Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

10

Bóng đêm phủ xuống, vây chặt lấy ngôi làng nhỏ như một tấm lưới trói buộc mọi thứ trong u ám nặng nề. Những mái nhà rệu rã ẩn hiện trong ánh trăng mờ đục, bóng tối bò trườn trên những vách tường gỗ mục, thấm sâu vào từng kẽ hở giữa những phiến đá lát đường.

Trong căn phòng tịch mịch, ánh đèn dầu leo lét lay động theo từng cơn gió khe khẽ, bóng người chập chờn in lên bức vách, kéo dài méo mó như những hồn ma u tịch lẩn khuất nơi góc tối.

Không ai lên tiếng.

Tĩnh lặng đến mức có thể nghe rõ từng hơi thở.

Mạn Diên khẽ động, không ồn ào cũng không gấp gáp, chỉ nhẹ nhàng nhích lại gần, tựa như một con mèo con lặng lẽ tìm đến hơi ấm trong vô thức.

Đôi tay nàng vòng qua cánh tay Tôn Ngộ Không, đầu ngón tay chậm rãi siết lấy ống tay áo đã sờn cũ, như thể đang cố bấu víu vào thứ duy nhất còn có thể bảo hộ nàng trong bóng tối.

Mái đầu mềm mại tựa nhẹ vào bắp tay hắn, gò má cọ lên lớp vải thô ráp. Hô hấp trầm ổn, đều đặn, nhưng không sâu, không phải giấc ngủ say, mà chỉ đơn thuần là một sự ỷ lại tĩnh lặng.

Không có hoảng sợ. Không có khẩn cầu.

Chỉ có một sự ngoan ngoãn thuần phục, một thứ nhu nhược mềm mại đến mức khó lòng cự tuyệt.

Bên ngoài, gió đêm thổi qua kẽ cửa, mang theo mùi tanh nhàn nhạt. Nhưng trong không gian này, tất cả như bị ngăn cách khỏi thế giới, chỉ còn lại hơi thở ấm áp của kẻ sống sót.

Lưng Tôn Ngộ Không tựa vào vách, đôi mắt vàng sẫm cúi xuống nhìn kẻ đang bám lấy mình. Hắn không cử động, chỉ lẳng lặng quan sát. Một con người yếu ớt như vậy, lại có thể học được cách tồn tại trong vòng vây của dã thú.

Thú vị.

Hắn khẽ hừ một tiếng, môi nhếch lên nụ cười nhạt nhẽo.

"Sợ cái gì?"

Mạn Diên không trả lời. Nàng chỉ siết cánh tay hắn chặt hơn một chút, ngón tay vô thức bấu vào lớp vải, như muốn khắc sâu sự tồn tại của bản thân vào đó.

Lông mi nàng khẽ rung động, như thể còn muốn nói điều gì, nhưng rồi lại thôi.

Chỉ là bám chặt hơn.

Như muốn nhắc hắn nhớ—

Nàng đang ở đây.

Và nàng không còn lối thoát nào khác.

Tôn Ngộ Không cúi đầu, chậm rãi quan sát giai nhân - không run rẩy, không cầu xin, không làm nũng.

Chỉ là im lặng dựa vào hắn.

Hắn híp mắt, đầu ngón tay bất giác động nhẹ, nhưng chưa kịp chạm vào tóc nàng thì—

Cộc... cộc... cộc...

Ba tiếng gõ cửa trầm thấp vang lên giữa màn đêm tĩnh mịch, như thể có thứ gì đó đang rình rập bên ngoài, kiên nhẫn đợi chờ.

Không gian trong căn phòng nhỏ lập tức chìm vào u ám. Ngọn đèn dầu leo lét chập chờn, bóng tối nhảy múa trên vách gỗ, tựa như có vô số bàn tay đen ngòm vươn ra từ hư không.

Tôn Ngộ Không hơi nheo mắt, bàn tay đặt trên sống lưng Mạn Diên thoáng siết lại, rồi ngay sau đó, hắn lười biếng thu tay về, ánh mắt sâu thẳm phản chiếu một tia sáng tàn nhẫn.

Mạn Diên khẽ run. Nhưng nàng không buông hắn ra.

Bên ngoài cửa, một giọng nói khàn khàn vang lên, hòa lẫn trong hơi thở nặng nề như người sắp chết:

"Đại sư, lão hủ mạo muội quấy rầy."

Là lão già kia.

Mạn Diên theo bản năng siết chặt tay áo Ngộ Không, ánh mắt lặng lẽ hướng về phía Đường Tăng.

Vị hòa thượng vẫn ngồi ngay ngắn trong bóng tối, không nhúc nhích, không thở mạnh, tĩnh lặng tựa như đã hóa thành tượng gỗ. Nhưng khi giọng nói kia vang lên, hắn chậm rãi mở mắt.

Đôi mắt ấy sâu không thấy đáy, chẳng có lấy một gợn dao động, như thể hắn đã sớm đoán được điều này.

"Vào đi."

Giọng hắn nhẹ bẫng, như thể không cần nhìn cũng biết ai đang đứng bên ngoài.

Cánh cửa chậm rãi mở ra, phát ra một tiếng kẽo kẹt kéo dài, tựa như đang bị thứ gì đó cố tình nắm lấy, từ từ bẻ cong.

Lão già bước vào, bóng dáng gầy guộc run rẩy dưới ánh đèn lập lòe. Đôi mắt đục ngầu đảo qua từng người trong phòng, dường như đang cẩn thận đánh giá.

Nhưng lão không dừng lại lâu. Lão nhanh chóng cúi đầu, vẻ mặt cung kính, giọng điệu đều đều cất lên:

"Đường xa vất vả, dân làng đã chuẩn bị một bữa cơm thịnh soạn để tẩy trần. Nếu các vị đại sư không chê, xin hãy nể mặt mà tham dự."

Trư Bát Giới híp mắt, nụ cười trên môi rộng thêm vài phần, lộ ra hàm răng vàng khè:

"Có đồ ăn à?"

Lão già gật đầu. Nụ cười treo trên môi không nhạt đi, nhưng cũng không sâu hơn, tựa như đã khắc chết từ lâu.

"Đúng vậy. Một bữa tiệc linh đình, chỉ dành cho khách quý."

Ánh mắt Trư Bát Giới sáng lên, liếm môi một cái, dáng vẻ như hận không thể lập tức lao ra ngoài.

Sa Ngộ Tịnh vẫn cúi đầu, đầu ngón tay khẽ động, nhưng không nói gì.

Chỉ có Đường Tăng, kẻ từ đầu đến cuối đều tỏ ra ung dung, khẽ chắp tay, giọng nói mềm nhẹ tựa tiếng gió đêm:

"A di đà Phật, vậy xin làm phiền."

Lão già hơi cúi người, đôi mắt đục ngầu lướt qua từng kẻ trong phòng một lần nữa, rồi chậm rãi xoay người lui ra ngoài.

Tiếng bước chân khô khốc vang lên trong màn đêm, từng nhịp nặng nề như thể xương cốt lão sắp rã thành tro bụi. Cửa gỗ kẽo kẹt khép lại, cắt đứt bóng của dáng gầy guộc khuất dần trong bóng tối.

Nhưng Mạn Diên vẫn không nhúc nhích.

Nàng biết. Nơi này không bình thường. Không phải vì lão già kia. Mà vì thứ gì đó ẩn sâu dưới lớp da giả dối của ngôi làng này.

Có thứ gì đó rất sai.

Hơi thở lạnh buốt phả lên vành tai, mang theo một mùi kim loại thoang thoảng. Tôn Ngộ Không nghiêng đầu, đôi mắt vàng sẫm lười biếng quan sát nàng.

"Còn không buông?"

Giọng hắn không cao không thấp, nhưng mỗi chữ đều lạnh lẽo, vô cảm như lưỡi dao cùn mài lên da thịt.

Mạn Diên hơi sững lại, nhưng cuối cùng vẫn thả lỏng tay, từng ngón từng ngón buông ra khỏi lớp y bào thô ráp.

Nàng cúi đầu, giọng nói mềm nhẹ nhưng vô thức pha lẫn một tia ngoan ngoãn đến đáng sợ:

"... Đi thôi."

Bóng tối như một màn sa dày đặc phủ xuống ngôi làng, quấn lấy từng ngóc ngách, che lấp hết thảy những gì không nên nhìn thấy.

Trên hành lang dài và hẹp, ánh đèn dầu leo lét từ xa chỉ đủ hắt lên vài mảng sáng lờ mờ, khiến bóng người kéo dài méo mó trên nền đất.

Lão già vẫn đứng đó, lặng lẽ như một pho tượng đã mục nát theo thời gian.

Gió đêm thổi qua khe cửa, mang theo hơi lạnh âm u và một mùi tanh mơ hồ, không nồng nặc, không rõ ràng, nhưng cứ lẩn khuất như thể bám chặt vào da thịt.

Lão nhìn họ, nụ cười trên môi không đổi.

"Các vị đại sư, xin mời."

Đường Tăng nhẹ nhàng khép tay áo, đi trước. Sa Ngộ Tịnh lặng lẽ theo sau, bóng lưng gầy guộc chìm trong lớp tăng bào u ám. Trư Bát Giới khẽ liếm môi, ánh mắt quét qua khuôn mặt nhăn nheo của lão già, rồi cười hề hề một tiếng, như thể đang có tâm sự gì đó khó lường.

Tôn Ngộ Không chẳng buồn nói, chỉ vươn tay túm lấy cổ tay Mạn Diên, kéo nàng theo như kéo một món đồ vô tri.

Lão già dẫn đường. Dọc theo con phố hẹp, từng mái nhà lặng câm ẩn hiện trong ánh trăng mờ đục. Không một tiếng động. Không một ánh đèn.

Cả ngôi làng như đã chết.

Nhưng khi đến gần khu vực trung tâm, một luồng ánh sáng đỏ hắt ra từ khoảng sân rộng, rọi lên những khuôn mặt trầm lặng của dân làng đang đứng chờ.

Tất cả đều đã tề tựu, xếp thành hàng ngay ngắn.

Không nói. Không cử động.

Chỉ yên lặng quan sát.

Dưới ánh lửa bập bùng, từng khuôn mặt hiện lên méo mó, như thể làn da của họ đã bị thứ gì đó kéo căng đến mức kỳ dị.

Lão già dừng bước, xoay người, nụ cười càng thêm sâu:

"Xin mời."

Chính giữa sân, một chiếc bàn dài đã được bày biện sẵn.

Đồ ăn được sắp xếp ngay ngắn trên những chiếc đĩa bằng sứ trắng. Hơi nóng tỏa ra, hương thơm nồng đậm bốc lên, quẩn quanh trong gió.

Một bữa tiệc linh đình. Màu sắc tươi tắn, hương vị đậm đà. Nhưng không ai đụng vào. Không ai ăn.

Tất cả dân làng đều đứng im, mắt dán chặt vào họ, như thể đang chờ đợi. Không khí đặc quánh. Giống như một nghi lễ đang diễn ra.

Mạn Diên ngồi xuống, sống lưng tựa hồ thẳng tắp, nhưng bàn tay giấu dưới tay áo đã siết chặt thành quyền.

Nơi này không đúng.

Mọi thứ đều không đúng.

Từ ánh mắt của đám dân làng, đến từng món ăn trước mặt— tất cả đều gợi lên một sự bất an âm ỉ, như một cơn sóng ngầm cuộn dưới lớp nước tĩnh lặng.

Nhưng nàng không có lựa chọn.

Nàng chỉ có thể làm theo.

Tôn Ngộ Không ngồi ngay bên cạnh nàng, khuỷu tay tùy tiện chống lên bàn, ánh mắt như cười như không quét qua đám người đứng quanh.

Đường Tăng vẫn điềm nhiên như cũ, đưa mắt nhìn quanh, rồi chậm rãi mỉm cười:

"A di đà Phật. Hôm nay dân làng có lòng, bần tăng xin thay mặt sư đồ tạ ơn!"

Lão già ngồi phía trên cùng hơi cúi đầu, đôi mắt khô cằn lướt qua từng người một.

"Các vị trưởng lão không cần khách khí, xin cứ tự nhiên dùng bữa!"

Mạn Diên cúi đầu. Trước mặt nàng, một bát cháo trắng đã được đặt sẵn từ bao giờ. Nàng cắn chặt môi, ngón tay vô thức siết lấy mép áo.

Không được ăn thứ gì ngoài những gì được đưa tận tay.

Không ai trong số họ bố thí lòng nhân từ.

Bên cạnh nàng, bọn người Đường Tăng vẫn an nhiên dùng bữa. Không chút hoài nghi. Không hề phòng bị. Trư Bát Giới gắp một miếng thịt béo ngậy, cắn xuống, phát ra tiếng nhai nhóp nhép chậm rãi. Sa Ngộ Tịnh lặng lẽ bưng bát, húp từng ngụm, không nói một lời. Đường Tăng ngồi thẳng lưng, động tác từ tốn, tựa như những gì đặt trước mặt chẳng có gì đáng lo ngại.

Họ không do dự.

Không cần do dự.

Chỉ có nàng— Kẻ duy nhất biết đến những quy tắc được khắc lên tấm da người.

Mạn Diên cúi đầu, nhìn vào bát cháo trước mặt. Nước cháo trong vắt, không gợn tạp chất. Một màu nhợt nhạt, sạch sẽ đến mức khiến nàng cảm thấy nghẹt thở.

Cảm giác ấy quá đỗi quen thuộc.

Tựa như những gì Đường Tăng đã từng ép nàng phải nuốt xuống. Tựa như sự vô tri của kẻ chết dưới lòng đất, không xương cốt, không máu thịt, không cả linh hồn.

Mạn Diên nuốt nước bọt. Nàng không nhúc nhích. Tất cả xung quanh vẫn diễn ra như bình thường, như thể nàng chỉ đang nghĩ nhiều.

Như thể tất cả chỉ là ảo giác.

Nhưng nàng biết.

Nàng biết rõ.

Thứ này không đơn giản.

Nụ cười của lão già nơi đối diện không đổi. Lão không nhìn nàng, nhưng trong đáy mắt tối đen kia, nàng có thể cảm nhận được sự kiên nhẫn quỷ dị.

Chúng đang chờ.

Chờ xem nàng có làm trái quy tắc hay không. Bàn tay nàng đặt dưới bàn siết chặt lại.

Những quy tắc ấy chưa từng sai.

Chỉ cần nàng chạm vào sai lầm, thứ đang ẩn mình dưới lớp vỏ bình thường kia sẽ lập tức kéo nàng vào hố sâu không đáy.

Nhưng nếu từ chối, liệu nàng có còn đường lui không?

Mạn Diên chợt cảm thấy một ánh mắt lướt qua người mình. Không cần ngẩng lên, nàng cũng biết đó là ai. Bên cạnh, Tôn Ngộ Không đang cười. Hắn nghiêng đầu, ánh mắt vàng lấp lánh phản chiếu ánh lửa lập lòe.

Hắn không thúc giục.

Không cảnh báo.

Chỉ im lặng quan sát, như một kẻ dửng dưng đang thưởng thức trò tiêu khiển.

Nhưng nàng biết. Dưới lớp vỏ điên cuồng ấy, hắn là kẻ duy nhất sẽ không để nàng chết dễ dàng.

Mạn Diên khẽ nuốt khan, ngón tay siết chặt đến mức gần như rớm máu.

Làm sao bây giờ?

Bát cháo trước mặt vẫn còn nguyên, bề mặt trong vắt đến mức phản chiếu đôi mắt đen nhánh của nàng.

Lạnh lẽo. Trống rỗng.

Những con người xung quanh nàng vẫn ăn uống bình thản. Tiếng bát đũa khẽ va chạm, hòa cùng tiếng nhai nuốt chậm rãi, tựa như một nghi lễ cổ xưa đang được cử hành một cách tuần hoàn, không lệch một nhịp nào.

Chỉ có nàng là lạc lõng.

Một sự lạc lõng mà bọn họ dường như đã dự liệu từ trước.

Bàn tay dưới bàn của Mạn Diên bất giác run nhẹ, từng khớp ngón cứng đờ, nhưng nàng vẫn không đưa tay cầm lấy chiếc thìa bạc.

Ý cười của lão già càng sâu hơn, tựa hồ đã nắm chắc nàng trong lòng bàn tay.

Bỗng—

Bàn tay đang đặt trên đùi của nàng đột nhiên bị ai đó nắm lấy. Mạn Diên khẽ giật mình, ngón tay vô thức co lại.

Là lạnh.

Lạnh lẽo đến thấu xương, tựa như bị rắn độc quấn lấy cổ tay. Nàng biết đó là Tôn Ngộ Không.

Hắn vẫn ngồi ngay bên cạnh nàng, nhưng lúc này, hắn đã hơi nghiêng đầu, ánh mắt vàng rực thoáng ánh lên tia thú vị nhàn nhạt.

Mạn Diên khẽ mím môi, lòng bàn tay lạnh toát. Ngón tay Tôn Ngộ Không hơi siết lại, móng vuốt sắc bén cào nhẹ lên da thịt non mềm.

Hơi đau. Nhưng không chảy máu. Một sự uy hiếp âm thầm. Cùng một lời nhắc nhở không cần nói ra.

Mạn Diên cúi thấp đầu, hít sâu một hơi.

Giây tiếp theo, nàng vươn tay ra, nhưng không phải cầm lấy bát cháo trước mặt. Mà là cầm lấy chiếc thìa bạc trong tay Tôn Ngộ Không.

Hắn hơi sững lại.

Ngay cả lão già đối diện cũng hơi nheo mắt, nụ cười nơi khoé miệng khựng lại trong thoáng chốc.

Mạn Diên không nhìn ai, chỉ cúi đầu, nhẹ nhàng khuấy một vòng trong bát cháo của hắn.

Rồi—

Chậm rãi đưa lên miệng, nuốt xuống.

Khoảnh khắc chất lỏng trôi qua cuống họng, nàng cảm nhận được ánh mắt Tôn Ngộ Không trầm xuống một chút.

Người đàn ông bên cạnh đột nhiên bật cười khẽ, hơi thở phả nhẹ lên vành tai nàng. Như đang tán thưởng. Nhưng cũng như đang chờ xem, liệu nàng có thực sự tiêu hóa nổi thứ này hay không.

Cháo nóng.

Nhưng khi trôi xuống cổ họng, Mạn Diên lại cảm thấy một luồng hàn khí từ bên trong dạ dày lan ra, lạnh lẽo đến tê dại. Nàng cúi đầu, ngón tay siết chặt lấy chuôi thìa bạc, từng khớp ngón tay hơi run.

Không phải vì sợ. Mà vì thứ nàng vừa nuốt xuống tuyệt đối không phải cháo bình thường. Lưỡi nàng vẫn còn đọng lại một chút vị tanh nhàn nhạt, thứ mùi vị mà dù có cố gắng đến đâu nàng cũng không thể lầm lẫn.

Mùi máu.

Không nồng nặc như máu tươi, mà như một thứ gì đó đã được ngâm ủ rất lâu, lên men trong bóng tối, hòa lẫn vào lớp cháo đặc sệt, tựa như một phần không thể tách rời.

Mạn Diên không dám nghĩ sâu hơn. Nàng chỉ lặng lẽ siết chặt đầu ngón tay, gắng gượng nuốt xuống, không để lộ bất kỳ biểu cảm bất thường nào.

Bên cạnh, Tôn Ngộ Không cười nhạt, ánh mắt nhìn nàng tựa hồ có chút hứng thú. Hắn không nói gì, cũng không cản.

Chỉ lẳng lặng chờ xem—

Xem nàng sẽ chịu đựng được đến đâu.

Bên kia bàn, lão già nheo mắt quan sát, nụ cười dường như càng trở nên quỷ dị hơn một chút.

Một lát sau, lão chậm rãi cất giọng:

"Cô nương không dùng phần của mình sao?"

Mạn Diên dừng lại, chậm rãi đặt chiếc thìa bạc xuống. Hơi thở nàng ổn định, không nhanh không chậm, như thể chưa từng cảm nhận được bất cứ điều gì khác thường.

Nàng hơi cúi đầu, giọng nói mềm nhẹ như tơ:

"Được ăn cùng Đại sư huynh là phúc phần của ta."

Một câu nói nhẹ như gió thoảng. Nhưng bầu không khí trên bàn tiệc lại thoáng trầm xuống trong khoảnh khắc. Ánh mắt của những người trong làng đều đổ dồn về phía nàng.

Không hoài nghi. Không giận dữ. Chỉ là một thứ cảm xúc khó gọi thành tên. Như đang quan sát. Như đang đánh giá.

Như đang cố gắng xác định—

Nàng có thật sự là một phần của bọn họ hay không.

Bàn tay Tôn Ngộ Không đặt trên đùi nàng, đầu ngón tay nhẹ nhàng lướt qua lớp vải thô, chậm rãi cào một đường mơ hồ.

Hắn vẫn cười. Nhưng ánh mắt hắn tối lại.

Lão già nhìn nàng hồi lâu, cuối cùng mới nhẹ nhàng cười một tiếng.

"Nếu cô nương đã nói vậy, lão hủ cũng không miễn cưỡng."

Giọng điệu lão vẫn cung kính như cũ nhưng ánh mắt thì tựa như đã nhìn thấu điều gì đó.

Mạn Diên không dám thả lỏng. Nàng biết, mình vừa bước qua một lằn ranh rất mỏng.

Nếu vừa rồi nàng từ chối thẳng thừng, có lẽ họ sẽ không nói gì cả.

Nhưng—

Nàng có thể rời khỏi nơi này nguyên vẹn hay không lại là chuyện khác.

Nụ cười trên môi lão già nhạt dần.

Bên ngoài, gió đêm vẫn rít qua những tán cây, mang theo một mùi tanh nhàn nhạt, len lỏi vào từng kẽ hở của căn nhà gỗ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com