện lại bỗng chốc khẽ khàng chao đảo, lắc lư trong một tích tắc ngắn ngủi.
Thần núi mỗi một ngày trôi qua đều phải lắng nghe biết bao nhiêu lời nguyện ước của chúng sinh phàm trần, thế nhưng vào cái khoảnh khắc của ngày hôm nay, rốt cuộc là kẻ nào đang thành kính cầu phúc, và kẻ nọ... đã tàn nhẫn đem bản thân mình ra để hiến tế cái thứ gì rồi?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com