Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

4

Martin Edwards bị đình chỉ học, lớp C tụt xuống hạng năm.

Kim Juhoon đứng sững trong phòng giáo viên, lời than thở của cô giáo như cây kim chích từng vết nông lên da thịt em, bé nhỏ cắn môi cúi đầu, hai tay bấu chặt lấy nhau ép bản thân phải bình tĩnh.

"Nhưng mà lí do là gì vậy thưa cô?"

"Cậu ta đánh nhau."

Cô giáo ảo não tháo kính, cả người mệt mỏi dựa vào ghế day day hay bên thái dương.

"Cậu ta đánh thằng nhóc Kim Dantae trong đội A đến nỗi khiến thằng bé nhập viện, vốn chỉ là mấy vết bầm tím ngoài da nhưng người nhà cậu kia làm ầm lên với ban giám hiệu, cô không thể kham nổi."

Lớp trưởng lớp C mím môi cúi đầu, lời cô than vãn như ù đi bên tai, trong lòng em dấy lên một trận nôn nao khó tả, vừa bứt rứt, vừa bực mình, lại vừa lo lắng không biết Martin có bị thương hay không, vì hắn lặng lẽ nghỉ học và chẳng nói với em một lời.

...

Martin có bị thương không?

Tại sao lại làm thế?

Tại sao không nói gì với tớ?

Trả lời tin nhắn tớ đi.

Kim Juhoon ngồi trong lớp mà lòng nhộn nhạo đến khó chịu, cảm giác bất lực như tản ra khắp cơ thể, lớp trưởng gương mẫu giờ đây cứ cách vài phút lại ngó xuống nhìn màn hình điện thoại đang sáng dưới ngăn bàn, đọc đi đọc lại dòng tin nhắn không được hồi đáp của mình như bị thôi miên.

Tại sao không trả lời tớ.

Xinh đẹp càng nghĩ càng thấy tức, rèm mi run rẩy cố gắng ngăn làn nước mắt trực trào, bé nhỏ lén lút lấy tay áo gạt đi, may mắn thay tiếng khịt mũi be bé của em đã bị lấn át bởi lời giảng của thầy.

Martin ngốc.

...

"Tớ biết kiểu gì Juhoon cũng sẽ tìm đến đây mà."

Choi Yeonbin cười khổ dựa lưng vào tường, sắc cà phê trong đôi đồng tử trầm xuống âm thầm ghi lại dáng vẻ "mèo con đội mưa" của crush sắp cũ. Tay nhẹ nhàng chắn ngang giữa hai bàn tay đang bấu lấy nhau của Juhoon.

"Đừng làm vậy nữa, tay cậu bị thương mất."

Cậu ta chép miệng gãi đầu, cái thây mét tám bối rối trước lớp trưởng xinh đẹp lớp kế bên, cố gắng lựa lời nhẹ nhàng nhất để gỡ bỏ những thắc mắc đang rối ren trong đầu người nọ.

"Martin chắc không muốn người khác kể cậu nghe đâu, huống hồ là tớ cũng không rõ chuyện đó lắm."

Yeonbin cố gắng quan sát biểu cảm trên gương mặt người đối diện, lại ấp úng nói tiếp.

"Ừm... Họ đánh nhau trong phòng dụng cụ, Martin không hiểu sao lại mất kiểm soát đến thế..."

"...Nhưng với cái nết thằng Dantae thì cũng không lạ lắm."

Ánh chiều tà đổ xuống khẽ quấn lấy mấy lọn tóc nâu thơm mềm, âm thầm nhuộm dãy hành lang thành một màu đỏ cam thuần túy, lời cuối cùng của Choi Yeonbin thành công gỡ bỏ nỗi bứt rứt đã đeo bám tâm trí Kim Juhoon suốt cả ngày dài, giúp cơ thể em cuối cùng cũng được thả lỏng.

"Đừng lo, bạn trai cậu không phải người sai đâu."

...

Kim Juhoon cảm thấy hình như dạo này ông trời có vẻ hơi ưu ái em thì phải.

Bé nhỏ mím môi cam chịu nhìn xung quanh đã bị mưa xối đến trắng xóa, toàn thân em ướt đẫm và khẽ run lên vì lạnh, nhưng chẳng hiểu sao Juhoon không thể chạm đến cái chuông cửa ở ngay trước mắt, như thể có bức tường ngăn cách giữa em và một nửa bên kia.

Cạch.

"Nếu tớ không có linh cảm nhìn ra bên ngoài thì Juhoon định đứng ở đây đến bao giờ?"

Martin Edwards cau mày nhìn người trước mặt, giọng nói giờ đây chẳng thể tìm ra một chút bao dung hay dịu dàng như mọi ngày.

Vốn tưởng đối phương sẽ viện ra hàng chục lí do hoặc chỉ đơn giản là cúi đầu không đáp, nhưng xinh đẹp luôn khiến hắn đi từ bất ngờ này đến bất ngờ khác. Martin nghẹn họng khi thấy mi mắt Juhoon đã nhòe đi như vụn sao rơi, môi xinh khẽ mếu, tiếng thút thít bé xíu xiu vang lên đâm thẳng vào tim hắn.

"Bạn mắng tớ à..."

"Tớ không mắng." Hắn cúi đầu tự tay vò rối mái tóc vàng hoe. "Sao Juhoon lại qua nhà tớ vào giờ này?"

"T-tại vì Martin không trả lời tin nhắn." Xinh đẹp vừa nấc vừa mím môi, đầu ngón tay nhỏ nhắn đưa ra níu lấy vạt áo người nọ, không nhanh không chậm trực tiếp ra đòn kết liễu.

"...nhớ Martin..."

Martin Edwards ơi mày có bản lĩnh thật đấy, cậu ấy đến tận đây nói nhớ mày mà tâm mày vẫn vững ghê.

"Ai nhớ?"

Vẫn vững lắm.

"Người ta nhớ..."

Hơi lung lay tí thôi.

"Nhớ nhiều không?"

Bé nhỏ gật đầu, áp má mềm vào lòng bàn tay ấm áp của hắn dụi dụi như mèo con lấy lòng.

"Nhớ nhiều ạ."

Gãy rồi.

...

"Nếu tớ để Juhoon vào nhà, tớ không đảm bảo về những điều sẽ xảy ra tối nay đâu nhé?"

Con sói vẫn ngoan cố bảo vệ lãnh thổ, gồng mình tỏ ra đáng sợ để thỏ con thấy mà dè chừng, nhưng thỏ con chẳng chút sợ hãi, đôi giày búp bê không do dự bước qua ngưỡng cửa, đồng thời khép lại cánh cửa gỗ sau lưng.

Mưa bên ngoài vẫn tí tách rơi, hệt như nhịp tim của Martin Edwards khi thấy Kim Juhoon chỉ mặc duy nhất một chiếc áo phông cỡ rộng của hắn và bước ra khỏi nhà tắm.

Tiếng môi lưỡi giao nhau trở thành mồi lửa khiến bầu không khí xung quanh dần nóng lên, Martin cảm thấy da đầu mình trở nên tê dại khi lần này xinh đẹp đánh bạo ngồi lên đùi hắn, vạt áo lấp ló che được lưng chừng đùi non trắng nõn, và bàn tay nổi đầy gân xanh của đội trưởng chẳng biết nên đặt vào đâu ngoài mông đào căng mẩy đang trực tiếp ma sát lên cơ đùi.

"Juhoon làm thế này là chết người đấy nhé?"

Martin Edwards nhanh chóng đảo người siết chặt cổ tay nhỏ nhắn của đối phương, mạnh mẽ ghì em xuống giường, hương phấn phảng phất miết nhẹ lên trái cổ hắn khiến chúng chuyển động lên xuống đầy khô khốc.

Đôi bàn tay to lớn lần xuống xoa nắn vùng eo thon nhỏ ép xinh đẹp bật ra mấy tiếng nỉ non khe khẽ, hai mắt bé khép hờ rưng rưng nhìn cử động của đầu ngón tay dần rê xuống phần đùi trong thơm mềm. Cảm giác vừa nhột vừa thích làm thỏ con cong người run lên, khi xương quai xanh yêu kiều giờ đây đã rơi đầy những vết hôn rải rác mà con sói cố tình để lại.

"Juhoon biết bạn bè thì không làm thế này đâu đúng không?"

Tớ biết mà, nên Martin không cần vừa nói vừa bóp mông tớ đâu.

Hắn thở ra một hơi thỏa mãn khi cảm nhận được mông thịt người nọ khẽ tràn qua kẽ ngón tay, mùi đàn hương nhẹ nhàng bao bọc từ đầu đến chân em như muốn âm thầm đánh dấu chủ quyền.

"Vừa trắng vừa mềm vừa thơm, giọng lại ngọt, tính tình cũng đáng yêu, lắm vệ tinh xung quanh thật đấy."

"Nhưng không sao."

Có bao nhiêu vệ tinh thì tớ đập nát hết bấy nhiêu.

...

"Này Martin, dạo này hay thấy mày tíu tít với lớp trưởng lớp C lắm nhé?"

"Thì sao?"

"Mày biết đấy." Kim Dantae cười cười. "Nhìn từ đầu đến chân trông nuột kinh khủng."

"Dùng xong thì nhớ ới bạn một tiếng-" Cậu ta nháy mắt. "Dù sao cũng chỉ là một thằng ẻo lả ngọt nước thôi mà, làm nháy chắc đã lắm."

Rầm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com