19.
Hôm ấy, trời chiều oi bức lạ thường, không khí trong nhà em nặng nề hơn thường lệ. Shisui ghé qua sau một ngày huấn luyện dài, vẫn mặc nguyên áo sơ mi đồng phục xanh đậm, cổ áo cài chặt, vai rộng cơ bắp căng phồng dưới lớp vải. Anh mệt mỏi nhưng vẫn cố giữ vẻ nghiêm khắc quen thuộc. Em thì đang cáu vì hôm nay lịch học dày đặc, cộng thêm việc anh nhắn tin nhắc nhở em phải về nhà sớm, không được đi chơi muộn với bạn bè. Cự cãi bắt đầu từ chuyện nhỏ ấy.
Hai người ngồi trên sofa phòng khách, Max nằm cuộn tròn bên chân em. Em bĩu môi, giọng hơi cao hơn bình thường, kiểu nói năng bướng bỉnh mà em vẫn hay dùng với đám bạn cùng lớp:
"Anh lúc nào cũng nghiêm khắc thế, em chán lắm! Anh bận thì kệ anh, em muốn đi đâu thì đi, anh quản em hoài làm gì? Đừng có làm như em là lính dưới quyền anh ấy!"
Lời vừa thốt ra, em giật mình ngay lập tức. Em quen nói kiểu "hỗn" ấy với bạn bè, nhưng với Shisui thì khác hẳn. Em cắn môi, mắt chớp nhanh, lòng hơi hoảng. Nhưng lỡ lời rồi, không rút lại kịp.
Shisui thoáng khựng lại, đôi mắt sắc bén nheo nhẹ. Anh chau mày, gương mặt góc cạnh lạnh lùng hơn thường lệ. Tay anh đưa lên, ngón tay thô ráp vì huấn luyện nhéo nhẹ hai má em, siết vừa đủ để em cảm nhận được sự nghiêm khắc. Giọng anh trầm thấp, khẩu âm Bắc rõ rệt, không lớn nhưng đầy uy quyền:
"Nào, nói chuyện đàng hoàng. Không được hỗn với anh."
Em vẫn còn hơi cáu, phần nổi loạn trong tính cách trỗi dậy. Em hất nhẹ mặt ra, giọng bướng bỉnh nhưng nhỏ hơn:
"Em nói thật mà... Anh lúc nào cũng thế, em không chịu nổi..."
Shisui thở dài một hơi, biết rõ em vốn bướng bỉnh, con nhà lính nhưng tính tình hay nổi loạn. Anh không nổi nóng, chỉ bình thản đứng dậy. Trước khi em kịp phản ứng, anh đã cúi xuống bế em lên một cái gọn gàng, thân hình cao lớn của anh nâng em dễ dàng như bế con nít. Em giãy giụa, tay đấm nhẹ vào ngực anh:
"Anh thả em xuống! Em không muốn..."
Nhưng Shisui không nói gì, chỉ bế em thẳng vào phòng ngủ của em, chân anh dài bước đều. Anh vật em xuống giường một cách nhẹ nhàng nhưng kiên quyết, rồi ngồi lên mép giường, một tay giữ chặt hai cổ tay em trên đầu, thân hình cao to đè nhẹ xuống không cho em trườn ra. Em nằm đó, mặt đỏ bừng, mắt long lanh vừa giận vừa hơi sợ, vẫn cố giãy giụa yếu ớt.
Shisui nhìn thẳng vào mắt em, ánh mắt bình thản nhưng sắc lạnh như dao. Giọng anh chậm rãi, từng chữ rõ ràng, không cao giọng mà vẫn khiến người ta rùng mình:
"Em muốn anh buông ra à? Được thôi. Nhưng em nhớ kỹ, lần sau em còn hỗn với anh như vậy, anh sẽ không chỉ giữ em thế này. Anh sẽ bế em vào phòng anh ở doanh trại, khóa cửa lại, và dạy em cách nói chuyện đàng hoàng với sĩ quan cấp cao. Em nghĩ anh đùa à? Anh nghiêm khắc vì anh quan tâm em. Nhưng nếu em muốn thử, anh sẵn sàng."
Anh dừng lại, vẫn giữ nguyên tư thế, mắt không rời em một giây. Không la mắng, không quát tháo, chỉ là lời lẽ bình thản nhưng đầy uy hiếp, như đang đọc lệnh. Em nằm im dần, mắt chớp chớp, má nóng ran. Em biết anh không nói suông – Shisui là người làm được những gì anh nói. Em cắn môi dưới, giọng nhỏ xíu, hơi run:
"...Em biết rồi... Em xin lỗi..."
Shisui nhìn em thêm một lúc, xác nhận em đã chịu nghe lời, rồi mới buông tay, xoa nhẹ cổ tay em. Anh đứng dậy, giọng dịu lại một chút:
"Tốt. Giờ em suy nghĩ đi."
Anh quay ra ngoài, để em nằm một mình trên giường. Em nằm đó một lúc, rồi dỗi thật sự. Cảm giác bị "doạ" khiến em tủi thân, nước mắt chực trào. Em bò dậy, không thèm ở trong phòng, chạy ra phòng khách tìm Max. Con chó retriever vàng óng đang nằm trên thảm, thấy em liền vẫy đuôi chạy lại. Em ngồi phịch xuống sàn, ôm chặt lấy Max, dụi mặt vào bộ lông mềm mại của nó, giọng nũng nịu, phụng phịu, sụt sịt:
"Max ơi... Anh Shisui ác lắm... Hổng thương em chút nào... Chỉ biết doạ em hoài... Em tìm người khác hiền hơn, thương em hơn đi... Người nào không nghiêm khắc thế, không làm em sợ thế..."
Em dụi mặt vào cổ Max, nước mắt thấm ướt lông nó. Max không hiểu gì nhưng cũng quẫy đuôi lia lịa, sủa khẽ "gâu gâu" như hưởng ứng, liếm nhẹ má em. Em càng nũng nịu hơn, ôm chặt nó:
"Đúng không Max? Anh ấy chỉ biết quản em... Em ghét anh ấy..."
Shisui đứng ở hành lang, khoanh tay dựa tường, nghe rõ từng lời em tỉ tê với Max. Anh phì cười khẽ, khóe miệng cong lên một nụ cười hiếm hoi. Anh lắc đầu nhẹ, vừa buồn cười vừa yêu chiều. Em lúc này trông như một đứa con nít đang dỗi, vừa tội nghiệp vừa dễ thương đến mức anh không nhịn được.
Anh chậm rãi bước lại gần, hơi cúi xuống để nhìn em ngồi dưới sàn. Giọng anh trầm ấm, mang chút trêu chọc:
"Em tìm người khác hiền hơn à?"
Em giật mình nhưng không ngẩng lên, phụng phịu quay mặt đi, ôm chặt Max hơn, dụi mặt vào lông nó như không thèm để ý anh. Max vẫy đuôi, liếm tay anh một cái. Shisui nhìn "đứa con nít" mình thương đang sụt sịt thế kia thì buồn cười trong lòng. Anh ngồi xổm xuống, nhẹ nhàng gỡ tay em ra khỏi Max, xua con chó nằm sang bên cạnh dù em giãy giụa yếu ớt:
"Max, qua bên kia đi con."
Max ngoan ngoãn nằm sang, đuôi vẫn quẫy. Em vẫn cố ôm theo nhưng Shisui đã kéo em vào lòng mình, vòng tay siết chặt eo em, kéo em ngồi hẳn lên đùi. Anh ôm em từ phía sau, cằm kề lên vai em, giọng dịu dàng từng tí một, vừa vuốt ve tóc em vừa thì thầm:
"Thôi nào... giận anh à? Anh biết em bướng, nhưng anh phải nhắc em thôi. Anh không muốn em quen thói hỗn láo với người lớn tuổi hơn. Em là người con gái anh thương, anh phải dạy em đàng hoàng chứ."
Em vẫn dỗi, dụi mặt vào ngực anh nhưng miệng bĩu ra:
"...Anh doạ em..."
Shisui cười khẽ trong cổ họng, tay xoa lưng em lên xuống, hôn nhẹ lên tóc em:
"Anh thương em nhất mà. Anh nghiêm khắc vì anh lo cho em. Không có ai thương em bằng anh đâu, con nhóc. Em giận anh, anh buồn lắm đấy."
Em im lặng một lúc, nhưng vòng tay anh siết chặt hơn, hơi thở ấm áp phả vào tai em khiến em mềm nhũn dần. Anh tiếp tục dỗ, giọng trầm ấm, chậm rãi:
"Thôi mà... cười cái cho anh xem. Mai anh nghỉ, anh dẫn em đi ăn kem, được không? Đừng giận anh nữa, anh xin lỗi vì làm em sợ."
Em dụi mũi vào cổ anh, giọng nhỏ xíu, vẫn còn nũng nịu:
"...Anh hứa không doạ em nữa..."
Shisui hôn lên má em, cười khẽ:
"Anh hứa. Anh thương em nhất mà."
Em cuối cùng cũng thả lỏng, ôm lấy anh, dụi đầu vào ngực anh. Max nằm bên cạnh, vẫy đuôi như chứng kiến hết thảy. Shisui ôm em chặt hơn, tay vuốt ve lưng em không ngừng, để em nằm yên trong lòng anh một lúc lâu. Cơn giận dỗi tan biến dần trong vòng tay ấm áp ấy, và em biết, dù anh nghiêm khắc đến đâu, anh vẫn là người thương em nhất.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com