5
Dạo này Juhoon đang thích một người.
Mặc dù trông cậu ấy có hơi bướng một chút, nhưng lại là người cực kì đáng tin cậy.
Mặc dù cậu ấy luôn miệng bảo em làm nũng, nhưng nắp chai vẫn được mở sẵn, xe để ở trong cùng vẫn có người dắt cho.
Mặc dù em đứng còn chưa đến vai cậu ấy đâu, nhưng khi cả hai nói chuyện em chưa từng phải ngước lên lần nào.
Mặc dù đã hôn nhau vô số lần, nhưng em và cậu ấy vẫn chỉ là bạn thôi.
...
Đông sang họa lên vạn vật một gam màu lạnh dịu mắt, vài cơn gió mùa thoáng qua cuốn đi mấy chiếc lá khô đang lặng lẽ rời cành. Nghe nói tối nay sẽ có tuyết rơi, vậy nên Juhoon đã mè nheo với Martin từ sớm, nói rằng cả hai nhất định phải ra quảng trường chơi, tiện thể đón những hạt tuyết mới chớm nở đầu mùa.
Mái tóc màu hạt dẻ bị gió đông thổi cho bồng bềnh, bờ môi mềm được phủ một lớp son bóng vị dâu khẽ chôn vùi dưới chiếc khăn quàng cổ màu xám tro, bé nhỏ đứng xoa xoa tay trước cổng, vui vẻ xoay ngang xoay dọc đợi Martin dắt xe ra khỏi nhà.
Hắn nhìn tâm trạng vui vẻ ríu ra ríu rít như mèo con của em chỉ biết cười cười bất lực, đội trưởng rút trong túi áo ra một chiếc găng tay lót bông mềm mịn, vừa cúi đầu nhẹ nhàng xỏ nó vào đôi bàn tay bé xinh vương chút hơi lạnh của mùa đông, lại không kìm được muốn tranh thủ thơm người kia một cái.
"Hông được."
Kim Juhoon che miệng lắc lắc đầu, hai mắt lấp lánh cong thành hình trăng khuyết trước biểu cảm ngây ngốc của đối phương.
Lịch trình được biên soạn bởi đội trưởng đội C cụ thể như sau: đưa Juhoon đi ăn quán mì đầu hẻm, ăn xong đi dạo chợ đêm một vòng, tranh thủ ghé qua quán bánh ngọt Juhoon yêu thích, sau đó vòng lại về quảng trường để treo điều ước lên cây thông vào đúng mười hai giờ đêm, cuối cùng là đưa Juhoon về nhà an toàn.
Ghi chú: Martin chở, Martin trả, Juhoon vui vẻ cười hihihaha.
Xinh đẹp hào hứng đáp đất sau quãng đường ngắn, hai tay đút sâu vào túi áo chờ Martin đỗ xe rồi nhanh chóng đưa ra vẫy vẫy, một lớn một bé dính nhau như hình với bóng bước vào quán mì nổi bật trên đường. Nắm tay bé xíu lại được lòng bàn tay to lớn ủ ấm thật chặt trong túi áo khoác, bảo mật hai lớp thì vẫn tốt hơn một lớp mà đúng không?
"Bạn có nghe tin đồn mới nổi dạo gần đây không?"
Martin ngồi bên cạnh loay hoay cúi đầu thổi phù phù cho sợi mì đỡ nóng, sau đó quay sang đút cho bé nhỏ vẫn đang líu lo bên cạnh, nhìn người kia măm măm ngon lành mới đáp.
"Thấy bọn con gái rôm rả lắm, lớp trưởng cũng tin à?"
"Tin chứ." Juhoon vui vẻ đáp, lại ngoan ngoãn ăn thêm một muỗng.
Nếu bạn viết điều ước của mình ra giấy rồi treo lên cây thông vào đúng mười hai giờ đêm, điều ước của bạn sẽ trở thành sự thật.
"Vậy Juhoon sẽ ước gì?"
"Tớ ước thế giới này sẽ hạnh phúc."
"Còn Martin thì sao?"
Hắn suy nghĩ một lát rồi gật gật, giả vờ phụ họa theo em.
"Tớ cũng vậy."
...
"Nhanh lên Martin, sắp sửa mười hai giờ rồi!"
Juhoon háo hức chạy nhanh về phía cây thông lớn nằm chính giữa quảng trường, trên tán cây đã được treo rất nhiều tờ giấy nhỏ đang khẽ đung đưa trước gió, xinh đẹp mở to mắt thu lại những ánh đèn lung linh như hạt ngọc, vui vẻ quay sang vẫy vẫy đội trưởng đang chậm rãi bước đến.
Martin Edwards thấy dáng vẻ trẻ con của người nọ thì bật cười, đúng là mấy chiêu trò lừa con nít, mà con nít nhà mình thích đến vậy thì chiều theo thôi.
Sương đêm phủ xuống gò má Juhoon một màu đào chín mọng, tròng mắt lấp lánh những ánh sao trời khẽ cong lên khi thấy hắn lấy ra hai mẩu giấy và một chiếc bút. Xinh đẹp vui vẻ nhận lấy, sau đó ngồi thụp xuống nắn nót ghi điều gì đó mà Martin chẳng thể nhìn thấy được.
"Bạn không được nhìn trộm đâu đấy nhé?"
Nhưng nãy Juhoon đã nói ra điều ước của mình rồi mà?
Martin nhướng mày nhận lại chiếc bút, trong lúc hắn ghi vào mẩu giấy cuối cùng thì xinh đẹp đã len lén chạy đến chỗ cây thông rồi tìm vị trí kín đáo nhất để lát nữa treo lên. Cả hai đều chuẩn bị sẵn sàng lúc mười một giờ năm chín, giọng bé nhỏ đếm từng giây cứ vang lên đều đều, còn đội trưởng thì vẫn cảm thấy buồn cười vì hắn vẫn chẳng tin trò này lắm.
"Ba...hai...một...Xong!"
"Giờ thì về nhà nhé?" Martin khẽ khom lưng nắm lấy bàn tay bé xíu của em nhét vào trong túi áo mình, lòng vẫn hơi tò mò bé nhỏ ước gì mà ra vẻ bí mật đến thế.
Quãng đường từ quảng trường đến chỗ đỗ xe không xa lắm, bóng hình một lớn một bé cứ thong dong vừa đi vừa rôm rả, Martin nhìn xuống hai cánh môi chúm chím líu lo của người nọ lại cúi xuống muốn thơm một cái, kết quả vẫn bị lớp trưởng nghiêng đầu né ra.
???
"Sao lại không cho tớ thơm?"
"Seonghyeon bảo chả bạn bè nào lại đi thơm môi nhau."
Ừ nói không sai, không cãi được.
Martin Edwards làm ra vẻ không có gì rồi xoay người bước vào trong dắt xe, nhưng khi hơi ấm bao bọc bàn tay em suốt từ nãy tạm thời rời đi mất, Juhoon nghe thấy tiếng đối phương khẽ lầm bầm.
"Juhoon muốn làm bạn bè với tớ à?"
"Hm? Bạn nói gì cơ?"
"Không có gì, lớp trưởng lên xe đi."
...
Kim Juhoon mím môi nắm lấy vạt áo người trước mặt, tự nhiên bầu không khí giữa hai đứa có gì đó không đúng lắm.
Gió đêm cố chấp luồn vào trong chiếc khăn bông khiến bé nhỏ khẽ rùng mình, vốn định theo thói quen dụi đầu vào lưng hắn để tìm chút hơi ấm, nhưng chần chừ một lúc rồi lại thôi.
Sao Martin im lặng quá, chẳng lẽ vì mình không cho cậu ấy thơm nên cậu ấy giận à?
Xinh đẹp ôm một bụng tâm tư suốt nửa tiếng đi đường, cho đến khi nghe tiếng phanh xe vang lên thì Juhoon mới nhận ra cả hai đã về đến nhà em rồi.
"Ừm...v-vậy cảm ơn Martin đã đi với tớ hôm nay nhé?"
Đợi mãi vẫn không thấy đối phương đáp lại, bé nhỏ vừa hoang mang vừa thấy hơi ấm ức, liền xoay người định đi.
"Đợi đã."
Martin Edwards cười cười nắm cổ tay nhỏ xinh của đối phương rồi kéo hậm hực vào lòng mình, dịu giọng hỏi.
"Juhoon muốn nói chuyện với tớ chút không?"
Nói chuyện vào giờ này, dưới cái thời tiết này à?
Thấy người trong lòng chỉ khẽ vùng vằng không đáp, cánh tay vòng qua eo thon lại siết chặt hơn một chút.
"Hôm qua tớ kể về Juhoon với mẹ."
"Thật á?"
Martin gật đầu, nhìn gương mặt đang thoáng qua nét bất ngờ của đối phương mà bật cười thành tiếng.
"Lạ lắm sao?"
"Martin kể những gì thế?"
"Cho tớ thơm má thì tớ nói cho."
Xinh đẹp bĩu môi.
"Một cái thôi đấy..."
Chụt.
Hắn thỏa mãn thơm vào bên má mềm đang khẽ phụng phịu, lại dịu giọng nói tiếp.
"Tớ nói với mẹ là tớ có người trong lòng rồi."
"..."
"Người đó vừa xinh vừa đáng yêu, tính cách cũng rất ngọt ngào. Cả người nhỏ con nhưng hai má lại tròn như hai chiếc bánh bao, khi dỗi tớ lại càng thấy rõ, trông rất yêu, tớ rất muốn cắn một miếng."
Martin vừa thủ thỉ vừa nhìn dáng vẻ ngơ ngác của em, hắn ngừng một lúc lâu, sau đó chậm rãi nói tiếp.
"Tớ thích Juhoon, thích từ ánh nhìn đầu tiên rồi."
Màn đêm đen trên đầu hai đứa vốn chỉ thấp thoáng mấy hạt sao trời lẻ loi, nhưng dường như vũ trụ nghe lời tỏ tình của đội trưởng cũng thấy cảm động, vậy nên mấy bông tuyết trắng tựa hoa nở đầu mùa khẽ đung đưa theo gió rồi chậm rãi đáp đất, hệt như những giọt pha lê lăn dài từ khóe mi em khi nghe Martin nói nốt câu còn lại.
"Juhoon cho phép tớ làm người yêu bạn nhé?"
Tuyết đầu mùa rơi y như dự đoán, cây thông ở quảng trường vẫn kiên trì gửi gắm từng điều ước được ghi trên giấy cho mây, hy vọng mây sẽ mang chúng đến nơi cần đến, vì hai trong số đó đã thành hiện thực mất rồi.
Hy vọng rằng sau này mình và Martin sẽ là một đôi.
Mong mọi điều ước của Juhoon đều trở thành sự thật.
...
Dạo này Martin đang thích một người.
Người đó rất ngoan, rất xinh, lần đầu nhìn đã thấy muốn yêu vô cùng.
Người đó hay ngượng ngùng, cũng rất hay dỗi, mà càng dỗi hắn lại càng muốn trêu.
Người đó thường hay kêu, bạn chẳng để ý tớ gì cả, thế thôi, tớ cũng không thèm chơi với bạn nữa.
Vậy mà đến khi được tỏ tình, người đó lại vừa khóc vừa mếu, hai má ửng hồng còn mi mắt rưng rưng, đáp lại rằng tớ đồng ý, tớ cũng thích bạn nhiều.
.
Hay end luôn ta 😊
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com