CHƯƠNG 19
Ánh đèn trong phòng bệnh phủ xuống một màu trắng lạnh lẽo đến nhức mắt. Không gian ngập tràn mùi nước sát trùng lẫn với hương thuốc Bắc nồng đậm, khiến lồng ngực người ta cũng nặng nề theo. Ngoài khung cửa kính, tuyết vẫn lặng lẽ rơi không dứt.
Trận mưa tuyết này đã kéo dài suốt một tuần lễ ròng rã, phủ trắng cả đất trời thành một khoảng mênh mang vô tận. Giống như Vương Lỗ Kiệt, cứ cô độc bước mãi giữa cánh đồng tuyết hoang vu ấy, đi đến lạc mất phương hướng, chẳng biết bao giờ mới có thể tìm được đường quay về nhà.
Mục Chỉ Thừa ngồi bên giường bệnh, lặng lẽ nhìn người đàn ông đang nằm bất động trước mắt. Gương mặt cậu trắng bệch đến gần như trong suốt, đôi mắt vẫn khép nghiền như chưa từng có ý định tỉnh lại. Máy theo dõi nhịp tim ở góc phòng đều đều phát ra những tiếng "tít... tít..." khô khốc đơn điệu. Chiếc mặt nạ dưỡng khí phủ lên nửa gương mặt cậu, lớp sương mỏng mờ nhạt theo từng nhịp hô hấp yếu ớt mà chậm chạp tan rồi lại tụ.
Trong phòng yên tĩnh đến mức nghe rõ cả tiếng tuyết va vào khung cửa kính.
Trên bàn đặt một bình hoa cát tường trắng tinh khôi. Những cánh hoa mềm mại, sạch sẽ và tràn đầy sinh khí. Nó giống hệt bó hoa năm ấy Mục Chỉ Thừa từng tặng cho Vương Lỗ Kiệt vào ngày hai người đi đăng ký kết hôn, chỉ là lần này, người nhận hoa đã chẳng còn có thể cong mắt cười dịu dàng nhìn ngắm nữa rồi.
Mục Chỉ Thừa siết chặt bàn tay lạnh ngắt của cậu, đầu ngón tay run run, trong lòng gần như cố chấp cầu nguyện rằng em mau tỉnh lại đi.
Những cảnh tượng như thế này, anh đã từng trải qua quá nhiều lần.
Năm xưa, mỗi khi Vương Lỗ Kiệt phát bệnh, anh cũng sẽ ngồi cạnh giường như thế này, nhẹ nhàng vuốt ve gương mặt cậu rồi thấp giọng dỗ dành:
"Ngủ đi em, có anh trai ở đây rồi."
Có đôi khi, anh cũng tự cảm thấy trái tim của Vương Lỗ Kiệt thật là tàn nhẫn biết bao. Năm xưa vào những lúc như thế này, cậu vẫn sẽ khàn giọng lầm bầm mà gọi anh một tiếng Tiểu Mục ca ca, vậy mà giờ đây, chỉ vì anh chưa từng mở miệng nói lời yêu cậu, cậu liền dỗi hờn mà nhất quyết không chịu tỉnh lại, cũng chẳng thèm mở miệng cất lời với anh nữa hay sao?
Nếu quả thật là như vậy...
Vậy thì anh tình nguyện nói với cậu một vạn lần.
Anh yêu em.
Anh yêu em.
Anh yêu em.
Liệu như thế... có đủ để kéo cậu quay trở về hay không?
Ba chữ ấy... sao mà nghe thật nhẹ bẫng làm sao.
Mục Chỉ Thừa tự cảm thấy bấy nhiêu đó vẫn còn chưa đủ, nếu không thì tại sao cho đến tận bây giờ Vương Lỗ Kiệt vẫn chưa chịu tỉnh lại cơ chứ?
Ngôn từ của con người... chung quy cũng thật bất lực biết bao.
Vương Lỗ Kiệt dường như thật sự đã đi lạc giữa một ngày tuyết rơi mịt mùng.
Xung quanh cậu là một khoảng trắng vô tận, không có lấy một bóng người. Chỉ có tiếng tuyết rơi xào xạc và âm thanh bước chân giẫm lên lớp tuyết dày vang lên những tiếng "răng rắc" lạnh buốt.
Thế nhưng giữa màn tĩnh mịch ấy, lại loáng thoáng vọng đến vô số thanh âm hỗn loạn từ nơi rất xa.
"Nó là một thằng đần đấy, tụi mình đừng có thèm chơi với nó."
"Mày chung quy cũng chỉ là một đứa con hoang mà thôi."
"Mày phải biết nghe lời, tuyệt đối không được phép tùy tiện làm theo ý mình."
"Tại sao mày lại nhẫn tâm cướp đoạt đồ đạc của người khác chứ?"
"Mau xòe bàn tay ra cho tao."
Đau quá.
Vương Lỗ Kiệt đứng giữa trời tuyết, ôm chặt lấy lồng ngực mình rồi chậm rãi quỳ sụp xuống. Thế nhưng cơn đau ấy vẫn không hề dịu đi dù chỉ một chút. Nước mắt rơi xuống nền tuyết trắng, nhanh chóng làm tan chảy một khoảng nhỏ dưới chân cậu.
Đúng lúc ấy, có một giọng nói rất dịu dàng vang lên.
"Này nhóc mập con, em tên là gì thế?"
"Sao lại không chịu mở miệng cất lời? Em cảm thấy trong người không được khỏe ở chỗ nào sao?"
"Hay là em cứ gọi anh một tiếng Thừa ca đi."
"Anh trai sẽ đứng ra bảo vệ em, sau này phải cười nhiều lên một chút nhé, những ngày tháng về sau của em nhất định sẽ không còn phải chịu nhiều khổ sở như thế này nữa đâu."
Vương Lỗ Kiệt ngước mắt lên, cậu nhìn thấy hình bóng của Mục Chỉ Thừa vào cái thuở thiếu thời. Khi ấy Mục Chỉ Thừa vẫn còn vẹn nguyên nét nũng nịu với hai bên má phúng phính thịt, anh nở một nụ cười rạng rỡ, ép buộc cậu phải gọi mình một tiếng anh trai.
Mục Chỉ Thừa năm mười sáu tuổi vòng tay qua ôm lấy bả vai của cậu, dõng dạc tuyên bố: "Anh sẽ dẫn em bước ra khỏi cái góc khuất tăm tối này, hai chúng ta sẽ cùng nhau bước lên vị trí chính giữa trung tâm của sân khấu cuộc đời."
Mục Chỉ Thừa năm mười tám tuổi kiễng cao gót chân, nhẹ nhàng xoa xoa mái tóc của cậu mà cảm thán: "Sao một mình em lại có thể âm thầm lớn lên cao đến nhường này rồi cơ chứ."
Mục Chỉ Thừa năm hai mươi tuổi nâng ly cạn chén giữa một buổi tiệc tùng xa hoa, lộng lẫy, hoàn toàn không hề hay biết ở phía sau lưng mình luôn có một ánh mắt âm thầm dõi theo.
Mục Chỉ Thừa năm hai mươi hai tuổi vô tình nhận được một món quà sinh nhật ẩn danh, trên chiếc hộp giấy có vẽ một hình đám mây nhỏ đang nở một nụ cười ngốc nghếch, ngây ngô.
Mục Chỉ Thừa năm hai mươi lăm tuổi nghiêm túc thông báo với cậu: "Chúng ta sẽ cùng nhau đi đến Bangkok để kết hôn."
Mục Chỉ Thừa năm hai mươi sáu tuổi lại một lần nữa ngủ quên mất ở ngay giữa khu vườn nhỏ, trong lúc bế bồng anh trở về phòng ngủ, cậu đã lén lút đặt lên môi anh một nụ hôn trộm ngọt ngào.
Vương Lỗ Kiệt đã nhìn thấy biết bao nhiêu dáng vẻ, biết bao nhiêu thời kỳ của Mục Chỉ Thừa. Cậu giơ tay quệt ngang vệt nước mắt trên mặt, chầm chậm đứng bật dậy khỏi nền tuyết lạnh, phủi phủi đi những bụi tuyết bám trên vạt áo, rồi dứt khoát sải bước chân đi theo bóng lưng của Mục Chỉ Thừa năm hai mươi sáu tuổi.
Bởi vì, cậu đã nghe thấy Mục Chỉ Thừa năm hai mươi sáu tuổi khản giọng thốt lên rằng: "Anh yêu em, lần này... anh trai thực sự sẽ dẫn em trở về nhà."
"Anh Tiểu Mục..."
Một thanh âm khàn khàn, yếu ớt tựa như tan ra giữa không khí lạnh lẽo của phòng bệnh khẽ vang lên.
Mục Chỉ Thừa chợt bừng tỉnh khỏi cơn mê man. Anh chậm chạp ngẩng đầu lên khỏi hai cánh tay đang khoanh lại bên mép giường, đôi mắt đỏ hoe còn phủ đầy hơi nước. Vừa rồi... anh dường như đã nghe thấy Vương Lỗ Kiệt gọi tên mình.
Chiếc máy giám sát nhịp tim ở góc phòng đột ngột vang lên nhanh hơn nửa nhịp. Tiếng "tít... tít..." đơn điệu ban nãy giờ đây dường như đã có thêm chút sức sống mong manh.
Hàng lông mi của Vương Lỗ Kiệt khẽ run lên vài cái.
Ánh đèn trắng lạnh buốt trong phòng bệnh đâm thẳng vào võng mạc khiến cậu theo bản năng nhíu mày rồi lại nhắm nghiền mắt lại. Một lúc lâu sau, cậu mới cố sức mở mắt lần nữa, tầm nhìn mơ hồ dần tụ lại thành gương mặt đẫm đầy nước mắt của Mục Chỉ Thừa.
Trong đôi mắt ấy là sự hoảng loạn còn chưa kịp tan đi, là vui mừng đến mức gần như sụp đổ.
Mục Chỉ Thừa nghẹn ngào đến vỡ giọng, vừa khóc vừa run rẩy nắm chặt lấy bàn tay cậu:
"Anh trai ở đây rồi..."
Thế nhưng ngay giây tiếp theo, anh lại bất ngờ buông tay cậu ra rồi quay người bước vội ra khỏi phòng bệnh.
Vương Lỗ Kiệt nằm trên giường, trân trối nhìn bóng lưng anh biến mất sau cánh cửa. Trong lòng cậu bỗng dâng lên một trận chua xót khó tả.
Hay là... bản thân cứ chết quách đi cho xong. Mục Chỉ Thừa thật sự hận cậu đến vậy sao?
Hận đến mức ngay cả lúc cậu vừa tỉnh lại, anh cũng chẳng muốn ở cạnh thêm lấy một giây nào nữa.
Ngay sau đó, cửa phòng bệnh bị người ta đẩy mạnh ra. Một đám bác sĩ và y tá vội vàng bước vào, không khí trong phòng lập tức trở nên hỗn loạn. Vị bác sĩ trưởng khoa cúi người dùng đèn pin chuyên dụng kiểm tra đồng tử của cậu, thấp giọng hỏi:
"Cậu có nghe tôi nói không?"
Vương Lỗ Kiệt chậm chạp chớp mắt một cái xem như đáp lại.
Ý thức của cậu lúc này vẫn còn hỗn loạn mơ hồ, thế nhưng từ phía ngoài cửa, cậu vẫn có thể nghe thấy giọng nói của Mục Chỉ Thừa đang không ngừng trao đổi với bác sĩ.
Anh hỏi rất nhiều. Hỏi đến mức giọng nói cũng run lên.
Vương Lỗ Kiệt mơ màng nghĩ thầm, từ bao giờ mà Mục Chỉ Thừa lại trở nên nhiều lời đến thế cơ chứ?
Một cơn mệt mỏi mãnh liệt dần kéo đến bao trùm lấy thần trí.Thế nhưng lần này, trước khi chìm vào bóng tối, cậu lại cảm thấy vô cùng an tâm. Bởi vì cậu biết, lúc bản thân mở mắt tỉnh dậy lần nữa, Mục Chỉ Thừa nhất định vẫn sẽ còn ở đây.
Có lẽ trên vòm trời xa xăm kia thực sự tồn tại một vị thần linh hiền từ đang lặng lẽ quan sát thế gian. Ngài nhìn thấy hai đứa trẻ này đã phải bước qua quá nhiều khổ sở cùng mất mát, thế nên mới khẽ phất tay áo, ban xuống nhân gian một trận tuyết đầu mùa thật lớn, tựa như muốn dùng màn tuyết trắng xóa ấy để dịu dàng xoa dịu những trái tim đã rỉ máu quá lâu.
Vương Lỗ Kiệt và Mục Chỉ Thừa đều lớn lên nơi phương Nam ấm áp. Đối với bọn họ, tuyết rơi vốn dĩ chỉ là thứ cảnh tượng xuất hiện trong những câu chuyện cổ tích xa xôi. Huống hồ gì là một trận đại tuyết mênh mang đến thế này, bọn họ trước nay chưa từng được tận mắt nhìn thấy.
Cho nên vào cái khoảnh khắc Mục Chỉ Thừa ôm một người tuyết nho nhỏ hí hửng chạy vào phòng bệnh, hai bên tai cùng chóp mũi anh đã sớm bị gió lạnh đông cứng đến đỏ ửng cả lên. Nhìn thấy dáng vẻ ấy của anh, Vương Lỗ Kiệt liền cảm thấy đau lòng vô cùng.
"Anh trai, ngoài trời lạnh lắm đấy." Cậu tựa lưng vào đầu giường, khẽ ho một tiếng nhỏ.
"Em nhìn này!"
Đôi mắt Mục Chỉ Thừa sáng lấp lánh như chứa đầy ánh sao. Anh nâng người tuyết nhỏ nằm gọn trong lòng bàn tay đưa đến trước mặt cậu, giọng điệu tràn ngập khoe khoang trẻ con.
Người tuyết kia chỉ lớn bằng một bàn tay nhỏ, đôi mắt là hai hạt đậu đen li ti, mũi cùng hai cánh tay được cắm từ những nhành cây khô. Quanh cổ nó còn được quấn cẩn thận một chiếc khăn len xanh lam tí hon.
"Đáng yêu quá..." Vương Lỗ Kiệt cong mắt cười, ánh nhìn lại chẳng đặt trên người tuyết, mà vẫn chăm chú nhìn Mục Chỉ Thừa.
"Anh bảo em nhìn người tuyết cơ mà." Mục Chỉ Thừa tặc lưỡi, giả vờ ghét bỏ. "Cứ nhìn anh làm gì?"
"Bởi vì anh trai của em giỏi quá đi."
Vương Lỗ Kiệt cười đến dịu dàng.
"Hay là mình đem nó cất vào tủ lạnh mini nhé? Như vậy sẽ không tan mất."
"Lát nữa anh còn muốn ra ngoài làm thêm một đứa nữa." Mục Chỉ Thừa chống cằm nghĩ ngợi. "Cái này quàng khăn xanh rồi, cái còn lại phải quàng khăn màu hồng mới được."
Mục Chỉ Thừa từ trước đến nay vốn luôn cố chấp với những thứ mang ý nghĩa trường tồn. Mà kể từ sau khi yêu Vương Lỗ Kiệt, anh lại càng thích những thứ có đôi có cặp.
Khi Vương Lỗ Kiệt còn sống trong căn biệt thự ngoại ô kia, anh đã mua cho cậu vô số đồ vật. Thế nhưng có một bí mật mà Vương Lỗ Kiệt vĩnh viễn không hề hay biết, đó chính là tất thảy những món đồ ấy, phần lớn đều được anh mua hẳn hai phần giống hệt nhau.
Những chiếc móc khóa treo tường có đôi có cặp.
Những chiếc vòng đeo tay hạt gỗ có đôi có cặp.
Những bộ quần áo ngủ mặc ở nhà có đôi có cặp.
Và cả những chiếc cốc sứ uống nước in hình hoạt hình có đôi có cặp nữa.
Tình yêu của Mục Chỉ Thừa vốn dĩ quá kín đáo và vụng về. Nó lừa được một Vương Lỗ Kiệt vốn nhạy cảm đến cực đoan, đồng thời cũng lừa luôn cả chính bản thân anh suốt bao nhiêu năm trời.
Đợi đến khi sức khỏe của Vương Lỗ Kiệt dần ổn định trở lại, Mục Chỉ Thừa mới lựa chọn đem toàn bộ chân tướng của năm xưa kể cho cậu nghe.
Ban đầu, Vương Lỗ Kiệt gần như kháng cự theo bản năng.
Thế nhưng khi nhìn vào đôi mắt nghiêm túc và chân thành của anh, cậu cuối cùng vẫn lựa chọn im lặng nghe hết.
Sau khi mọi chuyện kết thúc, Vương Lỗ Kiệt chỉ khẽ bĩu môi, rồi những giọt nước mắt tủi thân cứ thế lặng lẽ rơi xuống.
Mục Chỉ Thừa vội vàng ôm cậu vào lòng dỗ dành. Anh vốn cho rằng cậu sẽ làm nũng, hoặc trách móc anh vài câu. Thế nhưng người nọ chỉ vùi mặt nơi ngực anh mà âm thầm khóc, rất lâu sau mới khàn giọng mở miệng:
"Mục Chỉ Thừa..."
"Hả?"
"Anh cứ nhất quyết không chịu nói yêu em..." Vương Lỗ Kiệt nghẹn giọng. "Có phải là muốn ép em phải yêu anh nhiều thêm một chút nữa không?"
Mục Chỉ Thừa nghe vậy thì bật cười.
Tiếng cười rất khẽ, lại mang theo chút chua xót khó tả.
Kỳ thực, đáng lẽ anh nên nói lời yêu sớm hơn mới phải.
Nếu như vào đêm hôm ấy, Vương Lỗ Kiệt thật sự chết đi...
Vậy thì một mình anh biết phải sống tiếp thế nào đây?
Chắc là... anh sẽ phải tự tay ôm một bó hoa cát tường màu trắng đến để thăm viếng cậu rồi.
Có lẽ anh sẽ ôm một bó hoa cát tường trắng đến viếng cậu.
Sau đó đứng trước bia mộ mà mắng cậu là đồ khốn nạn.
Mắng cậu tại sao lúc nào cũng sống hấp tấp như vậy.
Vội vàng muốn được yêu.
Vội vàng muốn chết.
Để rồi cuối cùng lại ép anh cũng trở thành một kẻ cuống cuồng giống cậu -cuống cuồng muốn giữ lấy cậu, cuống cuồng muốn được gặp lại cậu thêm một lần nữa.
"Anh trai..." Vương Lỗ Kiệt ngẩng đầu nhìn anh, ánh mắt thấp thỏm đến đáng thương. "Anh vẫn còn có thể tha thứ cho Tiểu Kiệt sao?"
Mục Chỉ Thừa giơ tay nhéo nhẹ chóp mũi cậu.
"Vậy thì tốt nhất cậu nên sống thật lâu vào."
Vương Lỗ Kiệt bỗng nhiên nghĩ, hóa ra được sống thật sự rất tốt.
Ít nhất cậu vẫn còn có thể nghe thấy Mục Chỉ Thừa dịu dàng nói chuyện với mình.
Chứ nếu thật sự chết rồi...
Có khi cậu chỉ có thể nằm dưới mộ nghe vợ mình đứng phía trên vừa khóc vừa mắng mình là đồ khốn nạn mất thôi.
Cậu chợt chớp mắt hỏi:
"Em đã từng nói chưa nhỉ?"
"Nói gì cơ?"
"Nói yêu anh ấy."
Mục Chỉ Thừa nhìn cậu thật lâu, rồi khẽ cười.
"Cậu nói rồi."
Vương Lỗ Kiệt ở lại bệnh viện tĩnh dưỡng suốt một khoảng thời gian rất dài. Trận bạo bệnh lần này gần như đã lấy đi nửa cái mạng của cậu, thế nhưng kỳ lạ thay, kể từ sau khi tỉnh lại, cậu lại không còn cảm thấy đau đớn như trước nữa.
Thi thoảng giữa những đêm khuya chợt tỉnh giấc, Vương Lỗ Kiệt sẽ lặng lẽ cúi đầu nhìn mười ngón tay của mình và Mục Chỉ Thừa đang đan chặt lấy nhau dưới lớp chăn mỏng. Mỗi lần như thế, trong lòng cậu lại bất giác nghĩ rằng: xem ra ông trời đối với mình vẫn còn đủ nhân từ.
Cậu đã một lần nữa đem chính mạng sống của mình ra để đánh cược một ván bài lật ngửa.
May mắn thay, lần này cậu thắng rồi.
Giữa cái thế cờ tưởng chừng chỉ còn lại kết cục cá chết lưới rách ấy, cậu cuối cùng vẫn thành công giữ được "liều thuốc giảm đau" duy nhất của cuộc đời mình ở lại bên cạnh.
Thật là may mắn biết bao.
Có lẽ cũng chính vì vậy mà Vương Lỗ Kiệt không còn tiếp tục oán trách ông trời bất công nữa. Cậu bắt đầu ăn chay niệm Phật, dưỡng tâm dưỡng tính, dáng vẻ ngoan hiền đến mức khiến người ta hoài nghi liệu cậu có phải đã thật sự nhìn thấu hồng trần rồi hay không.
"Mục Chỉ Thừa." Một ngày nọ, cậu vô cùng nghiêm túc tuyên bố: "Em quyết định rồi."
"Hửm?"
"Em muốn cai sắc dục."
Lúc ấy, Mục Chỉ Thừa đang đứng trong khu vườn nhỏ phía sau nhà, khom lưng tưới nước cho mấy luống xà lách xanh non. Anh tự cảm thấy bản thân quả thực có thiên phú làm nông dân trời sinh, rau cỏ dưới tay anh cây nào cây nấy đều lớn lên vô cùng khỏe mạnh.
Nghe thấy lời này, anh chậm rãi đứng thẳng người dậy, quay đầu nhìn Vương Lỗ Kiệt đang tựa cửa phía sau lưng mình. Sau vài giây trầm mặc, anh bỗng hít sâu một hơi, trên môi nở ra nụ cười vui sướng nhất trong suốt hơn hai mươi năm cuộc đời:
"Ôi trời đất ơi tốt quá rồi, người anh em của tôi ơi, rốt cuộc thì cậu cũng bất lực chịu liệt dương rồi đấy à."
"......"
"Để chúc mừng cho cái ngày đại lễ vĩ đại và trọng đại nhường này, anh trai sẽ đích thân xuống bếp làm cho cậu một đĩa cơm chiên trứng nhé, khuyến mãi thêm một ít rau diếp thơm do chính tay anh vất vả vun trồng."
"......"
"Sao lại câm như hến thế kia không chịu mở miệng cất lời? Luống rau xà lách kia vẫn còn chưa lớn đâu, cậu tuyệt đối không được phép ăn vụng của anh đâu đấy."
"......"
Thế nhưng chỉ một lát sau, tầm nhìn trên trần nhà bỗng chốc lại một lần nữa bị thân hình to lớn của một người đàn ông che khuất hoàn toàn. Mục Chỉ Thừa mồ hôi nhễ nhại khắp người, ngửa cổ ra sau mà không ngừng rên rỉ, phát ra những tiếng thanh âm vụn vỡ. Anh nghiến chặt răng, giơ tay cấu véo mạnh bạo vào bắp tay của Vương Lỗ Kiệt, thế nhưng cái lực độ thúc đẩy nơi vùng thắt lưng của người đàn ông phía trên ngược lại càng trở nên nặng nề, dồn dập hơn trước.
"Cậu mẹ nó... chẳng phải đã mạnh mồm tuyên bố là cai sắc dục rồi cơ mà?!"
"Bảo bối ngoan của em, hai chúng ta đã lâu lắm rồi chưa có làm tình với nhau mà, anh chịu khó thương xót, châm chước cho em một chút có được không anh?"
"Thế thì... rốt cuộc là có ai chịu thương xót cho cái thân già này của tôi cơ chứ..."
"Ưm... ha... em đây chẳng phải là đang cật lực 'thương' anh đây sao?"
"......"
"Bác sĩ... bác sĩ đã dặn dò là cậu tuyệt đối không được phép để cho tâm tình bị kích động quá mức đâu đấy."
"Em đâu có kích động đâu anh, em đây là đang 'kích động' bằng chỗ khác cơ mà."
"......"
Vương Lỗ Kiệt liên tục đặt những nụ hôn vụn vặt lên bờ môi của Mục Chỉ Thừa, vùng thắt lưng không ngừng thúc mạnh bạo vào sâu tận cùng bên trong huyệt động nhỏ hẹp. Bàn tay cậu mò mẫm áp lên cái nơi giao hợp chặt chẽ giữa hai cơ thể, tận sâu trong thâm tâm liền nảy sinh một cảm giác thỏa mãn tột cùng: bọn họ vốn dĩ chính là một đôi trời sinh, bọn họ ngay từ đầu vốn dĩ nên gắn kết với nhau bằng cái phương thức nguyên thủy này mới phải.
Mục Chỉ Thừa thầm nghĩ, những kẻ bẩm sinh đã không thích mở miệng trò chuyện trên đời này, có lẽ phần lớn đều là vì đã từng phải nếm trải qua những cái thua thiệt nhớ đời giống hệt như anh lúc này đây thôi. Chính vì vậy, anh liền âm thầm hạ quyết tâm ở trong lòng, kể từ ngày hôm nay trở đi, bản thân mình nhất định phải học cách trở thành một người ít nói, kiệm lời.
Vì thế, trên thế gian này từ nay liền xuất hiện thêm một "tín đồ Phật giáo" nửa mùa giả vờ thanh tâm quả dục, cùng với một "chính nhân quân tử" giả bộ đứng đắn đoan trang.
Chỉ là lần này, bọn họ không còn tiếp tục chơi trò tự lừa mình dối người như năm xưa nữa.
Bọn họ lựa chọn bắt tay hợp tác.
Cùng nhau liên thủ... lừa gạt cả ông trời.
Có lẽ hạnh phúc thật sự vốn chẳng cần phải sống theo bất kỳ khuôn mẫu hoàn mỹ nào cả.
Chỉ cần hai con người ấy vẫn còn nguyện ý ở lại bên nhau.
Như vậy... đã đủ rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com