.....
Tiếng cánh cửa sập lại vang lên như một phát súng hiệu, triệt để cắt đứt tiếng mưa gió gào thét bên ngoài, dồn nén toàn bộ bầu không khí vào một không gian vuông vức chưa đầy hai mươi mét vuông.
Nước mưa từ trên tóc, trên vai áo và chiến bào của Madara nhỏ xuống tí tách, nhanh chóng tạo thành một vũng nước nhỏ ngay dưới chân gã. Trưởng tộc Uchiha đứng đó, ngực phập phồng, đôi mắt đen khóa chặt vào mục tiêu với tất cả sự phòng bị và phẫn nộ.
Thế nhưng, kẻ đối diện gã lại bình thản đến mức đáng ghét.
Senju Tobirama chậm rãi đứng dậy khỏi ghế làm việc. Tiếng giáp trụ va chạm khẽ khàng lách cách. Hắn bước vòng qua chiếc bàn ngập ngụa giấy tờ, đi thẳng về phía góc phòng, nơi đặt một chiếc tủ gỗ nhỏ. Hoàn toàn lờ đi sát khí đang phóng ra vùn vụt từ người Madara, Tobirama mở tủ, lôi ra một chiếc khăn bông dày màu trắng tinh và một chiếc áo choàng bằng vải thô khô ráo.
"Ngươi có năm giây để giải thích về cái trò hề này trước khi ta đốt trụi cái phòng làm việc của ngươi, Tobirama." Madara rít qua kẽ răng, bàn tay gã vô thức siết chặt lấy con mèo Hikari trong bọc áo.
"Meo!!!"
Hikari bị bóp đau, lập tức phản kháng bằng cách giương vuốt cào mạnh một nhát vào tay chủ nhân. Nhân lúc Madara giật mình nới lỏng tay, con mèo đen phản phúc dùng hết sức bình sinh phóng vọt ra ngoài. Nó không chạy ra cửa, mà lao thẳng về phía... Senju Tobirama, nhanh nhẹn leo tót lên vai hắn, rúc đầu vào cái bờm lông cáo trắng muốt trên giáp vai hắn như thể đó là cái tổ an toàn nhất thế gian.
Madara trừng mắt: "Con mèo khốn kiếp! Quay lại đây!"
Tobirama một tay đỡ lấy mông con mèo, tay kia đưa chiếc khăn bông về phía Madara. Hắn nhìn vũng nước đang loang rộng trên sàn gỗ sồi, rồi ngước lên nhìn bản mặt ướt sũng, tóc tai lòa xòa của vị chiến thần tộc Uchiha.
"Lau người đi. Ngươi đang làm bẩn sàn nhà của ta." Giọng Tobirama đều đều, không một gợn sóng. "Và nếu ngươi định dùng Hỏa độn ở đây, ta khuyên ngươi nên nghĩ đến việc hệ thống Thủy độn phòng cháy tự động do ta thiết kế sẽ dội thẳng vào đầu ngươi lần nữa."
Madara giật phăng chiếc khăn từ tay Tobirama với một lực mạnh đến mức suýt chút nữa làm tên mặt sắt kia loạng choạng. Gã không thèm lau tóc, mà thô bạo lôi từ trong thắt lưng ra một túi tiền nặng trịch, đập mạnh xuống bàn làm việc của Tobirama. Tiếng tiền vàng Ryo va vào nhau kêu loảng xoảng.
"Hai ngàn hai trăm năm mươi Ryo! Không thiếu một xu!" Madara gầm lên, bước tới một bước, ép sát khoảng cách giữa hai người. Vóc dáng gã cao lớn, cộng thêm chiếc chiến bào đỏ rực sũng nước khiến gã trông như một bóng ma quyền lực đang đè áp bách lên đối phương. "Tiền ta đã trả. Bây giờ, nói cho ta biết, mục đích thật sự của ngươi khi viết cái tờ hóa đơn rác rưởi đó là gì?"
Tobirama khẽ nhướn mày. Hắn không lùi lại, đôi mắt đỏ thẫm đối diện thẳng thừng với ánh mắt rực lửa của Madara ở cự ly chưa đầy hai gang tay.
"Mục đích?" Tobirama khẽ nhếch môi, một nụ cười mỏng như lưỡi dao xuất hiện. "Mục đích rất rõ ràng: Đòi tiền đền bù thiệt hại công sản và chi phí chăm sóc thú cưng. Tộc Uchiha giàu có và kiêu hãnh chẳng lẽ lại muốn quỵt tiền của một ninja làm công ăn lương như ta?"
"Ngươi bớt dùng cái giọng điệu đó đi!" Madara tức giận đến mức gân xanh trên cổ giật liên hồi. Gã túm lấy cổ áo lông cáo của Tobirama, kéo mạnh hắn về phía trước. "Cái cành cây đó là do bùa nổ của ngươi phá hủy! Và cái dòng tái bút khốn kiếp kia... ngươi cố tình trêu tức ta đúng không? Ngươi biết thừa đêm qua là ta!"
Khoảng cách đột ngột bị thu ngắn khiến Tobirama ngửi thấy mùi nước mưa hòa lẫn với mùi chakra hệ Hỏa nồng đậm, hoang dại phát ra từ người Madara. Con mèo Hikari trên vai Tobirama bị kẹp ở giữa hai trùm ninja liền kêu "meo" một tiếng rồi thông minh nhảy phốc xuống đất, trốn vào gầm bàn.
Đôi mắt đỏ của Tobirama hơi híp lại. Hắn không thèm gạt bàn tay đang túm áo mình ra, giọng nói bỗng hạ thấp xuống một tông, trầm khàn và nguy hiểm:
"Phải, ta biết đó là ngươi."
Trái tim Madara bỗng nảy lên một nhịp kinh hoàng trước sự thừa nhận thẳng thắn ấy.
"Một Trưởng tộc vĩ đại, nửa đêm không ở nhà ngủ, lại mặc đồ đen trèo lên cây cổ thụ rình mò phòng làm việc của ta suốt hai tiếng đồng hồ." Tobirama nhích mặt lại gần hơn một chút, hơi thở mát lạnh của hệ Thủy phả vào gò má đang nóng bừng của Madara. "Ngươi muốn tìm cái gì hả Madara? Hay là... ngươi có sở thích đặc biệt với việc nhìn trộm ta?"
"Ta đến để tìm bằng chứng ngươi phản bội làng!" Madara hét lên, nhưng âm lượng có chút giảm sút vì sự chột dạ vô cớ. Gã cố gắng giữ vững lý trí đang lung lay như ngọn nến trước gió. "Nhưng ngươi... ngươi đã làm cái quái gì? Ngươi hối lộ con mèo của ta, ngươi viết cái hóa đơn quỷ quái đó để làm gì? Ngươi có biết..." Madara khựng lại, hai má gã đỏ lựng lên vì tức giận và xấu hổ. "...Ngươi có biết Hashirama đã đọc được nó không?!"
Tobirama hơi ngẩn ra: "Anh trai ta? Huynh ấy đọc được thì sao?"
"Tên ngốc đó..." Madara nghiến răng, giọng nói nghẹn lại trong cổ họng, v vành tai gã lúc này đã đỏ tới mức như sắp nhỏ máu. "...Hắn nói ngươi đang mượn cớ nuôi mèo để... để mời ta đến nhà uống trà đàm đạo dưới trăng! Hắn nói liên minh Senju - Uchiha đã đạt đến cảnh giới yêu thương nhau ngầm! Ngươi thấy hậu quả từ cái trò đùa dai của ngươi chưa?!"
Căn phòng bỗng chốc rơi vào một sự im lặng kỳ dị.
Tobirama trố mắt nhìn Madara. Một giây. Hai giây. Rồi, trước sự ngỡ ngàng tột độ của vị Trưởng tộc Uchiha, lồng ngực của Senju Tobirama khẽ rung lên. Hắn không nhịn được mà bật ra một tiếng cười khẽ.
Đó không phải là điệu cười khẩy, cũng không phải nụ cười mỉa mai sắc mỏng thường ngày. Đó là một tiếng cười thực sự, bất lực và tràn đầy sự giải tỏa.
"Anh trai ta... quả nhiên là một kẻ có bộ não không giống người bình thường." Tobirama đỡ lấy trán, lắc đầu cười khổ. "Huynh ấy có thể lãng mạn hóa một cái hóa đơn đòi nợ thành một bức thư tình... Thật là bái phục."
Madara chết trân tại chỗ. Gã đang nhìn Tobirama cười. Ở khoảng cách gần như thế này, nụ cười của tên mặt sắt trông càng thêm sống động. Những đường nét sắc sảo trên khuôn mặt hắn như dịu lại dưới ánh sáng mờ ảo của văn phòng. Mái tóc trắng hơi xù chạm vào trán Madara, mang theo hơi ấm nhè nhẹ.
Sát khí của Madara hoàn toàn tan biến, thay vào đó là một sự trống rỗng tột cùng trong đại não. Gã vô thức nới lỏng tay đang túm áo Tobirama, định lùi lại để thoát khỏi cái bầu không khí mập mờ, bóp nghẹt nhịp thở này.
Nhưng gã chưa kịp lùi, thì một bàn tay lạnh ngắt bỗng nhiên nắm chặt lấy cổ tay gã.
Tobirama giữ chặt lấy tay Madara. Ánh mắt hắn không còn ý cười, mà thay vào đó là một sự nghiêm túc, sâu thẳm đến mức khiến người ta phải run rẩy.
"Nhưng mà, Uchiha Madara..." Tobirama trầm giọng, bước tới ép Madara lùi lại một bước, lưng gã đập nhẹ vào cánh cửa gỗ đã đóng chặt. Hắn cúi đầu nhìn thẳng vào đôi mắt đang dao động dữ dội của gã. "Huynh trưởng của ta tuy ngốc, nhưng có một điều huynh ấy nói không sai."
Madara nín thở, giọng gã run lên: "Cái... cái gì không sai?"
Tobirama đưa tay lên, cầm lấy chiếc khăn bông vẫn đang nằm trong tay Madara, nhẹ nhàng nhưng kiên quyết phủ lên mái tóc ướt sũng của gã. Hắn dùng lực vừa phải, giúp vị Trưởng tộc kiêu ngạo lau đi những giọt nước mưa đang chảy dài trên má. Hành động của hắn vô cùng tỉ mỉ, điêu luyện, y hệt như cách hắn đã vuốt ve bộ lông của con mèo đêm qua.
"Ta quả thực có ý mời ngươi uống trà." Tobirama thì thầm, khoảng cách giữa hai bờ môi chỉ còn tính bằng centimet. "Nếu ngươi muốn biết ta đang làm gì, muốn biết ta có âm mưu gì với Uchiha, thì cứ đường hoàng gõ cửa bước vào đây mà nhìn. Ta sẽ mở toang mọi cuộn trục cho ngươi xem. Đừng trèo cây nữa... nhìn ngươi sũng nước thế này, trông chẳng giống một chiến thần chút nào."
Bùm!
Lần này, không phải dây thần kinh lý trí đứt, mà là toàn bộ hệ thống phòng thủ tâm lý của Uchiha Madara hoàn toàn sụp đổ.
Luồng nhiệt nóng rực từ lồng ngực nổ tung, lan tràn khắp cơ thể gã. Madara đứng chết trân trước sự dịu dàng đột ngột và đầy tính chiếm hữu của kẻ thù. Gã ngửi thấy mùi thảo mộc thanh khiết từ người Tobirama, cảm nhận được hơi lạnh từ những ngón tay hắn qua lớp khăn bông đang chạm vào da đầu mình.
"Ngươi..." Madara lắp bắp, đôi mắt Sharingan vạn hoa tự động bật lên vì kích động, hoa văn ba cạnh xoay tít trong điên cuồng.
Tobirama nhìn vào đôi mắt đỏ rực ấy, không hề né tránh, khóe môi lại nhếch lên một nụ cười nửa tối nửa sáng đầy ẩn ý:
"Trà vẫn còn nóng trên bàn. Ngươi muốn uống trà trước, hay muốn... tính tiếp khoản nợ làm hỏng cửa phòng làm việc của ta?"
Ngoài kia, cơn mưa giông vẫn gào thét dữ dội, chớp giật đùng đùng xé rách bầu trời Konoha. Nhưng bên trong căn phòng khép kín, một loại kết giới vô hình, nóng bỏng và đầy tà niệm đã hoàn toàn khóa chặt hai linh hồn mạnh nhất của hai gia tộc lại với nhau. Và Uchiha Madara cay đắng nhận ra, gã không những không đòi lại được danh dự, mà có lẽ... sắp mất luôn cả bản thân mình vào tay kẻ thù.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com