CHƯƠNG6
Nhưng—
Không phải tất cả.
Trong bóng tối , một vài ánh mắt lạnh không phục tùng
Chúng nhìn Juhoon.
Không phải sợ.
Mà là sự ghen ghét.
Đêm xuống.
Căn nhà hoang yên tĩnh.
Juhoon ngồi dựa tường mệt mỏi nhưng không ngủ sâu
Martin không ở đó.
Nó rời đi chỉ trong chốc lát
"...chắc không sao đâu."
Juhoon lẩm bẩm.
Nhưng cảm giác bất an vân còn
Một tiếng động rất nhỏ.
Juhoon mở mắt chưa kịp phản ứng thì một bàn tay bịt miệng cậu
"...!"
Cơ thể cậu bị kéo vụt đi
Không kịp chống cự.
Mọi thứ chìm vào bóng tối.
Khi Juhoon tỉnh lại cậu không còn ở căn nhà đó mà là một nơi khác-ẩm thấp
Cơ thể cậu đau nhức.
"...đây là..."
Một bóng đen xuất hiện.
Rồi hai.
Rồi nhiều hơn.
Những con quái vật.
Chúng nhìn Juhoon.
"...con người."
"...thứ khiến hắn thay đổi."
Giọng nói khàn khàn.
" mày có vẻ quan trọng với hắn nhỉ,nếu mày biến mất thì sao nhỉ"
Cậu cười khẽ
" tao đâu quan trọng đến vậy"
Một con tiến lại
"Có"
Những ngày sau đó như những cuộc tra tấn cậu,cậu không còn cảm nhận rõ thời gian.Cậu chỉ biết cơ thể mình đang dần yếu đi, hơi thở cậu nặng trĩu,tay buông lỏng ,mắt nhắm nghiền .Chúng đẩy cậu đến giới hạn,nhưng cậu không cầu xin.Chúng nhìn con người nhỏ bé đang thoi thóp rồi đồng loạt cười một cách quái dị
Ở một nơi khác—
Martin đứng giữa đống đổ nát.
Ánh mắt tối lại.
"...Juhoon."
Không có.
Không ở đâu.
Không còn dấu vết.
Không khí xung quanh bắt đầu biến dạng
Những con quái vật gần đó run rẩy không dám lại gần
"...kẻ nào"
Giọng nó trầm xuống.
"...đã động đến"
Mặt đất nứt ra.
Áp lực lan rộng.
Một con quái vật quỳ xuống.
"...phía... tây..."
Chưa kịp nói hết—
BỤPP
Nó bị nghiền nát.
Martin biến mất.
Nơi giam giữ.
Juhoon nằm đó.
Không còn sức.
Hơi thở yếu.
Ánh mắt mờ dần.
"...chắc... mình sắp chết rồi..."
Cậu cười nhẹ , nước mắt rơi từ lúc nào không hay
ẦM.
Cánh cửa vỡ tung, ánh sáng tràn vào, một bóng người đứng đó
Martin.
Nhưng khác.Ánh mắt nó không còn kiểm soát, không còn lý trí, chỉ còn cơn điên loạn
Một con bị hất văng, con khác chưa kịp chạy thì bị bóp nát,..không cơ hội chống cự
Chỉ trong vài giây, mọi thứ im lặng.
Martin bước vào chậm.Nó nhìn Juhoon
Cơ thể cậu gầy đi, yếu ớt, tàn tạ trên mặt đất lạnh lẽo
Nó dừng lại.
Không chạm ngay.
Như thể sợ làm cậu vỡ ra
"...Juhoon."
Giọng nó thấp.
Lần đầu tiên—Run
Juhoon mở mắt nhìn nó cười nhẹ
"...đến rồi à..."
"...chậm quá đấy..."
Giọng cậu yếu gần như biến mất
Martin quỳ xuống, nó ôm lấy cậu nhẹ nhàng,cẩn thận
"...xin lỗi."
Một câu rất nhỏ
Juhoon khựng lại.
"...mày..."
"...cũng biết xin lỗi à..."
Cậu cười yếu ớt
"...nếu tao chết..."
Câu nói dừng lại.
Hơi thở đứt quãng.
"...thì sao?"
Không khí đông cứng.
Ánh mắt Martin tối lại
"...không."
Giọng nó thấp.
"...không cho phép."
Juhoon khẽ cười.
"...đồ ngốc"
Mắt cậu dần khép lại.
Cơ thể lịm đi.
Martin ôm cậu.
Chặt.
Như thể sợ mất lần nữa
Những ngày sau đó Juhoon không rời khỏi tay Martin
Nó mang thức ăn.
Mang nước.
Ở bên cạnh.
Không rời.
Juhoon tỉnh lại nhiều lần.
Mỗi lần đều thấy nó ngay đó
"...mày... chưa đi à..."
"...không."
"...đồ ngốc..."
Juhoon quay mặt đi.
Má hơi đỏ.
Dù vẫn rất yếu.
"...đừng nhìn tao như vậy..."
Martin không trả lời.
Nó chỉ ở lại chăm sóc cho cậu từng chút một như thể đang giữ lại thứ duy nhất của mình
Ngoài kia , những con quái vật lảng vảng không dám đến gần vì chúng biết nơi đó có kẻ sẽ giết tất cả chỉ để bảo vệ một người
ỔN KHÔNG CÁC BẠN 🥹
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com