three
Cánh cửa khép lại trong một tiếng "cạch" khẽ, nhưng với Juhoon, đó như tiếng đóng sầm của cả một thế giới. Cậu đứng chôn chân nơi góc phòng, tấm chăn trượt dần xuống sàn. Da thịt vẫn còn nóng ran những dấu vết hôn đỏ hồng, những dấu cắn mờ mờ, và cả mùi mâm xôi nồng nàn của anh vẫn còn vương trên da. Tất cả đều nhắc cậu rằng chỉ cách đây vài giờ, họ còn quấn quýt lấy nhau trong khoái cảm và nước mắt.Nhưng giờ đây, chỉ còn lại cậu và sự trống rỗng.Juhoon chậm rãi ngồi xuống mép giường, hai tay ôm lấy đầu gối để nước mắt rơi lặng lẽ thấm ướt chiếc chăn mỏng nhăn nhúm.
"Tại sao... anh lại dịu dàng với em đến thế?" Cậu thì thầm trong không khí:
"Nếu đã không còn muốn giữ em, thì đáng lẽ... đừng cho em hy vọng."
Và thế là họ chia tay.
Một tháng trôi qua trong im lặng. Cậu không trách móc cũng chẳng nhắc lại chuyện đấy nữa. Vẫn nhiều lần nhận được tin nhắn từ anh: "Em đã ăn gì chưa?", "Nay em đi làm giấy tờ có mệt không?", "Anh nhớ em nhiều lắm, Jju". Mỗi lần như thế, cậu nhìn màn hình điện thoại rất lâu. Cậu muốn trả lời rằng: "Em đói rồi, em thèm ramyeon anh nấu", "Em mệt lắm, ước gì có anh ở đây", hay "Em cũng rất nhớ anh, Martin". Nhưng sau cùng chỉ là những câu trả lời ngắn gọn đầy xa cách.
Từ hôm đó cậu chỉ lặng lẽ hoàn tất giấy tờ và cố gắng thuyết phục bản thân rằng đây là con đường đúng đắn, vì với cậu đó là cách duy nhất để Martin được tự do. Cậu yêu anh, yêu anh đến mức sẵn sàng một lần nữa rơi vào cô đơn và lần này là ở nơi xứ người.
Ngày cuối cùng ở Hàn Quốc.Tại sân bay Incheon dòng người hối hả ngược xuôi. Juhoon đứng lặng lẽ bên chiếc vali, đôi mắt không ngừng đảo quanh, cố kiếm tìm một bóng dáng thân thuộc giữa biển người xa lạ. Cậu tự lừa dối mình rằng cậu đã ổn, rằng cậu không cần anh đến tiễn. Thế nhưng, khi những thông báo chuyến bay vang lên đều đặn, mỗi giây trôi qua như một nhát dao găm vào sự kiên cường giả tạo ấy.
Nhìn thời gian trên điện thoại, còn ba mươi phút nữa. Mà giờ cậu vẫn chưa qua cửa an ninh.
Juhoon thở dài một tiếng, tay nắm chặt vào tay cầm vali cố nặn ra nụ cười gượng gạo, tự an ủi bản thân: "Vậy là tốt rồi, đến đây thôi". Cậu xoay lưng, từng bước chân chậm chạp như vẫn đang cố đợi một điều gì đó cuối cùng.
Đúng lúc đó, một âm thanh vang lên từ đằng sau xé tan đi bao tủi thân trong cậu.
"Juhoon!"
Bước chân khựng lại, cả người đông cứng, vài giây sau mới từ từ quay lại. Ở phía cuối sảnh, Martin đang chạy thục mạng về phía cậu. Anh trông thật thảm hại với mái tóc rối bời, chiếc áo sơ mi xộc xệch, mồ hôi nhễ nhại chảy dài trên gương mặt tái nhợt vì kiệt sức. Anh không còn vẻ điềm tĩnh thường ngày, anh giờ đây chỉ là một gã đàn ông đang sợ hãi, sợ rằng mình sẽ vĩnh viễn mất đi cả thế giới.
Martin dừng lại trước mặt cậu, chống tay lên đầu gối thở dốc, giọng anh đứt quãng:
"Anh... anh cứ sợ rằng mình sẽ không kịp gặp em."
Nhìn bộ dạng hớt hải ấy, nhìn sự chân thành vụng về và cả ánh mắt đang run rẩy của anh, lớp mặt nạ lạnh lùng mà Juhoon cố gắng dựng lên suốt một tháng qua bỗng chốc vỡ tan thành trăm mảnh. Bao nhiêu dỗi hờn, bao nhiêu tổn thương, bao nhiêu nỗi nhớ nhung kìm nén đều trào dâng.
Không một giây suy nghĩ, Juhoon lao về phía trước và ôm chầm lấy anh.
Cậu siết chặt lấy cổ anh, vùi đầu vào hõm vai mà khóc nức nở. Mùi mâm xôi đen quen thuộc, hơi ấm của cơ thể anh, sự rung động từ lồng ngực anh... tất cả ùa về.
"Sao anh lại đến...", Juhoon nấc nghẹn, "Đồ ngốc này, anh đến làm gì chứ? Anh đến để làm em đau lòng thêm sao?"
Anh run rẩy vòng tay ôm trọn lấy cậu vào lòng, siết chặt như muốn khảm cậu vào cơ thể mình. Anh vùi mặt vào tóc cậu, giọng anh thì thào trong tiếng nấc nghẹn:
"Anh không thể... Anh không thể để em đi như thế này được. Juhoon... anh xin lỗi. Anh sai rồi, thật sự sai rồi..."
Trong vòng tay anh, Juhoon khóc.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com