Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

03. rude

Juhoon thức dậy lúc năm giờ sáng, dù cơ thể cậu như muốn nằm thêm cả ngày, cậu lần mò trong ngăn kéo tủ đầu giường, tìm lọ thuốc giảm đau đã cạn từ hai ngày trước.

Chỉ còn hai viên cuối cùng, cậu nuốt chúng với một ngụm nước lạnh, cảm nhận cơn đau nhức khắp xương khớp mới bắt đầu dịu xuống.

Cậu đã quen với việc dùng thuốc để tồn tại, van đầu là vài viên paracetamol, rồi tăng dần lên thuốc giảm đau mạnh hơn mà cậu mua lén ở tiệm thuốc tây gần chợ.

Cơ thể cậu kiệt quệ vì những đêm liên tục không ngủ, vì bị đánh đập và bị xâm phạm, vì không có thời gian để hồi phục.

Juhoon đứng dậy, chân cậu run run khi bước vào bếp, cậu chuẩn bị bữa sáng cho Jaejoong, như mọi khi, nấu cháo, rán trứng, pha trà.

Jaejoong thức dậy lúc bảy giờ, mặt hắn đầy cơn giận dữ vì một tin nhắn mới từ chủ nợ đòi tiền, hắn nhìn bàn ăn, rồi nhìn Juhoon với ánh mắt đầy khinh miệt.

"Mày chỉ biết ăn với ngủ thôi hả, tao đã nhận được tin nhắn, thằng Sơn nói nó sắp cho thêm thằng khác đến địt mày, nhưng tao cần tiền gấp, mày đưa tao thêm tiền đi"

"Nhưng tiền ở đâu ra mà tôi đưa cho anh"

"Chẳng lẽ mày không biết cách kiếm thêm à."

Juhoon nhìn hắn, cậu quá mệt để trả lời, quá mệt để phản ứng, cậu chỉ đứng yên, tay cầm thìa khuấy nồi cháo, và im lặng.

"Mày nói gì đi chứ, mày câm hả"

Jaejoong hét lên, bước tới và hất mạnh cái nồi cháo khỏi tay Juhoon, nồi cháo nóng đổ thẳng lên tay Juhoon, những giọt nước sôi bắn vào da thịt cậu.

"Á"

Juhoon la lên một tiếng thất thanh, cậu rụt tay lại, nhưng cơn đau đã lan tỏa khắp cánh tay phải, da cậu đỏ rực, phồng rộp ngay lập tức, một vết bỏng lớn từ cổ tay đến cánh tay, nước mắt cậu trào ra vì đau đớn, nhưng trước khi kịp phản ứng, Jaejoong đã túm lấy tóc cậu.

"Mày thích la không"

Jaejoong gầm gừ, hắn tát liên tiếp vào mặt Juhoon, mỗi cái tát một tiếng vang vọng trong căn bếp nhỏ.

"Tao mất công lo cho mày, tao cho mày ăn cho mày ở, mà mày chỉ biết đứng như phỗng, mày có biết tao đang phải chịu áp lực thế nào không hả Juhoon."

Jaejoong đấm vào bụng Juhoon một cái, Juhoon gập người, đau đến nỗi không thốt nên lời, hắn đá vào chân cậu, để cậu ngã xuống sàn nhà, rồi hắn tiếp tục đánh, không ngừng, không thương tiếc.

Những cú đấm, những cái đá, những cái tát liên tục trút xuống cơ thể gầy gò của Juhoon, cho đến khi Juhoon bất động, nằm trên sàn, máu chảy từ khóe miệng và mũi.

Jaejoong đứng dậy, thở hổn hển, hắn nhìn Juhoon với vẻ ghê tởm.

"Tao đi làm, khi tao về, mày phải có tiền cho tao, nếu không tao giết chết mày."

Hắn đóng sầm cửa bước ra ngoài, tiếng bước chân của hắn xa dần, để lại một căn bếp đổ nát và một cơ thể bầm dập trên sàn.

Juhoon nằm đó một lúc lâu, đau đớn và mệt mỏi, trước khi cậu cố gắng ngồi dậy, cánh tay phải cậu bỏng rát, da phồng rộp và đỏ như thịt chín, cậu có thể nhìn thấy những bọng nước to đùng đang hình thành trên da.

Cậu đi vào phòng tắm, vặn vòi nước lạnh và để nước chảy lên vết bỏng, cảm giác nóng rát dịu đi đôi chút, nhưng cơn đau vẫn âm ỉ.

Cậu tìm trong tủ thuốc để lấy thuốc bôi bỏng, nhưng lọ thuốc đã cạn, chỉ còn lại một vỏ rỗng không.

Juhoon thở dài, cậu mặc một chiếc áo khoác dài tay trùm kín người, kéo cao cổ áo để che những vết bầm trên cổ và mặt, cậu cần ra ngoài mua thuốc, mua thêm đồ ăn vì cháo đã đổ hết.

Juhoon đi bộ đến tiệm thuốc gần đó, mua một lọ thuốc bỏng và một hộp thuốc giảm đau mới, rồi cậu vào siêu thị mua thêm thịt, rau và một ít mì gói, để nấu lại bữa tối cho Jaejoong.

Trên đường về, tay cậu đau đến mức cậu phải dừng lại mấy lần để đặt túi đồ xuống xoa nhẹ cánh tay bỏng.

Khi Juhoon bước vào hành lang tầng mười một, tay cậu đang ôm túi đồ, nhưng vì đau quá, cậu không thể giữ vững được, và túi đồ tuột khỏi tay, đổ xuống sàn.

Những quả trứng vỡ loang, mì gói rơi vãi, và Juhoon ngồi xuống, cố gắng nhặt chúng lên với một tay, vì cánh tay kia không thể cử động được.

Đúng lúc đó, Martin bước ra từ căn hộ của mình, tay cầm túi rác, và thấy Juhoon đang loay hoay với đống đồ dưới sàn, hắn vội vàng đặt túi rác xuống và cúi xuống nhặt giúp.

"Để tôi giúp"

Martin nhặt những quả trứng vỡ và bỏ vào một túi riêng, rồi gom mấy gói mì vào túi khác, Juhoon ngước lên nhìn hắn, mắt cậu đỏ hoe vì đau, nhưng cậu không nói gì.

Martin đưa tay ra để đỡ Juhoon đứng dậy, vô tình chạm vào tay phải của cậu nơi vết bỏng đang rát, Juhoon rụt tay lại nhanh như bị điện giật, một tiếng "Á" vang lên trong hành lang, Martin nhìn thấy phản ứng đó, và hắn nhìn xuống tay Juhoon, thấy một mảng da đỏ rực, phồng rộp dưới lớp tay áo khoác.

"Cậu bị sao vậy"

Juhoon lắc đầu, nhưng Martin đã nắm lấy tay cậu, mặc kệ Juhoon đau đến mức rên lên, hắn vén tay áo khoác lên

Martin sững người, dưới lớp áo khoác là một bức tranh kinh hoàng, những vết bầm đen tím chằng chịt, những vết sẹo cũ, những vết xước dài, và vết bỏng mới chát, một mảng da đỏ ửng, phồng rộp, đau đớn đến tận cùng.

Martin chưa bao giờ nhìn thấy vết thương nào tệ đến vậy trên một con người, hắn nhìn Juhoon với đôi mắt đầy sự sững sờ và đau lòng.

"Chồng cậu làm à."

Juhoon im lặng, cậu không thể nói gì, mắt cậu nhìn xuống sàn nhà.

"Tôi thường nghe người ta kể...cậu hay bị bạo lực gia đình, nhưng tôi chưa nghĩ đến mức này."

Martin nói, giọng hắn run lên, hắn cúi xuống, nhặt đống đồ còn sót lại

"Để tôi phụ cậu bưng đồ vào nhà."

"Không cần đâu, cậu đừng tự rước lấy phiền phức vào người nữa."

"Không phiền."

Martin đáp, hắn đã cầm túi đồ và bước về phía cửa nhà Juhoon.

"Mở cửa đi."

Juhoon mở cửa, và Martin bước vào, trong nhà, bãi chiến trường vẫn còn đó, nồi cháo đổ trên sàn, mảnh vỡ bát đĩa, và những giọt cháo khô đọng trên tường.

Martin nhìn căn nhà bừa bộn, mùi thức ăn đổ, và hắn hiểu ra rằng những gì hắn tưởng tượng về cuộc sống của Juhoon còn tệ hơn nhiều, hắn nhìn thấy cơn giận của Jaejoong đã để lại gì trong căn bếp này.

Martin đặt túi đồ xuống bàn, quay sang Juhoon, người đang đứng đó với đôi mắt sợ hãi và đau đớn.

"Cậu có thuốc trị bỏng không"

"Có"

Juhoon đáp, cậu lấy lọ thuốc mới mua từ túi ra

Martin nhìn tuýp thuốc

"Để tôi bôi dùm cậu."

Juhoon lắc đầu

"Không cần, tôi tự làm được."

"Tay như thế thì tự làm kiểu gì, ngồi xuống đi."

Juhoon do dự, nhưng cơn đau đã làm cậu kiệt sức, cậu ngồi xuống ghế, và Martin kéo ghế khác đến đối diện với cậu, hắn nhẹ nhàng nắm lấy tay phải của Juhoon, từ từ vén tay áo lên, Juhoon rụt lại vì đau.

"Ráng một chút nha"

Martin bóp một ít thuốc lên ngón tay và bắt đầu thoa lên vết bỏng, động tác của hắn nhẹ nhàng, tỉ mỉ, như thể hắn đang chăm sóc một đứa trẻ, Juhoon siết chặt hàm, cố gắng chịu đựng cơn đau khi Martin bôi thuốc, nhưng cậu có thể cảm thấy sự nhẹ nhàng trong đôi tay đó, một sự nhẹ nhàng mà cậu đã lâu không được nhận.

"Đau lắm không"

"Không sao..."

"Đừng nói dối, cái mặt hiện rõ chữ đau rồi kìa."

Khi bôi thuốc xong, Martin đặt tuýp thuốc lên bàn, và nhìn vào mắt Juhoon, hắn đưa tay lên, đặt nhẹ lên vai Juhoon, một cái vỗ nhẹ, không lời, nhưng nó nói với Juhoon rằng hắn ở đây, hắn thấy, hắn hiểu, Juhoon nhìn Martin, đôi mắt cậu đầy nước mắt, không phải vì đau đớn thể xác nữa, mà vì cái chạm an ủi đó, một thứ cậu đã không còn nhận được từ ai trong nhiều năm.

Martin đứng dậy, hắn nhìn quanh căn bếp bừa bộn.

"Tôi sẽ giúp cậu dọn dẹp, rồi cậu nghỉ ngơi đi."

"Không cần, cậu tốt với tôi lắm rồi, về đi, phiền cậu quá."

"Làm phiền gì, không phiền, tôi chỉ muốn giúp thôi."

Juhoon ngồi đó, nhìn Martin dọn dẹp căn bếp của mình, nhìn bàn tay hắn cẩn thận nhặt những mảnh bát đổ, và lần đầu tiên trong một thời gian dài, một cảm giác ấm áp chạy qua trái tim cậu, cậu không biết đó là gì, nhưng nó không đau, và cậu muốn giữ nó lại.

Khi Martin dọn dẹp xong, hắn đặt chổi sang một bên và quay sang Juhoon.

"Tôi về đây, nhớ bôi thuốc thường xuyên nhé, nếu cậu cần gì, cứ gõ cửa nhà tôi."

Juhoon gật đầu, cậu không nói được gì nữa, cổ họng cậu nghẹn lại, Martin mỉm cười nhẹ, một nụ cười an ủi, rồi hắn bước ra khỏi cửa, đóng cửa nhẹ nhàng sau lưng.

Juhoon ngồi đó, đưa tay nhìn vết bỏng đã được bôi thuốc, và trong lòng cậu có một cái gì đó, một tia sáng nhỏ, đang cố gắng xuyên qua bóng tối, cậu cầm tuýp thuốc lên, nhìn nó một lúc,

"Tốt ghê, ước gì là chồng mình.."

Và cậu khóc, lần đầu tiên cậu khóc vì cảm động, chứ không phải vì đau đớn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com