Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

3

Hành lang nhộn nhịp từng tốp học sinh khoác tay nhau tiến về tòa nhà thể chất, mấy vạt nắng vàng ươm lười biếng hắt lên những mảng tường đã dần mục nát theo thời gian, lớp trưởng lớp C đứng chần chừ ở một góc hành lang, mắt hết nhìn về phòng thay đồ của câu lạc bộ bóng rổ lại nhìn ra sân trường. Bàn tay em bấu vào nhau đầy bối rối, phải đợi có người phát hiện ra mới dám mở lời.

"Ô lớp trưởng? Không ra sân à? Sao còn đứng ở đây thế?"

Kim Juhoon khẽ giật mình khi cánh tay cậu bạn trong câu lạc bộ thoải mái khoác lên vai em, cậu ta vừa kéo em đi vừa nói cười vui vẻ, thoắt cái cả hai đã dừng chân trước cánh cửa gỗ đang được khép hờ, bé nhỏ chưa kịp nói gì thì cậu bạn đã nhanh nhảu đẩy cửa hô lớn.

"Mọi người, lớp trưởng đến thăm này."

"Ô, cậu tìm ai à Juhoon?" Một cậu bạn khác tròn mắt ngó ra sau cánh cửa tủ, giọng điệu hơi bất ngờ lên tiếng.

Căn phòng không quá lớn cũng không quá nhỏ, nhưng bên trong toàn mấy tên đực rựa người nào người nấy cao to cơ bắp cuồn cuộn, cái bầu không khí ngột ngạt khiến bé nhỏ thở hắt ra một hơi, đôi mắt bối rối tìm kiếm thật nhanh cuối cùng cũng thấy người kia đang đứng khoanh tay nhìn em chằm chằm.

Martin Edwards im lặng đá lưỡi trong khoang miệng, ánh mắt dán chặt vào cánh tay đang vô tư đặt lên bờ vai mảnh mai mà hắn luôn khao khát, khuôn mặt chẳng bày ra biểu cảm gì chậm rãi tiến đến chỗ Juhoon, lấy tay đẩy cái thứ chướng mắt kia ra khỏi người em.

Đội trưởng đội bóng rổ khom lưng để mặt mình đối diện với xinh đẹp đang lúng túng, hạ giọng hỏi.

"Lớp trưởng tìm ai thế?"

Juhoon không rõ do bản thân hồi hộp hay do cả phòng đang im lặng chờ đợi câu trả lời của mình thật, hai tay em nắm chặt lấy vạt áo mân mê, vụn sao rơi trong đáy mắt như hút vào sống mũi cao thẳng của người trước mặt, cuối cùng mới cất tiếng bé xíu xiu trả lời.

"Tớ tìm...tìm Martin..."

"Ồ? Ra là tìm đội trưởng à?" Cậu bạn vừa nãy vui vẻ đẩy em tiến về phía trước, bé nhỏ không có phòng bị gì nên theo quán tính ngã vào lòng đối phương.

Chỉ chưa đầy năm phút mấy tên trai tráng đã đá mắt ra hiệu cho nhau, người nào người nấy tròng vội cái áo rồi bá vai bá cổ kéo nhau ra ngoài, tinh tế để lại không gian cho Martin và lớp trưởng chuyện trò riêng tư.

Kể từ khi bước qua ngưỡng cửa tới thời điểm hiện tại gương mặt Juhoon vẫn đỏ như gấc, bé nhỏ non nớt bị người kia dồn vào tường, tầm nhìn phía trước bây giờ hoàn toàn bị Martin cùng sáu múi cơ bụng săn chắc của hắn ta chiếm đóng. Lớp trưởng ngượng đến nỗi không biết nên nhìn đi đâu, cuối cùng quyết định nhắm tịt mắt lại.

Ai ngờ mấy hành động cỏn con nhanh chóng bị đối phương nắm thóp, con sói ranh mãnh nhếch môi cúi sát đầu thì thầm bên cạnh em, mùi đàn hương ve vãn trên vành tai phiếm hồng khiến tim Juhoon như ngừng đập.

"Nhắm mắt thế này là muốn tớ hôn à?"

"K-không phải..." Xinh đẹp lí nhí đáp, bàn tay nhỏ nhắn giơ lên muốn đẩy hắn ra nhưng khi chạm đến lớp da trần của đối phương thì rụt lại như phải bỏng.

"M-muốn chúc Martin thi đấu tốt..."

"Chỉ chúc không thôi à? Tớ cần động lực cơ?"

Hắn mỉm cười đưa ngón trỏ chạm vào má, bộ dạng rất vô liêm sỉ với ý tứ đòi hỏi rõ rệt.

"Nếu lớp trưởng thơm tớ một cái, chắc chắn tớ sẽ úp sọt bọn kia luôn ấy?"

Mắt thấy con thỏ nhỏ cụp tai muốn chạy, nhưng chạy trời mới thoát khỏi nanh vuốt của sói, Juhoon (lại một lần nữa) bị giam giữa hai cánh tay rắn rỏi của đối phương, nhìn hắn thân trên trần trụi thì rưng rưng muốn khóc. Martin thấy vậy cũng không trêu em nữa, hắn tròng áo vào người rồi nhẹ nhàng đan lấy bàn tay ấm áp của em dẫn ra phía cửa.

Nhưng chưa kịp chạm đến tay cầm thì Juhoon chợt níu hắn lại, đến khi đội trưởng kịp định hình thì bên má phải đã truyền đến cảm giác ấm áp từ cánh môi mềm của đối phương. Lớp trưởng kiễng chân thơm lên má hắn một cái thật kêu, sau đó nhanh chân xoay người muốn chạy.

"Khoan đã nào?"

Martin nhướn mày khóa chặt vòng eo thon nhỏ vào lòng, xúc cảm mềm mại từ đầu ngón tay truyền đến khiến da đầu hắn tê rần, dopamine vì sự đáng yêu của em mà tăng đến mất kiểm soát, nếu không vì chưa đầy ba mươi phút nữa là bắt đầu trận đấu thì có lẽ cơ thể của Juhoon khó mà vẹn nguyên.

"Thơm một bên má chỉ tăng sức mạnh ở một chân thôi, lớp trưởng thơm hai bên đi không chân nhanh chân chậm thì dở việc lắm."

...

"Nếu đội tớ được giải nhất, lớp mình sẽ được tăng hạng đấy? Juhoon có khen thưởng gì tớ không?"

Kim Juhoon bĩu môi trong vòng tay người kia, má mềm phúng phính theo tình cảnh mà phủ một màu hồng đào phơn phớt, đợi vài giây thì lớp trưởng ngước lên nhìn hắn, rèm mi cong khẽ chớp và môi mềm ấp úng một lúc mới cất thành lời.

"N-nếu bạn thắng...tớ...tớ sẽ...trao nụ hôn đầu của mình cho bạn..."

Cảm thấy tim đối phương chưa đủ loạn nhịp, bé nhỏ lại nhẹ nhàng rót mật ngọt vào tai hắn.

"Hôn...đúng nghĩa ấy?"

.

"NÀY CHẠY ĐI, mẹ kiếp nay thằng Martin ăn phải bả à mà ác đòn vậy???"

Choi Yeonbin chống tay xuống gối thở hồng hộc, nhìn tên đội trưởng đội kia nhanh thoăn thoắt đã dẫn tỷ số cách nhau ở ngưỡng an toàn, cả người mồ hôi mồ kê cắn răng không muốn nhận thua, chân lại gắn motor lao đi muốn kèm chặt hắn.

"Cút ra thằng ranh, nay bố phải làm người lớn không có thời gian nô với mày đâu."

Martin Edwards vừa nói vừa né động tác thô bạo của đối phương, hắn nhanh chóng bật người ghi thêm một bàn, dựa trên tỷ số hiện tại thì đội A không còn cơ hội nào để lật ngược ván bài khi trận đấu chỉ còn kéo dài hơn hai phút nữa.

"Woa, điên thật!"

"Vốn biết cậu ta giỏi rồi nhưng bình thường cậu ta đâu có hăng như vậy?"

"Uầy kết quả điên vãi, hơn chục điểm vậy thì thắng bằng trời."

"Này Juhoon, nãy giờ Martin cứ liếc sang đây hoài đúng không?"

Kim Juhoon mặt mũi đỏ bừng ngồi thu nhỏ người trong góc nhìn bạn cùng bàn oanh tạc trên sân đấu, mấy lời bàn tán trầm trồ xung quanh cũng không thể át được tiếng tim em đập nhanh ngay lúc này.

Hình như mình cổ vũ cậu ấy hơi quá thì phải?

"Này này nhìn kìa?" Cậu bạn bên cạnh lay Juhoon mạnh đến nỗi như muốn em đổ người ra sau, vừa nói lớn vừa chỉ chỉ về phía trước.

"Choi Yeonbin trông điên vãi, mặt cậu ta đỏ như ớt rồi."

Một phút.

Choi Yeonbin lao lên phía trước thành công cướp được bóng từ tay Martin, dù biết rõ chẳng thể thắng nhưng cậu ta cảm thấy ngứa mắt vô cùng khi quả bóng cứ nằm trên tay hắn.

Ba mươi giây.

Kim Juhoon tròn xoe mắt nhìn quả bóng rổ bị Martin dễ dàng đón được ở độ cao khiến người khác khiếp sợ, sau đó đội trưởng đội C lại nhẹ nhàng ghi thêm một bàn nữa, trước sự cay cú và ngỡ ngàng của đội A.

Một giây.

Cả khán đài ồ lên một tiếng vang dội rồi thi nhau đứng dậy vỗ tay trước bàn thắng đáng kinh ngạc, cậu bạn bên cạnh định quay ra cảm thán với lớp trưởng mới nhận ra bé nhỏ đã không cánh mà bay từ lúc nào không biết.

"Này!" Cậu bạn sáng nay tay cầm huy chương vàng vừa nói vừa huých đồng đội kế bên. "Có thấy đội trưởng đâu không?"

Người bên cạnh nhún vai rồi bĩu môi.

"Không biết, thấy cậu ta nói qua qua là đi làm người lớn gì đó rồi chạy mất hút rồi, mà kệ thôi, trận này cậu ấy gánh cả mà."

...

"Lớp trưởng, cho cậu ba giây nghĩ lại đấy?"

Martin Edwards trộm liếm đôi môi khô khốc do thiếu nước, tay lại một lần nữa ôm trọn eo thon vào lòng, cả hai đang đứng trong góc khuất sau tủ để đồ và Juhoon thì quay lưng lại nên trước mắt em chỉ có đội trưởng đẹp trai ranh mãnh đang tỏ ra háo hức đến là lộ liễu.

Bé nhỏ mím môi quay sang hướng khác, lén lút nhìn mấy hạt nắng vui vẻ nhao nhao trên mặt sân như muốn cổ vũ hai con người đang tay trong tay ở bên cạnh.

"N-nghĩ lại rồi..."

"Đáp án cuối cùng là...?"

Xinh đẹp khẽ nhón chân quàng tay qua cổ hắn, rèm mi cong nhắm chặt và bầu má thơm mềm đã chuyển thành màu mâm xôi dịu mắt, hương em bé ngọt dịu hòa tan với nắng nhẹ nhàng quấn quít quanh cánh mũi của đội trưởng, như muốn chúc mừng cậu ta đã chính thức trở thành người lớn.

Bàn tay to lớn với mấy vết chai sần ôm gọn eo thon không rời nửa giây, dù cách qua một lớp áo mỏng nhưng hắn vẫn cảm nhận được độ mềm mại đàn hồi rõ rệt hơn cả, Martin Edwards cảm thấy máu trong người như đua nhau sôi sục, và sự ẩm ướt vương chút hơi ấm đọng lại trên môi khiến dopamine bất lực đầu hàng chịu thua.

Kim Juhoon thấy đối phương vẫn ngơ ra thì vụng về cắn nhẹ môi dưới của hắn, xinh đẹp bắt đầu nhớ lại đoạn phim hôm qua mình đã coi đi coi lại, hình như còn phải mở miệng, mắt nhắm hờ, và...và...và đưa lưỡi ra.

Xong, kiến thức trong đầu chưa kịp đem ra thực hành thì khuôn miệng nhỏ xinh vương chút vị dâu tằm từ cây son trong túi áo đã bị đội trưởng đội C nhẹ nhàng cậy mở, Juhoon khẽ run khi tiếng rên be bé trong cổ họng bị đối phương tham lam nuốt trọn, hai đầu lưỡi ấm nóng quấn quít vờn nhau trong khoang miệng không rời, và hương gỗ cứ thoang thoảng lại trộm hôn lên gò má ửng hồng của em một cái.

Một tay đội trưởng giữ eo thon nhỏ sát lại gần hắn, tay còn lại nhẹ giữ chặt lấy gáy người thương mà đòi hỏi mãnh liệt, khiến xinh đẹp buộc phải dứt ra để thở vài lần, nhưng lần nào cũng đều nhanh chóng bị hắn kéo vào một trận dây dưa khác.

"Hức...Martin ơi...đủ rồi mà-"

"Yên nào."

Còn lâu mới đủ.

Martin Edwards đắc ý đến lạ, đầu lưỡi bận rộn dỗ dành hai cánh môi mềm đã trôi hết lớp dâu tằm thơm ngon, nhưng mắt lại sắc bén nhìn thẳng chàng trai đang đứng sững ở một khoảng cách khá xa phía trước, lòng hắn tràn đầy thỏa mãn khi thấy bàn tay cậu ta siết lại thật chặt, sau đó đỏ mắt quay người rời đi.

Cậu cướp bóng còn làm không xong thì đừng tơ tưởng đến việc cướp bạn của tôi.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com