Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

2

Mùi hương đắt tiền quyện lẫn vị khói thuốc nhạt tỏa ra từ người Thảo Linh nhanh chóng bao vây lấy Han Sara

Dưới ánh sáng tù mù của dãy hành lang tầng ba, hai chiếc bóng một cao một thấp đổ dài trên nền đá cẩm thạch

Bên trong phòng lưu trữ, tiếng khóc nghẹn và tiếng thắt lưng da va chạm da thịt vẫn trầm đục vang lên, nhưng lúc này, đối với Han Sara, mọi âm thanh xung quanh đều đã bị lu mờ trước sự hiện diện của người con gái trước mặt

Han Sara ép bản thân phải giữ được sự bình tĩnh, em khẽ lùi lại một bước, hơi cúi đầu để lộ ra chiếc cổ thanh mảnh, giả vờ như một học sinh lớp Bạc vô tình chứng kiến chuyện xấu mà hoảng sợ

"Chị... chị Linh, em chỉ vô tình đi ngang qua..."

"Vô tình?"

Thảo Linh bật cười, tiếng cười khàn khàn, lười biếng vang lên giữa hành lang vắng lặng nghe đến rợn người

Cô không tiến lên, cũng không lùi lại, chỉ thong thả đút một tay vào túi áo măng tô đen, tay kia khẽ gõ nhẹ chiếc bật lửa Dupont bằng vàng lên lòng bàn tay theo một nhịp điệu đều đặn

"Học sinh mới lớp 12A1, Han Sara, chuyển trường vào đúng ngày mất của một học sinh diện học bổng ba năm trước. Một tuần qua không kết giao với ai, chỉ chăm chăm thu thập sơ đồ phòng ban và lịch trình của hội học sinh"

Mỗi một câu Thảo Linh nói ra, tim Han Sara lại nảy lên một nhịp mạnh mẽ, gương mặt em vẫn giữ nét hoang mang nhưng các ngón tay giấu sau lưng đã siết chặt đến mức trắng bệch

Em đã đánh giá thấp mạng lưới tình báo của Thảo Linh, đối với Thảo Linh, ngôi trường này chẳng khác nào một lồng kính và cô ta chính là kẻ đứng bên ngoài, nhìn thấu từng đường đi nước bước của những con kiến nhỏ

"Em nghĩ em là người đi săn sao, cô bé?"

Thảo Linh bất ngờ bước lên một bước, thu hẹp khoảng cách, áp lực vô hình từ chiều cao và khí chất của một kẻ đứng trên đỉnh quyền lực khiến Han Sara cảm thấy lồng ngực mình nghẹt thở

Ngón tay thon dài của Thảo Linh vươn ra, không chút kiêng dè luồn vào dưới mái tóc đen của Han Sara, chạm vào gáy em rồi thô bạo ép em phải ngẩng mặt lên nhìn thẳng vào đôi mắt phượng sâu hoắm kia

"Muốn dùng Nguyệt Lam để làm bàn đạp tiếp cận tôi? Em nghĩ tôi sẽ để một con chuột nhắt có lai lịch bất minh lởn vởn quanh mình à?"

Bốn mắt nhìn nhau, ánh mắt của Thảo Linh lạnh lùng, sắc bén như một lưỡi dao mổ, sẵn sàng rạch nát lớp vỏ bọc của bất kỳ ai

Nhưng chính trong khoảnh khắc cận kề nguy hiểm ấy, bản năng sinh tồn và lòng hận thù của Han Sara lại bùng lên lấn át cả nỗi sợ

Em không hề né tránh, đôi mắt vốn dĩ đang giả vờ ngơ ngác bỗng chốc tối sầm lại, sâu thẳm và tràn ngập sự quật cường

Han Sara khẽ nhếch môi, thanh âm hạ thấp xuống, chỉ đủ cho hai người nghe

"Nếu em là chuột nhắt, thì chị Linh có hứng thú xem một con chuột nhắt cắn chết những con chó săn xung quanh chị không?"

Ánh mắt Thảo Linh khẽ dao động một tia kinh ngạc rất nhỏ, rồi nhanh chóng bị thay thế bằng sự hứng thú tột cùng

Cô chưa từng gặp kẻ nào gan lớn đến mức này, những kẻ đứng trước mặt cô, hoặc là quỳ gối run rẩy, hoặc là nịnh bợ giả tạo

Còn cô gái này, rõ ràng đang bị cô nắm thóp, nhưng ánh mắt lại như muốn cắn xé cô

Thảo Linh buông gáy Han Sara ra, ngón tay lười biếng trượt xuống, vỗ nhẹ lên má em hai cái đầy nhục nhã nhưng cũng đầy ám muội

"Được, tôi cho em một cơ hội chứng minh"

Thảo Linh quay người, chiếc áo măng tô đen khẽ lay động trong không gian

"Ngày mai, hội học sinh có buổi thanh tra các câu lạc bộ, Nguyệt Lam sẽ tự tay giải quyết một kẻ không biết điều. Để tôi xem, con chuột nhắt như em sẽ làm được gì"

"Nếu em làm được, em có được gì?"

Han Sara nhìn theo bóng lưng của Thảo Linh, đánh liều hỏi một câu

Thảo Linh dừng bước, cô không ngoảnh đầu lại, chỉ để lại một câu nói trầm thấp trước khi hoàn toàn chìm vào bóng tối của hành lang

"Nếu em sống sót qua ngày mai, tôi sẽ cho phép em bước vào phòng riêng của tôi"

Sáng hôm sau, bầu không khí tại Royal Academy có phần căng thẳng hơn thường lệ, tiếng xì xào bàn tán vang lên khắp các dãy hành lang về việc một nữ sinh lớp Xanh lam diện học bổng vừa bị bắt quả tang "
ăn cắp chiếc vòng tay kim cương của một tiểu thư lớp Vàng

Ai cũng biết đó chỉ là một trò dàn dựng nhưng ở đây, không ai quan tâm đến sự thật, họ chỉ quan tâm đến việc xem kịch

Tại văn phòng hội học sinh ở khu phía Tây, Nguyệt Lam đang ngồi trên chiếc ghế bành bọc nhung, trên môi vẫn là nụ cười thiên sứ quen thuộc

Phía sau cô ta, Châu Vy đứng khoanh tay, gương mặt cúi thấp, đôi mắt sưng mọng được che khéo léo dưới lớp phấn trang điểm dày

Quỳ dưới sàn nhà là một cô gái nhỏ nhắn, đồng phục lấm lem bùn đất, khóc đến khàn cả giọng

"Em không có lấy... thật sự không phải em mà..."

Chát!

Một cái tát nảy lửa vang lên, kẻ ra tay là một tiểu thư lớp Vàng đứng bên cạnh

"Đồ ăn cắp mà còn cãi à? Thẻ Xanh lam các người đúng là rác rưởi của trường này"

Nguyệt Lam khẽ giơ tay lên, ra hiệu cho đám đàn em dừng lại, cúi người xuống, nâng cằm cô gái tội nghiệp kia lên, giọng điệu dịu dàng đến cực điểm

"Ngoan nào, nhận lỗi đi rồi ký vào đơn tự nguyện thôi học, như vậy gia đình cậu mới không bị ảnh hưởng, hiểu không?"

Han Sara đứng ở một góc phòng, im lặng quan sát toàn bộ sự việc, em biết rõ kịch bản này bởi ba năm trước, chị gái em cũng từng bị ép vào góc tường như thế này, từng bị những nụ cười từ bi của đám tài phiệt này bức đến đường cùng

Han Sara khẽ liếc mắt nhìn lên góc phòng, ở đó có một tấm kính một chiều lớn, tấm kính ngăn cách văn phòng hội học sinh với phòng nghỉ VIP của Thảo Linh

Han Sara biết, Thảo Linh đang ngồi sau tấm kính đó, dùng ánh mắt của một vị vua để quan sát màn thể hiện của em

"Chị Linh, nhìn cho kỹ vào"

Han Sara hít một hơi thật sâu, tiến lên một bước, cắt ngang bầu không khí ngột ngạt của căn phòng

"Chị Nguyệt Lam, em nghĩ chuyện này có chút hiểu lầm rồi"

Toàn bộ văn phòng hội học sinh bỗng chốc im bặt, mấy chục ánh mắt đổ dồn về phía Han Sara như thể em vừa nói ra một lời nguyền rủa tối kỵ

Nguyệt Lam đang cúi người bỗng khựng lại, cô ả từ từ đứng thẳng dậy, găng tay ren đen khẽ vuốt lại nếp váy đồng phục phẳng phiu

Nụ cười thánh thiện trên gương mặt thiên sứ của Nguyệt Lam không hề mất đi nhưng đôi mắt hẹp dài bỗng chốc nheo lại, lóe lên một tia nhìn lạnh lẽo, ghim thẳng vào em

"Hiểu lầm sao?"

Nguyệt Lam nghiêng đầu, chất giọng dịu dàng như nước nhưng lại mang theo áp lực, liếc nhìn thẻ học sinh ghim trên áo của em

"Han Sara đúng không nhỉ? Em mới chuyển đến nên chắc chưa rõ quy tắc ở Royal Academy, hội học sinh chưa bao giờ xử oan cho ai cả"

"Đúng đấy! Chiếc vòng tay giới hạn của tôi được tìm thấy ngay trong cặp của nó, hiểu lầm cái gì mà hiểu lầm!"

Tiểu thư lớp Vàng kẻ vừa ra tay tát nữ sinh học bổng
vênh mặt lên vặn vẹo

Han Sara không hề nao núng, em chậm rãi bước ra khỏi góc tối, tiếng giày nện trên sàn gỗ nghe rõ mồn một

Em nhìn lướt qua Châu Vy đang đứng bất động như một bức tượng sáp phía sau Nguyệt Lam, khóe mắt Châu Vy hơi giật nhẹ, bờ môi mím chặt lộ rõ vẻ lo lắng

Châu Vy không ngờ đứa con gái lớp Bạc này lại điên đến mức dám vuốt râu hùm ở đây

Han Sara đứng dừng lại cách Nguyệt Lam ba bước chân, khẽ cúi đầu bày tỏ sự kính trọng, rồi từ tốn nói

"Em không có ý nghi ngờ năng lực của hội học sinh, thưa chị Nguyệt Lam, chỉ là... trước khi vào đây, em có vô tình nhặt được chiếc điện thoại của bạn học này ở hành lang. Vì điện thoại không khóa màn hình, em đã vô tình thấy một đoạn video tự động ghi hình được quay vào lúc một giờ trưa nay đúng thời điểm chiếc vòng tay bị mất"

Nói rồi, Han Sara đưa chiếc điện thoại màn hình vỡ góc lên, em không bấm mở cho tất cả cùng xem, mà chỉ bước tới, xoay màn hình về phía Nguyệt Lam và Châu Vy

Màn hình đang chạy một đoạn video quay lén từ góc cao của thư viện. Trong clip, chính tiểu thư lớp Vàng kia đang tự tay nhét chiếc vòng kim cương vào ba lô của nữ sinh học bổng lúc cô bé đang đi vệ sinh

Nhưng đó chưa phải là tất cả, Han Sara khẽ trượt ngón tay sang video tiếp theo

Lần này, gương mặt Nguyệt Lam hoàn toàn biến sắc, đoạn video thứ hai chính là cảnh quay tối qua tại phòng hồ sơ

Dù ánh sáng mờ ảo, nhưng tiếng thắt lưng da, gương mặt điên cuồng của Nguyệt Lam và tiếng khóc cầu xin của Châu Vy được thu lại không sót một chi tiết

Đây không chỉ là scandal bạo lực học đường đơn thuần, nếu nó bị phát tán ra ngoài, cổ phiếu của tập đoàn truyền thông nhà Nguyệt Lam chắc chắn sẽ bốc cháy trên sàn giao dịch, và hình tượng thiên sứ của cô ả sẽ sụp đổ hoàn toàn

"Em nghĩ... bạn học này chắc chắn đã bị kẻ khác hãm hại để bôi nhọ danh tiếng quản lý của hội học sinh"

Han Sara mỉm cười, ánh mắt tràn đầy sự vô tội nhưng lời nói lại như một lưỡi dao găm thẳng vào yết hầu Nguyệt Lam

"Chiếc điện thoại này em xin phép giao lại cho chị Nguyệt Lam toàn quyền xử lý"

Bàn tay đeo găng ren đen của Nguyệt Lam run lên bần bật, cô ả nhìn chằm chằm vào Han Sara, lồng ngực phập phồng vì tức giận nhưng không thể phát tác

Đây là một vố đau, con bé lớp Bạc này không phải đang cứu người, nó đang dùng một mũi tên bắn trúng hai đích vừa giải vây cho nữ sinh kia, vừa nắm thóp được bí mật lớn nhất của Nguyệt Lam

"Han Sara nói đúng đấy"

Ngân Mỹ hít một hơi thật sâu, ép mình phải nở lại nụ cười, dù nụ cười lúc này méo mó đến đáng sợ, cô ả quay sang tiểu thư lớp Vàng, giọng lạnh như băng

"Cậu dám qua mặt tôi để làm trò bẩn thỉu này sao? Tự mình đến phòng kỷ luật nhận phạt đi"

"Chị Nguyệt Lam... em..."

Cô ả lớp Vàng tái mét mặt, không hiểu tại sao đồng minh của mình lại lật lọng nhanh như vậy, nhưng dưới ánh mắt cảnh cáo của Nguyệt Lam, ả chỉ đành hậm hực bỏ chạy ra ngoài

"Giải tán đi"

Nguyệt Lam ra lệnh cho đám đông

Khi văn phòng chỉ còn lại ba người, Nguyệt Lam bước đến trước mặt Han Sara, giật phắt lấy chiếc điện thoại trên tay em, nghiến răng thì thầm

"Gan của mày lớn ngoài sức tưởng tượng của tao đấy, Han Sara! Mày nghĩ giữ cái này thì có thể đe dọa được tao!?"

"Em không đe dọa chị, em đang giúp chị dọn dẹp những kẻ không trung thành thôi"

Han Sara bình thản đối diện với sự thịnh nộ của Nguyệt Lam, ánh mắt khẽ liếc qua Châu Vy một cái đầy ẩn ý

"Chào chị, em xin phép về lớp"

Chiếc bẫy đầu tiên đã sập, Han Sara biết Nguyệt Lam sẽ không để yên cho mình nhưng đó chính là điều em muốn, sự xáo trộn trong hội học sinh sẽ ép quân bài lớn nhất phải lộ diện

Đêm đó, Royal Academy chìm trong cơn mưa rào mùa hạ, Han Sara nhận được một tin nhắn từ một số máy lạ không có danh tính, chỉ vỏn vẹn một địa chỉ và một mốc thời gian

"Tòa tháp phía Tây, phòng VIP 999, 10 giờ tối"

Đúng mười giờ, Han Sara đứng trước cánh cửa gỗ sồi của căn phòng quyền lực nhất trường, em không gõ cửa mà đẩy nhẹ, cánh cửa không khóa

Bên trong, không gian rộng lớn được bao phủ bởi một màu đen huyền bí, chỉ có ánh đèn thành phố từ cửa kính sát đất hắt vào, kéo dài những chiếc bóng cô độc

Thảo Linh đang ngồi trên thành chiếc ghế sofa da đắt đỏ, một chân thả lỏng, một chân co lên. Trên người cô chỉ độc một chiếc áo choàng lụa màu đen. Trên ngón tay thon dài của cô, chiếc bật lửa Dupont vẫn phát ra tiếng tanh... tanh...đều đặn

"Tôi đã đánh giá thấp em rồi, Sara"

Thảo Linh lên tiếng, không gian tĩnh mịch khiến giọng cô trầm thấp và quyến rũ đến nghẹt thở

"Một mũi tên trúng hai đích, kẻ điều khiển truyền thông như Nguyệt Lam lại bị em dắt mũi"

Han Sara chậm rãi bước vào, tiếng mưa rơi bên ngoài cửa kính như làm tăng thêm sự kích thích của bầu không khí cô lập này

Em dừng lại cách Thảo Linh vài bước, hạ giọng

"Em đã làm được điều chị muốn. Chị Linh, lời hứa của chị thì sao?"

Thảo Linh khẽ nhếch môi, cô đặt chiếc bật lửa xuống bàn kính, từ từ đứng dậy, chiếc áo choàng lụa chuyển động theo từng bước đi lười biếng của cô

Thảo Linh tiến đến gần Han Sara, mùi hương gỗ tuyết tùng pha lẫn vị khói thuốc quen thuộc lập tức bao vây lấy giác quan của cô gái nhỏ

"Em muốn vào phòng tôi, em đã vào được rồi"

Thảo Linh đứng sát đến mức Han Sara có thể cảm nhận được hơi ấm tỏa ra từ làn da của cô ta

Ngón tay thon dài của Thảo Linh bất ngờ vươn ra, lướt nhẹ từ xương quai xanh của Han Sara lên đến cằm rồi thô bạo bóp mạnh, ép Han Sara phải ngửa mặt lên

"Nhưng em có biết, những kẻ bước vào phòng của tôi mà không mang lại giá trị lâu dài, kết cục sẽ thế nào không?"

"Em có giá trị"

Han Sara khẽ thở dốc, ánh mắt em không hề né tránh, khóa chặt vào đôi mắt phượng đầy nguy hiểm của Thảo Linh

"Để tôi thử xem"

Thảo Linh thì thầm, ánh mắt cô tối sầm lại

Bàn tay đang giữ cằm Han Sara bỗng trượt xuống sau gáy em, siết chặt lấy những lọn tóc đen, thô bạo kéo mạnh về phía trước

Đôi môi đỏ mọng của Thảo Linh áp sát, chiếm trọn lấy bờ môi của Han Sara trong một nụ hôn mãnh liệt, ngập tràn sự chiếm hữu

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com