11.
Shisui hay sàm sỡ em là chuyện bình thường từ lâu. Anh không giấu nổi bản tính chiếm hữu, mỗi khi ở gần là tay anh lại luồn xuống eo em, siết nhẹ mông em qua lớp vải, hoặc vuốt ve đùi trong em một cách chậm rãi. Em cũng chẳng ngại gì nữa, chỉ đôi khi đỏ mặt rồi dụi vào ngực anh mà cười. Anh thích cái cảm giác da thịt em mềm mại, đầy đặn dưới lòng bàn tay thô ráp vì huấn luyện, và em cũng thích cái cách anh "kiểm soát" em như thế.
Hôm đó em đi xem phim với mấy đứa bạn ở ký túc. Phim tình cảm xen lẫn cảnh nóng, tới đoạn người nam mạnh bạo đánh mông người nữ trong lúc làm tình, tiếng "bốp bốp" vang lên rõ ràng trên màn hình. Em và các bạn đều đỏ mặt tía tai, ai nấy cúi gằm xuống, không ai dám nhìn nhau. Em ngồi im thin thít, tim đập thình thịch, hình ảnh ấy cứ lởn vởn trong đầu suốt đường về nhà. Em không nói gì với ai, chỉ lặng lẽ về.
Về đến nhà, em lười biếng lắm. Chỉ mặc chiếc váy ngủ ngắn mỏng màu hồng nhạt, chất vải lụa mỏng tang ôm sát lấy thân hình đầy đặn. Em nằm sấp trên giường, hai chân khẽ duỗi, váy xô lên cao lộ gần hết đùi trong trắng mịn. Tay cầm điện thoại lướt lướt, tóc xõa tung trên gối, hoàn toàn không để ý giờ giấc.
Không lâu sau, tiếng cửa chính mở. Shisui đi làm về, vẫn mặc áo thun đen ôm sát cơ ngực và cánh tay rắn chắc, quần kaki quân đội. Anh vừa bước vào phòng ngủ đã thấy em nằm đó – như một miếng mồi ngon được bày sẵn. Khóe miệng anh cong lên nụ cười hài lòng, đôi mắt đen sâu lóe lên chút dục vọng quen thuộc. Anh không nói gì, chỉ lại gần, ngồi xuống mép giường, rồi chồm tới ôm lấy em từ phía sau. Ngực anh ép sát lưng em, mũi anh dụi vào tóc em hít hà thật sâu, tay phải luồn xuống dưới váy, bóp nhẹ mông em qua lớp vải mỏng.
"Em về rồi à? Hôm nay đi xem phim vui không?" giọng anh trầm khàn, vừa hỏi vừa siết nhẹ một cái, ngón tay ấn sâu vào da thịt mềm mại.
Em giật thót người. Hình ảnh cảnh phim ban nãy ùa về, khiến mặt em nóng bừng. Em ngại ngùng lắm, vội đẩy tay anh ra, giọng lí nhí, mắt không dám nhìn anh:
"Vui... vui ạ..."
Shisui dừng lại một chút, nhận ra em lạ. Bình thường em hay nũng nịu dụi vào anh, chứ không bao giờ đẩy tay anh kiểu này. Anh nhíu mày nhẹ, tay vẫn không rời, thậm chí còn siết nhẹ thêm một cái như để dỗ:
"Làm sao? Em giận anh gì à? Hôm nay anh về muộn một chút thôi mà."
Em càng ngại, mặt đỏ như gấc, vội vùi mặt xuống gối, hai tay ôm chặt gối, chỉ lắc đầu nhẹ. Giọng em nhỏ xíu, run run:
"Đ-đừng... A-anh đừng sờ... Em ngại mà..."
Shisui hơi nhíu mày, rõ ràng không hiểu. Anh vốn quen em hay để anh sờ, hôm nay tự dưng em lại ngại đến mức này? Anh im lặng nhìn em hồi lâu, rồi vỗ nhẹ một cái "bốp" vào mông em – không mạnh, chỉ kiểu mắng yêu trêu chọc như mọi khi. Tay anh vẫn đặt trên mông em, siết nhẹ như chưa từng có chuyện gì:
"Tự dưng nay lại ngại anh? Anh là người dưng à mà ngại? Em với anh bao lâu rồi, hả?"
Em càng hoảng, tim đập loạn. Em không dám kể về bộ phim, không dám nói ra lý do thật. Em đành bịa, rướn người lên, quay sang hôn anh từng cái nhẹ nhàng, nũng nịu. Môi em chạm má anh, rồi môi anh, hôn nhanh và ngọt:
"Em... em chưa tắm đâu... Anh để em tắm trước đi..."
Shisui nhìn em một lúc, rồi phì cười. Anh biết ngay em nói dối – em nói dối dở tệ, mặt đỏ bừng, mắt liếc đi liếc lại. Nhưng anh không vạch trần. Tay anh bóp nhẹ mông em cái cuối cùng, khiến em ưỡn người khẽ rên trong cổ họng. Anh cúi xuống, hôn nhẹ lên hõm lưng em qua lớp váy mỏng, rồi choàng tay ôm lấy eo em, vuốt ve chậm rãi.
"Ngố vừa thôi. Em ngại cái gì chứ, anh sờ em hoài rồi mà."
Em vẫn vùi mặt vào gối, không dám ngẩng lên. Shisui cười khẽ, hôn thêm một cái lên vai em:
"Thôi được rồi, em tắm đi. Anh không sờ nữa. Nhưng em phải ngoan, tắm nhanh nhanh rồi ra đây với anh."
Em gật đầu lí nhí, ngại ngùng bò dậy, kéo váy xuống che đùi rồi mon men vào nhà tắm. Shisui ngồi dậy, dựa lưng vào đầu giường, mắt vẫn nhìn theo bóng em cho đến khi cửa phòng tắm đóng lại. Shisui ngồi dậy, dựa lưng vào đầu giường, vẫn nhìn theo bóng em với nụ cười mỉm trên môi. Anh lắc đầu khẽ, biết rõ em đang giấu gì đó, nhưng anh không ép.
"Em giấu anh cái gì vậy bé ơi..."
Anh thích em ngại ngùng như thế, thích cái vẻ tội nghiệp khiến anh càng muốn trêu thêm.
Trong lúc em tắm, Shisui đứng dậy, cởi áo thun ra, để lộ cơ ngực săn chắc và những đường gân nổi rõ trên cánh tay. Anh vào bếp pha cho em ly sữa ấm, thêm chút mật ong như mọi khi. Anh biết em hay tắm lâu khi ngại, nên anh ngồi chờ, tay cầm điện thoại nhưng mắt thỉnh thoảng liếc về phía phòng tắm.
Khi em tắm xong, bước ra với tóc ướt và bộ đồ ngủ khác, Shisui kéo em ngồi vào lòng ngay lập tức. Anh không sờ soạng nữa, chỉ ôm em chặt, vuốt ve tóc em, hôn nhẹ lên trán. Giọng anh trầm ấm:
"Em hôm nay lạ lắm. Anh không hỏi nữa đâu, nhưng em mà có gì thì phải nói anh nghe nhé? Em biết anh thương em mà."
Em dụi lưng vào ngực anh, giọng nhỏ xíu:
"Em... em không giận anh đâu..."
Shisui cười khẽ, hôn nhẹ lên tai em:
"Biết rồi. Nhưng lần sau đừng có giấu anh gì nữa. Anh là người yêu em, em giấu anh là anh buồn."
Anh không hỏi thêm, chỉ ôm em chặt hơn, tay vuốt ve bụng em qua lớp áo. Hai người ngồi như thế một lúc lâu trên giường, anh kể cho em nghe về ngày làm việc ở doanh trại, về những cuộc họp dài, về việc anh luôn nghĩ đến em mỗi giờ nghỉ. Em nằm ngoan trong lòng anh, dần quên đi sự ngại ngùng ban nãy, chỉ thỉnh thoảng đỏ mặt khi tay anh vô tình lướt qua hông em.
Tối đó, anh nấu bữa tối nhẹ, đút cho em từng miếng, lau miệng cho em như dỗ trẻ con. Ăn xong anh kéo em nằm xuống, ôm em từ phía sau, tay vuốt ve lưng em chậm rãi. Anh không sờ mạnh nữa, chỉ âu yếm, hôn lên tóc em và thì thầm:
"Ngủ ngoan đi. Mai anh dậy sớm nấu cháo cho em ăn."
Em gật đầu, dụi vào ngực anh, tim ấm áp. Em biết anh không tin lý do "chưa tắm", nhưng anh không ép. Anh chỉ muốn em thoải mái, muốn em thuộc về anh theo cách dịu dàng nhất. Đêm ấy em ngủ ngon trong vòng tay anh, quên hết những hình ảnh phim ảnh lộn xộn.
Những ngày sau, Shisui vẫn sờ soạng em như thường, nhưng anh để ý hơn. Mỗi khi em hơi ngại, anh lại cười khẽ, vỗ nhẹ mông em rồi dỗ dành bằng nụ hôn dài. Em dần quen, dần không còn ngại nữa, nhưng cái kỷ niệm ngại ngùng hôm ấy vẫn khiến em đỏ mặt mỗi khi anh siết mông em mạnh một chút. Tình yêu thầm lặng của hai người càng lúc càng ngọt, càng chặt chẽ, với những khoảnh khắc trêu chọc nhỏ nhặt khiến em vừa ngại vừa hạnh phúc.
Anh vẫn nghiêm khắc, vẫn là người lính Bắc khó tính, nhưng với em, anh luôn là chỗ dựa ấm áp nhất. Và em, cũng chẳng muốn thay đổi điều gì.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com