5
mọi người trong hogwarts dần quen với hai bóng dáng nhỏ con chạy nhảy khắp lâu đài, đặc biệt là những người bạn chung của choi hyeonjun và lee sanghyeok
jewan và junsik thì không cần phải nói, cả hai gần như trở thành bảo mẫu bán thời gian của daeun và chaeyoung. lúc nào trong túi áo chùng cũng thủ sẵn vài viên kẹo đủ vị bertie bott hoặc socola ếch nhái để dỗ dành hai đứa trẻ, thành ra mỗi lần nhìn thấy bóng dáng của hai người, daeun và chaeyoung đều vui vẻ chạy theo
hai nhóc năm hai nhà sư tử ryu minseok và mun hyeonjun cũng nhanh chóng thân thiết với hai đứa nhỏ. một người thích dẫn chúng đi khám phá khắp các ngóc ngách trong lâu đài, người còn lại thì lén mang theo đủ loại bánh ngọt từ đại sảnh đường
có hôm cậu và hắn tìm hai đứa nhóc khắp cả lâu đài mà không thấy đâu, lo đến mức định đi tìm giáo sư mcgonagall nhờ giúp đỡ. kết quả phát hiện cả hai đang chơi cờ phù thủy cùng kim soohwan trong phòng sinh hoạt chung, bên cạnh còn có một dĩa bánh rán mứt
không biết vô tình hay cố ý mà hai đứa nhóc dần không còn bám dính lấy cậu và hắn nữa, thật ra việc này không có gì to tát, chỉ là cậu vẫn còn thấy ngại khi nhớ lại đêm hôm đó, còn hắn vẫn cứ ung dung như không có chuyện gì
hôm nay daeun và chaeyoung đã ra ngoài cùng anh han hwangho luyện tập ca hát với giáo sư flitwick, nên cậu quyết định quay về ký túc xá của mình để thu dọn đồ đạc
vừa mở cửa phòng đã nghe tiếng cãi nhau của hai cậu bạn vọng ra từ bên trong, choi hyeonjun im lặng bước đến giường của mình kéo rương đồ ra, lúc này hai người kia mới nhận ra sự xuất hiện của người thứ ba trong phòng
"bồ về rồi đó hả" park dohyeon ngồi trên giường cúi đầu viết bài luận, cây bút lông ngỗng sột soạt lướt trên mặt giấy da
"không ở lại với ba của hai đứa nhỏ nữa hả" park ruhan thấy cậu liền cười toe toét
cậu khựng lại một chút rồi nói: "gì chứ, đừng có chọc tớ mà. tớ chỉ quay lại lấy ít đồ thôi"
"ây da, bồ có biết mấy ngày nay nam nữ sinh toàn trường đang khóc lên khóc xuống vì thất tình không" giọng park ruhan như thể chuẩn bị kể cho cậu nghe việc gì đó kinh khủng lắm
choi hyeonjun khó hiểu, quay sang nhìn mặt cậu bạn của mình, hỏi: "câu chuyện bồ kể có liên quan gì đến tớ à"
park ruhan lập tức ngồi thẳng dậy, lấy tay lau nhẹ mắt
"chính vì ông chồng trong tương lai của bồ đó, tự nhiên một ngày có hai đứa nhóc xa lạ nào xuất hiện, rồi nói rằng hình mẫu chuẩn mực trong lòng bồ đã có gia đình rồi, còn tự nhận là con của người mà bồ thích nữa. nghĩ xem có buồn không chứ"
thấy cậu còn đang lơ ngơ chưa hiểu chuyện thì park ruhan tiếp tục nói
"ý tớ là anh sanghyeok được bao nhiêu người để ý đó. vậy mà tương lai lại kết hôn với bồ, còn có tận hai đứa con nữa. bồ giấu tụi này bí quyết rồi đúng không?"
"không có bí quyết gì đâu" choi hyeonjun lắc đầu, nhanh chóng thu dọn một số đồ cần thiết: "mà dohyeon này, bồ dọn cái giường của bồ đi, tớ thấy ruhan sắp chịu hết nổi rồi đó"
"thôi thôi được rồi, hôm qua woochan cũng nói với tớ câu y chang như vậy"
đúng là mấy người bạn cùng phòng của cậu không thay đổi gì hết, choi hyeonjun thầm nghĩ, sau đó bỏ hết đồ vào một cái rương. hình như chiếc rương này nặng hơn dự kiến một chút, làm cậu chật vật kéo rương ra khỏi phòng
"để tôi cầm cho"
vừa bước ra khỏi phòng sinh hoạt chung cậu đã thấy bóng dáng lee sanghyeok khuất sau những thùng gỗ lớn
chưa kịp để cậu từ chối hắn đã cầm lấy quai rương, xoay người đi về phía trước. choi hyeonjun bước đi ngay phía sau
"đưa em cầm một bên đi"
"không nặng"
"nhưng em cũng có tay mà"
lee sanghyeok khẽ nhìn cậu: "vậy thì đi cạnh tôi là được"
choi hyeonjun nhìn hẳn một lúc rồi lặng lẽ rút đũa phép: "wingardium leviosa"
Chiếc rương lập tức nhẹ bẫng, rồi cậu cười: "vậy cả hai mình đều không phải xách"
"sao anh biết em đi lấy đồ vậy"
"tôi không biết. trong thư viện không thấy nên tôi nghĩ cậu quay về đây nên tôi đến đây thử"
"anh vừa mới đến hả"
"ừ. vừa mới đến"
thật ra lee sanghyeok đã đứng đây từ lâu, hắn không hiểu tại sao bản thân lại muốn được gặp cậu, đến khi nhìn thấy cậu đang kéo chiếc rương ra hắn mới cảm thấy những điều mình làm thật kì lạ
choi hyeonjun chợt nhớ ra điều gì đó, nói: "đúng rồi, em vẫn chưa hồi âm thư của phu nhân"
"không cần gấp" hắn đáp: "mẹ chỉ muốn chào hỏi cậu thôi"
"nhưng mà để người lớn chờ thư là không phải phép"
sau khi đặt rương ngay ngắn, cậu nói: "anh sanghyeok đợi em một chút"
chưa kịp để lee sanghyeok hỏi lại, cậu đã xoay người chạy về phía đại sảnh đường, mất một lúc sau, bóng dáng nhỏ nhắn mới xuất hiện ở cuối hành lang. trên tay cậu cầm hai chiếc cốc thủy tinh, bên trong là nước ép bí ngô
hyeonjun đưa một cốc sang cho hắn: "cho anh"
lee sanghyeok khẽ cúi đầu nhìn chiếc cốc trong tay rồi lại nhìn người trước mặt: "làm gì vậy?"
"em thấy anh xách chiếc rương nặng như thế từ nãy đến giờ" cậu ngượng ngùng cười: "uống một chút cho đỡ mệt"
hắn im lặng vài giây mới đưa tay nhận lấy, đầu ngón tay hai người vô tình chạm nhẹ vào nhau rồi nhanh chóng tách ra: "cảm ơn"
tối đến, cậu ngồi ngay ngắn trên bàn chăm chút viết thư
"gửi phu nhân lee,
cảm ơn người đã hỏi thăm con, con vốn định hồi âm sớm hơn, nhưng mấy hôm nay việc học khá bận rộn nên mãi đến hôm nay mới có dịp ngồi xuống viết thư, mong người thứ lỗi
con cũng rất cảm ơn người đã chuẩn bị quà cho daeun và chaeyoung. hai đứa nhỏ vui lắm, vừa nhận được đã lập tức khoe với mọi người rồi ôm hộp kẹo đi khắp nơi
con vẫn còn thấy mọi chuyện xảy ra quá đỗi kỳ lạ. việc hai đứa trẻ đến từ tương lai, lại gọi con và anh sanghyeok là ba khiến con nhiều lúc không biết phải phản ứng thế nào. may mắn là nhờ có giáo sư và mọi người đỡ nên mọi thứ đều ổn
con cũng rất cảm kích trước lời mời của người. nếu có cơ hội, con hy vọng sẽ được đích thân chào hỏi và cảm ơn người
kính chúc người luôn mạnh khỏe và bình an
kính thư,
choi hyeonjun"
"ba nhỏ nhớ nói với bà nội là con nhớ bà"
Chaeyoung lập tức chen vào: "còn con nhớ bà nhiều hơn"
"em nói theo chị"
"không có"
"có"
hai đứa bắt đầu cãi nhau, choi hyeonjun bật cười, cúi xuống xoa đầu cả hai rồi cẩn thận buộc lá thư vào chân con cú đại bàng
vừa buộc xong lá thư lên chân con cú đại bàng thì chợt nhớ ra điều gì đó, cậu quay sang mở chiếc rương nhỏ cạnh giường, lục lọi một lúc rồi lấy ra một gói trà được gói cẩn thận bằng giấy dầu
"anh sanghyeok, đây là trà hoa cúc mẹ em gửi từ đầu năm học"
lee sanghyeok đưa mắt nhìn gói trà trên tay cậu
"bà bảo nếu phải thức khuya đọc sách thì pha một tách sẽ dễ ngủ hơn"
cậu ngập ngừng một chút rồi đặt gói trà lên bàn: "anh giữ lấy đi ạ"
hắn nhìn cậu thêm vài giây rồi mới đưa tay nhận lấy: "cảm ơn"
"không có gì đâu" hyeonjun mỉm cười rất nhẹ: "em thấy anh hay đọc sách đến khuya nên nhớ ra"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com