Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

2.

Buổi chiều hôm ấy, trời nóng đến mức không khí trong nhà như đặc quánh lại. Em mặc chiếc váy cotton mỏng tang, loại váy hai dây ngắn cũn cỡn mà em hay mặc ở nhà vào những ngày hè oi bức. Không nghĩ ngợi gì nhiều – chỉ là thoải mái thôi, em tự nhủ thế. Tóc em xõa dài, vài lọn rơi xuống vai, em ngồi khoanh chân trên sofa, cuốn sách giáo trình truyền thông mở ra trước mặt nhưng mắt thì chẳng đọc nổi chữ nào, chỉ giả vờ cho có lệ.
Tiếng cửa mở quen thuộc vang lên. Em ngẩng đầu, khóe môi lập tức cong lên khi thấy Shisui bước vào. Anh vẫn trong bộ quân phục chỉnh tề, mũ lưỡi trai đã tháo ra cầm trên tay, mái tóc đen xoăn nhẹ rối bù vì gió đường. Đôi mắt sắc bén quét qua phòng, rồi dừng lại trên người em. Chỉ một giây, ánh nhìn ấy đã thay đổi – từ nghiêm nghị chuyển sang thứ gì đó sâu hơn, tối hơn.
"Anh đến rồi," em nói, giọng nhẹ tênh, đặt sách xuống và dang tay ra như mời gọi.
Shisui không nói gì, chỉ bước tới, bỏ mũ xuống bàn rồi sà ngay vào lòng em như thói quen. Anh ngồi xuống sofa, kéo em vào lòng, mặt vùi thẳng vào hõm cổ em. Hơi thở nóng hổi phả lên da em, anh hít thật sâu, như thể muốn lưu giữ mùi hương của em vào tận phổi.
"Nhớ em cả ngày," anh thì thầm, giọng trầm khàn. "Mới sáng nay còn gặp mà vẫn nhớ."
Em cười khẽ, vòng tay ôm lấy cổ anh, để anh dụi thoải mái. "Anh lúc nào cũng nói thế. Em ở đây suốt mà."
Em không hề nhận ra – hay cố tình không nhận ra – rằng khi em ôm anh như vậy, cổ áo váy đã trễ xuống khá nhiều. Hai dây vai mỏng manh tuột nhẹ một bên, để lộ phần da trắng mịn và đường cong đầy đặn của bầu ngực. Váy ngắn vốn đã tốc lên tận đùi khi em ngồi, giờ càng lộ rõ hơn khi em vô tình cọ sát vào người anh.
Shisui khựng lại. Em cảm nhận được cơ thể anh cứng đờ trong vòng tay mình. Anh dụi mặt sâu hơn vào cổ em, nhưng lần này không phải để hít hà nữa – mà như đang cố kiềm chế thứ gì đó đang trỗi dậy. Em nghe tiếng nuốt nước bọt khẽ của anh, rồi tiếng thở dài bị nén lại.
Em ngẩng lên, giả vờ ngây thơ nhìn anh. "Anh sao thế? Mặt anh đỏ lên kìa. Anh mệt hả?"
Shisui không trả lời ngay. Anh chỉ siết chặt tay quanh eo em hơn, rồi nhẹ nhàng kéo em ngồi hẳn lên đùi mình. Anh ngả người ra sau, tựa đầu vào thành sofa, mắt nhắm hờ như đang cố lấy lại bình tĩnh. "Không mệt. Chỉ... hơi nóng thôi."
Em biết thừa. Em biết rõ cái nhìn anh vừa dành cho em khi cổ áo trễ xuống. Em biết cả cái cách anh đang cố gắng kiềm chế, cố gắng không để bàn tay to lớn kia trượt xuống thấp hơn. Nhưng em vẫn giả vờ ngây thơ, vẫn cười hiền lành, trườn người tới gần hơn nữa. Cổ áo càng trễ, bầu ngực đầy tròn ép sát vào ngực anh, núm vú cương cứng khẽ cọ qua lớp vải mỏng chạm vào cằm anh.
"Anh nóng thì cởi áo ngoài ra đi," em nói, giọng trong veo. Tay em vòng qua cổ anh, hôn nhẹ lên má, rồi lên sống mũi, rồi lên môi anh – những nụ hôn ngắn, nhẹ, như dỗ dành. "Em ôm anh cho mát nhé."
Shisui mở mắt, nhìn em chằm chằm. Ánh mắt anh tối sầm, đồng tử giãn ra. Tay anh đặt lên eo em, vuốt ve chậm rãi, lên xuống theo đường cong hông. "Em... đừng cử động nhiều quá."
"Sao thế?" Em chớp mắt, vẫn giữ vẻ mặt vô tội. "Em làm gì sai à?"
Anh phì cười khổ sở, tiếng cười khàn đặc. "Em không sai. Chỉ là... em cứ như thế này mãi chắc anh chết sớm."
Em không đáp, chỉ nghiêng đầu, đưa tay vuốt nhẹ lên yết hầu anh. Ngón tay em lướt qua da thịt nóng bỏng, chạm vào chỗ nhô lên mỗi khi anh nuốt khan. Shisui rên khẽ, mắt nhắm nghiền. Em cảm nhận rõ độ cứng đang cương lên dưới lớp quân phục, ép sát vào giữa hai đùi em. Em cố tình cọ nhẹ một cái, chỉ một cái thôi, nhưng đủ để anh hít vào một hơi sâu.
"Em..." Giọng anh lạc đi. Anh không chịu nổi nữa. Một tay giữ lấy gáy em, kéo mạnh em vào. Nụ hôn lần này không nhẹ nhàng nữa – sâu, dữ dội, gần như cắn xé. Lưỡi anh quấn lấy lưỡi em, nuốt trọn mọi tiếng rên nhỏ em vô tình bật ra. Tay kia luồn xuống dưới váy, chạm vào da đùi trần, vuốt ve lên cao dần.
Em đáp lại, tay bấu chặt vai anh, cơ thể mềm nhũn trong lòng anh. Khi anh thả ra, cả hai đều thở gấp. Shisui dụi mặt vào vai em, vai anh run nhẹ vì kiềm chế. "Xin lỗi... anh xém nữa... anh không muốn làm em sợ."
Em tròn mắt nhìn anh, rồi bật cười khẽ. Tiếng cười trong trẻo, vô tư. Em hôn chụt một cái lên má anh, vẫn giữ vẻ ngây thơ như chưa hề biết gì. "Anh xin lỗi gì chứ? Em có sợ đâu. Em thích anh hôn em mà."
Shisui ngẩng lên, nhìn em hồi lâu. Ánh mắt anh vừa dục vọng, vừa đau khổ, vừa yêu thương đến lạ. "Em... thật sự không biết mình đang làm gì với anh à?"
Em chớp mắt, nghiêng đầu. "Em biết chứ. Em biết anh thích em. Em cũng thích anh. Thế thôi mà."
Anh thở dài, kéo em nằm hẳn lên ngực mình. Tay anh vuốt tóc em, chậm rãi, dịu dàng. "Em ác lắm. Biết rõ anh đang cố kiềm chế mà vẫn cố tình trêu."
"Em có trêu đâu," em thì thầm, giọng nũng nịu. Em cọ má vào ngực anh, nghe rõ nhịp tim đập loạn xạ. "Tại anh cứ dụi dụi vào em hoài. Em chỉ... muốn ôm anh thôi."
Shisui im lặng một lúc lâu. Rồi anh bật cười khẽ, tiếng cười trầm ấm vang lên trong lồng ngực. "Được rồi. Anh thua em rồi."
Anh ôm chặt em hơn, không còn cố đẩy em ra nữa. Tay anh luồn vào tóc em, xoa nhẹ đỉnh đầu. "Nhưng em phải hứa với anh một điều."
"Gì cơ?" Em ngẩng lên, mắt long lanh.
"Đừng mặc váy ngắn thế này khi có người khác ở nhà. Chỉ mặc khi có mình anh thôi. Được không?"
Em giả vờ suy nghĩ, rồi gật đầu, cười tinh nghịch. "Được. Nhưng anh cũng phải hứa... đừng kiềm chế nữa. Em không sợ đâu."
Shisui nhìn em, ánh mắt dần dịu lại. Anh cúi xuống, hôn nhẹ lên trán em. "Anh sẽ cố. Nhưng em phải cho anh thời gian. Anh không muốn làm em tổn thương."
Em gật đầu, dụi mặt vào ngực anh. "Em biết. Em chờ được mà."
Hai người nằm yên như thế hồi lâu, chỉ nghe tiếng thở hòa quyện, tiếng tim đập dần chậm lại. Shisui vẫn ôm em chặt, như sợ buông ra là em biến mất. Còn em – dù bên ngoài vẫn ngây thơ, vô tư – thì trong lòng thầm cười. Em biết rõ mình đang trêu chọc con cáo trong anh đến mức nào. Và em thích thế. Thích nhìn anh kiềm chế, thích nhìn anh đau khổ vì thèm khát em, thích nhìn anh cuối cùng vẫn đầu hàng trước sự ngây thơ giả tạo của em.
Vì với em, Shisui không chỉ là người đàn ông nghiêm khắc, lạnh lùng kia. Anh còn là người đàn ông sẵn sàng quỳ xuống vì em, sẵn sàng chịu đựng mọi thứ chỉ để được ở bên em lâu hơn một chút.
Và em – dù mới yêu, dù còn ngây thơ thật sự ở nhiều thứ – đã học được cách khiến anh hoàn toàn thuộc về mình. Chỉ bằng một chiếc váy ngắn, một nụ hôn nhẹ, và vẻ mặt vô tội đến đáng sợ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: #shisui