2
Cuối tuần, Seoul chìm trong màn mưa nặng hạt.
Từng vệt xám lem luốc loang ra trên nền trời âm u hòa tan với hạt mưa rơi đều đều trên con đường đã trải nhựa bằng phẳng, ở góc phố nơi đã từng tấp nập người qua lại, giờ đây chỉ còn lắt nhắt mấy tán ô hình bán nguyệt đang hớt hải chạy về nhà.
Kim Juhoon nhắm chặt mắt vì bị mưa xối đến đau rát khuôn mặt, bé nhỏ chủ quan ra khỏi nhà không xem thời tiết nên giờ đây toàn thân đã ướt mèm, nhưng đoạn đường này đã rất gần nhà Martin rồi, vậy nên đôi bàn chân xỏ giày búp bê gọn gàng xinh xắn lại tiếp tục chạy về phía trước, bàn tay nhỏ xíu vẫn ôm khư khư túi clear trong suốt ép chặt vào lòng.
Martin Edwards có lẽ sẽ mãi hối hận vì ngày hôm ấy đã không đến tận cửa nhà em để rước xinh đẹp về địa bàn của mình, bởi khi mở cánh cửa phảng phất mùi gỗ ra, hình ảnh lớp trưởng đáng yêu nhưng ướt nhẹp vẫn luôn lưu trọn vẹn trong tâm trí hắn.
Martin chẳng trách hay mắng em nửa lời, ngược lại còn tất tả chạy vào nhà rồi mang ra một chiếc khăn bông sạch sẽ, nhẹ nhàng phủ lên mái tóc màu hạt dẻ rồi lau sơ cho đỡ ướt, sau đó khuỵu gối tỉ mỉ tháo đôi giày búp bê nhỏ nhắn ra, lại thay vào đó bằng một đôi dép lông mềm mại.
Mưa ngoài kia vẫn lấm tấm từng hạt nặng nề đáp xuống mái hiên, nhưng chút bình yên vụn vặt vương trên đôi mắt người nọ lại quý giá hơn tất cả.
"Juhoon tắm trong phòng tớ nhé, quần áo cứ mặc tạm của tớ, nếu không thì cảm mất."
Hắn vừa nói vừa đẩy em vào trong phòng, biểu cảm trầm xuống khi vòng eo thon nhỏ thoắt ẩn thoắt hiện cứ đập vào tầm mắt.
Phòng của Martin vừa gọn gàng lại sạch sẽ, Juhoon dáo dác nhìn quanh, nhân lúc hắn đang mải tìm bộ đồ nào đó vừa đủ để em mặc, bé trộm hít vào một tầng hương gỗ đầy ắp hai lá phổi, sau đó mới chậm rãi bước vào nhà tắm.
Tiếng mưa rơi tí tách vang đều đều non nửa tiếng, sau đó dần dần tắt lịm bên tai chàng trai trẻ, vì tất cả các giác quan trên người cậu ta giờ đây đều dồn lại để hướng về một người mất rồi.
Juhoon mặc áo của mình, dùng sữa tắm của mình, dùng dầu gội của mình, cả người toàn là mùi của mình và đang đứng ngay trong phòng mình.
Đó là tất cả những gì hiện lên trong đầu hắn vào khoảnh khắc ấy.
"Lại đây."
Xinh đẹp rụt rè tiến đến vị trí bên cạnh hắn, cơ thể nhỏ nhắn bơi trong chiếc áo phông màu đen chạm đến nửa đùi, đầu ngón tay thon dài mềm mại khẽ bấu vào gấu áo rồi kéo nhẹ xuống như muốn che giấu điều gì đó.
Martin nhướn mày khó hiểu khi đối phương cứ mấp máy môi không nói thành lời, bàn tay to lớn với đệm thịt dày nhanh chóng vươn ra tìm đến vòng eo thon nhỏ rồi kéo mạnh vào lòng mình.
Sau một khắc lặng thinh, hắn ngẩn ngơ khi bé nhỏ bắt đầu thút thít, bầu má trắng mềm đáng yêu từ lúc nào đã ửng lên một màu nắng ban chiều, xinh đẹp xấu hổ vùi đầu vào lồng ngực hắn, giọng thỏ thẻ cất lên đến là yêu.
"Q-quần rộng quá...t-tớ không mặc vừa."
...
"Bạn bảo tớ kèm bạn học, nhưng nãy giờ đầu óc bạn như trên mây ý."
"Đầu óc trên mây" chống cằm cười tủm tỉm, mắt nhìn vào đề thì ít mà hạ xuống phần đùi non trắng thơm lấp ló sau lớp áo rộng thì nhiều.
"Tập trung nghe tớ giảng lại này."
Juhoon cầm bút gạch gạch trên giấy, dáng vẻ vô vùng nghiêm túc muốn đốc thúc Martin chỉ vì mục tiêu muốn kéo lớp lên hạng nhất.
"Cho hình chóp S.ABCD có đáy ABCD là hình thoi với góc ABC bằng sáu mươi độ và AB bằng bốn, biết rằng hình chiếu vuông góc của S trên mặt phẳng ABCD là trọng tâm H của tam giác ABC và..."
Xinh đẹp bất chợt quay sang bên cạnh, lại bắt quả tang hắn lơ là không chịu để lời em nói lọt vào tai, Juhoon bực mình đánh nhẹ vào tay hắn, hai cánh môi mềm hậm hực rồi chu ra mắng cho đối phương một trận.
"Lớp trưởng, tớ có ý này."
Martin Edwards ngồi sát cạnh Juhoon, thỏa mãn khi mùi gỗ và hương phấn thoang thoảng đang quyện vào nhau trong không khí. Bàn tay mát lạnh không nhịn được lén luồn vào bên trong lớp áo của chính mình - thứ đang bao bọc lấy cơ thể nhỏ nhắn và mềm mại của em, sau đó lại tí ta tí tởn dụ dỗ con nhà lành.
"Từ giờ nếu tớ trả lời đúng một câu, thì Juhoon thơm tớ một cái nhé?"
Bé nhỏ đỏ bừng mặt lắp bắp.
"N-như thế không được đâu."
"Sao lại không được?"
"V-vì mẹ tớ bảo thơm má nhau là có bầu đấy-"
Martin lắc đầu cười, lại hạ giọng xuống một tông, gương mặt đẹp trai ranh mãnh kề sát đến nỗi có thể ngửi thấy mùi gỗ của bản thân đang vụng trộm thơm lên da thịt người nọ.
"Không phải đâu, thơm má là hành động để thể hiện sự quý mến giữa bạn bè với nhau đấy."
Nói xong còn nghiêng đầu, nhìn đôi đồng tử màu trà trong veo đã hiện lên một tia giao động mà đắc ý.
"Juhoon không quý tớ à?"
"C-có...."
"Thế nếu tớ trả lời đúng thì Juhoon thưởng cho tớ nhé?"
Xinh đẹp bối rối lảng tránh ánh mắt chăm chú đang dán chặt vào mình, đôi má phúng phính đã dần dần ngả sang màu mận chín, chỉ chừa lại chút hồng hào khó tả đang phủ lấy hai vành tai, em nghĩ ngợi một hồi lâu rồi ngốc nghếch gật đầu.
"Vậy đáp án của câu này..."
"Là 2.08."
Thấy đối phương tròn mắt nhìn mình đầy nghi hoặc, hắn chậm rãi gõ bút xuống mặt bàn rồi nói tiếp.
"Do ba điểm H, O, D thẳng hàng nên tỉ số khoảng cách từ O và từ H đến đường thẳng SD bằng tỉ số hình chiếu..."
Nói xong còn hỏi vặn lại.
"Đúng chứ?"
Juhoon mím môi gật đầu, ánh đèn vàng ấm áp hẵng còn quyến luyến trong đôi mắt khẽ rung rinh vì bối rối, mắt thấy người kia đã tủm tỉm cúi xuống nghiêng một bên má ra chờ đợi mình, trái tim em vừa đập loạn nhịp vừa thổn thức đến khó tả, nhưng đã đồng ý rồi thì phải làm thôi.
Chụt.
Bờ môi mềm mại nhẹ thơm lên vùng da mát lạnh của đối phương, Martin Edwards không giấu được cơn vui sướng rõ rệt thể hiện qua gương mặt, lại tiếp tục muốn nhanh chóng chuyển qua câu tiếp theo.
"Gọi HK là đường cao hạ từ H xuống SD, áp dụng hệ thức lượng trong tam giác vuông..."
"Kết quả là 54."
Chụt.
"Tiếp này..."
"Đường thẳng AC vuông góc với mặt phẳng (SBD) tại O, và đường thẳng SD nằm trong mặt phẳng (SBD)..."
"23."
Chụt.
"Hức...không học nữa đâu, trôi hết son tớ rồi."
Juhoon bặm môi hờn dỗi, vẻ mặt rất không hài lòng khi lớp son bóng màu dâu tây đã in hằn lên một bên má người nọ.
Martin Edwards quay sang mềm giọng dỗ dành bé nhỏ, lại giơ một ngón tay năn nỉ nốt một câu thôi. Có lẽ xuyên suốt mười chín năm cuộc đời, hắn chưa bao giờ cảm thấy ham học hơn lúc này.
"Còn mỗi câu khó nhất của bài thôi."
"Khó nhất tớ cũng làm được." Hắn quay sang nói nhỏ. "Nhưng mà nếu tớ giải được câu này, chỉ sợ rằng Juhoon sẽ đỏ mặt, đổ mồ hôi, cơ thể đóng băng, đồng tử giãn nở và tim đập nhanh đến nỗi muốn nổ tung đấy?"
Xinh đẹp nhướn mày khó hiểu, cái triệu chứng quái đản gì vậy?
"Không sao đâu..." Em bĩu môi lắc đầu. "Bạn cứ giải được đi đã."
"Đáp án là 6,7."
Chưa kịp thu hết vẻ mặt bất ngờ của đối phương, con sói ranh ma nghiêng người sang bên trái, một tay chống lên mặt ghế sau lưng bé, tay còn lại tì lên mặt bàn, nhanh chóng cúi đầu hôn lên hai phiến môi mềm mọng nước, trực tiếp cướp nốt luôn lớp son bóng cuối cùng còn sót trên môi người kia.
Kim Juhoon hai mắt mở to vì ngỡ ngàng, gương mặt bé đỏ bừng vì xấu hổ, cơ thể đóng băng, đồng tử giãn nở, và...và tim thì đập nhanh đến nỗi muốn nổ tung luôn rồi.
Tiếng thút thít be bé khẽ vang lên, xinh đẹp giấu mặt vào lớp áo dài đến quá một gang tay của hắn, vùng vằng quay lưng với tên ranh ma hẵng còn đắc ý liếm môi. Nhìn từ sau đã thấy vành tai người nọ như được phủ một lớp siro dâu ngọt ngào.
Martin thấy tay áo đối phương đã thấm một lớp nước mới hốt hoảng kéo em vào lòng, kiên nhẫn cậy mở hai tay bé xinh đang ôm chặt vào mặt, để lộ ra đôi mắt tròn xoe đã nhòe đi một làn nước mắt dỗi hờn. Con sói bấy giờ mới quắn quít hết cả lên, vận dụng hết mười chín năm đọc được hai quyển văn học tình yêu ra để dỗ dành em bé.
"T-tớ xin lỗi, tớ không nghĩ Juhoon sẽ khó chịu đến thế, hay Juhoon cứ đánh tớ đi, h-hoặc bạn muốn ăn gì, uống gì? Tớ đi mua kem cho bạn nhé?"
Bé nhỏ ấm ức không đáp, tiếng nấc xíu xiu vẫn đều đặn vang lên, mái tóc màu hạt dẻ thơm mùi dầu gội của Martin khẽ lắc, còn bàn tay nhỏ nhắn vẫn được đôi tay to lớn dịu dàng bao chặt.
Mãi một lúc sau, Juhoon mới dịu đi một chút, em chôn gương mặt đỏ bừng vào lồng ngực đối phương, vừa nấc lên vừa thỏ thẻ.
"Hức...đ-đó là nụ hôn đầu của tớ..."
Sau đó hé môi cắn mạnh vào vai hắn cho bõ ghét.
"Và...và tớ muốn ăn kem choco."
.
.
.
I cư i cư 😭
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com