Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

1

Học viện Quốc tế Hoàng Gia Royal Academy chưa bao giờ là một nơi thật sự để học tập. Mà nó là một đấu trường La Mã được dát vàng, nơi những đứa trẻ thuộc giới siêu giàu học cách thống trị trước khi chính thức kế thừa những đế chế nghìn tỷ

Ở ngôi trường này, chiếc thẻ học sinh ghim trên ngực áo không chỉ là thẻ thông hành, nó còn là sự phân cấp giai cấp tàn nhẫn nhất được hiển thị bằng màu sắc
Bạch Kim của những người thừa kế tối cao, Vàng của những gia tộc tài chính lâu đời, Bạc của tầng lớp thượng lưu mới nổi, và Xanh Lam là màu của diện học bổng, những kẻ bị xem là "bọ ký sinh" dưới đáy tháp

Trường học không dựa theo tuổi tác để xếp lớp, mà dựa theo thẻ của họ là gì

Ba năm trước, chị gái của Han Sara đã bước ra từ ban công tầng bốn tòa nhà thư viện, mang theo chiếc thẻ màu xanh lam đẫm máu và một sự thật bị chôn vùi.

Ba năm sau, Han Sara đứng trước cổng trường, trên ngực ghim chiếc thẻ màu Bạc với một thân phận giả hoàn hảo được mua bằng toàn bộ số tiền tiết kiệm và mưu kế của lòng hận thù tích tụ qua từng năm tháng

Em đứng lẫn trong đám đông học sinh vừa bước xuống từ những chiếc siêu xe, mái tóc đen xõa dài che đi đôi mắt lạnh lẽo đang nhìn chằm chằm vào vương miện vàng khắc trên cổng đá cẩm thạch

"Chị à, em đến đòi nợ cho chị đây"

Sảnh chính của học viện vào giờ sinh hoạt đầu tuần lộng lẫy và xa hoa, Han Sara thong thả bước đi, cố tình chọn vị trí đứng gần bảng danh dự của trường, nơi mà ba năm trước, hình ảnh thủ khoa của chị em đã bị gỡ xuống một cách tàn nhẫn, thay bằng một khoảng trống hoác như thể người đó chưa từng tồn tại

"Tránh đường! Tránh đường ra!"

Một tiếng quát tháo kiêu ngạo vang lên, đám đông học sinh đang tụ tập lập tức dạt sang hai bên như nước triều rút, tự động cúi đầu tạo thành một lối đi thẳng tắp

Kẻ đang đi giữa lối đi kia là Nguyệt Lam tiểu thư của gia tộc truyền thông lớn nhất nhì cả nước, và là người phát ngôn quyền lực của hội học sinh

Nguyệt Lam luôn giữ một nụ cười dịu dàng, thanh lịch trên môi, gương mặt thánh thiện như một thiên sứ. Thế nhưng, bàn tay đang đeo găng ren đen của cô ta lại đang siết chặt lấy cổ tay của người đi bên cạnh một cách đầy bạo lực

Đó là Châu Vy

Gương mặt của Châu Vy tái nhợt, đôi mắt xinh đẹp đượm buồn và mệt mỏi, chiếc áo sơ mi đồng phục bị cài kín mít đến tận chiếc cúc cuối cùng, nhưng nếu nhìn kỹ ở góc cổ áo dưới ánh đèn sảnh, người ta vẫn có thể thấy thấp thoáng những vệt đỏ tím ám muội chưa kịp tan

Châu Vy khẽ cắn môi, cố bước đi vững vàng dù bước chân có phần run rẩy, Nguyệt Lam khẽ nghiêng đầu, thì thầm vào tai Châu Vy điều gì đó bằng chất giọng cực kỳ ngọt ngào, nhưng lại khiến bờ vai của Châu Vy run lên một nhịp vì sợ hãi

Han Sara im lặng quan sát, ánh mắt khẽ nheo lại, em biết rõ, muốn tiếp cận được Trần Thảo Linh kẻ có thể kiểm soát được mọi thứ giúp em thuận lợi trong việc trả thù, em buộc phải đi qua những tầng bộ lọc này trước

Thảo Linh giống như một bóng ma quyền lực, người ta chỉ thấy tên cô ta trên các quyết định tối cao của trường hoặc trong những lời đồn đại đầy khiếp sợ của đám học sinh, chứ việc nhìn thấy bằng xương bằng thịt ở một nơi công cộng là điều không tưởng

Giờ sinh hoạt kết thúc, Han Sara bước về phía toà nhà lớp Bạc, để có được chiếc thẻ màu Bạc này, em đã phải tính toán rất nhiều

Tiếng chuông vào lớp vang lên, giáo viên chủ nhiệm bước vào

"Hôm nay lớp chúng ta có học sinh mới chuyển trường"

Thầy giáo dửng dưng giới thiệu, thậm chí không buồn nhìn vào Han Sara một cái. Ở đây, giáo viên cũng chỉ là những kẻ làm thuê cho gia tộc của học sinh

"Han Sara, em xuống chỗ trống kia ngồi đi"

Han Sara cúi đầu, ôm cặp sách đi xuống, khi em đi ngang qua, mọi người nhìn em với ánh mắt lại như một chiếc máy quét, đánh giá bộ đồ, đôi giày và chiếc đồng hồ trên tay Han Sara để định lượng giá trị của em, em không quan tâm mà ngồi xuống vị trí của mình bắt đầu vào bài học

Một tuần đầu tiên trôi qua trong yên bình, nhưng đó là sự yên bình giả tạo trước một cơn bão lớn, Han Sara dành toàn bộ thời gian để quan sát cách vận hành của trường

Em nhận ra, tất cả những kẻ từng bắt nạt chị em năm xưa giờ đây đều là những tay sai trung thành dưới trướng Nguyệt Lam, và Nguyệt Lam lại là kẻ đứng dưới Thảo Linh

Cơ hội đầu tiên đến vào một buổi chiều mưa tầm tã, Han Sara cố tình nán lại thư viện đến khi đèn trong trường bắt đầu tắt dần

Khi đi ngang qua phòng lưu trữ hồ sơ cũ ở tầng ba nơi gần với ban công mà chị em đã ngã xuống, em nghe thấy tiếng khóc nghẹn ngào phát ra từ bên trong, xen lẫn tiếng thắt lưng da quất mạnh vào không khí

"Tôi đã nói với cậu thế nào? Không được nhìn người khác bằng ánh mắt đó!"

Giọng của Nguyệt Lam vang lên, vẫn dịu dàng như nước mùa thu nhưng lời lẽ lại đầy sự điên cuồng

"Cậu là của tôi, Châu Vy! Đến cả ánh mắt của cậu cũng phải thuộc về tôi!"

"Đau... Nguyệt Lam... xin cậu..."

Tiếng Châu Vy rên rỉ, xen lẫn tiếng thở dốc đầy dằn vặt, Han Sara đứng nép sát vào bức tường hành lang tối tăm, hơi thở giữ nhịp thật khẽ

Qua khe cửa khép hờ, dưới ánh sáng mờ nhạt từ chiếc đèn bàn, em thấy Nguyệt Lam đang đè chặt Châu Vy lên bàn gỗ, một tay thô bạo xé mở cổ áo sơ mi của Châu Vy, tay kia cầm chiếc thắt lưng da thắt chặt lấy cổ tay cô gái đang khóc lóc dưới thân mình

Đó là một phân cảnh nhuốm màu sắc cực đoan, nghẹt thở và đầy nhục dục của thế giới tài phiệt

Han Sara không ra tay cứu, em đưa điện thoại lên, im lặng ghi lại toàn bộ cảnh tượng đó, đây chính là chiếc chìa khóa đầu tiên để em mở cánh cửa bước vào thế giới của Trần Thảo Linh

Đúng lúc đó, từ phía cuối hành lang tối tăm, tiếng giày cao gót nện trên sàn đá cẩm thạch vang lên đều đặn, tiếng động không nhanh không chậm, nhưng mỗi một tiếng cộc... cộc... đều như nện thẳng vào lồng ngực người nghe

Một bóng người cao ráo, khoác chiếc áo măng tô màu đen sang trọng bước ra từ trong màn đêm của dãy hành lang cấm

Han Sara giật mình, lập tức thu điện thoại lại

Người con gái ấy dừng lại cách Han Sara ba bước chân, ánh sáng từ cửa sổ hành lang hắt vào, làm nổi bật đường nét gương mặt sắc sảo như tạc tượng, đôi mắt phượng hẹp dài ngập tràn sự dửng dưng và coi thường vạn vật

Chiếc bật lửa Dupont bằng vàng trên ngón tay thon dài của cô gái ấy khẽ bật lên, một ngọn lửa xanh bùng lên rồi tắt, phản chiếu ánh mắt lạnh lùng đến tột cùng

Trần Thảo Linh

Người nắm giữ chiếc thẻ Bạch kim số 01 của Royal Academy, kẻ mà suốt một tuần qua Han Sara không tài nào nhìn thấy, nay lại xuất hiện ở nơi tăm tối này như một vị thần chết kiêu ngạo

Thảo Linh không nhìn vào phòng hồ sơ nơi Nguyệt Lam đang điên cuồng, cô chỉ dời ánh mắt sắc lẹm của mình sang thẳng khuôn mặt của Han Sarẩ

Ánh mắt ấy sâu hoắm, sắc bén như muốn lột trần mọi lớp mặt nạ của em vậy

"Trò mèo của tụi nó, xem vui không?"

Thảo Linh nhếch môi, chất giọng trầm thấp, lười biếng nhưng mang theo một áp lực bẩm sinh khiến không khí xung quanh như đông cứng lại

Lần đầu tiên sau ba năm, Han Sara cảm thấy các tế bào trong cơ thể mình đang run rẩy

Không phải vì sợ, mà vì phấn khích, con quái vật thực sự của ngôi trường này, rốt cuộc đã chịu lộ diện trước mặt em

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com