CHƯƠNG5
Juhoon đứng dậy.
Nhìn ra ngoài.
"...không thể ở đây mãi."
Martin nhìn cậu.
"...nguy hiểm."
"...biết."
Juhoon quay lại,bĩu môi như thể biết Martin sẽ không từ chối yêu cầu của mình
"...nhưng ở đây cũng không có gì ăn với lại...tao muốn ở chỗ sạch hơn.."
Martin im lặng nhìn cậu một lúc.
"...đi."
Cả hai rời khỏi căn nhà.
Không gian bên ngoài vẫn như cũ— đổ nát, mùi tanh lẫn trong gió
Juhoon bước chậm không còn sợ như trước nhưng vẫn cảnh giác
Martin đi phía trước không quá xa như đang dẫn đường
Họ đi qua nhiều khu vực.
Những căn nhà sập.
Những con đường bị phá hủy.
Một vài bóng đen lảng vảng nhưng không con nào dám lại gần
Cho đến khi cả hai dừng lại
Là một khu nhà khác.
Lớn hơn.
Ít đổ nát hơn.
"...ở đây?"
Juhoon vừa hỏi
RẦMM
Một bức tường phía trước vỡ tung.
Một con quái vật lao ra.Nó to lớn, khác hẳn những con trước
Nó gầm lên.
Âm thanh chấn động mọi thứ xung quanh
Juhoon lùi lại.
"...cái này..."
Chưa kịp nói hết—
Martin đã đứng chắn trước cậu.
Không quay đầu.
"...lùi."
Giọng thấp.
Ngắn.
Juhoon siết tay.
"...đừng thua đấy."
Martin không trả lời.
Con quái vật lao tới.
Mặt đất rung lên.
Martin không né
Chỉ—
Đứng yên.
Ngay khi nó đến gần—
ẦMM
Hai lực va vào nhau.
Không gian rung chuyển.
Juhoon mở to mắt
Lần này khác
Martin không còn chỉ phòng thủ mà nó phản công
Nhanh hơn.
Mạnh hơn.
Tàn bạo hơn.
Nhưng con quái vật kia không dễ bị hạ, nó gầm lên tấn công liên tục
Martin lùi lại.
Một bước.
Hai bước.
Juhoon cứng người.
"...không ổn..."
Đột nhiên—
Không khí thay đổi.Áp lực nặng nề đè xuống
Martin dừng lại.
Cúi đầu.
Vai căng lên.
Cơ thể run nhẹ
Juhoon sững lại, cậu lo lắng gọi khẽ
"...Martin?"
Không có câu trả lời, một tiếng nứt khẽ vang lên
Da nó như rạn ra
Ánh mắt nó trở nên sâu thẳm , lạnh lẽo và nguy hiểm hơn
Một luồng khí lạ lan ra.
Những con quái vật xung quanh—
Khựng lại như đang sợ hãi
Martin ngẩng đầu.
Nhìn con quái vật trước mặt.
Không còn do dự.
Không còn giữ lại.
Trong đầu nó chỉ còn suy nghĩ phải bảo vệ người phía sau
Chỉ trong vài giây—
Con quái vật bị đánh gục không còn cử động
Im lặng bao trùm.
Juhoon đứng đó không nói gì
Chỉ nhìn.
Tim đập mạnh.
Không phải vì sợ.
Mà là một cảm giác khác
Ánh mắt cậu dừng lại trên Martin , nó không còn như trước nữa
Cơ thể cao hơn.
Đường nét sắc hơn.
Ánh mắt sâu thảm hơn
"...mày...khác quá"
Giọng Juhoon nhỏ lại.
Martin bước lại gần.
Chậm.
Dừng trước mặt Juhoon,
"sợ..?"
"không..nếu là mày thì không sợ.."
Nó nhìn cậu,không nói nhưng ánh mắt nó chỉ giữ lại trên cậu
Martin cúi xuống.
Gần hơn.
Rất gần.
"...của tôi."
Juhoon chết lặng.
"...gì cơ..mày bị điên à?"
Giọng cậu run, hai má đỏ ửng
"...nói cái gì vậy..."
Nói vậy nhưng cậu không lùi.Ngược lại, cậu đưa tay lên nắm lấy áo Martin kéo nhẹ
"...nếu tao là của mày..."
Giọng nhỏ lại.
"...thì mày phải bảo vệ tao cho đàng hoàng đấy."
Martin nhìn Juhoon rất lâu rồi nó đưa tay chạm nhẹ má cậu
"...sẽ không để thứ nào động"
Trong bóng tối, những con quái vật khác run rẩy không dám lại gần nó , chúng coi nó như kẻ thống trị và bên cạnh nó là một con người nhỏ bé mà không thứ dơ bẩn nào dám động vào
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com