3.
Những ngày gần đây, em bắt đầu để ý đến từng chút một trên cơ thể mình. Gương mặt tròn hơn một chút, da dẻ hồng hào hẳn lên nhờ ăn uống đầy đủ, xương quai xanh không còn hằn sâu như trước nữa. Đùi em đầy đặn, mềm mại, mỗi lần ngồi xuống là thấy lớp thịt êm ái ép vào nhau. Em biết rõ là đẹp hơn, nhưng trong đầu vẫn chỉ toàn những suy nghĩ tiêu cực: "Mập rồi, xấu rồi, anh ấy sẽ không thích nữa đâu..."
Thực ra, chính anh là thủ phạm. Shisui – sĩ quan quân đội nghiêm khắc với cả đơn vị, nhưng về phần nấu nướng thì lại dịu dàng đến lạ. Anh hay sang nhà sớm, lỉnh kỉnh mang theo nguyên liệu, đứng trong bếp nhà em cả buổi sáng chỉ để nấu một bữa trưa "đơn giản" cho em. Canh gà hầm thuốc bắc thơm lừng, thịt bò xào hành tây mềm ngọt, cơm rang hải sản vàng ươm... Em vốn không phải người ăn nhiều, nhưng nhìn anh ngồi đối diện, ánh mắt chờ đợi, giọng trầm trầm bảo "Ăn nhiều vào, em gầy quá", em lại không nỡ từ chối. Thế là em ăn, ăn mãi, ăn đến no căng bụng rồi vẫn bị anh dúi thêm một miếng nữa.
Và giờ thì "ngày thu hoạch" đã đến. Em đứng trước gương phòng ngủ, kéo kéo vạt váy ren trắng ngắn cũn, phần ngực lấp ló ra khỏi lớp ren mỏng manh. Bầu ngực em đầy hơn trước, căng tròn, núm vú cương lên nhẹ dưới lớp vải mỏng mỗi khi em hít thở sâu. Em đỏ mặt, vội lấy tay che lại, nhưng càng che càng lộ rõ đường cong. Em thở dài thườn thượt, tự nhủ: "Mai phải nhịn ăn thôi..."
Tiếng chuông cửa vang lên. Em biết ngay là anh.
Shisui bước vào, vẫn bộ quân phục quen thuộc nhưng áo khoác đã cởi ra cầm trên tay, để lộ chiếc áo sơ mi ôm sát cơ thể rắn chắc. Anh vừa nhìn thấy em đứng ở cửa phòng khách đã khựng lại. Ánh mắt anh lướt từ trên xuống dưới, chậm rãi, không giấu nổi vẻ thèm khát. Môi anh cong lên thành một nụ cười nửa miệng – nụ cười của con cáo đã tìm thấy con mồi.
"Em mặc cái gì thế này?" Giọng anh trầm xuống, bước tới gần hơn.
Em lùi lại một bước theo bản năng, hai tay ôm lấy ngực. "Váy ở nhà thôi mà... Trời nóng."
Anh không nói gì nữa, chỉ tiến tới, bàn tay to lớn nắm lấy cổ tay em, kéo nhẹ nhưng chắc chắn. Em bị anh đè xuống sofa trong tích tắc, lưng chạm đệm mềm, anh chống một tay bên cạnh đầu em, cúi xuống sát mặt. Mùi xà phòng quân đội quen thuộc hòa lẫn với mùi mồ hôi nhè nhẹ sau một ngày làm việc khiến em chóng mặt.
Mặt anh áp thẳng vào ngực em, mũi hít sâu, rồi dụi dụi như chú cún lớn. Tay kia luồn ra sau, ôm trọn mông em qua lớp ren mỏng, bóp nhẹ rồi miết dọc xuống đùi.
"Anh... anh dê quá đi mất!" Em phụng phịu, mặt đỏ bừng, cố đẩy vai anh ra.
Shisui bật cười khẽ, tiếng cười rung rung ngay trên da em. "Dê thì sao? Heo nhà anh anh nuôi béo tốt thế này, không sờ thì phí."
"Em... em mập rồi mà!" Em lí nhí, hai tay vẫn che ngực, mắt không dám nhìn thẳng vào anh. "Anh đừng sờ nữa... em ngại lắm..."
Anh ngẩng lên, nhìn em hồi lâu. Ánh mắt anh vừa dịu dàng vừa nguy hiểm. Tay anh nắm lấy cổ tay em, kéo ra khỏi ngực một cách dễ dàng – sức anh mạnh hơn em gấp chục lần. Em giãy nhẹ, nhưng chỉ càng làm váy tốc cao hơn, lộ rõ đùi trắng mịn đầy đặn.
"Ngại cái gì?" Anh thì thầm, ngón tay cái vuốt nhẹ lên má em. "Em đẹp hơn trước rất nhiều. Da hồng hào, ngực đầy hơn, đùi mềm thế này... Anh thích chết đi được."
Em lắc đầu nguầy nguậy, tai đỏ rực. "Không phải... em xấu lắm... mập ú rồi..."
Shisui phì cười lớn, tiếng cười trầm ấm vang khắp phòng. Anh cúi xuống, hôn nhẹ lên trán em, rồi xuống sống mũi, rồi xuống môi – chỉ chạm thoáng qua. "Xấu ở đâu? Anh thấy em đẹp muốn phát điên đây này."
Tay anh tiếp tục lang thang, luồn dưới váy ren, sờ nắn mông em thỏa thích, rồi trượt lên đùi, bóp nhẹ lớp thịt mềm mại. Em run run, miệng vẫn làu bàu:
"Anh... đừng có sờ hoài... em ngại..."
"Ngại thì ngại, nhưng nằm yên cho anh," anh đáp, giọng vừa dỗ dành vừa ra lệnh. "Anh nuôi em béo thế này không phải để em giấu đâu."
Em im lặng, chỉ cắn môi dưới, hai tay buông thõng. Anh thấy em không phản kháng nữa thì càng được đà. Tay anh luồn lên lưng, kéo khóa váy xuống chậm rãi, từng phân một. Lớp ren tuột dần, để lộ bầu ngực tròn đầy không mặc áo lót. Núm vú hồng hào cương cứng vì không khí mát lạnh và vì... sự chú ý từ anh.
Shisui nuốt khan, mắt tối sầm. Anh cúi xuống, ngậm lấy một bên núm vú, mút nhẹ nhàng rồi mạnh dần. Lưỡi anh quấn quanh, day day, khiến em khẽ rên lên, tay vô thức bấu vào vai anh.
"Anh... a... đừng mút mạnh thế..."
Anh không nghe, chuyển sang bên kia, tay kia bóp nắn bầu ngực còn lại, ngón cái miết nhẹ đầu ti. Em cong người, thở dốc, nhưng vẫn cố nói:
"Anh sang... có việc gì không? Không có gì thì... về đi..."
Shisui dừng lại ngay lập tức. Anh ngẩng lên, nhíu mày, giọng trầm xuống: "Sao tự nhiên đuổi anh?"
Em quay mặt đi, lí nhí: "Tại... em mập xấu quá... anh nhìn em mãi em ngại..."
Anh thở dài, nhưng khóe miệng lại cong lên. Tay anh siết chặt mông em một cái, giọng mắng yêu: "Tính rủ em đi dạo công viên, ăn kem, xem phim... mà đuổi anh về? Được rồi, hôm nay không đi đâu nữa. Ở nhà tập thể dục với anh luôn."
Em toan ngồi dậy, nhưng anh đã đè em nằm xuống lại, nhanh như chớp. Anh cởi tiếp mấy cúc áo còn lại của váy ren, kéo hẳn ra hai bên. Bầu ngực em phơi bày hoàn toàn trước mắt anh – đầy đặn, trắng hồng, rung nhẹ theo nhịp thở gấp gáp.
Shisui cúi xuống, hôn dọc từ xương quai xanh xuống khe ngực, rồi ngậm lấy núm vú lần nữa, mút mạnh hơn. Em rên khẽ, tay luồn vào tóc anh, vừa kéo vừa đẩy.
"Anh... chậm thôi... em... em sợ..."
"Không sợ," anh thì thầm ngay sát da em. "Anh sẽ nhẹ nhàng. Nhưng em phải để anh yêu em hết mình. Không được giấu, không được ngại. Nghe chưa?"
Em không trả lời, chỉ gật nhẹ, mắt long lanh nước. Shisui mỉm cười, hôn xuống bụng em, tay luồn xuống dưới váy, chạm vào lớp quần lót mỏng đã ướt át. Ngón tay anh miết nhẹ qua lớp vải, cảm nhận rõ độ nóng và ẩm ướt.
"Em ướt rồi kìa," anh trêu, giọng khàn đặc. "Miệng thì bảo ngại, nhưng cơ thể em thành thật hơn nhiều."
Em đỏ mặt, lấy tay che mặt. "Anh... đồ xấu xa..."
Shisui cười lớn, kéo tay em ra, hôn lên mu bàn tay. "Xấu xa thì xấu xa. Nhưng anh chỉ xấu xa với mỗi em thôi."
Anh cúi xuống, hôn lên bụng em, rồi xuống thấp hơn. Tay anh kéo quần lót em xuống từ từ, để lộ phần lồn hồng hào, đã ướt nhẹp vì những cái chạm của anh. Shisui hít sâu, mắt sáng rực.
"Đẹp quá..." anh thì thầm. "Heo con của anh... mập lên mà vẫn ngon thế này."
Em xấu hổ đến mức muốn chui xuống đất, nhưng anh đã giữ chặt hai đùi em, không cho khép lại. Lưỡi anh liếm nhẹ lên mép ngoài, rồi luồn vào, day day hột le nhỏ xinh. Em cong người, rên to hơn:
"Anh... a... đừng liếm chỗ đó... bẩn lắm..."
"Không bẩn," anh ngẩng lên, môi bóng nước. "Ngọt lắm. Anh nghiện vị của em rồi."
Anh tiếp tục, lưỡi quấn quanh hột le, rồi luồn sâu vào trong lồn em, ra vào chậm rãi. Tay anh bóp đùi em, vuốt ve lớp thịt mềm mại đầy đặn mà anh yêu thích. Em run rẩy, tay bấu chặt ga sofa, nước mắt lăn dài vì khoái cảm quá mãnh liệt.
"Anh... em... em sắp..."
Shisui không dừng lại. Anh mút mạnh hơn, ngón tay luồn vào, cong lên tìm điểm nhạy cảm bên trong. Chỉ vài cái chạm nữa, em đã cong người, hét khẽ, cơ thể giật mạnh trong cơn cực khoái đầu tiên.
Anh ngẩng lên, môi ướt át, nhìn em nằm đó thở hổn hển, mắt mơ màng. Shisui cúi xuống, hôn nhẹ lên môi em, để em nếm chính vị của mình.
"Thấy chưa?" anh thì thầm. "Em đẹp thế này, mập lên thế này... anh càng yêu em hơn. Đừng giảm cân nữa, nghe anh. Anh thích em như thế này."
Em mỉm cười yếu ớt, tay ôm lấy cổ anh. "Anh... đồ dê..."
"Ừ, dê của em," anh đáp, kéo em vào lòng, ôm chặt. "Nghỉ một lát đi. Chút nữa anh tiếp tục 'tập thể dục' với em. Hôm nay chưa xong đâu."
Em đỏ mặt, dụi vào ngực anh, nhưng không phản đối. Vì sâu thẳm trong lòng, em biết – dù có mập lên bao nhiêu, dù có ngại ngùng đến đâu, thì Shisui vẫn sẽ yêu em, yêu từng centimet trên cơ thể em, yêu cả những phần em từng tự ti nhất.
Và em – cuối cùng cũng học được cách chấp nhận điều đó. Chấp nhận việc được anh nuôi béo, được anh sờ mó, được anh yêu thương đến mức không còn chỗ trốn tránh.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com