......
Khoảng cách đột ngột bị thu ngắn khiến toàn bộ hệ thống phòng thủ tâm lý của Uchiha Madara hoàn toàn sụp đổ. Luồng nhiệt nóng rực từ lồng ngực nổ tung, lan tràn khắp cơ thể gã. Madara đứng chết trân trước sự dịu dàng đột ngột và đầy tính chiếm hữu của kẻ thù. Gã ngửi thấy mùi thảo mộc thanh khiết từ người Tobirama, cảm nhận được hơi lạnh từ những ngón tay hắn qua lớp khăn bông đang chạm vào da đầu mình.
"Ngươi..."
Madara lắp bắp, đôi mắt Sharingan vạn hoa tự động bật lên vì kích động, hoa văn ba cạnh xoay tít trong điên cuồng. Tobirama nhìn vào đôi mắt đỏ rực ấy, không hề né tránh, khóe môi lại nhếch lên một nụ cười nửa tối nửa sáng đầy ẩn ý:
"Trà vẫn còn nóng trên bàn. Ngươi muốn uống trà trước, hay muốn... tính tiếp khoản nợ làm hỏng cửa phòng làm việc của ta?"
Madara gằn giọng, nhưng thanh âm phát ra lại thiếu đi ba phần bá khí thường ngày, thay vào đó là một sự khàn đặc bất lực. Gã vươn tay, dùng lực bóp chặt lấy cổ tay đang giữ mình của Tobirama, ép hắn phải lùi lại. Tobirama nhận thấy dòng chakra hệ Hỏa trong người đối phương đang dao động ở mức báo động, biết bản tính của loài mèo hoang nếu dồn ép quá mức sẽ nhảy dựng lên cào người, hắn thong thả buông tay, lùi lại hai bước. Sự rút lui điềm tĩnh của hắn vừa vặn thoát khỏi tầm ảnh hưởng của luồng áp lực vô hình từ Madara, trả lại cho căn phòng một khoảng không gian để thở. Hắn đưa tay vuốt lại nếp áo lông cáo bị vò nhăn, thần thái lại trở về vẻ nghiêm nghị, công tư phân minh như thể hành động ám muội vừa rồi chưa từng xảy ra.
"Trà ở trên bàn. Ngồi xuống đi, nếu ngươi không muốn ngày mai huynh trưởng của ta lại vác một vò rượu nữa sang phủ Uchiha để chúc mừng 'tình bằng hữu'." Tobirama nhàn nhạt nói, xoay người bước về phía chiếc bàn thấp đặt cạnh cửa sổ.
Nhắc đến Hashirama, Madara liền cảm thấy thái dương mình giật nảy lên đau đớn. Gã nghiến răng, hậm hực giật phăng chiếc khăn bông trên đầu xuống, thô bạo lau qua loa mái tóc nhím còn sũng nước rồi ném nó lên chiếc ghế bành gần đó. Gã không ngồi xuống đệm tatami, mà chọn cách đứng khoanh tay, đứng sừng sững như một vị thần hộ pháp, ánh mắt cảnh giác nhìn theo từng chuyển động của tên khốn tóc trắng.
Tobirama quỳ gối trên chiếu tatami, điềm tĩnh rót trà từ ấm đất nung ra hai tách gốm mộc mạc. Làn khói trắng mang theo hương vị thanh khiết của trà thảo mộc thoang thoảng bốc lên, làm dịu đi phần nào cái không khí nồng nặc mùi thuốc súng và nước mưa trong phòng. Hắn đẩy một tách về phía khoảng trống đối diện, mắt không ngước lên: "Trà hoa tuyết núi cao, có tác dụng hạ hỏa và thanh lọc chakra nhiễu loạn. Cơ thể ngươi đang nóng như một cái lò rèn vậy, Madara."
"Ta không đến đây để thưởng trà với ngươi, Tobirama." Madara lạnh lùng đáp, nhưng đôi mắt vẫn vô thức dán vào những ngón tay thon dài đang nâng tách trà của hắn. Một cảm giác ngứa ngáy kỳ lạ lại âm ỉ bò lên nơi dưới cằm gã. "Nói đi, bản đề xuất quy hoạch khu thương mại cho Uchiha... rốt cuộc là có ý gì?"
Tobirama khẽ nhấp một ngụm trà, hơi nóng làm nhòe đi đôi mắt đỏ thẫm. Hắn đặt tách xuống, giọng điệu trở lại vẻ chuyên nghiệp của một nhà chính trị:
"Ý trên mặt chữ. Làng Lá muốn phát triển vững chắc thì kinh tế của Uchiha phải là một trong những trụ cột chính. Ta không vì tư thù trên chiến trường mà đưa ra những quyết định ngốc nghếch làm tổn hại đến đại cục. Ngươi nghi ngờ ta lập mưu hãm hại tộc ngươi, chẳng qua là vì cái đầu của ngươi lúc nào cũng chỉ nghĩ đến việc dùng Susanoo giải quyết vấn đề."
Madara nghẹn lời, ngón tay vừa định siết lại thành nắm đấm liền khựng giữa không trung. Gã nhìn chằm chằm vào tách trà đang bốc khói nghi ngút, rồi lại nhìn sang gương mặt điềm tĩnh đến đáng ghét của Tobirama. Bản tính ngạo nghễ của một kẻ đứng đầu gia tộc không cho phép gã thừa nhận rằng mình vừa bị lung lay bởi một lời giải thích đầy tính đại cục. Nhưng gã biết Tobirama nói đúng. Nếu tên mặt sắt này muốn hại Uchiha, hắn chỉ cần ngồi im nhìn gã và Hashirama cãi vã về ngân sách, chứ không cần tốn công ngồi thức thâu đêm để cân đối từng mét đất thương mại cho đối thủ.
Madara hậm hực buông lỏng hai tay, thu hồi luồng chakra đang chực chờ bùng nổ. Gã thô bạo kéo chiếc ghế gỗ đối diện ra, ngồi phịch xuống với một phong thái không chút khách sáo.
"Được, nếu ngươi đã nói đó là vì đại cục của làng..." Madara cầm tách trà lên, thản nhiên hớp một ngụm lớn bất chấp hơi nóng có thể làm bỏng rát đầu lưỡi. Vị chát nhẹ bùi bùi hòa cùng hương thơm thanh mát lập tức lan tỏa, kỳ lạ thay lại khiến ngọn lửa bực dọc trong lồng ngực gã dịu đi rõ rệt. "...Ta sẽ đích thân kiểm tra bản đề xuất đó. Nếu ta phát hiện có một điều khoản nào chèn ép Uchiha, ta sẽ dùng Susanoo san phẳng cái trạm bơm nước số 3 của ngươi."
Tobirama không đáp, chỉ khẽ cúi đầu, khóe môi nhếch lên một biên độ rất nhỏ. Hắn đẩy cuộn giấy da dày cộp về phía Madara.
Cứ như vậy, bầu không khí sặc mùi thuốc súng ban nãy bỗng chốc chuyển dịch thành một trạng thái kỳ lạ. Ngoài trời, cơn mưa giông bắt đầu hạ nhiệt, tiếng sấm thưa thớt dần rồi lùi sâu vào sau rặng núi đá. Bên trong căn phòng nhỏ, chỉ còn tiếng lật giấy sột soạt và tiếng gõ ngón tay đều đều của Tobirama trên mặt bàn gỗ. Madara, với đôi mắt Sharingan tinh anh, lướt qua từng dòng số liệu khô khan nhưng chuẩn xác. Tobirama lặng lẽ quan sát biểu cảm thay đổi trên gương mặt đối phương, thỉnh thoảng lại châm thêm nước nóng vào tách trà đã cạn của Madara.
Không có những lời mỉa mai cay độc, không có những cái trừng mắt đầy sát khí trên chiến trường. Chỉ có hơi ấm của tách trà hoa tuyết và sự giao thoa vô hình giữa hai bộ óc thiên tài thuộc hai thế cực đối nghịch. Lần đầu tiên sau nhiều năm, Madara nhận ra rằng khi tên khốn tóc trắng này hạ bớt vẻ cay nghiệt xuống, hắn trông cũng không đến nỗi quá đáng ghét. Ngược lại, cái vẻ nghiêm túc, tập trung cao độ khi làm việc của hắn lại có một sức hút vô cùng đặc biệt.
"Xong rồi." Madara cuộn bản đề xuất lại, ném trả về phía Tobirama. Gã đứng dậy, chỉnh lại chiếc chiến bào đỏ lúc này đã vơi đi phần nào hơi ẩm nhờ nhiệt độ trong phòng. "Kế hoạch phân bổ mặt tiền rất hợp lý. Uchiha chấp nhận điều này."
Tobirama thu hồi cuộn giấy, đứng lên theo lịch sự: "Vậy thì ngày mai trên bàn hội nghị, ta mong không phải nghe tiếng đập bàn của ngài Trưởng tộc nữa."
Madara hừ lạnh một tiếng, quay lưng bước về phía cửa chính. Nhưng ngay khi gã vừa đặt tay lên nắm cửa, giọng nói trầm thấp của Tobirama lại vang lên từ phía sau:
"Chờ đã, Madara."
Trưởng tộc Uchiha khựng lại, hơi ngoảnh đầu nhìn qua vai. Tobirama bước tới gần, từ dưới gầm bàn lôi ra con mèo đen Hikari đang ngủ say tít thò lò vì no bụng. Hắn nâng con mèo bằng cả hai tay, chìa về phía Madara. Khi Madara vươn tay đón lấy con vật, những ngón tay thon dài, lành lạnh của Tobirama vô tình lướt qua mu bàn tay ấm nóng của gã.
Một luồng điện tế vi chạy dọc sống lưng cả hai. Madara vội vàng rụt tay lại, ôm chặt con mèo vào lòng, hai má dưới làn tóc nhím lại một lần nữa thoáng ửng hồng.
"Tiền nợ ta đã trả, mèo ta đã mang về. Giữa ta và ngươi không còn dính dáng gì nữa." Madara nói nhanh, định bụng sẽ chuồn lẹ trước khi tim mình phản bội chủ nhân thêm lần nữa.
"Ngươi lầm rồi." Tobirama nheo đôi mắt đỏ, bước sát đến sau lưng gã, hơi thở mát lạnh phả nhẹ bên vành tai đang đỏ rực của Madara. "Hai ngàn hai trăm năm mươi Ryo chỉ là tiền gốc. Còn tiền lãi phát sinh từ việc ngươi làm hỏng bản lề cửa phòng làm việc của ta ngày hôm nay... ta vẫn chưa tính."
Madara quay phắt người lại, định gầm lên phản bác, nhưng bờ môi gã suýt chút nữa đã chạm vào chóp mũi của Tobirama vì khoảng cách quá gần. Hơi thở của cả hai hòa vào nhau trong một nhịp đập hỗn loạn.
"Ngươi muốn gì nữa?!" Madara rít qua kẽ răng.
Tobirama nhìn sâu vào đôi mắt đen đang dao động dữ dội của đối phương, khẽ thì thầm với một tông giọng vừa mang tính chiếm hữu, vừa chứa đựng một sự dung túng dịu dàng:
"Khoản lãi đó... ta cho phép ngươi trả bằng những tách trà tiếp theo. Đêm mai, vẫn giờ này, gõ cửa chính. Đừng trèo cây nữa."
Madara cứng họng, lồng ngực đập liên hồi như trống trận. Gã không trả lời, lập tức quay người mở cửa, ôm theo con mèo phản chủ phóng vút ra ngoài hành lang như một tia chớp đỏ, triệt để chạy trốn khỏi cái bẫy mập mờ mà bản thân gã biết mình đã hoàn toàn lún sâu vào đó.
Trở về phủ Uchiha trong trạng thái tâm thần hoảng loạn, Madara thô bạo ném con mèo lên đệm rồi tự giam mình trong phòng, cố dùng nước lạnh để dập tắt ngọn lửa nóng rực đang thiêu đốt tâm trí nhưng hình ảnh nụ cười hiếm hoi của Tobirama cứ như một thứ cấm thuật bám rễ sâu vào đại não. Khi gã nhấc chiếc chiến bào sũng nước lên để mang đi hong khô, một lọ sứ nhỏ men xanh ngọc bích bất ngờ rơi ra từ lớp bọc ngực áo nội giáp, bên dưới có dán mảnh giấy nhỏ ghi dòng chữ viết tay ngay ngắn: "Thuốc mỡ thảo dược đặc chế từ hoa tuyết núi sâu. Bôi lên vùng da quanh mắt trước khi đi ngủ, có tác dụng giảm triệu chứng khô giác mạc và bạo phát chakra do dùng nhãn thuật quá độ". Tuy miệng lẩm bẩm mắng nhiếc tên khốn kiếp ai cần quản, nhưng đêm đó, Madara vẫn mở lọ sứ, dùng ngón tay quệt một chút cao thuốc mát lạnh thoa lên bờ mi mình, và lần đầu tiên sau nhiều năm chiến đấu, gã có một giấc ngủ ngon đến tận bình minh không hề mộng mị.
Thời gian cứ thế trôi đi một cách tự nhiên mà không cần đến bất kỳ lời hẹn ước chính thức nào, khi mỗi đêm muộn khi đồng hồ điểm đúng canh ba, văn phòng hành chính của Senju Tobirama lại vang lên ba tiếng gõ cửa trầm, dứt khoát của một vị khách quen thuộc không còn trèo cây nữa. Mối quan hệ của hai thế cực mạnh nhất Konoha đã dịch chuyển từ những cuộc huyết chiến nhuộm đỏ khúc sông sang những đêm muộn thanh tĩnh, cùng nhau uống trà hoa tuyết và bàn bạc về những cuộn trục biên giới hay hệ thống phòng thủ tối ưu cho làng. Những ngày cãi vã nảy lửa trên nghị trường thưa thớt dần, thay vào đó là sự phối hợp ngầm đầy ăn ý đến mức người ta bắt đầu thấy Trưởng ban Quy hoạch và Trưởng tộc Uchiha cùng nhau đi bộ trên phố vào lúc hoàng hôn, dù mặt ai nấy đều hầm hầm nhưng khoảng cách giữa hai bờ vai của họ chưa bao giờ quá nửa mét. Sự thay đổi này khiến Hokage Đệ Nhất Hashirama không ít lần khóc ròng ròng giữa cuộc họp tộc vì cảm động trước "tình bằng hữu vĩ đại" của hai người, để rồi cả hai đều đồng thanh bảo hắn ngậm miệng lại trong một sự đồng điệu tuyệt đối.
Một năm sau, cũng vào một đêm mưa đầu mùa nhẹ nhàng mang theo hơi thở ấm áp của mùa xuân, Madara ngồi tựa lưng vào thành cửa sổ mở hờ của văn phòng quen thuộc, đón lấy làn gió mát rượi và hỏi Tobirama xem cái hóa đơn hai ngàn hai trăm năm mươi Ryo ngày trước đã được tiêu vào việc gì. Tobirama khựng bút, chậm rãi mở chiếc ngăn kéo bí mật dưới bàn làm việc, lôi ra một chiếc hộp gỗ nhỏ được chạm khắc hoa văn gia huy của cả hai tộc Senju và Uchiha đan cài vào nhau rồi đẩy về phía gã. Bên trong chiếc hộp không có tiền vàng, chỉ có một cặp nhẫn bằng bạc mộc mạc khắc hai chữ "Bình An" bên cạnh tờ hóa đơn cũ kỹ năm xưa giờ đã bị gạch bỏ dòng chữ đòi nợ, thay vào đó là nét chữ mới của Tobirama: "Đã thu hồi cả vốn lẫn lãi. Thời hạn: Trọn đời."
Chứng kiến cặp nhẫn dưới ánh trăng, Madara sững sờ, lồng ngực đập liên hồi một nhịp điệu mãnh liệt trước ánh mắt đỏ thẫm đang nhìn mình với tất cả sự nghiêm túc, kiên định và một tình cảm sâu thẳm được giấu kín bấy lâu. Tobirama bước đến bên cạnh, không nói lời thề non hẹn biển hoa mỹ mà chỉ đơn giản vươn tay, đan những ngón tay thon dài của mình vào bàn tay ấm áp của Madara, siết nhẹ và hỏi vị Trưởng tộc Uchiha có dám nhận bản hợp đồng trọn đời này không. Madara nhìn hai bàn tay đang đan chặt vào nhau, bất giác bật cười một nụ cười ngạo nghễ, tự do và tràn đầy hạnh phúc. Đó là nụ cười đẹp nhất mà Tobirama từng được thấy trong đời. Sau đó Madara đeo cho Tobirama chiếc nhẫn ấy và coi như đây là lời tuyên bố rằng trên đời này chưa có thứ gì gã không dám nhận và cảnh cáo tên khốn tóc trắng đừng hòng có ngày hủy bỏ bản hợp đồng này.
Bên ngoài cửa sổ, cơn mưa xuân nhẹ nhàng gột rửa đi những tàn dư cuối cùng của quá khứ đau thương, khi lửa không còn thiêu rụi nước và nước cũng không dập tắt lửa, chúng hòa quyện vào nhau tạo thành một nguồn năng lượng vĩnh hằng, ấm áp, viết nên cái kết hoàn hảo vô song cho hai thế cực dẫn đầu thời đại.
- Hoàn -
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com