Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

10.

Shisui và em vẫn giữ mối quan hệ thầm lặng như một bí mật chỉ hai người biết. Em thích trêu anh, thích cảm giác hồi hộp khi phải giấu giếm, nên em kiên quyết không cho anh công khai. Dù anh từng nói vài lần rằng muốn khoe em ra cho mọi người biết, muốn ôm em trước mặt đồng đội, nhưng em chỉ cười, lắc đầu, dụi mặt vào ngực anh: "Thôi mà anh, bí mật thế này mới vui chứ." Shisui thở dài, siết chặt eo em một cái, nhưng anh vẫn chiều theo. Anh là lính, là người nghiêm khắc, nên anh biết cách kiềm chế – dù trong mắt anh, em đã là của anh từ lâu.

Hôm đó là một buổi chiều mùa đông, tuyết rơi lất phất, những bông tuyết nhỏ li ti bay trong gió lạnh buốt. Em và anh vừa xong việc ở một quán cà phê nhỏ ven đường, nơi hai người hay hẹn hò kín đáo. Anh đi bên em, vai rộng che bớt gió cho em, tay thỉnh thoảng chạm nhẹ lưng em để dẫn đường. Không ai hay biết họ là gì của nhau – chỉ là "cấp dưới của bố em" và "con gái chú". Họ đi bộ về nhà, tuyết giòn giòn dưới đế giày, không khí se lạnh khiến hơi thở của cả hai hóa thành khói trắng.
Giữa đường, em rủ anh ghé qua cửa hàng của thằng bạn em. Đó là một tiệm sách cũ nhỏ xíu, nơi em hay ghé mượn tài liệu học. Thằng bạn em – tên Minh – thân với em từ thời cấp ba, tính tình hay trêu chọc nhưng vô tư. Khi em đẩy cửa bước vào, Minh đang đứng sau quầy, thấy em liền reo lên, nhào ra ôm chầm lấy em một cái thật chặt.

"Ôi trời ơi lâu quá không gặp mày! Mày béo ra hả, hay là mặc áo dày thế này?" Minh cười lớn, vỗ vỗ lưng em, ôm kiểu bạn bè lâu ngày không gặp, chẳng có ý gì khác.
Em giật mình, cười gượng, tay đẩy nhẹ vai Minh ra. Nhưng em biết ngay là không ổn. Shisui đứng ngay sau lưng em, cao lớn, vai rộng, khuôn mặt anh không chút cảm xúc – đôi mắt hẹp dài nhìn thẳng Minh, hàm siết chặt. Không nói một lời, nhưng em cảm nhận rõ không khí xung quanh anh như đông đặc lại. Anh đứng im, hai tay đút túi quần quân phục, nhưng ngón tay siết trắng khớp.

Minh buông em ra, lúc này mới nhìn thấy Shisui. Nó nhướng mày, cười toe toét, giọng trêu chọc quen thuộc:
"Mày kiếm đâu ra cha này mà suốt ngày bám lấy mày vậy? Bám theo mày riết không thấy sợ à? Nhìn mặt lạnh tanh thế kia, chắc là lính thật hả?"

Em đơ người, tim đập thót. Shisui vẫn không nói gì, chỉ nhìn Minh bằng ánh mắt như muốn ăn tươi nuốt sống. Đôi mắt anh tối sầm, phong thái nghiêm khắc của sĩ quan quân đội hiện rõ – anh không phải kiểu người sẽ gây chuyện trước mặt em, nhưng em biết anh đang nén cơn giận đến mức nào. Shisui hít sâu một hơi, rồi quay sang em, giọng dịu dàng nhưng rõ ràng đang kiềm chế:
"Anh chờ em ở ngoài."

Anh không chờ em trả lời, quay người bước ra cửa, dáng đi thẳng tắp như đang diễu binh. Cửa tiệm khép lại sau lưng anh, để lại em đứng đó với Minh.
Em quay phắt sang, giọng cáu kỉnh:

"Mày điên hả mà ăn nói với ảnh kiểu vậy? Tao với ảnh chỉ... đi cùng đường thôi. Mày nói bậy quá!"
Minh cười trừ, gãi đầu:

"Thôi mà, tao đùa thôi. Nhìn mặt ổng nghiêm quá, tao tưởng ổng là fan cuồng của mày hay sao ấy. Xin lỗi nha."

Em lườm nó thêm cái nữa, rồi vội vàng chào tạm biệt, bước ra ngoài. Tuyết vẫn rơi, gió lạnh táp vào mặt em. Shisui đứng dựa tường bên ngoài tiệm, miệng ngậm điếu thuốc lá, tay cầm bật lửa định châm. Thấy em ra, anh lập tức cất điếu thuốc vào túi áo, quay sang em tỉnh bơ như chưa có chuyện gì xảy ra:

"Xong rồi à? Về nhé, tối nay lạnh."

Giọng anh bình tĩnh, nhưng em biết anh đang giận. Em tội lỗi rã rời, cúi đầu bước theo anh. Shisui chủ động đưa tay ra, quàng qua vai em, kéo em sát vào người mình. Cơ thể anh ấm áp, mùi thuốc lá thoang thoảng lẫn với mùi da thịt nam tính quen thuộc. Anh giữ em như vậy suốt quãng đường về, tuyết rơi nhẹ lên tóc cả hai, nhưng anh che cho em gần như hết.

Trên đường, anh chỉ hỏi linh tinh, giọng trầm ấm như mọi ngày:

"Hôm nay em học hành thế nào? Có bài kiểm tra môn gì không? Ăn trưa chưa?"

Em trả lời nhỏ nhẹ, cố gắng làm anh vui, nhưng trong lòng em cứ day dứt. Shisui không nhắc lại chuyện ở tiệm một lời nào, chỉ siết vai em chặt hơn mỗi khi gió thổi mạnh.

Về tới nhà, anh đưa em vào trong, đóng cửa cẩn thận. Anh lau hết tuyết dính trên tóc em, trên vai em bằng khăn ấm, động tác nhẹ nhàng nhưng vẫn mang phong thái nghiêm khắc của người lính. Rồi anh cúi xuống, hôn nhẹ lên má em, lên môi em vài cái ngắn ngủi, tay xoa đầu em:

"Anh về nhé. Vào ngủ đi, lát anh khóa cửa nhà cho. Em ngủ ngon."

Anh cố tỏ ra thản nhiên, khoác áo quân phục lên, nhưng em thấy rõ ánh mắt anh vẫn còn chút gì đó chưa nguôi. Cảm giác tội lỗi trong em dâng trào. Em không muốn anh về với cái mặt lạnh tanh thế này. Khi anh toan quay người ra cửa, em lao tới, bám chặt lấy cánh tay anh, ép sát người vào lòng anh. Em dụi mặt vào ngực anh, giọng nũng nịu đầy tội nghiệp:

"Em xin lỗi mà... anh đừng giận em. Bạn em nó nói bậy thôi, anh đừng để ý. Anh ở lại với em đi... em sợ lắm, trời lạnh thế này một mình buồn lắm..."

Em ngước lên nhìn anh, đôi mắt long lanh, môi hơi run vì lạnh và vì ngại. Shisui nhìn em, ánh mắt nghiêm khắc ban đầu dần tan ra. Anh mềm lòng ngay lập tức – anh luôn thế với em. Tay anh choàng lấy eo em, kéo sát lại, tay kia đưa lên nựng má em, nhéo nhẹ một cái:

"Anh không giận em đâu. Em ngoan mà. Đêm nay anh ở với em."

"Dạ..." em lí nhí, dụi đầu vào ngực anh, tận hưởng hơi ấm từ anh lan tỏa.

Shisui cười khẽ, cúi xuống dỗ ngọt:

"Hôn anh cái đã nào."

Em rướn người lên ngay, hôn nhiều cái lên má anh, lên môi anh, hôn liên tục như xin lỗi. Shisui không nhịn nổi nữa, anh kéo em sát hơn, hôn sâu vào môi em, mút mát nhau thèm khát. Hai tay anh ôm chặt lấy em, như sợ em biến mất. Cái hôn kéo dài, nóng bỏng giữa căn nhà yên tĩnh chỉ có tiếng tuyết rơi ngoài cửa sổ.

Anh bế em lên, chân em quặp lấy hông anh, mang em vào phòng ngủ. Anh đặt em xuống giường nhẹ nhàng, rồi cúi xuống tiếp tục hôn – từ môi xuống cổ em, rồi xuống bầu ngực đầy đặn. Anh vén váy ngủ em lên chậm rãi, tay anh chạm vào da thịt em ấm áp, dịu dàng nhưng đầy chiếm hữu. Em ôm chặt lấy anh, hai người quấn lấy nhau trong chăn ấm, hơi thở hòa quyện. Đêm ấy dài và êm đềm, tuyết vẫn rơi ngoài kia, nhưng trong phòng chỉ còn tiếng thì thầm của anh và tiếng cười khẽ của em.

Sáng hôm sau, tuyết đã ngừng rơi, nhưng anh vẫn còn ở đây – ôm em chặt trong lòng, như chưa muốn buông ra.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: #shisui