13.
Shisui nắm rõ em đến mức đôi khi em còn tự hỏi anh có phải siêu nhân không. Anh biết em thích ăn gì khi buồn, biết em hay cắn môi dưới khi đang giấu điều gì, biết cả cái cách em nhún vai khi cố tình trêu anh. Anh không bao giờ cáu gắt to tiếng, chỉ liếc em một cái là em đã biết mình "xong đời". Nhưng em vẫn thích trêu anh. Vì em biết, anh càng nghiêm khắc thì anh càng dễ chịu thua trước em.
Tối hôm ấy, sau khi anh nấu cháo và đút em ăn xong, hai người nằm trên sofa. Em nằm sấp trong lòng anh, đầu gối lên đùi anh, chân đung đưa lười biếng. Anh một tay vuốt tóc em, tay kia cầm remote chuyển kênh tin tức quân sự. Không khí yên ả, ấm áp. Em chợt nảy ra ý trêu anh, giọng nũng nịu nhưng đầy khiêu khích:
"Anh tự tin quá ha... Anh nói anh nắm rõ em hết, nhưng lỡ em giấu người khác sau lưng anh thì sao? Anh biết làm sao được?"
Shisui khựng lại một giây, mắt vẫn nhìn màn hình nhưng khóe miệng nhếch lên một nụ cười lạnh. Giọng anh trầm, ngắn gọn, mang chút thách thức: "Thử xem?"
Em phì cười, quay người nằm ngửa, hai tay chống cằm nhìn lên mặt anh. Em cố tình làm vẻ mặt tinh nghịch, mắt long lanh: "Anh nói đấy nhé? Trường em giờ nhiều người đẹp trai lắm, chọn không hết đây. Cao ráo, học giỏi, lại hay tán em nữa... Anh không canh riết em được đâu."
Shisui hơi nhướng mày. Anh biết em đang trêu, nhưng chỉ cần nghĩ đến cảnh ấy – em cười nói với thằng khác, để thằng khác lại gần – anh đã thấy khó chịu rõ rệt. Khuôn mặt anh vẫn bình tĩnh, nhưng đôi mắt hẹp dài tối lại một chút. Anh không nói gì ngay, chỉ đưa tay xuống, đánh nhẹ một cái vào mông em qua lớp váy ngủ mỏng. Tiếng "bạch" khẽ vang lên, không mạnh nhưng đủ để em giật mình.
"Em thử đi." Giọng anh trầm hẳn, nghiêm khắc nhưng vẫn mang chút mắng yêu. "Anh cho em một tuần. Xong một tuần, anh sẽ biết hết. Còn nếu anh bắt được... em biết anh phạt thế nào rồi đấy."
Em đỏ mặt, vừa ngại vừa khoái chí vì anh ghen. Em cựa quậy trên đùi anh, giọng vẫn nũng: "Anh ghen rồi kìa... Em chỉ đùa thôi mà. Anh nghiêm khắc quá, em sợ thật rồi..."
Shisui không cười. Anh kéo em ngồi thẳng dậy, đặt em ngồi trên đùi mình, hai tay siết chặt eo em không cho em trốn. Mặt anh sát lại gần, hơi thở nóng hổi phả vào trán em. "Anh không đùa đâu. Em là của anh. Đừng có thử anh, em biết anh khó tính thế nào rồi."
Em dụi mặt vào ngực anh, hai tay ôm cổ anh, giọng lí nhí nũng nịu: "Em sai rồi... Em chỉ muốn anh ghen tí thôi. Anh đừng giận em nha..."
Anh thở dài một cái, nhưng tay vẫn siết eo em chặt hơn. Rồi anh cúi xuống, hôn em sâu một cái, mút nhẹ môi em như muốn nhắc nhở. Khi nhả ra, anh ghé sát tai em, giọng khàn khàn: "Lần sau em mà trêu kiểu này, anh không đánh nhẹ nữa đâu. Anh sẽ làm em nhớ rõ em thuộc về ai."
Em run nhẹ vì giọng anh, nhưng vẫn cười khúc khích, dụi mũi vào cổ anh: "Dạ... em ngoan mà. Anh tha cho em đi..."
Shisui xoa đầu em, nhưng tay anh vẫn không rời eo em. Anh bế em vào phòng ngủ, đặt em nằm xuống giường, rồi nằm đè lên, hôn từ trán xuống má, xuống cổ. Mỗi nụ hôn đều chậm rãi, chiếm hữu. "Em trêu anh vui không?" Anh thì thầm giữa những nụ hôn. "Nhưng anh không thích nghĩ đến cảnh em ở bên người khác. Em hiểu không?"
Em gật đầu lia lịa, hai tay bấu vai anh: "Em hiểu... Em chỉ của anh thôi. Em xin lỗi..."
Anh cười khẽ trong họng, hôn em thêm một cái thật sâu nữa rồi mới nằm xuống bên em, kéo em vào lòng. Tay anh vuốt ve lưng em nhẹ nhàng, giọng trầm ấm trở lại: "Ngủ đi. Mai anh vẫn đưa em đi học như thường. Nhưng anh sẽ canh em chặt hơn một chút. Em vô tư quá, anh không yên tâm."
Em dụi mặt vào ngực anh, lòng thầm vui vì anh ghen. Em biết anh nghiêm khắc, biết anh khó tính, nhưng chính vì thế mà em càng thích trêu anh hơn. Anh nắm rõ em, anh canh riết em, và anh không bao giờ để em thuộc về ai khác – dù chỉ là trong lời đùa.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com