Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

one

Ba năm trước, Juhoon chưa từng nghĩ rằng một người có thể trở thành cả thế giới của mình.

Nhưng rồi Martin xuất hiện.

Juhoon là một đứa trẻ mồ côi từ nhỏ, lớn lên trong cô nhi viện với những hành lang dài lạnh lẽo và những đêm không ngủ vì nỗi cô đơn không tên. Cậu đã quen với việc không thuộc về ai, quen với việc chỉ có chính mình là chỗ dựa. Tình yêu thương đối với cậu luôn là thứ xa xỉ.

Anh bước vào cuộc đời cậu bằng một nụ cười ấm áp và một vòng tay rộng lớn, lặng lẽ ôm lấy những khoảng trống cô đơn mà Juhoon từng tưởng sẽ chẳng bao giờ nguôi ngoai. Từ đó, tình yêu của họ lớn dần theo từng ngày, dịu dàng mà chắc chắn.

Ba năm bên nhau, họ không chỉ là người yêu, mà còn là chỗ dựa, là thói quen, là nhà. Martin là người đầu tiên khiến Juhoon cảm nhận được hơi ấm của một mái ấm thực sự.

Cho đến một buổi chiều đầu hạ.

"...Trúng rồi."

Juhoon đứng chết lặng trước màn hình máy tính. Đôi mắt mở to, hoàn toàn không dám tin vào dòng chữ trước mắt. 

Congratulations.

You have been awarded a full scholarship...

Hai tay run lên mất vài giây sau cậu mới vội vàng cầm điện thoại gọi cho Martin.

Đầu dây bên kia vừa bắt máy, cậu đã không giấu nổi sự xúc động.

"Anh..."

"Em đậu rồi...em đậu học bổng rồi"

Martin im lặng vài giây rồi bật cười.

"Thật hả?"

"Dạ... em được học bổng toàn phần."

Giọng Juhoon nghẹn lại.

"Em làm được rồi anh ơi"

Martin siết chặt điện thoại trong tay.

"Anh biết em làm được mà, giỏi lắm Jju. Ở nhà ngoan đợi anh, anh qua em bây giờ nhé ! Chúng ta phải ăn mừng"

Buổi tối, Martin xách theo một chiếc bánh kem nhỏ cùng vài món nhậu đến căn hộ của Juhoon. Anh còn mua thêm hoa, là loài cầm tú màu xanh.

"Chúc mừng em, tân du học sinh"

Anh đưa bó hoa về phía cậu kèm theo cái thơm trán nhẹ nhàng làm cậu cười đến cong cả mắt. 

"Anh lại tốn tiền rồi"

"Đâu có gì là tốn nếu là mua cho em, người yêu anh giỏi như vậy anh thấy như vậy còn chưa đủ đâu"

Anh cúi xuống hôn phớt lên đôi môi cậu,giọng nói mang theo ý cười.

"Lát thưởng quà đặc biệt nhé. Chịu không?"

Má cậu lập tức ửng hồng, tay cầm bó hoa đưa lên che gần kín khuôn mặt, chỉ để lộ đôi mắt ngại ngùng. Martin thấy vậy, xoay vai, đẩy nhẹ Juhoon đi vào trong. Bữa tiệc chỉ có hai người, bánh kem, vài lon bia cùng những câu chuyện về dự định tương lai.

Juhoon thao thao bất tuyệt.

"Anh biết không?Em đọc người ta nói mùa đông ở đó tuyết đẹp lắm."

"Ừm, anh có nghe qua rồi, đẹp nhưng lạnh lắm đó. Em phải nhớ mặc ấm và giữ sức khỏe, nhớ chưa? Không được để bị ốm đâu đấy."

"Dạ, nếu sau này anh qua em sẽ dẫn anh đi ngắm tuyết...à cả nặn người tuyết nữa"

Martin khựng lại.

"...Ừm"

" Em sẽ kiếm việc thật nhanh rồi để dành tiền. Có khi vài năm nữa em đón anh sang đây ở luôn. Anh phải đợi em đó."

Juhoon kể về mong ước với đôi mắt tròn xoe lấp lánh. Anh biết những dự định tương lai của cậu luôn có anh ở trong đó.

Martin nhìn cậu rất lâu rồi cũng cười theo.

"Học tốt là được rồi, đừng tham việc"

Đúng lúc đó, điện thoại của Martin đổ chuông. Anh nghe máy rồi đứng dậy đi ra phía cửa nhà.

"Anh xuống lấy đồ ship nhé."

"Dạ"

Juhoon mỉm cười ngoan ngoãn gật đầu.

Cánh cửa vừa khép lại, chưa đầy một phút sau điện thoại Martin đặt trên bàn rung lên. Màn hình sáng lên với dòng thông báo tin nhắn từ một tài khoản tên Hayoon.

Anh về chưa? Nay em ghé quán mà không thấy anh.

Juhoon cầm điện thoại lên. Cậu không nghi ngờ gì, chỉ là muốn tắt thông báo giúp anh. Nhưng cậu thật sự chẳng biết Hayoon là ai vì hầu hết bạn bè của Martin cậu đều biết. Dù là bạn học cũ, đồng nghiệp hay bạn thân. Nhưng cái tên này...

Là lần đầu tiên.

Cậu nhìn dòng tin nhắn vài giây, rồi đặt điện thoại xuống đúng vị trí cũ, mỉm cười tự nhủ.

"Có lẽ là đồng nghiệp mới"

Không mở khóa, không đọc thêm, cậu tin anh. Tin đến mức chưa từng nghĩ sẽ có ngày mình phải nghi ngờ anh.

Khoảng năm phút sau, Martin trở về.

"Jju đợi anh lâu không?"

"Không ạ"

Martin đưa tay, dơ chiếc hộp trên tay lên khoe.

"Nhìn xem anh có gì nè"

Là chai rượu vang. Buổi tiệc ăn mừng đương nhiên không thể thiếu.

Họ nâng ly chúc mừng, uống hết ly này đến ly khác. Tiếng cười nói vang vọng trong căn phòng nhỏ. Martin lắng nghe Juhoon kể chuyện rất chăm chú, thỉnh thoảng lại nhìn cậu bằng ánh mắt cưng chiều đầy trìu mến.

Đến gần nửa đêm, cả hai đều đã ngà ngà say. Juhoon dựa đầu vào vai Martin.

"Anh..."

"Hửm?"

"Em sẽ nhớ anh nhiều lắm"

Martin khẽ siết chặt lấy tay cậu. 

"Anh cũng vậy"


















Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com