Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

12.

Em dạo này nhận ra anh hay thích "bắt nạt" em theo cách riêng. Anh trêu em đến mức em ngại đỏ mặt, chỉ biết dụi mặt vào ngực anh hoặc gối để trốn, miệng lẩm bẩm trách móc, mà anh càng thấy thích. Anh cười khẽ trong họng, mắt long lanh hài lòng, rồi mới chịu dừng lại và dỗ em bằng những nụ hôn nhẹ nhàng.

Hôm đó em ở nhà một mình. Anh đi trực ca sáng, em nghĩ chắc anh bận đến tối mới về nên chẳng để ý gì. Em quơ đại cái áo sơ mi của anh treo ở ghế sofa mặc lên người. Áo anh rộng thùng thình, dài qua đùi em một đoạn, mùi nước hoa nam tính của anh còn vương lại nhè nhẹ. Bên trong em vẫn mặc đồ lót như thường, chỉ có vậy thôi. Em nằm ườn ra sofa, chân duỗi thẳng, bấm điện thoại lướt feed, tóc xõa tung một bên.

Cửa nhà khẽ mở. Em giật mình ngồi dậy một chút. Shisui bước vào, vẫn mặc quân phục xanh rằn ri, vai áo hơi nhăn vì ca trực dài. Anh vừa tan ca sớm hơn dự kiến. Ánh mắt anh quét qua em một lượt, dừng lại ở cái áo sơ mi đang mặc trên người em. Khóe miệng anh cong lên hài lòng rõ rệt, đôi mắt hẹp dài ánh lên tia tinh nghịch.

Em nuốt nước bọt, thầm nghĩ lần này chắc tiêu rồi. Em cố ngồi dậy, giọng hơi run: "Anh... anh về sớm thế?"
Shisui không vội. Anh cởi khuy áo ngoài, treo lên mắc, rồi lại gần sofa. Anh cúi xuống, hôn nhẹ lên trán em một cái, rồi xuống má, xuống môi, từng nụ hôn dịu dàng như đang dỗ. Giọng anh trầm ấm, hỏi han như mọi khi:

"Hôm nay em thế nào? Học hành ra sao? Có mệt không?"

Em không đoán được anh đang nghĩ gì, nhưng em biết rõ không khí này không an toàn chút nào. Em nằm sấp người trên sofa, tay vẫn cầm điện thoại. Tay anh đặt lên eo em, vuốt ve nhẹ nhàng qua lớp vải mỏng của áo sơ mi. Rồi bàn tay lớn ấy từ từ trượt xuống, chạm vào mông em, siết nhẹ một cái.

Em giật mình, hai tai đỏ lựng ngay lập tức. Em cựa quậy, giọng nhỏ lại như thỏ con: "Anh đừng chọc em nữa..."

Shisui chỉ cười trong họng, không đáp. Anh cúi xuống hôn lên vai em qua lớp áo, mút nhẹ tạo thành một vết đỏ mờ. Tay dưới vẫn bóp nhẹ mông em, ngón tay miết chậm rãi như đang thưởng thức. Em ngại quá, đưa tay ra sau định kéo vạt áo xuống che lại. Nhưng Shisui đã dùng một tay to lớn của mình giữ lấy cả hai cổ tay em dễ dàng, ấn nhẹ lên gối.

Em khẽ giãy giụa, giọng nũng nịu: "Anh thả em ra đi... em ngại lắm..."

Anh ghé sát tai em, hơi thở nóng hổi, giọng trêu chọc đầy ý tứ: "Gọi là chồng đi rồi anh tha."

Em đỏ mặt, lí nhí: "C-chồng..."

"Chưa đủ." Anh cười khẽ, tay siết cổ tay em chặt hơn một chút.

"Hic... chồng tha cho em đi... chồng trêu em mãi..."

"Còn gì nữa?"

Em dụi mặt xuống gối, không dám ngẩng lên, giọng nhỏ xíu vì ngại: "...Em yêu chồng mà... chồng thả em ra đi..."
Shisui phì cười hài lòng. Anh hôn em cái chóc lên tóc, nhưng không thả tay ra. Anh khẽ nâng hông em lên một chút, tay kia luồn vào dưới vạt áo, xoa nắn đùi trong em chậm rãi. Ngón tay anh cố tình chạm qua chỗ nhạy cảm nhất của em, lướt nhẹ rồi ấn khẽ.

"Ơ... A-anh..." Em giật nảy, giọng run run.

"Anh thèm rồi," anh thì thầm sát tai em, giọng khàn khàn. "Không dừng được đâu."

Rồi anh sờ soạng em đã đời. Ngón tay anh vuốt ve chậm rãi, trêu chọc nhịp nhàng, đôi lúc ấn sâu hơn khiến em run lên từng cơn. Em xấu hổ đến mức nước mắt lăn dài trên má, nhưng miệng không kìm được những tiếng rên ư ử khe khẽ. Anh hài lòng nhìn em run rẩy dưới tay mình, mắt anh tối sầm dục vọng nhưng vẫn giữ nụ cười.

"Anh bắt nạt em hoài..." Em đỏ bừng mặt, giọng nũng nịu trách móc.

"Ah- Ưm! Đ-đừng chỗ đó không được..."

"S-Shisui đừng..."

"Ư-ưm em ghét anh... anh xấu tính..."

Shisui ghé sát hơn, tận hưởng từng câu nũng nịu của em. Anh thích cái cách em vừa ngại vừa không cưỡng lại nổi. Lúc em vẫn đang lí nhí trách anh, anh đột ngột cúi xuống cưỡng hôn em. Nụ hôn sâu, mạnh mẽ, nước miếng kéo thành sợi dài khi anh nhả ra. Em thở không kịp, chỉ biết rên rỉ nài nỉ: "Anh... dừng đi... em không chịu nổi nữa..."

Anh chơi đủ mới chịu thôi. Một hồi lâu sau, khi em mệt lử nằm đó, thở gấp lấy lại nhịp, Shisui mới buông tay. Anh nằm xuống bên em, kéo em vào lòng, xoa lưng em nhẹ nhàng, giọng trầm ấm dỗ dành: "Ngoan nào. Anh chỉ đùa thôi mà. Em dễ thương quá, anh không nhịn được."

Em dụi mặt vào ngực anh, giọng vẫn còn run: "Anh hư quá... lần sau em không mặc áo anh nữa đâu..."

Anh cười khẽ, hôn lên tóc em: "Thì em mặc đi, anh càng thích. Em là vợ tương lai của anh mà, anh bắt nạt em chút có sao đâu."

Em nằm yên trong vòng tay anh một lúc lâu, tim vẫn đập nhanh. Anh vuốt ve tóc em, kể chuyện linh tinh trong ngày làm việc, giọng trầm đều khiến em dần dịu lại. Rồi anh bế em vào phòng tắm, tự tay mở nước ấm cho em tắm, đứng ngoài lau tóc em khi em xong. "Anh nấu cơm tối cho em nhé. Hôm nay anh làm món em thích."

Em gật đầu, mặt vẫn còn đỏ. Anh kéo em ngồi vào lòng mình trên ghế sofa, vừa ôm vừa cho em ăn từng miếng. Đêm ấy anh ở lại, ôm em ngủ, tay siết eo em chặt như sợ em chạy mất. Sáng hôm sau, anh dậy sớm hơn, vào bếp chuẩn bị bữa sáng, rồi gọi em dậy bằng nụ hôn nhẹ lên trán: "Dậy thôi cô nàng. Hôm nay anh đưa em đi học."

Những ngày sau, anh vẫn tiếp tục "bắt nạt" em theo cách ấy. Có hôm anh ghé trưa, thấy em đang mặc váy ngủ, anh lại kéo em vào phòng, trêu đến mức em khóc vì ngại rồi mới dỗ. Có hôm anh giả vờ nghiêm mặt, bảo "Em không ngoan là anh phạt", rồi lại cười và kéo em vào lòng. Em dần quen với kiểu chiều chuộng kiểu "xấu tính" của anh, thậm chí còn thích. Em biết anh nghiêm khắc với cả thế giới, nhưng với em, anh chỉ muốn giữ em trong vòng tay, trêu cho em ngại rồi lại dỗ cho em hạnh phúc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: #shisui