Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

1


Kim Juhoon là một hot Instagram nổi tiếng.

Không chỉ vậy, em cũng là beauty blogger với hơn một triệu người theo dõi.

Đời sống cá nhân của người nổi tiếng thường không hào nhoáng như ở trên mạng, đã mấy lần fan bắt gặp Kim Juhoon thường xuyên ra ra vào vào ở club hay quán bar, nhưng tin đồn cứ hễ nổi lên thì chỉ cần em mở một buổi livestream là có thể dễ dàng dập tan nhanh chóng.

Bởi bọn họ chỉ là những kẻ cuồng cái nhan sắc xinh đẹp và cuộc sống giả tạo mà họ mơ ước, nên chịu khó dắt mũi một tí thì những kẻ muốn tin vẫn sẽ cố chấp đâm đầu thôi.

Nhưng dạo gần đây, hot Instagram nọ khá bất mãn với cái lốp dự phòng mới của mình.

...

"Anh vừa đi đâu về thế?"

"Ra ngoài chút thôi."

Kim Juhoon lười biếng tháo giày, lơ đãng nhìn lên chàng trai trẻ đang ngồi khoanh tay đợi em trên sofa, vốn đã chuẩn bị sẵn một ngàn lẻ một lí do để đối phó với mấy câu hỏi kiểm soát của đám đàn ông, nhưng xinh đẹp cảm thấy đối với người này thì không cần thiết lắm.

"Bé đợi lâu chưa? Anh xin lỗi nhé?"

Em nhanh chóng tiến lại ngồi lên đùi đối phương, hai tay dịu dàng vòng qua cổ gã nhưng chỉ để hờ chứ không ôm hẳn, mùi nước hoa thoang thoảng quyện với mùi cồn rồi siết chặt cái niềm tin mỏng manh tưởng chừng như sắp vỡ.

"Em nhớ anh."

"Anh cũng nhớ Martin lắm."

Martin Edwards nhếch môi, bàn tay to lớn với những sợi dây chằng chịt đưa lên siết chặt eo thon của người thương vào lòng. Gã đã nghe câu anh nhớ em cả trăm lần, nhưng bản thân cũng tự hiểu rằng số lần đối phương thật lòng là bằng không.

Đoạn tình cảm kì lạ được kết nối từ cuộc gặp gỡ kì lạ, kéo hai con người buông thả ngồi vào chiếc bập bênh bất đắc dĩ, Martin biết mình luôn là người phải chạm đất, dùng chính bản thân để nâng em lên cao.

Nhưng miễn là có em trong vòng tay, thì những trò lừa gạt vớ vẩn nông cạn của em chẳng là gì đối với gã.

Kim Juhoon khẽ rùng mình khi cảm nhận được bàn tay của người kia đang lần mò trong áo em, tay Martin rất lạnh, nhưng những cử chỉ dịu dàng và từng cái chạm chu du trên da thịt em lại nóng bỏng hơn tất cả. Xinh đẹp cúi đầu bật ra tiếng rên rất khẽ, xong lại bị người tình nhỏ tuổi nuốt trọn mấy tiếng nỉ non còn sót lại phía sau.

"Đợi đã..."

Martin Edwards thoáng lộ một tia hụt hẫng khi em đẩy gã ra, cặp mông tròn mẩy cứ cựa quậy ma sát trên lớp quần bò bó chặt, Kim Juhoon biết ý rướn người thơm nhẹ lên má gã, nhanh chóng xoa dịu trái tim mỏng manh của đối phương.

"Để anh đi tắm trước được không? Anh hơi khó chịu."

Nhận được cái gật đầu của đối phương, xinh đẹp vui vẻ chuồn ra khỏi cơn dục vọng mới nhen nhóm được một nửa. Martin Edwards cũng chẳng để tâm đến thế, gã ưu tiên sự thoải mái của em lên hàng đầu.

Nhưng Juhoon thì vẫn luôn tùy hứng như vậy, gã cảm thấy em xem gã như một thứ đồ chơi có cũng được không có cũng chẳng sao.

Lần đầu cả hai gặp nhau khá kì quặc, Martin Edwards khi ấy đang nốc một đống cồn vào người ở góc khuất trong bar, áp lực công việc cùng nỗi cô đơn dồn nén bị thiêu cháy bởi cơn say đã nung đỏ cả khuôn mặt. Suốt một tuần nay công việc của Martin bị trì trệ, cảm hứng sáng tác như vòi nước bị tắc nghẽn chỉ thi thoảng nhỏ giọt, cảm giác ngồi trong studio nhưng chẳng thể làm nên một thứ gì ra hồn khiến gã gần như phát điên.

Gã ngẩng đầu lơ đãng liếc nhìn xung quanh, tầm mắt dừng lại ở chàng trai xinh đẹp đang ngửa cổ uống cạn ly rượu, yết hầu em chuyển động liên tục mang đến sức hút lạ kì khiến gã chẳng thể rời mắt.

Thế rồi chàng trai kia đặt ly xuống, lả lơi chạm mắt với người đã nhìn chằm chằm mình suốt mười mấy phút mà không thèm giấu giếm.

Martin Edwards ví Kim Juhoon như bạch tuyết, vì da em rất trắng, và gương mặt rất xinh, đủ để khiến em nổi bần bật giữa đám người tạp nham xung quanh.

Còn Kim Juhoon thì nhận xét Martin rất cao, cũng đẹp trai, khí chất, đúng gu em phết.

Xinh đẹp lắc lắc ly rượu trên tay, nghĩ ngợi một lúc rồi chậm rãi đứng dậy tiến đến chỗ gã trai tây vẫn chưa rời mắt khỏi mình. Martin Edwards sẽ rất mong đợi con mèo nhỏ kiêu kì kia xà vào lòng gã như bao người khác hơn là nghe thấy âm thanh dịu dàng nhưng đắng chát vọng vào tai.

"Nhìn lắm thế, muốn chan anh đây à?"

...

Martin Edwards thường bảo Kim Juhoon chỉ biết đến danh vọng, hoàn toàn chẳng để thứ gì khác lọt vào mắt. Nhưng gã vẫn muốn thử, thử bước vào cái thế giới mà người kia đắm say.

May thay, Kim Juhoon lại cho phép gã làm điều ấy.

Xinh đẹp thường quấn quít và thủ thỉ vào tai gã vô vàn mật ngọt mỗi khi cả hai lăn giường, nhưng cũng có thể xem gã như không khí mà bỏ mặc để gã tự xoay sở trong đoạn tình cảm rối ren và thái độ thờ ơ của người thương.

Nhưng Martin Edwards nhận ra Kim Juhoon cũng có nhiều mặt rất đáng yêu, giả dụ như việc em thức trắng đêm chăm sóc gã khi gã bị stress quá độ mà lăn ra ốm, hay sẵn sàng mở cửa dang tay ôm gã vào lòng nếu gã cảm thấy bản thân đang lạc lối và quá tải. Chẳng biết do tính cách hay do em thật sự quan tâm, nhưng những cái vỗ về và lắng nghe của Juhoon đã thật sự trở thành thuốc giải cho cơn đau đầu triền miên và cái chứng mất ngủ lâu năm của gã.

Martin Edwards chưa từng hy vọng Kim Juhoon sẽ thật sự yêu mình, vì em thả lưới cả đại dương biết bao nhiêu là cá, Martin hiển nhiên không phải con cá duy nhất cắn câu.

Martin cũng từng là một tên xa đọa, vì đối với riêng gã, việc tiếp nhận càng nhiều cảm xúc và càng nhiều trải nghiệm sẽ giúp ích cho việc sáng tác nhạc, bởi nghệ sĩ chỉ có thể thực sự thổi hồn vào tác phẩm khi tác phẩm ấy chứa đựng câu chuyện của họ bên trong, đó là điều chắc chắn.

Vậy nên suốt hơn một năm yêu đương với Kim Juhoon, tên nhạc sĩ ẩn danh nhưng lẫy lừng trong giới underground lại chỉ cho ra mắt nhạc buồn.

Ca khúc Hyung là một trong những bài hát được đề cử và phổ biến rộng rãi với lớp trẻ ở Hàn, ca khúc nói về một chàng trai trẻ đem lòng yêu người không yêu mình, mặc kệ người đó có vô vàn những mối bận tâm khác, mặc kệ người đó dùng gương mặt xinh đẹp như một lời xin lỗi nếu có lỡ làm cậu ta cảm thấy bất an, mặc kệ người đó buông lời dối gian mà chẳng buồn chớp mắt, khiến cậu ta đau lòng vô số lần.

Ái tình đâu phải thứ mà anh đang tìm kiếm?

Anh dễ dàng giữ trọn đám đàn ông trong tay.

Che giấu bản thân dưới lớp vỏ bọc hào nhoáng kiêu sa đó.

Bể cá anh nuôi nếu vắng đi một con, thì nước trong bể cũng không vơi đi một phần.

Những điều em thề bản thân sẽ chẳng bao giờ đụng tới, khoảnh khắc này em nguyện làm tất cả vì người.

Đừng dùng gương mặt xinh đẹp đó mê hoặc em nữa.

Cũng đừng ra vẻ rằng anh chỉ có mình em.

Đó là nhạc chuông yêu thích nhất của Kim Juhoon.

Martin Edwards nhìn đăm đăm vào màn hình điện thoại vì hiển thị cuộc gọi mà sáng đèn. Nhân lúc chủ nhân của nó còn đang ngân nga ca hát trong phòng tắm, gã tiến lại gần chậm rãi cầm lên xem.

14 cuộc gọi nhỡ.

Hàng trăm thông báo Instagram.

...

"Sao em lại đứng đó thế?"

Kim Juhoon vừa lau khô tóc vừa bước ra khỏi nhà tắm, gương mặt xinh đẹp vì hơi nước mà ửng hồng, cả người chỉ quấn mỗi chiếc khăn mỏng rồi vô tư bước đến.

Trong mắt Martin, Juhoon là kiệt tác tuyệt vời nhất của tạo hóa.

Xinh đẹp thấy gã cầm điện thoại của em trên tay, màn hình vẫn sáng, nổi bật giữa không gian tăm tối bao trùm cả căn phòng, tim bỗng đập nhanh hơn một chút.

"Yeonbin là thằng nào mà gọi anh nhiều thế?"

"Chắc là fan cuồng thôi." Juhoon thờ ơ trả lời.

"Fan cuồng mà phải nhắn tin mùi mẫn cảm ơn anh đã đi chơi với em à?"

Kim Juhoon cảm thấy lời nói của người kia đang dần trở nên chua như lớp chanh vàng, động tác trên tay cũng khựng lại, em quả quyết bước đến giật lại cái điện thoại trên tay gã, sau đó níu tay Martin tiến đến giữa phòng rồi đẩy gã xuống giường.

"Đừng quên em cũng là fan anh."

Martin Edwards nghe xong bật ra một tiếng cười chua chát, vươn tay giữ lấy cặp đào non mây mẩy đang cố tình ma sát với hạ bộ mình.

"Juhoon, em không muốn làm tình."

"Nhưng anh muốn."

Xinh đẹp bĩu môi phụng phịu cố gắng thoát khỏi bàn tay to lớn của đối phương, nhưng bất thành.

"Tại sao không có ý nhưng vẫn tán tỉnh em?"

"Anh sẽ không ngủ với người anh không có ý."

"Vậy anh ngủ với bao nhiêu người rồi Juhoon?"

Xinh đẹp tỏ ra bất ngờ trước câu hỏi mà bản thân chẳng hề ngờ tới, đôi mắt trong veo phản chiếu ánh đèn ngủ ở đầu giường khẽ thoáng qua một tia giao động khó nhận ra. Mái tóc nâu mềm như kẹo bông gòn khẽ lắc, thỏ con đối diện với sói rất thành thật đáp lời.

"Chỉ có em thôi."

Lời này là thật lòng, còn em tin hay không thì tùy em.

"Hẹn hò với trai trẻ bọn em đang là mốt à? Đó là điều anh muốn sao?"

Juhoon lắc đầu.

"Hay cái máu huyết tươi trẻ này có gì khác biệt-"

"Em đuối lý rồi, anh đâu phải ma cà rồng?"

"Anh xinh đẹp quá..." Giọng nói của gã nhỏ dần, gần như trở thành tiếng rên rỉ đầy bất lực "Ai cũng muốn có anh hết."

"Vậy mà người có được rồi lại đang than vãn đây."

"Chỉ có thể xác thôi."

Xinh đẹp cắn môi bực mình, giọt nước còn đọng trên mái tóc nhỏ xuống, theo ánh nhìn nóng rực của Martin mà chảy dọc trên xương quai xanh yêu kiều. Gã thở dài, hai tay buông lỏng không còn níu giữ lấy người kia nữa.

Chẳng biết nguyên do từ đâu mà gã chưa từng khỏi ma trận của Juhoon.

"Nhìn lại cái đống tin nhắn trên điện thoại anh đi."

Martin Edwards giơ tay lên đếm.

"Nhạc sĩ, ca sĩ, diễn viên, đủ thể loại."

Xinh đẹp ngồi trên người gã, hai tay bấu chặt lớp áo tank top mỏng trên lồng ngực rắn chắc của đối phương, cảm xúc trên gương mặt chẳng thay đổi là bao nhưng trong lòng đã bắt đầu nhộn nhạo.

"Yêu à... Đừng đẩy đưa với em nữa."

"Mấy thằng đó đều là anh em với em cả mà."

Nói rồi gã nhẹ nhàng đẩy em ra, dùng tay phủi phủi lên áo như dính bẩn, trước biểu cảm ngỡ ngàng của beauty blogger nổi tiếng chỉ chậm rãi nói mấy lời cuối cùng.

"Nếu anh không thấy đủ, thì chúng ta dừng lại thôi."

Căn hộ cao cấp thoáng chốc chỉ còn lại một người, cánh cửa gỗ êm đềm khép lại, chiếc bập bênh giữ nguyên vị trí sau bao năm đã có người giơ hai tay đầu hàng nhận thua.

Martin Edwards rời đi, Kim Juhoon cuối cùng cũng có ngày chạm đất.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com