3🍀🕯🍀🕯🍀🍀🍀🍀🕯🕯🍀🕯
choi hyeonjun theo thói quen bước về phía bàn dài nhà hufflepuff, chưa kịp thực hiện ý định thì daeun đã nắm chặt vạt áo chùng của cậu
"ba nhỏ định đi đâu vậy ạ"
"đi ăn sáng" cậu trả lời
"không được" hai giọng nói đồng thanh vang lên
chaeyoung ôm lấy chân cậu nói: "cả nhà phải ăn chung"
daeun cũng nghiêm túc gật đầu tán thành
cậu hướng ánh mắt cầu cứu đến lee sanghyeok, mong sao hắn có thể thuyết phục mấy đứa nhỏ, nhưng chỉ nhận lại cái lắc đầu nhẹ của người kia
lúc này daeun cùng chaeyoung lại bắt đầu nhõng nhẽo, một hai đòi cả nhà phải ngồi ăn chung
ôi merlin ơi, con sắp thành tội đồ của nhà hufflepuff rồi
không còn cách nào khác cậu đành để daeun kéo tay mình lại dãy bàn slytherin, bầu không khí trên bàn kì lạ đến mức khó tả, cậu ngồi xuống cứng đờ như một khúc gỗ, cảm giác như hàng trăm ánh mắt đang chĩa thẳng vào tấm cà vạt vàng trên cổ cậu, miếng bánh trên dĩa cũng không còn sức hấp dẫn gì nữa, chỉ mong sao buổi ăn sáng kết thúc sớm nhất có thể
còn thủ phạm thì lại thoải mái nhét đầy một má bánh bí ngô nướng còn đang bận rộn tranh luận xem nên ăn bánh tart mật đường hay uống nước bí ngô
chaeyoung đẩy dĩa cà rốt qua bên phía daeun nói:
"chị ăn đi"
"em không thích à?"
"không thích"
"vậy sao hôm qua còn bảo thích?"
"hôm qua thích"
sanghyeok ngồi kế bên đẩy chiếc bánh mì nướng thịt cừu đến trước mặt cậu, tay gõ nhẹ mặt bàn theo thói quen: "ăn đi"
hyeonjun nhìn đĩa bánh, rồi lại nhìn cái cà vạt vàng của mình. cậu lóng ngóng cầm chiếc dĩa bạc lên, chọc chọc vào miếng thịt cừu để trốn tránh ánh mắt của mọi người xung quanh
"cảm ơn anh"
đám học sinh nhà slytherin hứng thú nhìn "gia đình" mới xuất hiện này, đặc biệt là choi hyeonjun và hai đứa bé. daeun và chaeyoung sở hữu đôi mắt một mí đặc trưng, lúc bình thường sẽ hơi cụp xuống tạo cảm giác xa cách, đôi môi mèo cong lên giống y đúc lee sanghyeok
hai phiên bản sanghyeok thu nhỏ, kết hợp với một góc mặt thanh tú, mềm mại của choi hyeonjun, tạo nên một sự hiện diện không thể hài hòa hơn
tiếng vỗ cánh rầm rộ từ vòng cao của đại sảnh đường vang lên, hàng chục con cú sà xuống. đáp trước mặt sanghyeok là một con cú đại bàng lông xù màu nâu sẫm lốm đốm vệt đen, đôi mắt vàng sắc bén, chân nó buộc một phong thư dày có biểu tượng đặc trưng của gia tộc họ lee
"thư cú của gia đình anh đến nhanh thật đấy" cậu trầm trồ nhìn con cú đang mổ vụng bánh mì trên bàn
"tôi đã gửi vào tối hôm qua" hắn gỡ dây buộc ra bên trong là ba phong thư được đánh giấu
hắn đọc qua một lượt rồi gõ tay vào mặt bàn để thu hút hai đứa trẻ đang bận rộn với dĩa bánh nướng
"daeun, chaeyoung. lại đây"
lee sanghyeok đẩy thư qua cho daeun và chaeyoung: "thư và quà của bà nội gửi cho hai đứa"
"là thư của bà nội ạ"
cả hai reo lên, nhanh nhảu đón lấy lá thư trên bàn, vừa lúc ngón tay nhỏ nhắn mở phong thư ra bên trong xuất hiện một con chim bằng giấy da bay lượn vài vòng sau đó hóa thành một chiếc hộp nhỏ
"socola ếch nhái với kẹo bertie bott!"
nhìn daeun và chaeyoung vui vẻ bóc kẹo ra ăn, hắn chậm rãi đưa lá cuối cùng cho người ngồi kế bên cạnh mình
"hả?" choi hyeonjun thắc mắc nhìn hắn
"tối qua tôi đã gửi thư kể về hai đứa bé và cậu"
"em hả?" cậu cảm thấy có gì không ổn
"ừ" hắn gật đầu: "mẹ tôi bảo nếu sau này thật sự có cơ hội gặp em thì rất muốn chào hỏi"
lee sanghyeok xoa nhẹ mặt nhẫn gia tộc trên tay, nhìn thẳng vào cậu: "bà ấy còn nói rất mong gặp được cậu vào kỳ nghỉ đông tại gia trang"
cậu nhìn hắn, chiếc đĩa trên tay rơi xuống đất hòa lẫn cùng âm thanh nhộn nhịp trong đại sảnh, trong đầu cậu như có hàng trăm câu hỏi nối tiếp nhau hiện lên. rõ ràng chỉ mới tối qua cả hai còn là người xa lạ, vậy mà bây giờ đối phương lại bình thản nói đến chuyện đưa cậu về gia trang như thể đó là điều hết sức bình thường
chưa kịp để hyeonjun định hình, tiếng chuông đồng hồ cổ kính vang lên từng hồi, báo hiệu giờ học sắp bắt đầu. trần nhà của đại sảnh đường mô phỏng bầu trời lúc này chuyển sang màu xám nhạt của sương sớm
học sinh bốn nhà bắt đầu nhốn nháo đứng dậy gom sách vở. hyeonjun nhìn đồng hồ, tạm gác lời hắn vừa nói sang một bên: "chết rồi, tiết đầu của em là thảo dược học ở nhà kính số 3 với giáo sư sprout! hôm nay phải thu hoạch củ mandrake nửa năm tuổi!"
nghĩ đến những củ cây nhân sâm có hình thù quái dị, hễ rút ra khỏi đất là gào thét đến mức có thể làm người ta ngất xỉu, cậu nhìn hai đứa trẻ. cậu không thể mang daeun và chaeyoung vào nơi nguy hiểm như thế được
"ba nhỏ ơi, con không muốn đi hái củ cải khóc nhè đâu, nó điếc tai lắm"
chaeyoung dường như có ký ức không mấy tốt đẹp về loài thực vật này liền lập tức ôm chặt lấy chân Hyeonjun mếu máo
"trò lee, trò choi"
một giọng nói nghiêm nghị nhưng thông thái vang lên từ phía sau. giáo sư mcgonagall bước đến trong chiếc áo chùng màu xanh ngọc bích, chiếc nón phù thủy nhọn hoắt hơi lệch sang một bên. bà nhìn hai đứa trẻ bằng ánh mắt dịu dàng hiếm thấy, rồi quay sang sanghyeok và hyeonjun:
"giáo sư dumbledore đã có sắp xếp. trò choi cứ đến nhà kính số 3 để kịp giờ học cùng giáo sư sprout. trò lee, vì tiết biến hình chuyên sâu của slytherin hôm nay học ở phòng học lý thuyết tầng hai, ta nghĩ hai đứa trẻ này có thể ngồi ở cuối lớp dưới sự giám sát của trò"
bà dừng lại một chút rồi nhìn hai đứa nhỏ: "dù sao thì chúng dường như cũng chỉ chịu nghe lời trò"
hyeonjun thở phào một tiếng nhẹ nhõm, nhưng ngay sau đó lại nhìn hai đứa nhỏ với ánh mắt lo lắng. chaeyoung vừa nghe không phải đi hái "củ cải khóc nhè" liền vui mừng ra mặt
daeun cũng ngoan ngoãn đi đến đứng cạnh sanghyeok, ngước mắt nhìn hyeonjun: "ba nhỏ đừng lo, con sẽ trông chừng em gái thật tốt"
tim cậu bỗng mềm nhũn trước sự hiểu chuyện của hai đứa trẻ. cậu chỉnh lại chiếc khăn len màu vàng trên cổ, khẽ gật đầu với sanghyeok: "vậy... em đi trước đây. làm phiền anh trông hai đứa nhé"
"ừ, cậu đi cẩn thận" sanghyeok nhàn nhạt đáp, nhưng ánh mắt vẫn dõi theo của cậu cho đến khi cậu khuất sau hành lang dẫn ra khu nhà kính
sau khi kết thúc tiết thảo dược học cùng những tiếng gào chói tai của đám mandrake, choi hyeonjun ôm chồng sách trở về lâu đài
chẳng mấy chốc đã đến thời gian nghỉ trưa, choi hyeonjun đang ngồi tại thư viện tập trung viết bài tiểu luận cho môn độc dược của giáo sư snape, lee sanghyeok ngồi kế bên chuyên tâm dịch "những câu chuyện của baedle người hát rong" từ cổ ngữ rune
hiếm khi hai đứa nhóc không ở bên cạnh vì khi nghe cậu quyết định đến thư viện cùng sanghyeok, daeun và chaeyoung liền cảm thấy chán nản xin ở lại sảnh đường cùng jewan và junsik
cậu chống cằm nhìn bài luận trước mặt, đầu bút lông vũ chấm chấm vào lọ mực mãi vẫn không viết được chữ nào
giáo sư snape yêu cầu giải thích phản ứng giữa dịch chiết asphodel và ngải cứu bạc trong thuốc ngủ không mộng mị
cậu đã đọc sách liên quan đến đoạn này ba lần vẫn không hiểu, hyeonjun lén liếc nhìn người bên cạnh. lee sanghyeok đang tập trung dùng từ điển để dịch cổ ngữ rune, gương mặt tập trung của hắn vô cùng có sức hút, cậu thầm nghĩ, không khó hiểu khi trong trường có rất nhiều người săn đón lee sanghyeok
"... anh sanghyeok"
"ừ"
"anh có biết chỗ này không ạ?" cậu đẩy tờ giấy qua
sanghyeok đặt bút xuống, cúi đầu nhìn: "cậu hiểu đến đâu rồi?"
hyeonjun thành thật chỉ vào một đoạn trong sách: "đến đây"
"vậy nguyên nhân khiến asphodel làm dịu ma lực là gì?"
cậu suy nghĩ một lúc: "... vì đặc tính ổn định?"
"đúng"
"còn ngải cứu bạc?"
"tăng hiệu quả gây buồn ngủ."
"vậy đáp án ở đâu?"
hyeonjun ngơ ngác nhìn trang sách, vài giây sau đôi mắt chợt sáng lên
thấy vẻ mặt ấy, khóe mắt lee sanghyeok cũng dịu đi đôi chút: "hiểu rồi?"
"hiểu rồi ạ"
cậu cúi đầu hí hoáy viết đáp án xuống giấy da, nhưng chưa viết được vài dòng lại dừng lại
"anh sanghyeok"
hắn quay sang nhìn cậu
"em quên mất rồi"
ngòi bút trong tay sanghyeok khựng lại, hyeonjun ngượng ngùng cười: "lúc nãy hiểu thật mà"
lần này hắn kéo ghế lại gần hơn một chút, khoảng cách giữa hai người lập tức thu hẹp, hyeonjun vô thức ngồi thẳng lưng. sanghyeok cầm lấy cây bút lông vũ đặt bên cạnh, đầu ngòi bút chỉ vào dòng chữ trên sách
"nhìn đây" giọng hắn rất thấp: "asphodel ổn định ma lực, ngải cứu bạc làm tăng hiệu quả dẫn truyền. hai loại kết hợp với nhau sẽ làm gì?"
hyeonjun nhìn theo đầu bút, mùi hương đặc trưng nhàn nhạt trên áo chùng của người bên cạnh bất ngờ lọt vào mũi
cậu mất vài giây mới nghe được câu hỏi: "à... tạo trạng thái ngủ sâu"
"đúng"
đầu ngòi bút gõ nhẹ lên mép sách: "lần này nhớ chưa?"
"nhớ rồi ạ"
"thật không?"
"... chắc là nhớ"
sanghyeok nhìn biểu cảm chột dạ của cậu rồi thở dài: "đưa đây"
hắn cầm lấy tờ giấy da của hyeonjun, ngòi bút lông vũ lướt nhanh vài dòng ghi chú bên lề
"nếu quên thì xem cái này"
hyeonjun cúi đầu nhìn nét chữ ngay ngắn trên giấy, một cảm giác kì lạ dâng lên trong lòng
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com