Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

1

"Em cũng biết mà Juhoon, lớp chúng ta kì này đã lên được hạng hai, vốn dĩ có thể lên được hạng nhất nhưng lại phát sinh một số vấn đề không được như mong muốn. Cô cũng không ép buộc gì em đâu, nhưng cô biết Juhoon là lớp trưởng, vì vậy nên em sẽ đảm đương việc này rất tốt..."

Giáo viên chủ nhiệm đưa tay đẩy lại gọng kính bạc, lời tâm sự từ miệng cô phát ra gần như trở thành lời khẩn cầu.

"...nên là về trò Martin Edwards, cô có thể đặt niềm tin vào em không?"

...

Kim Juhoon mím môi bước ra khỏi phòng giáo viên, hai mắt mông lung nhìn vô định về phía trước, dù nội tâm thật sự không muốn rước thêm bất kì rắc rối nào nhưng em buộc phải giành chắc suất học bổng, nếu có thể gây ấn tượng với cô Kim để cô xem xét hỗ trợ cho em thì thật tốt.

Nghĩ có vẻ đơn giản, nhưng thực tế lại nan giải hơn nhiều.

Dạo này tiết trời đã bắt đầu chuyển mình sang đông, vài cơn gió nhỏ se se lạnh cuốn lấy mấy lọn tóc nâu mềm khiến chúng khẽ buông lơi, nhẹ nhàng mở đầu một ngày mới của lớp trưởng bằng cách được xếp ngồi chung với học sinh cá biệt của lớp.

Xinh đẹp mím môi, mắt nai tròn xoe nhìn "vấn đề không được như mong muốn" đang gục đầu xuống bàn im thin thít, lớp học đã bắt đầu được ba mươi phút rồi, bộ cậu ta không định dậy ghi bài sao?

"Này bạn ơi..."

Giọng em vang lên khe khẽ, ngón tay mềm mại xinh xinh rụt rè nắm nhẹ gấu áo đồng phục dưới ngăn bàn, khi cúi thấp đầu bé nhỏ mới chợt nhận ra, mùi gỗ đàn hương quyến luyến quanh đầu mũi em từ nãy hóa ra đến từ người này.

Nhưng cậu ấy vẫn không đáp lại.

Xinh đẹp càng lộ ra vẻ lúng túng thấy rõ, mắt thấy thầy giáo đã bước xuống rồi chầm chậm tiến về phía này, em đánh bạo lay hắn thật mạnh.

Nếu không thầy ghi sổ đầu bài, lớp lại tụt hạng mất.

Bất ngờ là người bên cạnh thực sự tỉnh dậy, đến lúc này Juhoon mới hoàn toàn nhìn kĩ được dung mạo của người kia, xinh đẹp ngơ ra khi bàn tay bé xíu đang nắm chặt lớp vải đồng phục trên chân hắn chậm rãi bị đôi tay to lớn bao bọc, đối phương còn rất tự nhiên mặt đối mặt với thầy giáo trò chuyện vui vẻ.

Hóa ra đây là Martin Edwards, học sinh mới chuyển đến từ giữa kì trước.

...

"C-cô bảo tớ kèm bạn học bài..."

Kim Juhoon lúng túng cúi đầu đứng đối diện với Martin, hai tay đan vào nhau sợ sệt hệt như thỏ con bị buộc phải đối diện với sói. Đôi mắt màu trà trong veo khuất sau rèm mi vừa cong vừa dài, hai má bầu bĩnh trắng mềm lấp ló dưới mái tóc màu hạt dẻ được chải gọn gàng nom rất đáng yêu. Đợi mãi không thấy đối phương hồi âm, bé nhỏ len lén ngước lên, thấy người trước mặt đang ngây ngẩn ngắm nhìn mình.

Martin Edwards tay cầm quai cặp vắt chéo trên vai, sau khi thu hết dáng vẻ dễ thương của lớp trưởng vào mắt mới từ từ cúi người xuống, để mặt đối diện với em, vừa cười vừa hạ tông giọng đáp.

"Tớ có ăn thịt bạn đâu mà trông bạn sợ thế, vậy từ nay về sau nhờ lớp trưởng giúp đỡ nhé?"

...

"Tớ có ăn thịt bạn đâu..."

Tiếng thút thít bé xíu vang lên trong kho dụng cụ vắng người qua lại, Juhoon vừa ấm ức vừa rưng rưng vì bị cậu học sinh cá biệt kia dùng cơ thể cao lớn dồn em vào góc tường. Cổ tay mảnh khảnh bị lòng bàn tay Martin dễ dàng nắm gọn rồi đặt trên đỉnh đầu, buộc em phải ngước lên đối diện với hắn.

"B-bạn buông tớ ra được k-không..."

"Không đấy?"

Martin Edwards cúi đầu thì thầm bên vành tai đã ửng đỏ như hạt lựu, mùi đàn hương quấn quít lấy mùi phấn em bé không rời, hắn chậm rãi dùng đầu gối tách hai chân em ra, sau đó nhấn mạnh vào đũng quần đối phương rồi cọ xát mang đầy hàm ý trêu chọc.

Lớp-trưởng-gương-mẫu, học-sinh-năm-tốt Kim Juhoon nào đã trải qua những chuyện như thế này bao giờ, bé nhỏ vừa rấm rức vừa cựa quậy, hai tay cố gắng vẫy vùng nhưng bất thành. Thật sự không hiểu bản thân đã làm ra chuyện gì mà cậu bạn lại phạt em như thế.

Ánh sáng lẻ loi từ khe cửa nhòm vào nhìn trộm hai kẻ bên trong, dường như chúng cũng cảm thấy bất bình thay em, vậy nên hạt nắng trong đôi đồng tử màu trà khẽ ánh lên qua làn nước mắt trực trào, buộc Martin Edwards phải buông tay ra dỗ dành người trong lòng.

Bé nhỏ thút thít đến là thương, đầu ngón tay hồng hào cuộn chặt rồi áp lên ngực cậu bạn mặc cho hắn vỗ về hết sức. Giọng run run ngọt lịm thỏ thẻ bên tai Martin vừa giống như dò hỏi nhưng lại nghiêng về hờn dỗi nhiều hơn.

"Hức...sao bạn lại cau có với tớ..."

"Tại bạn cười xinh với người khác, tớ không thích."

Juhoon ngẩn ra giữa hai rạng hồng yêu kiều trên má, trộm nhớ lại thật kĩ xem hôm nay mình đã cười với ai.

À, bạn Choi Yeonbin - lớp phó lớp C.

Tiết thể dục hôm nay bạn ấy đỡ cho Juhoon một quả bóng, sau đó còn lấy nước đã vặn sẵn nắp cho Juhoon, còn thay phiên Juhoon quát các bạn học sinh trật tự vì Juhoon bảo em bị đau họng.

Bạn Yeonbin tốt mà, sao Martin lại ghét?

Thấy xinh đẹp bặm môi không đáp, Martin Edwards thở dài xoa xoa vệt đỏ trên cổ tay em, đúng là bản thân ban nãy dùng lực hơi mạnh, mà da đối phương lại thuộc dạng nhạy cảm, khó mà tránh việc lưu lại dấu vết.

Da tay mỏng thế này, chắc da cổ cũng vậy nhỉ?

Nhưng Martin không muốn lớp trưởng bị gọi lên phòng giáo viên đâu, nên ý định vừa nhen nhóm đã bị hắn vội vàng dập tắt.

"Cậu ta có ý đồ xấu với Juhoon, Juhoon đừng chơi với cậu ta."

Xinh đẹp ngẩn ngơ nghe người kia vô tư truyền thông bẩn, thông tin mới mẻ này làm em quên cả việc khóc.

"Y-ý đồ xấu á?"

"Đúng rồi."

Martin gật đầu, lại bày ra bộ dạng khuyên nhủ nghiêm túc, nghiêm minh chính trực nhất có thể.

"Chỉ có tớ là tốt với Juhoon nhất thôi, nên Juhoon chỉ được cười với tớ thôi."

Dường như chẳng nhận ra có điều gì sai sai ở câu trên, bé nhỏ mím môi gật gật đầu, cổ tay được đối phương ân cần xoa nắn nãy giờ cũng dịu đi đôi chút.

"V-vậy Martin không được cau mày với tớ nữa nhé?"

Juhoon lúng túng quay đi, môi mềm hơi chu ra trách nhẹ người kia khiến hắn bật cười.

"Ngoan đi rồi tớ mới không cau mày."

"Bạn mới hư ý, bạn xem lại bạn đi."

Xinh đẹp bực bội gõ nhẹ vào lồng ngực đối phương, nhìn Martin nhướn mày mới sợ sệt xoa xoa lại chỗ vừa nãy.

"Lạ nhỉ..." Hắn nghiêng đầu cúi người nói nhỏ, ánh mắt nóng rực chầm chậm liếc xuống hai cánh môi mềm mại được phủ một lớp son bóng màu dây tây, lại nhìn lên đôi mắt nai ửng hồng vì khóc hồi nãy.

"Tớ vừa xem lại rồi, thấy đẹp trai lắm."

Ừm, đẹp trai thật.

Bé nhỏ trộm nghĩ.

"Nhưng mà cậu phải học bài chăm chỉ nữa..."

Martin Edwards thích thú nhìn vệt hồng trên gò má người kia ngày một đậm, thật sự phải kìm lòng lắm mới không thơm nát hai bên má đáng yêu ấy cho bõ ghét.

"Vậy...cuối tuần này, ở nhà tớ, lớp trưởng đến kèm tớ học được không?"









.

.

.

Ôi đán yêu cute vl hihi lại tiếp tục chuyên mục R16,17 hay 18. Tại 2 đứa trong vũ trụ này là hsinh cuối cấp nhớ 😭 (làm ơn đừng bế tui lên threads)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com