20.
Hôm ấy trời Hà Nội se se lạnh, ánh đèn vàng từ phòng khách hắt ra hành lang dài hun hút. Em và Shisui đang ngồi trên sofa, giữa họ là đống tài liệu anh mang sang cho bố em xem. Thực ra chỉ là cự cãi nhỏ thôi – em muốn đi xem phim với bạn bè tối nay, muộn một chút cũng không sao, nhưng anh lại kiên quyết lắc đầu, giọng trầm lạnh như đang ra lệnh huấn luyện:
"Không được. Đường tối, em đi một mình nguy hiểm. Muốn xem thì anh đưa, hoặc mai đi."
Em vốn đang hơi cáu vì cả ngày học hành mệt mỏi, lại thêm cái tính bướng bỉnh sẵn có, nên lời nói buột miệng theo thói quen lúc cãi nhau với bạn bè:
"Thôi đi anh, anh đừng có nghiêm khắc quá thế, em lớn rồi, em tự lo được mà! Anh lúc nào cũng quản em như quản lính dưới quyền ấy!"
Lời vừa dứt, em giật mình. Mặt em nóng ran. Em quen nói kiểu "thôi đi mày" với đám bạn, nhưng với anh Shisui – người đàn ông nghiêm khắc, khó tính, sĩ quan cấp cao – thì câu nói ấy rõ ràng là... hỗn. Em cắn môi dưới, mắt chớp nhanh, định sửa lại nhưng lỡ rồi.
Shisui thoáng khựng lại. Đôi mắt anh hẹp dần, chau mày nhẹ. Không phải giận dữ ầm ĩ, mà là kiểu im lặng đáng sợ của người đã quen với kỷ luật quân đội. Anh đưa tay lên, ngón cái và ngón trỏ nhéo nhẹ má em một cái – không mạnh, nhưng đủ để em cảm nhận được sự nghiêm khắc. Giọng anh bình thản, từng chữ rõ ràng, không cao không thấp:
"Nào, nói chuyện đàng hoàng. Không được hỗn với anh."
Em vẫn còn hơi tức, máu bướng nổi lên, nên không chịu cúi đầu ngay. Em hất nhẹ mặt ra khỏi tay anh, giọng nhỏ nhưng vẫn cương:
"Em... em nói thật mà. Anh đừng có ép em hoài vậy..."
Shisui thở dài một tiếng rất khẽ, như thể anh đã đoán trước tính cách này của em. Anh biết em bướng, biết em hay nổi loạn bên trong lớp vỏ ngoan ngoãn. Không nói thêm, anh đứng dậy, cao lớn che khuất cả ánh đèn. Chỉ một động tác nhanh gọn, anh bế em lên như bế một con búp bê – một tay vòng qua lưng, một tay đỡ dưới đầu gối. Em giãy giụa phản đối, chân đạp nhẹ vào không khí:
"Anh! Thả em xuống! Em không phải trẻ con!"
Nhưng anh không thả. Anh bước thẳng vào phòng em – cửa phòng vẫn để ngỏ từ lúc nãy – rồi nhẹ nhàng nhưng kiên quyết vật em xuống giường. Nệm lún sâu dưới sức nặng của cả hai. Anh ngồi ngay bên cạnh, một tay giữ chặt vai em, không cho em ngồi dậy, mắt nhìn thẳng vào mặt em. Ánh mắt anh sắc bén, nhưng giọng vẫn bình thản, từng câu từng chữ như đang phân tích tình huống trong cuộc họp:
"Em nghe anh nói đây. Anh không ép em vì anh thích quản. Anh ép vì anh lo cho em. Đường tối, xe cộ, mấy thằng con trai say xỉn, em nghĩ anh để em đi một mình được à? Em bướng thì anh càng phải nghiêm. Nghe chưa?"
Em nằm trên giường, mặt đỏ bừng vì vừa giãy giụa vừa ngại, nhưng vẫn cố bướng:
"Em... em không đi một mình đâu, có bạn..."
Shisui không nhúc nhích, tay vẫn giữ em chắc chắn, giọng vẫn đều đều, kiên nhẫn nhưng không khoan nhượng:
"Bạn bè cũng không thay thế được anh. Em muốn cãi nữa không? Anh ngồi đây với em cả tối, đến khi nào em chịu nghe lời thì thôi. Anh có thời gian."
Em nhìn anh, đôi mắt long lanh vì tức và tủi. Anh không la, không quát, chỉ dùng cái vẻ nghiêm khắc lạnh lùng ấy mà "doạ" em. Em biết anh nói thật – anh có thể ngồi im thin thít cả giờ, ánh mắt không rời em. Cuối cùng em cũng mềm ra, giọng nhỏ xíu:
"...Em nghe rồi. Em không đi nữa..."
Shisui gật đầu nhẹ, buông tay ra, vuốt nhẹ tóc em một cái như khen thưởng. Anh đứng dậy, giọng trở lại bình thường:
"Ngoan."
Nhưng em đã dỗi thật rồi. Em ngồi dậy, không nhìn anh, nhảy xuống giường, đi thẳng ra phòng khách. Max đang nằm cuộn tròn trên thảm, thấy em là vẫy đuôi mừng rỡ. Em ngồi bệt xuống sàn, ôm lấy con chó Retriever to đùng, dụi mặt vào bộ lông vàng mềm mại của nó. Giọng em nũng nịu, sụt sịt, đầy tủi thân:
"Max ơi... Anh Shisui nghiêm khắc quá... Em chỉ cãi tí thôi mà anh ấy dọa em ghê thế... Max có thương em không? Em tìm người khác hiền hơn, thương em hơn đi... Không ai hiểu em cả..."
Max không hiểu gì, nhưng nó quẫy đuôi mạnh hơn, liếm nhẹ má em, gâu gâu hai tiếng như hưởng ứng. Em ôm chặt lấy nó hơn, dụi mặt vào cổ nó, giọng càng nũng nịu:
"Phải không Max... Em với mày là tri kỷ... Anh ấy lúc nào cũng quản em như quản lính... Em buồn quá..."
Shisui đứng ở hành lang, khoanh tay dựa tường, nghe rõ từng lời. Anh phì cười khẽ – tiếng cười trầm thấp, đầy vẻ bất lực nhưng thương yêu. Anh lắc đầu nhẹ, tóc đen rối bù xõa xuống trán. "Đứa con nít..." Anh nghĩ thầm, nhưng không chen vào ngay. Anh để em xả một lúc.
Rồi anh bước lại gần, tiếng bước chân nhẹ nhàng trên sàn gỗ. Em nghe thấy nhưng không ngẩng đầu, vẫn phụng phịu ôm chặt Max, dụi mặt vào lông nó, giọng hờn dỗi:
"Max đừng để anh ấy lại gần... Em giận anh ấy rồi..."
Shisui cúi xuống, cao lớn che khuất ánh đèn, nhìn em với ánh mắt vừa buồn cười vừa yêu chiều. Anh không nói gì ngay, chỉ đưa tay nhẹ nhàng gỡ tay em ra khỏi Max. Em giãy giụa, cố ôm chặt hơn:
"Anh đừng có... Em đang tâm sự với Max mà..."
Nhưng anh vẫn kiên nhẫn, xua nhẹ Max sang một bên – con chó ngoan ngoãn nằm xuống, vẫy đuôi nhìn hai người. Shisui ngồi xuống sàn ngay bên em, rồi kéo em vào lòng mình một cách dịu dàng nhưng chắc chắn. Tay anh vòng qua eo em, siết nhẹ, kéo em tựa hẳn vào ngực. Em vẫn cứng người, mặt quay đi, nhưng anh không buông. Anh cúi xuống, cằm tựa lên tóc em, giọng trầm ấm, thì thầm từng chút một:
"Thôi nào, con nhóc. Anh biết em dỗi. Anh không dọa em đâu, anh chỉ muốn em an toàn thôi."
Em vẫn im lặng, nhưng cơ thể dần mềm ra. Shisui vuốt tóc em chậm rãi, tay kia xoa lưng em theo vòng tròn:
"Em bướng là anh phải nghiêm. Nhưng anh không giận em. Anh thương em nhất mà."
Em cắn môi, nước mắt chực trào vì câu nói ấy, nhưng vẫn cố dỗi:
"...Anh nói vậy thôi..."
Shisui cười khẽ, siết em chặt hơn, mũi hít nhẹ mùi tóc em:
"Anh nói thật. Anh thương em nhất. Anh chỉ thương mỗi em thôi. Đừng dỗi nữa, được không? Anh xin lỗi vì làm em tủi."
Em dụi mặt vào ngực anh, giọng nhỏ xíu, nũng nịu:
"...Em cũng xin lỗi vì hỗn... Nhưng anh đừng nghiêm khắc quá..."
"Được. Anh sẽ cố." Anh hôn nhẹ lên đỉnh đầu em, tay vẫn vuốt ve lưng em không ngừng. "Giờ em muốn anh làm gì để em hết giận? Ăn kem? Hay anh ôm em cả tối?"
Em không trả lời ngay, chỉ ôm lấy eo anh, dụi đầu vào ngực anh như con mèo con. Max nằm bên cạnh, vẫy đuôi nhìn hai người, gâu gâu một tiếng nhỏ như đồng tình. Phòng khách chìm trong ánh đèn ấm, không khí dần dịu lại. Shisui vẫn ôm em, dỗ dành từng chút một, kiên nhẫn như anh vẫn luôn làm với "đứa con nít" bướng bỉnh mà anh thương nhất. Em biết, dù anh nghiêm khắc đến đâu, thì cuối cùng anh cũng luôn là người dịu dàng nhất với em.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com