Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

9

Bình minh buông xuống, ánh dương nhợt nhạt len lỏi qua tầng mây dày, nhuộm bầu trời một sắc vàng vẩn đục. Lửa trại đã tắt từ lâu, chỉ còn lại tro tàn lạnh lẽo vương vãi trên nền đất cằn cỗi.

Và khi ánh sáng đầu tiên chiếu rọi, Mạn Diên mở mắt. Nàng vẫn nằm trong vòng tay Tôn Hành Giả, thân thể nhỏ bé bị hắn giữ chặt như thể ngay cả trong giấc ngủ, hắn cũng không buông lỏng.

Nhưng—

Một cơn lạnh lẽo bò dọc sống lưng nàng. Bởi vì chỉ cách đó vài bước chân, một người khác cũng đang đứng trên nền đất.

Một người có dung nhan giống hệt nàng. Y phục giống hệt. Đến từng sợi tóc cũng chẳng khác gì.

Người nọ cũng đang nhìn về phía này, đôi mắt đen nhánh tựa như hai vũng nước tĩnh lặng, không chút dao động.

Không gian bỗng nhiên lặng ngắt.

Hơi thở của Mạn Diên khựng lại.

Không thể nào.

Không thể nào—

Nàng muốn nói gì đó, nhưng cổ họng như bị chặn lại.

Người nọ cũng không mở miệng.

Chỉ là, trong đôi mắt đen sâu thẳm kia, không có kinh hoảng, không có hoang mang, cũng không có cảm xúc gì quá rõ ràng.

Chỉ có một tia hứng thú nhàn nhạt, như thể đang quan sát chính nàng.

Mạn Diên siết chặt ngón tay, hơi thở rối loạn, thân thể vô thức run lên trong lòng Tôn Ngộ Không.

Hắn dĩ nhiên đã tỉnh.

Nhưng không lập tức lên tiếng.

Ánh mắt vàng kim lướt qua nàng một cái, rồi chậm rãi chuyển về phía người còn lại. Cặp mắt khỉ sâu như vực thẳm, lạnh lẽo mà tối tăm.

Trư Bát Giới cũng ngừng nhai, miếng thịt nửa sống nửa chín còn cắn dở nơi khóe miệng rơi xuống mặt đất.

Sa Ngộ Tịnh đứng lặng một bên, ánh mắt trống rỗng nhưng cơ thể căng cứng như một con thú đói bị vây hãm.

Không ai nói gì.

Không ai cử động.

Chỉ có hai Mạn Diên đối diện nhau, dưới ánh dương lạnh lẽo của buổi sớm tinh mơ.

Bầu trời ửng hồng khi mặt trời vừa nhô lên khỏi chân trời, ánh sáng yếu ớt xé rách màn đêm đen đặc, soi tỏ một cảnh tượng quỷ dị.

Hai "Mạn Diên" cùng tồn tại.

Một người đứng trước đống tro tàn của lửa trại đã tắt, tà áo trắng mềm mại phủ xuống nền đất bụi bặm. Nàng cúi đầu, đôi mắt tĩnh lặng, vẻ mặt trống rỗng như một tấm gương phản chiếu thế giới vô cảm.

Người còn lại thì run rẩy quỳ bên cạnh Tôn Ngộ Không, ngón tay siết chặt lấy cổ tay hắn, như sợ chỉ cần buông lỏng một chút, bản thân sẽ bị bóng tối nuốt chửng.

Đây không phải là một cơn ác mộng.

Không ai nói gì.

Chỉ có gió sớm thổi qua những tán cây, làm xào xạc những âm thanh tựa hồ vọng đến từ một cõi xa xăm.

Tôn Ngộ Không nhấc mắt, đôi đồng tử màu hoàng kim tối sầm lại. Ngón tay hắn vô thức gõ nhẹ lên chuôi thiết bảng, động tác thong thả nhưng ẩn chứa một loại sát ý âm ỉ.

Không ai đặt câu hỏi.

Không ai tỏ ra bất ngờ.

Sa Ngộ Tĩnh nhìn lướt qua, rồi cúi đầu niệm một câu Phật hiệu cũ kỹ.

Trư Bát Giới nhếch môi, ánh mắt hứng thú lướt qua cả hai "Mạn Diên," dường như đang suy tính xem con nào ngon miệng hơn.

Chỉ có Đường Tăng, vị hòa thượng lúc nào cũng mang vẻ mặt bình thản, khẽ cười một cái.

"Hửm." Giọng hắn nhẹ bẫng, như thể chỉ đang quan sát một vở diễn tầm thường.

"Đúng là cảnh tượng thú vị."

Tôn Ngộ Không còn chẳng thèm cử động. Hắn chỉ lười biếng tựa cằm lên mái tóc nàng, hờ hững nhìn về phía "Mạn Diên" còn lại, như đang thưởng thức một vở kịch vô vị.

Một lát sau, hắn đột nhiên cười khẽ.

"Đến đây."

Giọng nói của hắn trầm thấp, mang theo chút ý cười. Nhưng ánh mắt thì tối tăm như vực sâu không đáy.

Mạn Diên run rẩy.

Nàng cắn môi, vô thức siết chặt lấy y bào của hắn.

Không phải nàng.

Hắn không gọi nàng.

Hắn gọi nó.

Khoảng cách giữa hai người rất gần, nàng thậm chí còn cảm nhận được hơi thở của hắn phả trên đỉnh đầu mình. Nhưng kẻ còn lại thì đứng cách đó một đoạn, lặng lẽ đối diện với ánh mắt của hắn.

Không cử động.

Không tiến đến.

Cũng không đáp lại.

Khoảnh khắc ấy, sự trầm lặng đột nhiên trở nên quỷ dị đến nghẹt thở.

Không ai nói gì.

Không ai nhúc nhích.

Chỉ có một cơn gió sớm lạnh lẽo lướt qua, làm tà áo trắng của kẻ giả mạo khẽ lay động, hệt như một mảnh giấy vô hồn.

Rồi—

Tôn Ngộ Không bật cười. Tiếng cười trầm khàn, mang theo sự giễu cợt tột cùng.

"Ta bảo đến đây!"

Lần này, giọng hắn trầm xuống, mang theo một tầng uy áp không thể kháng cự.

Mạn Diên cảm nhận được ngón tay hắn vô thức siết chặt eo mình.

Bên kia, "Mạn Diên" vẫn không động đậy. Cảm giác quỷ dị như lớp sương đêm bao phủ lấy không gian.

Không ai nhìn thấy, nhưng trong nháy mắt, ngón tay Trư Bát Giới khẽ động. Khoảnh khắc ấy, một tiếng thở dài khẽ vang lên.

"Sao mà dễ phân biệt vậy?"

Trư Bát Giới chán chường cất lời. Hắn không che giấu vẻ chán nản, nhưng ngón tay đã lần vào bọc vải bên hông, sờ soạng tìm một thứ gì đó.

Đường Tăng im lặng.

Gió lạnh nổi lên.

Kẻ giả mạo giật lùi một bước. Nhưng chỉ trong nháy mắt—

Ầm!

Trư Bát Giới đã lao đến. Hắn hông hề báo trước, cũng chẳng thèm chờ thêm.

Một khi đã xác nhận không phải người thật—

Thì giữ lại làm gì?

Thứ tiếng rắc rắc chói tai vang lên, theo sau là âm thanh xé rách của da thịt, mùi tanh nồng nặc bốc lên nặng trĩu.

Mạn Diên không dám ngẩng đầu.

Nàng nhắm chặt mắt, cả người run lên từng hồi, nhưng đôi tay vẫn níu chặt lấy vạt áo của Tôn Ngộ Không, bấu víu như thể đó là thứ duy nhất có thể cứu rỗi nàng khỏi cơn ác mộng kinh hoàng này.

Rắc!

Xương bị bẻ gãy.

Xoẹt!

Nội tạng bị xé nát.

Chẳng có tiếng thét nào vang lên.

Bởi vì chưa từng có giọng nói.

Thứ đó chỉ có thể bất động như một con rối, tùy ý để bản thân bị cắn xé, bị giày vò, bị nhai thành từng mảnh nhỏ.

Tiếng nhai nuốt trầm thấp vang lên trong rừng cây tĩnh mịch.

Trư Bát Giới gập lưng, hai tay tham lam bới vào đống thịt nát vụn, đôi mắt đỏ ngầu vằn lên từng tia máu dữ tợn.

Hắn xé. Hắn cắn. Hắn nuốt.

Không còn tiếng hét.

Không còn gì cả.

Chỉ còn lại bãi máu đen thẫm loang lổ trên nền đất. Một lát sau, khi tất cả đã kết thúc, Trư Bát Giới phủi tay, lười biếng vươn vai.

Hắn hất chiếc sọ trắng hếu còn dính máu sang một bên, liếc nhìn Mạn Diên đang quỳ sụp dưới đất, giọng tiếc nuối:

"Y hệt như đúc mà thịt dở tệ."

Mạn Diên không thốt nên lời.

Nàng run rẩy đến mức cả đầu gối cũng mềm nhũn. Tôn Ngộ Không cúi xuống nhìn nàng, ánh mắt sâu như vực tối.

"Sợ à?"

Mạn Diên mở miệng, nhưng cổ họng nghẹn ứ, không thể phát ra dù chỉ một tiếng. Mạn Diên vùi mặt vào lòng Tôn Ngộ Không.

Nàng không dám nhìn. Nhưng nàng vẫn ngửi được mùi máu tanh đã bốc lên nồng nặc. Bàn tay siết chặt lấy vạt áo hắn dần mất đi cảm giác.

Nàng không muốn nhìn. Nhưng nàng lại không thể quên được cảnh tượng ấy. Dù cho kẻ đó không phải nàng. Nhưng nó có gương mặt nàng. Nó có dáng vẻ nàng. Nó đã từng đứng dưới ánh sáng ban mai, hệt như một chiếc bóng méo mó của nàng.

Rồi nó bị ăn mất. Không chừa lại thứ gì.

Mạn Diên siết chặt lấy y bào của Tôn Ngộ Không, lặng lẽ vùi mặt vào lòng hắn.

Trư Bát Giới vừa lòng đánh một cái ợ. Hắn quệt miệng, liếm sạch từng giọt máu đọng nơi khóe môi, rồi phất tay như thể vừa kết thúc một bữa ăn thịnh soạn.

"Chậc, nhạt nhẽo."

Hắn quay đầu nhìn nàng, ánh mắt đầy tiếc nuối.

"Vẫn là thịt người thật mới ngon hơn."

Mạn Diên không nói gì, cũng không dám đối diện với hắn.

Nàng chỉ ép mình chìm sâu hơn vào vòng tay Tôn Ngộ Không, tựa như một con thú nhỏ cố bám chặt lấy kẻ duy nhất có thể bảo vệ mình.

Lòng bàn tay của hắn đặt trên eo nàng, ngón tay xương xẩu khẽ vuốt ve làn vải mỏng. Không nhẹ, không mạnh, mà có một loại chiếm hữu đáng sợ.

Bốn thầy trò không ai nói gì thêm. Cảnh tượng vừa rồi cũng không ai nhắc đến. Bởi vì chuyện này chẳng có gì lạ lẫm.

Kinh Phật từng nói : "chúng sinh là huyễn, tất cả chỉ là mộng tưởng."

Thế thì một "Mạn Diên" bị ăn mất có đáng là gì?

Không khí buổi sớm lạnh lẽo và tĩnh mịch. Mạn Diên ngồi trong lòng Tôn Ngộ Không, bàn tay nhỏ vẫn bấu chặt lấy lớp y bào xộc xệch của hắn.

Những quy tắc khắc lên tấm da kia, từng chữ, từng chữ một, giờ đây như một lưỡi dao cứa vào trí óc nàng.

Nàng đã phạm phải. Và suýt nữa, đã không còn tồn tại. Nhưng nàng còn sống. Bởi vì nàng đã không tự đối mặt với nó. Bởi vì nàng đã chọn cách trốn vào lòng Tôn Ngộ Không.

Nàng đã hiểu ra rồi. Không phải quy tắc giữ nàng sống sót.

Mà là hắn.

Mạn Diên siết chặt lấy hắn hơn. Tôn Ngộ Không híp mắt nhìn nàng, khóe môi cong lên thành một nụ cười nhợt nhạt.

"Lại biết điều rồi à?"

Hắn kề sát bên tai nàng, giọng nói như một lưỡi dao cùn mài lên da thịt:

"Thế mới ngoan."

Mạn Diên không đáp, chỉ nắm chặt lấy vạt áo, ngón tay siết đến trắng bệch. Hơi thở nàng vẫn chưa ổn định, nhịp tim còn vương chút run rẩy mơ hồ.

Lửa trại đã lụi tàn, tro than vương trên nền đất lạnh.

Màn đêm bị ánh sáng đầu ngày xé rách. Bầu trời đã sáng tỏ, nhưng sương sớm vẫn chưa tan hết, giăng một lớp mờ ảo trên con đường đầy đá vụn.

Bọn họ lại tiếp tục lên đường.

Đoàn xe lăn bánh trên con đường đất khô cằn, để lại những vệt lún dài kéo lê về phía chân trời. Tôn Ngộ Không đi trước, bóng dáng cao gầy, áo bào xộc xệch phất lên theo từng bước chân tùy ý.

Không ai nhắc lại chuyện của sáng nay.

Không ai bận tâm về một "nàng" từng tồn tại. Tựa như mọi thứ chỉ là một giấc mộng vô nghĩa. Tựa như kẻ đã biến mất chẳng đáng để nhắc đến.

Nhưng nàng vẫn nhớ. Vẫn nhớ rõ. Nhớ đến tận từng mùi máu tanh, từng ánh mắt lạnh lùng, từng ngón tay bấu víu trong vô vọng trước khi bị xé toạc.

Đây chính là kết cục khi nàng phạm phải quy tắc. Và nàng sẽ không để nó lặp lại một lần nào nữa.

Nàng vô thức thu người lại, bám lấy một bên tay áo của Tôn Ngộ Không.Người hắn vẫn mang hơi lạnh, nhưng so với bốn kẻ còn lại, hắn là người duy nhất nàng có thể bám vào.

Tôn Ngộ Không nhận ra sự động chạm đó. Hắn cúi đầu nhìn nàng, đôi mắt màu hoàng kim lướt qua từng biểu cảm nhỏ nhặt.

Rồi hắn bật cười.

"Biết sợ rồi à?"

Giọng hắn trầm thấp, lẫn một chút châm chọc. Mạn Diên ngước lên nhìn hắn, đôi mắt trong veo như phủ một tầng sương.

"Ta đâu dám quên."

Nàng cười, giọng nói dịu dàng, như một lớp lụa mềm che giấu sự run rẩy bên trong.

"Nhưng ta không sợ."

Tôn Ngộ Không nhíu mày. Nàng vươn tay, nhẹ nhàng chạm lên mu bàn tay hắn.

"Vì có Đại Thánh ở đây."

Sáu chữ ấy như một lưỡi dao bén ngọt, lướt qua sâu thẳm trong ánh mắt hắn. Tôn Ngộ Không nheo mắt, ngón tay hắn hơi động đậy, nhưng lại không rút ra. Hắn nhìn nàng, như đang suy xét điều gì đó.

Rồi hắn bật cười khẽ.

"Lại giở trò nịnh nọt?"

Mạn Diên không đáp.Nàng chỉ nghiêng đầu, khẽ cười một cái, tựa như một con hồ ly nhỏ biết cách làm hài lòng kẻ nguy hiểm hơn mình.

Tôn Ngộ Không khẽ nhếch mày. Khoé môi giật giật đầy méo mó. Hắn vươn tay, dùng ngón tay xương xẩu nâng cằm nàng lên, để nàng không thể né tránh ánh nhìn của hắn.

"Ngươi tưởng chỉ vài câu như thế là có thể trói buộc Lão Tôn?"

Giọng hắn nhẹ nhàng, nhưng trong từng chữ đều ẩn giấu một loại nguy hiểm không thể đoán định.

Mạn Diên khẽ chớp mắt. Rồi nàng ngả người về phía trước, chủ động tựa trán mình vào ngực hắn.

"Tùy Đại Thánh nghĩ thế nào!"

Nàng thì thầm, giọng nói mềm mại đến mức có thể tan vào gió.

Tôn Ngộ Không im lặng một lúc. Rồi hắn khẽ bật cười. Tiếng cười ấy nhẹ bẫng, nhưng lại mang theo một sự chấp niệm u tối.

"Được thôi!"

Hắn cúi đầu, giọng nói chạm vào làn da nàng, mang theo hơi thở lành lạnh.

"Vậy thì cứ tiếp tục đi, để xem ngươi có thể trụ được bao lâu!"

Mạn Diên không nói gì, chỉ siết chặt ngón tay vào lớp y bào của hắn.

Không phải vì sợ.

Mà vì—

Nàng đã thật sự hiểu.

Nếu muốn sống sót trong lộ trình này, nàng phải bám chặt lấy hắn. Phải khiến hắn muốn giữ nàng lại. Dù cho nàng có phải trở thành thứ gì đi nữa.

Khi ánh chiều tà kéo bóng bọn họ dài trên mặt đất, những vệt tối méo mó trườn theo từng bước chân lê bụi. Không ai lên tiếng, chỉ có tiếng xe lăn chầm chậm hòa vào tiếng gió lùa qua những tán cây khô khốc.

Xa xa, giữa những thửa ruộng bỏ hoang, một ngôi làng nhỏ dần hiện ra. Những mái nhà lụp xụp chen nhau, vách tường đất nứt nẻ dưới ánh chiều sẫm màu, không khí mờ mịt quẩn quanh như thể đã lâu không có người bước vào.

Nhưng nơi này không hề hoang vắng. Những bóng người thấp thoáng sau ô cửa, đôi mắt thận trọng dõi theo họ, vừa quan sát, vừa né tránh.

Bọn họ dừng chân giữa khoảng đất trống. Mạn Diên theo bản năng siết chặt y phục trên người.

Có gì đó không đúng.

Đường Tăng ung dung tiến lên, gương mặt bình thản nhưng ánh mắt lại sâu không lường được. Tấm cà sa khoác trên người hắn đong đưa, vẽ nên một đường u ám giữa cảnh sắc tiêu điều.

Hắn chắp tay trước ngực, giọng điệu ung dung nhưng từng câu từng chữ lại rõ ràng như chuông gõ buổi sớm.

"Bần tăng họ Trần, pháp hiệu Huyền Trang, phụng mệnh Hoàng đế Đại Đường đi Tây Thiên bái Phật cầu kinh."

"Đây là đại đồ đệ của bần tăng: Tôn Ngộ Không."

Mạn Diên đứng cạnh con khỉ, lặng lẽ dõi theo.

Người đầu tiên được xướng tên—kẻ mặc áo bào đỏ sậm, dáng người cao gầy, đường nét sắc bén như đao cắt. Hắn không hề tỏ vẻ cung kính, ôm khư khư thiếu nữ ngọt ngào bên cạnh, mắt phượng nheo lại, khóe môi nhếch lên một đường cười hờ hững.

"Nhị đồ đệ Trư Bát Giới."

Tên yêu lợn to béo đứng sau lưng họ, nửa cười nửa không, đôi mắt nhỏ híp lại đầy tà ý.

"Tam đồ đệ Sa Ngộ Tịnh."

Kẻ cuối cùng chỉ cúi đầu, bàn tay gầy guộc xiết chặt chuỗi phật châu, như đang kìm nén cơn đói khát đã hằn sâu vào xương cốt.

"Còn nàng..."

Cùng lúc đó, như bị thứ gì thôi thúc, Mạn Diên khẽ mấp máy môi. Tiếng nói của nàng cất lên giữa màn đêm chập choạng.

"Mạn Diên!"

Không gian thoáng chốc lặng xuống. Bốn thầy trò không ai có phản ứng gì, như thể chẳng mấy bận tâm đến việc nàng lần đầu thốt ra cái tên của chính mình.

Chỉ có đôi mắt vàng sậm của Tôn Ngộ Không hơi nheo lại, ánh nhìn lạnh nhạt trượt qua gương mặt nàng, dừng lại trên bờ môi còn vương nét run rẩy.

Mạn Diên siết chặt bàn tay giấu trong tay áo. Nàng đã nói ra rồi. Cái tên này, hẳn là thuộc về nàng. Nàng không biết vì sao mình lại nói ra.

Chỉ là, nàng không muốn để Đường Tăng ban cho nàng một danh xưng xa lạ. Nàng không muốn bị hắn định đoạt. Vậy nên nàng đã tự nói ra trước.

Nhưng ngay khi câu chữ rơi xuống, nàng bỗng thấy lòng bàn tay lạnh toát.

Có gì đó... không đúng.

Gió đêm lướt qua, mang theo mùi tro bụi mơ hồ. Lão già râu tóc bạc trắng đứng trước mặt họ nãy giờ khẽ nheo mắt, nhìn chăm chú vào nàng.

"Các vị là cao tăng từ Đông Thổ Đại Đường?"

Đường Tăng khẽ cười, ánh mắt như phủ một tầng bóng tối không thể xóa nhòa.

"Đúng vậy!"

Lão giả không nói gì thêm, chỉ thở ra một hơi dài, rồi chậm rãi gật đầu.

"Làng này hoang vu, không có gì tiếp đón chư vị, nhưng nếu không chê, xin theo lão phu. Trong làng có một gian nhà trống, đủ để nghỉ lại một đêm."

Gió lạnh lùa qua vạt áo, xao động những tà vải cũ kỹ. Bọn họ lặng lẽ bước vào thôn xóm, bóng lưng kéo dài dưới trời chiều ảm đạm.

Đêm buông xuống.

Căn nhà trống nằm ở rìa làng, vách đất cũ kỹ, cửa gỗ xiêu vẹo như chỉ cần một cơn gió mạnh là có thể sập xuống bất cứ lúc nào. Bên trong không có nhiều vật dụng, chỉ có một chiếc bàn gỗ mục nát, vài cái ghế lung lay và một đống rơm xếp sát góc tường.

Lão già đưa bọn nàng đến đây rồi rời đi mà không nói thêm lời nào. Trong suốt đoạn đường vào làng, không có ai bước ra đón tiếp, chỉ có những ánh mắt lén lút dõi theo từ trong bóng tối, thận trọng và xa lánh. Không khí nơi này có gì đó rất kỳ quái.

"Hửm, lão già kia chẳng hỏi gì thêm nhỉ?"

Trư Bát Giới cười khẽ, tháo hành lý trên lưng xuống, giọng điệu có phần hứng thú:

"Không hề nghi ngờ, không hề kiểm tra. Chẳng lẽ nơi này có thói quen chứa chấp người lạ?"

Sa Ngộ Tịnh không đáp, chỉ lặng lẽ quỳ xuống trong góc tối, lần chuỗi Phật châu như thể không hề quan tâm đến những gì xảy ra xung quanh.

Tôn Ngộ Không không ngồi xuống ngay. Hắn đứng giữa căn nhà, quét mắt nhìn quanh, ánh mắt vàng sậm dừng lại trên những vết đen lấm tấm bên mép cửa.

Máu khô.

Không nhiều, nhưng đủ để khiến người ta cảm thấy có gì đó không đúng. Mạn Diên không dám rời khỏi hắn quá xa. Nàng không quên, từ khoảnh khắc bước vào nơi này, bầu không khí đã trở nên quỷ dị.

Không phải là sự vắng vẻ đơn thuần mà là thứ gì đó không nên tồn tại.

Đường Tăng vẫn mang dáng vẻ thản nhiên như cũ. Hắn bước đến gần bàn gỗ, nhẹ nhàng phủi lớp bụi dày, rồi thong thả cất giọng:

"Có thể dừng chân một đêm đã là may mắn. Không nên nghĩ quá nhiều."

Tôn Ngộ Không liếc hắn một cái, cười nhạt.

"Có lẽ thế!"

Không ai nói thêm gì nữa.

Những ánh đèn dầu được đốt lên giữa căn nhà hoang, ánh sáng bập bùng chiếu lên vách đất loang lổ, kéo dài những bóng người trên mặt sàn gồ ghề.

Ngoài kia, màn đêm dày đặc nuốt trọn mọi thứ. Gió thổi qua khe cửa hở, mang theo một mùi ngai ngái nồng nặc. Mạn Diên khẽ siết chặt vạt áo, bất giác nhích đến gần Tôn Ngộ Không hơn.

Hắn không đẩy nàng ra. Ngược lại, còn hờ hững đưa tay, nắm lấy cổ tay nàng, tùy tiện kéo nàng ngồi xuống bên cạnh mình.

Mạn Diên không phản kháng.

Nàng hiểu, đêm nay chắc chắn sẽ không yên ổn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com