Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

4

sau khi hoàn thành xong bài tiểu luận, một con phượng hoàng bằng ánh sáng đỏ rực xuất hiện ngoài cửa sổ, vang lên giọng nói của cụ dumbledore

"trò choi và trò lee, ta rất mong gặp được hai trò tại phòng hiệu trưởng. mật khẩu là kẹo chanh nhé"

vừa dứt lời con phượng hoàng liền tan biến thành những đóm sáng rồi biến mất trong không trung, cậu cuộn giấy da lại, khẽ nói

"chắc có lẽ là chuyện của daeun và chaeyoung"

hắn không nói gì, chỉ gật đầu, sau đó hai người rời khỏi thư viện bước qua những bức tranh trên tường đang chuyển động, cầu thang xoắn ốc bằng đá đưa cả hai đến trước một bức tượng đầu thú khổng lồ

"kẹo chanh"

căn phòng lập tức hiện ra, bên trong đã có cụ dumbledore đợi sẵn, xung quanh là chân dung của các vị hiệu trưởng đời trước, còn có con phượng hoàng fawkes đậu trên cây giá đậu

cụ dumbledore ra hiệu cho cả hai ngồi xuống, ôn tồn cất lời

"ta đã tra cứu khá nhiều từ tối hôm qua, về loại ma thuật đã đưa hai đứa trẻ đến đây"

cả căn phòng lập tức yên lặng, cậu và hắn cũng vô thức ngồi thẳng lưng hơn

"đây là một loại ma thuật cổ xưa liên quan đến thời gian, vấn đề nằm ở chỗ, cánh cổng chỉ có thể được mở từ phía tương lai"

lee sanghyeok đáp lời: "vậy có nghĩa là chúng ta không thể chủ động đưa bọn trẻ về đúng không giáo sư"

cụ dumbledore gật đầu, đáp: "phải. người có thể đưa chúng về là những người đang chờ chúng ở tương lai"

ngón tay hyeonjun vô thức siết lại

cụ dumbledore lại tiếp tục nói: "nhưng theo tính toán của ta, cánh cổng này ít nhất một năm mới có thể mở lại lần nữa"

choi hyeonjun không biết bản thân bước ra khỏi phòng hiệu trưởng như thế nào, đến khi chú ý thì bản thân đã đâm sầm vào bóng lưng của người trước mặt, cậu loạng choạng lùi vài bước, ngẩng đầu lên thấy hắn đã quay đầu lại nhìn

"không cần lo lắng, bọn trẻ rất ngoan chúng sẽ không phá phách trong khoảng thời gian này"

cậu cảm thấy người trước mặt đã dùng chiết tâm trí thuật để đọc được tâm tư của mình, làm sao hắn lại biết được rõ suy nghĩ của cậu đến thế chứ

nhưng điều hắn an ủi cậu cũng không phải không có lý, dù tiếp xúc với hai đứa trẻ chưa được bao lâu, nhưng choi hyeonjun nhận ra hai đứa rất ngoan

cả hai thích làm nũng với cậu, ôm chân mè nheo thỉnh thoảng còn tranh cãi xem ai ngồi cạnh cậu trước

nhưng đối với lee sanghyeok thì khác, chúng vẫn bám người, mếu máo đòi kẹo, thế nhưng tuyệt đối không dám cãi lời

nghĩ đến đây cậu đột nhiên nhớ đến lúc sáng, khi chaeyoung nhảy tới nhảy lui khi bị chiếc lược phép thuật chọc nhột, chỉ cần hai chữ "đứng yên" của hắn liền lập tức ngoan ngoãn nghe lời. lúc đó cậu chỉ nghĩ là trùng hợp

không hiểu vì sao, trong lòng cậu bỗng cảm thấy yên tâm hơn một chút

tiết học buổi chiều trôi qua rất nhanh, chẳng mấy chốc đã đến giờ ăn tối. daeun cùng chaeyoung đang mải mê kể cho cậu nghe về những người mà cả hai đã gặp trong hôm nay thì tiếng muỗng bạc gõ nhẹ vào ly vàng vang lên

keng

toàn bộ đại sảnh lập tức yên tĩnh, cụ dumbledore đứng dậy khỏi ghế hiệu trưởng, đôi mắt xanh lấp lánh sau cặp kính

"trước khi tiếp tục ta muốn thông báo một chuyện quan trọng đến các trò, năm nay trường hogwarts chúng ta sẽ đăng cai cuộc thi tam pháp thuật"

"cuộc thi sẽ có sự tham dự của ba trường durmstrang, beauxbatons và hogwarts"

bên dưới liền lập tức bùng nổ, các học sinh năm nhất, năm hai cũng bị bầu không khí nhộn nhịp này ảnh hưởng, quay sang hỏi các anh chị khóa trên về cuộc thi

daeun lúc này cũng chạm nhẹ vào vạc áo chùng của lee sanghyeok hỏi: "ba lớn có định tham gia không ạ"

choi hyeonjun ngồi bên cạnh cũng vô thức lắng nghe câu trả lời

hắn suy nghĩ vài giây rồi gật đầu đáp: "có thể"

"nhưng mà cuộc thi này nguy hiểm lắm" daeun tiếp tục nói

choi hyeonjun nhẹ giọng an ủi cô bé: "ừm... ba lớn của con giỏi lắm, daeun không cần lo đâu"

hắn nghe xong thì khựng lại một chút, sau đó liền cong môi mèo

"ba nhỏ của con nói đúng đó"

choi hyeonjun liền lập tức mặt đỏ tía tai, cúi mặt xuống tập trung món cá trích hun khói trước mặt, bên tai vang lên tiếng cười không rõ ý vị

bữa tối nhanh chóng kết thúc, học sinh các nhà lục tục quay về phòng sinh hoạt chung, chẳng học sinh nào muốn bị giám thị flich bắt quả tang vi phạm giờ giới nghiêm rồi sẽ phải lau dọn khổ sai cả lâu đài

cậu ngồi trong phòng sanghyeok cẩn thận gấp gọn đồ của daeun và chaeyoung được phu nhân lee gửi đến lúc chiều, vừa gấp cậu vừa suy nghĩ về việc hắn sẽ tham gia cuộc thi tam pháp thuật, không kiềm lòng được mà hỏi lại

"anh sẽ thật sự tham gia sao ạ"

hắn đang chỉnh lại mép khăn cho hai đứa nhóc trên giường, đáp: "hyeonjun không tin tưởng tôi sao"

"không, không phải" cậu vội lắc đầu định giải thích nhưng hắn đã nhanh chóng cướp lời

"chẳng phải khi nãy hyeonjun bảo tôi rất giỏi à"

"chỉ là, em... lo lắng một chút thôi ạ"

"thật ra lúc daeun và chaeyoung xuất hiện, tôi chưa từng nghĩ chuyện hai đứa nói sẽ trở thành sự thật"

lee sanghyeok khẽ cúi đầu nhìn cậu

"nhưng sau khoảng thời gian này, tôi nhận ra có vài chuyện dường như cũng không phải không thể"

hắn im lặng một lúc rồi mới tiếp tục: "hyeonjun biết không, mỗi lần nhìn cậu ở cạnh daeun và chaeyoung, tôi đều thấy rất lạ"

"lạ ạ?"

"ừ"

ánh mắt hắn dừng trên gương mặt cậu: "cậu đối xử với hai đứa rất dịu dàng, lúc chúng làm nũng cậu cũng chẳng bao giờ mất kiên nhẫn"

"tôi nghĩ... nếu sau này thực sự có một gia đình như vậy, có lẽ cũng không tệ"

choi hyeonjun cảm thấy tai mình nóng lên, hai mắt chớp chớp liên tục, đầu ốc rối loạn

"anh sanghyeok..."

"tôi chỉ đang nói ra suy nghĩ của mình thôi, còn cậu muốn hiểu theo nghĩa như nào..." hắn dừng lại một chút rồi nói tiếp: "... thì tùy cậu"

cậu không biết trả lời như thế nào, tim trong lòng ngực đập nhanh đến mức cậu sợ sanghyeok cũng có thể nghe thấy. hắn nhìn vẻ mặt ngây ngốc của cậu rồi khẽ cười

"cậu đừng căng thẳng quá"

"em không có"

"tai cậu đỏ hết rồi kìa"

cậu vội lấy tay che đi rồi đột nhiên cảm thấy như vậy chẳng khác nào thú nhận liền lập tức bỏ tay xuống. khóe môi lee sanghyeok cong lên thấy rõ

"đi ngủ thôi"

"à... vâng"

nghe vậy cậu lập tức phóng ngay lên giường, nhắm chặt mắt lại cố gắng chìm vào giấc ngủ. hắn cũng nằm lên giường, cẩn thận chỉnh lại chăn cho cậu

hôm nay tâm trạng lee sanghyeok đặc biệt tốt

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: #fado#faran