14.
Shisui ở trong quân đội đã lâu, vai trò lại càng lúc càng cao, nên việc anh nắm thóp em là chuyện đơn giản như trở bàn tay. Anh không cần phải theo dõi em suốt ngày, chỉ cần nhìn vào mắt em, hỏi một vài câu ngắn gọn là biết ngay em đang giấu gì. Em chẳng giấu anh được gì, dù cố gắng đến đâu. Anh bảo anh "huấn luyện" em như huấn luyện lính mới vậy – nghiêm nhưng không bao giờ để em vượt giới hạn.
Khi Shisui không ở gần, em sinh hoạt thật sự không lành mạnh. Thức khuya chơi game đến ba bốn giờ sáng, bỏ bữa vì lười không thèm dậy nấu, hay tắm khuya khi cả nhà đã ngủ say. Shisui biết hết. Mỗi lần anh phát hiện, anh la em một trận, giọng trầm và nghiêm khắc, nhưng em chỉ cười hì hì, dụi đầu vào ngực anh làm nũng để anh quên mất. Anh thở dài, siết nhẹ eo em, rồi thôi không nói thêm.
Hôm đó Shisui nhận lệnh công tác đột xuất, phải đi hai ngày một đêm. Trước khi đi, anh dặn em kỹ lắm. Anh đứng trước cửa nhà, áo quân phục chỉnh tề, tay vuốt tóc em một cái:
"Em nghe anh nói rõ. Không được thức khuya. Ăn uống đúng giờ. Tắm trước mười giờ tối. Anh về mà thấy em mệt là anh biết ngay."
Em gật đầu lia lịa, ôm tay anh:
"Em biết rồi mà. Anh đi cẩn thận nhé."
Anh nhìn em thêm một lúc, mắt hẹp dài như đang cân nhắc, rồi cúi xuống hôn nhẹ lên trán em trước khi bước ra xe. Cửa đóng lại, nhà chỉ còn mình em.
Đêm ấy em được "tự do". Em mở máy tính, chơi game liên tục từ chín giờ tối. Đến mười hai giờ em mới nhớ ra chưa ăn tối, lười quá nên chỉ lấy hộp mì tôm bỏ vào nồi nước sôi. Ăn xong em lại ngồi chơi tiếp, đến hai giờ sáng mới tắt máy, mắt cay xè. Em tắm lúc hai rưỡi, nước nóng xối vào người mà vẫn thấy mệt. Nằm xuống giường lúc ba giờ kém, em lăn qua lăn lại một lúc mới ngủ được.
Sáng hôm sau, Shisui về sớm hơn dự định. Anh mở cửa nhà bằng chìa khóa dự phòng, bước vào phòng khách nhẹ nhàng. Em đang nằm dài trên sofa, mặc áo thun rộng cũn cỡn và quần short, tay cầm cuốn sách nhưng mắt đỏ hoe, mặt hơi mệt mỏi. Anh cởi áo khoác quân phục, treo lên mắc, rồi lại gần. Anh ngồi xuống mép sofa, kéo em vào lòng, ôm chặt một cái, hôn lên tóc em.
"Anh về rồi. Em thế nào? Có nhớ anh không?"
Em dụi mặt vào ngực anh, giọng ngọt:
"Nhớ chứ. Anh đi có mệt không?"
Shisui vuốt lưng em, nhưng ánh mắt anh đã liếc qua khuôn mặt em. Anh quan sát kỹ: quầng thâm dưới mắt, da hơi xỉn, tư thế nằm hơi rũ. Anh nhíu mày nhẹ, giọng vẫn bình tĩnh:
"Hôm qua mấy giờ em ngủ?"
Em thoáng chột dạ, nhưng vẫn cố giữ vẻ thản nhiên, mắt không rời khỏi trang sách:
"Em ngủ sớm mà... mười giờ là em ngủ rồi."
Shisui im lặng. Anh không nói gì, chỉ nhìn em. Cái nhìn ấy dài và sâu, như đang chờ em tự thú. Em cảm thấy lạnh sống lưng, tim đập nhanh hơn. Em biết anh đang "điều tra". Anh khẽ thở dài, tay vươn tới, nhẹ nhàng nhưng kiên quyết đóng cuốn sách lại, đặt xuống bàn.
"Trung thực vào. Mấy giờ em ngủ?"
Giọng anh nghiêm lại rõ rệt, không còn dịu dàng như lúc nãy. Em nuốt nước bọt, biết tình hình không ổn. Nói dối nữa chắc chắn bị la to, nói thật thì cũng bị la. Em đành chơi chiêu cuối cùng. Em ngước lên nhìn anh, mắt long lanh, giọng lí nhí như con thỏ sợ sệt:
"Thật mà anh... Em ngủ sớm thật... Anh đừng mắng em, em sợ mà..."
Em dụi đầu vào vai anh, hai tay bám nhẹ cánh tay anh, cố làm nũng hết cỡ. Shisui cau mày ngay lập tức. Anh biết rõ em đang nói dối. Nhưng anh nhìn em – nhìn cái cách em nhát gan dụi vào người anh, vai hơi run – anh ráng kìm nén. Anh không muốn lớn tiếng với em. Anh im lặng rất lâu, chỉ nhìn em làm nũng, cơ mặt dần giãn ra. Cuối cùng anh thở dài khẽ, tay luồn xuống eo em kéo sát lại.
Tay kia anh đưa xuống, đánh nhẹ một cái "bốp" vào mông em qua lớp quần short, không mạnh nhưng đủ để nhắc nhở.
"Em nghịch quá. Anh dặn gì em trước khi anh đi? Nghe anh nói đây."
Giọng anh vẫn cố giữ ở mức hiền nhất có thể, nhưng rõ ràng là đang "giáo huấn". Anh kéo em ngồi thẳng lên, để em đối diện với mình, tay vẫn giữ chặt eo em:
"Hôm qua em thức đến mấy giờ? Đừng có nói dối anh lần nữa. Anh biết hết. Em chơi game đúng không? Ăn mì tôm thay cơm đúng không? Tắm lúc mấy giờ? Em nghĩ anh đi công tác là em được tự do à? Anh lo cho em, em lại tự hại sức khỏe của em. Anh là lính, anh biết rõ thức khuya hại người thế nào. Em muốn mai mốt ốm nằm viện cho anh lo lắng thêm à? Anh không cho phép em làm thế. Lần sau anh đi, em phải gửi ảnh em đi ngủ đúng giờ cho anh. Nghe rõ chưa?"
Anh nói một tràng dài, từng câu từng chữ rõ ràng, chậm rãi, không quát nhưng đủ nghiêm để em biết anh đang cáu thật. Em xị mặt xuống, môi hơi bĩu ra, mắt nhìn xuống tay mình, hờn dỗi. Shisui nhìn em một lúc, thấy em thật sự buồn, anh nhẹ nhàng vuốt ve eo em bằng ngón tay cái, kéo em lại gần hơn.
"Thôi, anh không mắng nữa. Anh xin lỗi."
Anh cúi xuống, hôn em nhiều cái dịu dàng – hôn lên trán, lên má, lên mũi, rồi xuống môi em một cái thật nhẹ. Mỗi cái hôn đều chậm rãi, như đang xoa dịu. Tay anh vuốt ve lưng em, xoa đầu em theo thói quen.
"Anh chỉ muốn em khỏe thôi. Anh đi công tác cũng không yên tâm, cứ lo em lại thức khuya. Lần này anh tha cho, nhưng lần sau không được nữa. Hiểu chưa?"
Em gật đầu, dụi mặt vào ngực anh, giọng nhỏ xíu:
"Dạ... em hiểu."
Shisui cười khẽ, siết em chặt hơn một chút. Anh không buông em ra ngay. Anh giữ em trong lòng, tay vuốt tóc em, kể cho em nghe một chút về chuyến công tác – không chi tiết vì bí mật quân sự, nhưng đủ để em biết anh nhớ em. Rồi anh đứng dậy, kéo em vào bếp.
"Giờ anh nấu cho em ăn trưa. Em ngồi đây nhìn anh làm. Không được lười nữa."
Anh cởi nút áo sơ mi, xắn tay áo lên, bắt đầu rửa rau, thái thịt. Em ngồi trên ghế cao bên quầy, chân đung đưa, nhìn anh làm việc. Anh vẫn nghiêm, nhưng động tác rất khéo. Anh làm món canh chua cá lóc – món em thích – và một đĩa thịt bò xào rau củ. Trong lúc chờ cơm chín, anh quay sang em, kéo ghế ngồi sát, tay đặt lên đùi em:
"Em kể anh nghe hôm qua em làm gì đi. Đừng giấu."
Em kể lại, giọng lí nhí. Shisui nghe xong chỉ gật đầu, không la thêm, chỉ vuốt tóc em:
"Lần sau anh đi, em nhớ anh dặn. Anh không muốn em mệt."
Hai người ăn cơm cùng nhau. Shisui gắp thức ăn vào bát em, bắt em ăn hết. Xong bữa, anh dọn dẹp, rồi kéo em ra sofa xem phim. Anh ngồi dựa lưng sofa, để em tựa vào ngực mình, tay vòng qua eo em. Phim chiếu, nhưng anh thỉnh thoảng lại hôn nhẹ lên tóc em, thì thầm:
"Ngủ đi nếu mệt. Anh ôm em."
Em lắc đầu, dụi sát hơn. Chiều hôm ấy trôi qua chậm rãi. Shisui ở lại cả buổi, giúp em ôn bài, bắt em uống đủ nước, rồi chiều muộn anh mới về doanh trại. Trước khi đi, anh ôm em thật chặt ở cửa:
"Anh đi đây. Mai anh ghé lại. Nhớ nghe lời."
Em gật đầu, đứng nhìn anh bước ra xe. Cửa đóng lại, em mỉm cười một mình. Dù anh nghiêm khắc, dù anh la em, nhưng em biết – anh lo cho em thật sự. Và em cũng không muốn làm anh lo nữa. Ít nhất là... lần này thì không.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com