4
Thời gian Martin ở London du học Thạc sĩ, cái sợi dây tình cảm của hai đứa nó mỏng manh đến mức chỉ cần một cái hắt hơi nhẹ cũng đủ làm nó đứt làm đôi. 1 năm yêu xa, lệch múi giờ, một đứa thức thì một đứa ngủ. Khi Martin du học trở về, cả hai đứa vẫn tiếp tục hoạt động trong giới giải trí, vẫn cái danh nghĩa couple ấy, vẫn đi tham gia các sự kiện chung, thậm chí còn vừa cùng nhau tổ chức một cái Concert couple lớn để tri ân fan hâm mộ.
Trước ống kính và hàng vạn ánh đèn lightstick, họ vẫn tay trong tay, vẫn nhìn nhau cười nói như thể 1 năm qua chưa từng có khoảng cách. Nhưng chỉ cần bước chân vào cánh cửa phòng chờ, khi tiếng hò reo của fan bị ngăn cách sau lớp cửa cách âm, bầu không khí giữa hai người lập tức rơi vào trạng thái đóng băng, ngột ngạt đến mức trợ lý cũng không dám thở mạnh.
Và rồi, cái gì đến cũng phải đến vào năm thứ 9 yêu nhau, chính xác là trước ngày kỷ niệm 10 năm khoảng chừng 6 tháng.
Hôm đó là một buổi tối muộn tại căn căn hộ chung của hai đứa ở khu Seongsu-dong - nơi mà dạo này Martin rất ít khi ghé qua vì bận rộn với dự án phim điện ảnh mới sau khi về nước. Juhoon ngồi ở bàn ăn, trước mặt em là một vài bản hợp đồng thời trang lớn. Martin thì vừa tắm xong, đầu tóc còn ướt, đang đứng ở quầy đảo bếp pha một ly nước ấm.
Juhoon buông bút xuống, ngước nhìn bóng lưng của người đàn ông đã ở bên mình gần một thập kỷ, giọng em khàn khàn: "Martin này, anh tính thế nào về chuyện sau này của hai đứa mình?"
Martin khựng lại mất một giây, anh xoay người, tựa lưng vào thành tủ bếp, đưa mắt nhìn em: "Chuyện sau này là chuyện gì em? Anh vừa về nước, sự nghiệp đang cần tập trung để lấy lại guồng quay..."
"Sự nghiệp, lúc nào cũng là sự nghiệp của anh!" Juhoon bật cười, một nụ cười vừa mệt mỏi vừa chứa đầy sự bất lực. Em đứng dậy, đi thẳng về phía anh.
"Martin, sang năm là kỷ niệm 10 năm chúng ta bên nhau rồi. Em cũng 27 tuổi rồi chứ không phải đứa nhóc 17 tuổi ở lớp học thêm Toán ngày xưa nữa. Ít nhất... ít nhất anh cũng phải cho em một câu trả lời rõ ràng chứ? Chúng ta cứ như thế này mãi à? Không công khai, không đám cưới, thậm chí đến một kế hoạch tương lai có tên em trong đó, anh cũng chưa từng nhắc tới!"
Martin thở dài, anh đưa tay lên day day thái dương, giọng nói lộ rõ vẻ thiếu kiên nhẫn: "Juhoon à, em đừng vô lý như thế được không? Anh và em đều còn trẻ, sự nghiệp của anh đang ở giai đoạn chuyển giao rất quan trọng sau khi đi du học về. Em bây giờ cũng là ngôi sao thời trang lớn, em thừa biết giới giải trí Hàn Quốc này nó khắc nghiệt thế nào mà? Giờ này mà tính đến chuyện công khai hay kết hôn, em muốn hủy hoại cả hai đứa đúng không?"
"Hủy hoại?" Juhoon nhìn anh, hốc mắt em đỏ hoe, lấp loáng nước màng.
Thực ra, lúc này trong lòng Juhoon đã chán nản lắm rồi. Em mệt mỏi với cái danh phận người tình trong bóng tối, mệt mỏi với những cuộc cãi vã sặc mùi thực tế này. Nhưng em vẫn tiếc. Em tiếc 9 năm trời vun vén, tiếc cả một thời thanh xuân tươi đẹp nhất của một đời người đã dâng trọn cho người đàn ông trước mặt. Em muốn một cái phao cứu sinh, nhưng Martin lại dội cho em một gáo nước lạnh ngắt.
"Hóa ra việc cho em một danh phận, đối với anh lại là sự hủy hoại." Juhoon thầm thì, nước mắt cuối cùng cũng tràn ra khỏi khóe mắt. Em quay lưng đi, không muốn để anh thấy sự thảm hại của mình nữa.
"Anh đi đi. Hôm nay em không muốn nhìn thấy mặt anh."
Martin nhìn bờ vai gầy của Juhoon đang run lên bần bật, anh mím môi, muốn tiến lại ôm em như ngày xưa nhưng đôi chân lại nặng trĩu. Cuối cùng, anh chọn cách xách áo khoác và rời đi, để lại tiếng sập cửa khô khốc vang lên trong căn hộ vắng lặng.
Vài ngày sau đó, họ hẹn nhau ở một phòng trà riêng tư không có người qua lại ở ngoại ô Seoul.
Không có tiếng quát tháo, không có nước mắt, cuộc trò chuyện diễn ra bình tĩnh đến mức đáng sợ. Juhoon đã lấy lại dáng vẻ kiêu kỳ thường ngày, em khuấy nhẹ ly trà hoa cúc, nhìn thẳng vào mắt Martin: "Martin này, anh có còn yêu em không?"
Martin im lặng rất lâu, ly americano đá trước mặt anh đã tan hết, nước đọng thành vũng trên mặt bàn gỗ. Anh khàn giọng đáp: "Anh... không biết nữa. Anh nghĩ, hình như chúng ta đều mệt rồi."
Juhoon mỉm cười nhẹ, gật đầu: "Em cũng thế. Em thấy chúng ta bây giờ, cái nghĩa nó nhiều hơn cái tình. Chúng ta bên nhau chỉ vì tiếc nuối 9 năm qua, chứ không phải vì còn rung động nữa. Nhìn thấy anh, em chỉ thấy áp lực. Và em biết, nhìn thấy em, anh cũng thấy mệt mỏi."
Em dừng lại một chút, hít một hơi thật sâu để giữ cho giọng mình không bị nghẹn: "Mình chia tay đi anh. Chia tay để cả hai đỡ tốn thời gian của nhau. 9 năm, gần 10 năm rồi, thế là quá dài cho một cuộc tình bí mật rồi. Thanh xuân của em dành hết cho anh, và thanh xuân của anh cũng dành hết cho em. Giờ đến lúc trả tự do cho nhau rồi."
Martin nhìn Juhoon, lồng ngực anh thắt lại một cái đau đớn, nhưng anh không tìm được bất kỳ lý do nào để bác bỏ lời đề nghị của em. Sự thật là họ đã hết yêu theo cách của ngày xưa rồi. Anh gật đầu, giọng trầm xuống: "Được. Nghe theo em. Xin lỗi em, Juhoon... vì đã không thể đi đến tận cùng."
"Không có gì phải xin lỗi cả, chúng ta đều tự nguyện mà." Juhoon đứng dậy, đeo chiếc kính râm bản to để che đi đôi mắt đã bắt đầu hoe đỏ.
"Sau này, trước truyền thông và fan hâm mộ, chúng ta vẫn hoạt động couple bình thường nhé. Hợp đồng ký kết hết rồi, không thể hủy được. Cứ giả bộ thân mật cho fan vui thôi, như 10 năm qua chúng ta vẫn làm ấy."
Nói rồi, Juhoon thẳng bước rời đi. Cuộc tình 9 năm của họ kết thúc như thế đấy, thầm lặng, văn minh và dứt khoát giữa lòng Seoul hoa lệ. Họ cho nhau tự do, nhưng cả hai đều hiểu, kể từ ngày hôm đó, thanh xuân của họ cũng chính thức chết đi một nửa.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com