Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

08.


  Những ngày sau đó Mạnh Tiến luôn cố chấp đến thăm Chu Huân với những món quà lớn bé khác nhau, hôm thì giỏ quả, hôm thì bó qua, thậm trí có hôm còn mang tặng cậu một chiếc điện thoại đời mới nhất vì biết điện thoại cậu đã hỏng sau cuộc ẩu đả đó. Dẫu vậy Chu Huân vẫn không thèm nhìn anh lấy một cái dù tình cảm cậu dành cho người con trai cao lớn trước mặt vẫn còn đó nhưng cái tôi của cậu còn cao hơn.

_Huân to lgbt nhập môn




_Huân to Tiến


  Tắt điện thoại Chu Huân ngồi bó gối trên chiếc giường lạnh lẽo, chỉ mới có một tuần kể từ sau khi cậu vào viện ấy vậy cơ thể cậu đã gầy đi trông thấy, sụt tận 3 kí. Cơ thể vốn gầy nay lại càng gầy hơn nữa khiến ai trông cũng xót xa. Lồng ngực cậu ngói lên, phần vì trấn thương, phần vì cái nỗi tủi thân đang dâng trào trong lòng.

  Đôi mắt sưng húp vì khóc, cậu khóc vì Mạnh Tiến cái người cứ gieo rắc cho cậu hạt giống hy vọng rồi tự mình dẫm nát nó, người cậu coi là ánh sáng của cả cuộc đời vô vị nay lại tự mình dập tắt ánh sáng ấy. Ấy vậy Chu Huân vẫn chẳng thể ngừng thích anh, miệng nói bao lời độc địa, chửi bới anh nhưng cậu cũng đau lòng lắm chứ, cậu thương anh vậy mà sao có thể nói bỏ là bỏ được. Chỉ tiếc rằng càng ôm lấy cái tình yêu cậu cho là đẹp đẽ ấy cứ như đang bướng bỉnh ôm một đoá hồng đầy gai nhọn. Nếu cậu chọn tiếp tục thương anh thì ai sẽ thương lấy Chu Huân cậu đây?

   "không yêu em thì đừng khiến em ảo tưởng mình thật sự xứng đáng được yêu như vậy"

  Có lần em khóc không chỉ vì chuyện người mà còn vì sự cô đơn, thiếu thốn hơi ấm gia đình, em đã từng nghĩ mình đã quen với việc khó khăn níu giữ hai bóng lưng người lớn bên cạnh mình trong cả tuổi thơ, chính em đã tưởng em có thể quen với cảnh gia đình đổ vỡ không ai ngó ngàng, thậm trí quen với những áp lực rồi cả những trận đòn roi. Thế nhưng trong phút giây em yếu đuối đơn côi trong căn phòng bệnh viện lạnh lẽo, vết thương gia đình lại bị tô đậm khiến nỗi đau ấy cứ nhói lên không thôi.

  Đang thút thít trên giường, Chu Huân chẳng hề nhận ra có bóng dáng quen thuộc đang lén nhìn cậu ở cửa. Khánh Huy đứng đấy nhìn người anh mình coi như người thân đang giằng xé trong nỗi tuyệt vọng mà một "người thân" khác của nó gây nên. Nó bước chậm rãi đến cạnh Chu Huân mà ôm lấy tấm lưng gầy đang run run theo từng cơn nấc nghẹn ngào khiến cậu giật mình quay vội qua nhìn nó.

_cuộc hội thoại ngoài đời


  Chu Huân ôm mặt nức nở, cái thằng nhóc dí dỏm ngốc nghếch thường ngày nay mắc gì nói chuyện cảm động thế, làm cậu cứ thế mà xúc động không kìm được lòng mà khóc nấc lên. Khánh Huy nó ôm vai anh nó, luống cuống vỗ về như hai đứa trẻ dỗ dành nhau.

  Một lúc sau Chu Huân mới nín khóc, sụt sịt nhai miếng sườn đã nguội ngắt từ cái túi đồ ăn nó mang tới, Khánh Huy vụng về mở hộp đồ ăn ra cho anh, vỗ vỗ tấm vai gầy của cậu khi thấy cậu ho. Cậu chẳng ăn hết nổi hộp cơm, nhìn nó hơi tội lỗi định bụng cố ăn thêm cho nó vui thì bị Khánh Huy ngăn lại không cho.

  Cả hai ngồi nói chuyện, tâm trạng của Huân cũng khá hơn lúc nãy.

  Sau một lúc đảm bảo Chu Huân đã uống thuốc đầy đủ Khánh Huy với yên tâm vẫy tay với cậu đi về.

  Vừa ra khỏi cửa phòng bệnh của Chu Huân, Khánh Huy quay ra nhìn Mạnh Tiến đã len lén đứng nép một góc bên ngoài từ khi nào, bàn tay anh siết chặt, mắt đỏ hoe nhưng vai lại rũ xuống như đã yên tâm hơn sau khi nhìn Huân ăn uống, uống thuốc đầy đủ. Huy nó vỗ vai Mạnh Tiến kéo anh ra khỏi luồng suy nghĩ rối bời.


_Mạnh Tiến to Tú (Miu)

ᯓ★

hj tui vừa đi du lịch về ah hihi quên mât mih co viêt truyện

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com