2🍀🕯🍀🕯🍀🕯🍀🕯🍀
đám đông tại đại sảnh đường đã tản ra hết, các học sinh quay về phòng sinh hoạt chung của mỗi nhà chỉ còn lại bốn bóng người, hai lớn hai bé vẫn còn đứng tại chỗ
"ba lớn ơi, con muốn cả nhà mình ngủ chung" daeun được choi hyeonjun bế quay đầu lại nói chuyện với lee sanghyeok
"đi mà, nha nha" chaeyoung bên cạnh cũng phụ họa
choi hyeonjun nhìn sang lee sanghyeok, vừa hay đối phương cũng quay sang nhìn cậu. hai người im lặng vài giây rồi gần như cùng lúc thở dài
trước sự mè nheo không ngừng của hai đứa bé, cả hai cuối cùng cũng đành thỏa hiệp
dưới sự dẫn đường của lee sanghyeok, bốn người rời khỏi đại sảnh đường. hành lang lúc này đã vắng tanh, chỉ còn tiếng bước chân vang vọng trong lâu đài cổ kính
họ bước xuống những bậc thang đá ẩm ướt của hầm ngục. không khí ở đây mang theo cái lạnh đặc trưng của hồ đen và mùi nến sáp cháy dở
"vinh quang"
bức tường lập tức tách đôi, trượt sang hai bên tạo thành một lối đi hình vòm. bên trong được trang trí theo phong cách cổ điển, gam màu xanh lục đặc trưng, các cửa sổ sát mặt nước cho phép nhìn thấy ánh sáng từ hồ đen truyền vào, một con mực khổng lồ chậm rãi lướt qua
"đẹp quá" cả hai đứa bé reo lên thích thú, đảo mắt khắp nơi để nhìn ngắm căn phòng
sau khi vào phòng cậu đặt daeun và chaeyoung xuống giường cẩn thận cởi áo khoác bên ngoài của hai đứa rồi gấp gọn lại để ở đầu giường, sau đó ngập ngừng quay đầu lại hỏi lee sanghyeok
"à... anh sanghyeok, trong phòng có tất không ạ?"
"em sợ hai đứa bị lạnh chân"
cậu vừa định đeo vào cho hai đứa bé thì hắn cản lại nhẹ giọng nói: "cậu vào trong rửa mặt đi, để tôi làm cho"
choi hyeonjun cũng không phản kháng gì sau đó đứng lên, từ từ bước vào trong nhà vệ sinh. đợi bóng dáng của cậu khuất sau cánh cửa chaeyoung nhỏ giọng thì thầm vừa đủ ba người nghe
"ba lớn ơi, ba nhỏ sợ lạnh lắm mà đêm còn hay đạp chăn nữa"
hắn khẽ khựng lại rồi gật đầu, như ghi nhớ lời dặn ấy vào trong lòng, nhìn nơi cậu vừa vào, đến khi cậu đi ra thì phát hiện hai đứa đã ngủ từ nào, nhìn sanghyeok đang đọc sách bên cạnh, cậu cũng chậm rãi ngồi xuống
một khoảng lặng bao trùm lấy không gian yên tĩnh, ánh lửa từ lò sưởi bập bùng, hôm nay quả thật có rất nhiều chuyện xảy ra, đột nhiên có hai đứa bé nhận mình là ba lại còn bảo mình cưới lee sanghyeok đang ngồi trước mặt trong tương lai
ôi merlin, choi hyeonjun thầm nghĩ
cậu lén nhìn người đối diện, đây là lần đầu tiên cậu ngồi gần lee sanghyeok đến như vậy
"cậu là choi hyeonjun của nhà hufflepuff đúng không" lee sanghyeok mở lời
"vâng, đúng rồi" cậu đáp
"lần trước chúng ta gặp nhau trên sân quidditch nhưng chưa có dịp chào hỏi. không ngờ hôm nay lại chào hỏi trong tình huống này" hắn đóng sách lại, nghiêm túc quay sang phía cậu đang ngồi
"lúc đấy em đang đi cùng anh hyukkyu"
cậu nhớ lại hôm ấy là một ngày nắng đẹp, người anh lớn hơn cậu một tuổi ngỏ ý mời cậu tham gia đội quidditch của nhà nên đã dẫn cậu đi tham quan sân tập
"tôi thường thấy cậu đi cùng kim hyukkyu" hắn không nhanh không chậm mà trả lời
cậu thành thật đáp: "em quen anh ấy từ năm nhất"
"hai người thân nhau nhỉ"
câu hỏi vừa thốt ra chính hắn cũng khựng lại một nhịp, bản thân hắn chưa bao giờ tọc mạch chuyện của người khác, nếu người ta không muốn kể thì hắn cũng không cần biết để làm gì
cậu không nhận ra điều bất thường, chỉ nghiêng đầu suy nghĩ rồi đáp: "cũng khá thân ạ, anh ấy tốt lắm ạ lúc nào cũng giúp em"
Lee Sanghyeok chỉ khẽ ừ một tiếng rồi lật sang trang sách khác
choi hyeonjun cúi đầu nghịch mép chăn của daeun, cố nghĩ xem nên nói gì tiếp theo
"cậu thích đọc sách ở thư viện à" giọng nói của sanghyeok bất ngờ vang lên
"phải" cậu ngẩng đầu lên: "sao anh biết vậy"
"tôi từng gặp cậu vài lần"
thật ra là rất nhiều lần, kiếm một người thích đọc sách không khó nhưng hiếm ai có thể cả ngày chỉ ngồi trong thư viện như cậu
choi hyeonjun chớp mắt: "anh có thích đọc sách về lịch sử phép thuật không"
"không" hắn lắc đầu: "tôi thích đọc sách rune cổ"
"trùng hợp vậy" cậu reo lên phấn khích
"em cũng thích nghiên cứu về rune cổ"
lee sanghyeok nói: "giáo sư babbling dạy rất hay"
"đúng đúng" cậu lập tức gật đầu: "em cũng thấy vậy"
nhận ra bản thân phản ứng hơi thái quá cậu ngượng ngùng ho khan vài tiếng, khóe môi lee sanghyeok hơi cong lên
"trời cũng khuya rồi, đi ngủ thôi" nói xong hắn đứng dậy dập tắt các ngọn nến khiến căn phòng tràn ngập trong bóng tối
không biết là đã mấy giờ, lee sanghyeok chậm rãi mở mắt, hắn thường ngủ không sâu hay tỉnh giấc lúc nửa đêm. căn phòng chìm trong bóng tối yên tĩnh
bên cạnh hắn chaeyoung đang ngủ say, chân gác lên bụng daeun, hắn định ngủ tiếp thì bỗng khựng lại, chiếc chăn chẳng biết từ lúc nào đã bị kéo lệch qua một bên. choi hyeonjun nằm ở mép giường hơn nữa người lộ ra ngoài
gương mặt cậu trong lúc ngủ bình yên đến lạ, lee sanghyeok nhìn cảnh đó vài giây rồi nhớ lại lời chaeyoung khi nãy
"ba lớn ơi, ba nhỏ sợ lạnh lắm mà đêm còn hay đạp chăn nữa"
hắn chống tay ngồi dậy, vốn định mặc kệ nhưng nhìn người kia co người lại vì lạnh, cuối cùng vẫn đưa tay kéo chiếc chăn về phía cậu. động tác rất nhẹ, như thể sợ đánh thức người đang ngủ, sau khi đắp chăn xong, hắn vừa định nằm xuống thì choi hyeonjun lại trở mình
chưa đầy vài giây, chiếc chăn vừa được kéo lên lại tụt xuống một nửa
lee sanghyeok: "..."
hắn kéo lại chăn lên thêm lần nữa, thuận tay nhét kín mép chăn vào bên người cậu. lúc này choi hyeonjun mới chịu yên ổn
hắn cúi đầu nhìn một lúc, ban ngày choi hyeonjun nói chuyện luôn ngoan ngoãn vâng dạ tạo nên một cảm giác xa cách, ngược lại, khi ngủ lại không hề đề phòng, giống như một con thỏ không có tính công kích nào
hắn định quay đầu về phía chỗ mình thì bàn tay đặt ngoài chăn của choi hyeonjun vươn ra, nắm lấy vạt áo hắn
lee sanghyeok sững người
"đừng..."
giọng nói mơ hồ mang theo âm mũi vang lên, hắn cúi đầu nhìn, cậu vẫn đang ngủ say, chỉ là nói mớ
sáng hôm sau choi hyeonjun thức dậy cảm thấy khung cảnh có phần lạ lẫm rồi cậu chợt nhớ ra đây là phòng của sanghyeok. cậu mò mẫm phía đầu giường, tìm kiếm chiếc kính gọng tròn quen thuộc rồi đeo lên
khi tầm nhìn dần ổn định choi hyeonjun nhìn thấy daeun ngoan ngoãn đứng yên để sanghyeok chỉnh lại cổ áo, trái ngược hoàn toàn với chaeyoung cứ liên tục xoay tới xoay lui vì bị chiếc lược phép thuật tự động chải tóc làm cho chọc nhột
"đứng yên"
giọng nói nhàn nhạt vang lên, chaeyoung lập tức ngoan ngoãn. cậu đưa tay vào túi áo chùng lấy đồng hồ phù thủy ra xem giờ thì nhận ra bản thân sắp bỏ lỡ bữa ăn sáng tại đại sảnh đường
"chết rồi"
nếu đến muộn thêm chút nữa, cậu sẽ bỏ lỡ bánh nướng thịt nóng hổi mới ra lò
cậu bật dậy vội vàng chạy vào phòng vệ sinh rửa mặt, thay quần áo cùng tiếng cổ vũ của hai đứa bé
"ba nhỏ ơi, cố lên"
nhìn mái tóc đã được buộc gọn gàng của daeun và bộ đồ chỉnh tề trên người chaeyoung, cậu lập tức hiểu ra người đàn ông trước mặt đã thức từ rất lâu
"sao anh không gọi em dậy" vừa đi cậu vừa quay qua hỏi hắn, tay bận rộn chỉnh lại khăn choàng
"thấy cậu ngủ ngon quá nên tôi không gọi"
như chợt nhớ ra gì đó, cậu hỏi: "à, anh sanghyeok, daeun với chaeyoung hình như không có đồ ở đây, hôm qua đến giờ hai đứa chỉ mặc đúng một bộ thôi"
hắn suy nghĩ một chút rồi đáp: "một chút nữa tôi sẽ gửi thư cú nhờ gia đình mua vài bộ đồ"
"vậy là con với em sắp có đồ mới ạ"
daeun reo lên vui vẻ, vỗ vỗ tay trông rất phấn khích. chaeyoung kế bên nghe vậy cũng vui vẻ nhảy chân sáo
cậu nhìn hai đứa bé cười đùa rồi bất giác cong môi. trẻ con quả thật rất dễ thỏa mãn, chỉ một bộ quần áo mới thôi cũng đủ vui vẻ cả ngày
bên trong đại sảnh đường đã có phần lớn học sinh xuất hiện, hàng trăm bộ đĩa bạc tinh xảo leng keng va vào nhau, những chiếc bánh thạch, xúc xích nướng và nước ép bí ngô tự động bay lượn trên bốn dãy bàn dài. nam tước đẫm máu của nhà Slytherin đang lướt xuyên qua bức tường, còn những con cú truyền tin thì bắt đầu sải cánh bay lượn trên cao để thả thư xuống.
khi thấy choi hyeonjun, lee sanghyeok và hai đứa trẻ từ ngoài bước vào mọi người đều xoay đầu lại nhìn, đại sảnh náo nhiệt đột nhiên im bặt
choi hyeonjun có dự cảm bữa sáng này sẽ không được yên ổn
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com