Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

two

Đêm ấy, mùi rượu nồng nặc vẫn còn quyện sâu trong không khí, một thứ men say đắng ngắt, không phải của tiệc tùng ồn ào mà là men của nỗi chia ly đang lặng lẽ tràn đến.Martin bế Juhoon trên tay, bước từng bước chậm rãi về phòng. Bóng tối nuốt chửng lối đi, chỉ còn ánh đèn ngủ le lói hắt lên gối một vệt vàng mờ ảo. Anh đặt cậu xuống giường, rồi ngay lập tức kéo cậu vào lòng. Cái ôm siết chặt đến mức hai thân thể dán sát vào nhau, da thịt nóng bỏng cọ xát qua lớp vải mỏng. Martin hôn Juhoon say đắm, môi anh ngấu nghiến lấy đôi môi mềm mại của cậu, lưỡi quấn quýt sâu, hút lấy vị rượu ngọt lẫn vị mặn của nước mắt. 

Tay anh luồn dưới áo cậu, vuốt ve dọc sống lưng trần, siết chặt eo thon rồi trượt xuống nắm lấy hai bên mông căng mọng, ép chặt cậu vào giữa hai đùi mình.

Juhoon rên khẽ trong cổ họng, vùi mặt vào hõm cổ Martin, hít sâu mùi da thịt quen thuộc pha lẫn mồ hôi và rượu. Hơi thở cậu nóng ran, run rẩy phả lên da anh. Giọng mệt mỏi:

"Mai... em bắt đầu phải lo giấy tờ rồi."

Martin không đáp. Chỉ một tiếng "ừm" trầm đặc vang lên từ cổ họng. Đêm ấy, họ yêu nhau bằng một sự dịu dàng đến tàn nhẫn. Martin cởi từng lớp quần áo của Juhoon một cách chậm rãi, như muốn khắc ghi từng centimet da thịt. Anh hôn cổ cậu, cắn nhẹ rồi liếm dọc xương quai xanh, xuống ngực.  Tay Martin vuốt ve đùi trong cậu, ngón tay khẽ chạm vào chỗ nóng ẩm đang mấp máy khao khát, vuốt ve chậm rãi rồi đẩy nhẹ vào trong, làm Juhoon run lên từng cơn.

"Anh..." Juhoon thở dốc, hông cậu vô thức cọ xát vào bàn tay Martin.

Anh lật cậu nằm ngửa, cởi bỏ quần áo của mình. Họ làm tình trong bóng tối, vừa dịu dàng vừa cuồng nhiệt. Martin thì thầm lời yêu vào tai cậu mỗi khi ra vào, vừa hôn vừa cắn nhẹ vai Juhoon. Cậu rên rỉ tên anh, nước mắt lăn dài vì khoái cảm lẫn nỗi buồn xa nhau. Mọi thứ kết thúc, họ nằm ôm nhau hồi lâu, da thịt dính chặt, hơi thở vẫn còn dồn dập. Cả hai đều  biết khi mặt trời lên, mọi thứ từ nay sẽ khác. Anh có công việc và cậu sẽ bắt đầu phải lo về những thủ tục. 

Trước đây đã rất khó để gặp nhau, nên có thể biết rõ rằng thời gian tới, thậm chí đến lúc cậu đi, sẽ càng khó hơn.

Ánh sáng ban mai lọt qua khe cửa sổ, trải một vệt nhạt lên sàn. Juhoon tỉnh giấc trước. Cậu nằm nghiêng, mắt nhìn không chớp vào gương mặt đang say ngủ bên cạnh từng đường nét quen thuộc, đôi lông mày nhàn hạt, chiếc mũi cao tây và bờ môi còn in dấu vết cắn của cậu đêm qua. Một nụ cười buồn man mác nở trên môi Juhoon.Cậu đưa tay định vuốt ve làn tóc rối bời trên trán Martin thì tiếng chuông từ chiếc điện thoại trên tủ đầu giường kêu lên.

Hayoon."Anh dậy chưa?"

Chưa kịp tắt, màn hình lại sáng.

"Hôm qua em nhắn nhiều quá, anh ngủ rồi hả?" 

"Chiều nay mình gặp nhau nhé?"

Tim Juhoon thình thịch một nhịp rồi chìm xuống tận đáy. Ngón tay cậu run run cầm chiếc điện thoại. Cậu nhập mật khẩu chính là ngày sinh của mình, dãy số quen thuộc mà Martin từng thuộc lòng. Những con số ấy từng được anh thì thầm vào tai cậu trong cuộc yêu đầu của họ, khi anh đang đẩy sâu vào trong cậu, giọng khàn khàn đầy dục vọng:

 "Anh nhớ ngày sinh em, anh nhớ tất cả về em... anh muốn thuộc hết về em."

 Giờ đây, việc nhập chính ngày sinh của mình trên điện thoại Martin lại trở thành lưỡi dao sắc nhọn nhất.

Những dòng tin nhắn hiện ra trước mắt. Càng đọc, tim Juhoon càng lạnh dần. Họ quen nhau từ khi Martin nghỉ việc cũ và chuyển sang chỗ mới. Hayoon là đối tác làm ăn của công ty. Họ nhắn tin hàng ngày, hỏi thăm cuộc sống, rủ đi ăn, chia sẻ những chuyện nhỏ nhặt. Những tin nhắn ngọt ngào, thân mật mà Juhoon chưa từng biết.

Cậu ngồi bất động, tay run run. Tại sao anh lại làm thế?

Đúng lúc ấy, điện thoại đổ chuông. Là cuộc gọi từ Hayoon.

Martin cựa mình, mở mắt. Khoảnh khắc anh thấy Juhoon cầm điện thoại của mình, màn hình hiển thị cuộc gọi từ Hayoon, khuôn mặt anh lập tức tái mét.

Anh giật phắt điện thoại trên tay cậu, giọng cáu gắt:

"Em làm gì vậy?!"

Martin mặc vội quần áo, không nhìn cậu thêm giây nào nữa.

"Anh ra ngoài nghe điện thoại."

Cánh cửa đóng sầm lại. Juhoon ngồi đó, chỉ khoác mỗi tấm chăn mỏng che ngang hông, da thịt vẫn còn in dấu hôn và vết cắn từ đêm qua. Nước mắt cậu rơi lặng lẽ, không thành tiếng. Cậu không biết phải nghĩ gì, phải làm gì nữa.

Năm phút sau, Martin quay vào. Khuôn mặt anh nặng trĩu. Anh nhìn Juhoon, thở dài một tiếng.

Juhoon lau nước mắt, giọng nhỏ nhẹ:

"Anh... ngồi xuống đây với em đi."

Martin do dự rồi ngồi xuống mép giường. Juhoon ngước đôi mắt ầng nước nhìn thẳng vào anh, giọng run run:

"Anh thích chị ấy phải không?"

Martin ngập ngừng, nhỏ giọng đáp:

"...Không."

Juhoon cười buồn, nước mắt lăn dài trên má:

"Anh đang nói dối em rồi..."

Martin cúi gằm mặt xuống, im lặng. Juhoon xà vào lòng anh, hai tay ôm chặt lấy eo mà khóc nức nở:

"Em cứ tưởng anh động viên em đi du học là vì muốn chúng ta có tương lai tốt hơn... Em biết anh ghét yêu xa lắm, vậy mà đột nhiên anh lại ủng hộ em đi xa đến thế. Anh ơi... có phải anh chán em rồi không? Anh thích chị ấy mất rồi phải không?"

Martin ôm cậu, vuốt dọc sống lưng gầy, nhưng không nói gì. Juhoon vẫn rúc sâu vào ngực anh, giọng vỡ òa:

"Em biết rồi, anh không còn thích em nữa... Nhưng anh ơi, tại sao? Tại sao anh vẫn hôn em? Tại sao anh vẫn ôm em, vẫn thì thầm yêu em, vẫn ngủ với em? Đáng ra anh đừng chạm vào em nữa... Tội em lắm, anh ơi. Đừng thương hại em. Anh thích người khác rồi, sao không nói cho em... Em sẽ buông tay mà. Từ nhỏ em đã phải một mình, sau này gặp anh, được anh yêu thương... Giờ anh đẩy em ra, thậm chí là đẩy em đi rất xa. Cuối cùng em vẫn chỉ đáng bị bỏ rơi thôi hả anh?"

Martin siết chặt Juhoon trong lòng, mắt anh đỏ hoe, giọng khàn đặc:

"Anh... anh không muốn mất em. Anh chỉ... anh chỉ nhất thời thôi. Anh không chán em, anh thề..."

Nhưng lời nói ấy nghe quá muộn màng. Juhoon chỉ lắc đầu, nằm im trong vòng tay anh một lúc lâu, nước mắt vẫn rơi thầm. Cậu nghe rõ nhịp tim Martin đập loạn, nghe cả sự day dứt trong giọng anh. 

Cậu ngồi dậy, tấm chăn trượt xuống hông, để lộ làn da trắng đầy những vết hôn đỏ hồng và dấu cắn còn sót lại từ đêm qua. Juhoon nhìn Martin, đôi mắt đỏ hoe, long lanh nước mắt, nhưng vẫn dịu dàng đến nao lòng. Giọng cậu run run:

"Anh không muốn mất em... nhưng anh đã đẩy em từ lúc nào rồi? Anh cũng không hay phải không?"

Cậu đưa tay vuốt nhẹ lên má Martin, ngón tay gầy run run, như muốn khắc lại đường nét khuôn mặt anh lần cuối.

"Em yêu anh lắm... Chính vì vậy mà em mới đau đến thế này."

"Em sẽ đi Mỹ và sống thật tốt, một mình."

Martin giật mình, đưa tay định ôm lấy cậu nhưng Juhoon né ra.

"Em... em đừng nói vậy. Chúng ta có thể..."

"Không còn 'chúng ta' nữa đâu anh." Juhoon ngắt lời, giọng bình tĩnh đến đáng sợ. "Tối qua, anh đã cho em một đêm hoàn hảo. Anh ôm em, hôn em, làm tình với em như thể vẫn còn yêu em nhiều đến thế. Nhưng sáng nay, em mới hiểu tất cả chỉ là lời tạm mà anh không dám nói."

Cậu đứng dậy, quấn chăn quanh người, quay lưng về phía Martin. Giọng cậu nhỏ lại:

"Anh về đi. Em cần ở một mình."

Martin ngồi đó, nhìn bóng lưng mảnh khảnh của Juhoon, miệng muốn nói gì đó nhưng cuối cùng chỉ nuốt ngược vào trong. Anh khoác áo, bước ra cửa. Trước khi đóng cửa, anh dừng lại một giây, giọng khàn khàn:

"Anh xin lỗi... Anh thật sự xin lỗi em, Juhoon"

Cánh cửa khép lại.





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com