2
"Xin chào mọi người mình là Jju đây-"
Trong căn phòng tối đen chỉ thấp thoáng ánh đèn từ vô số các thiết bị điện tử, giọng nói ấm áp vui vẻ của beauty blogger hoàn toàn chẳng có chút ăn nhập nào với bầu không khí trong đây. Martin Edwards chống cằm nhìn người trong màn hình đang vỗ tay cười nói giao lưu cùng người hâm mộ, dáng vẻ chẳng thể đào ra được một tia suy sụp mặc dù cả hai đã không còn gặp nhau trong suốt một tuần.
"Hôm nay Jju sẽ vừa makeup vừa mở Q&A để giải đáp thắc mắc của mọi người nhé."
Xinh đẹp nói xong liền ghé sát vào màn hình để chỉnh cam, ngũ quan vừa có nét kiêu kì pha lẫn chút đáng yêu cứ như vậy được phóng đại trên màn hình, khiến bình luận được một phen nổ như vỡ trận.
Da Jju đẹp quá, vừa trắng vừa mướt nhìn như da em bé ấy, ghen tị vãi.
Nhìn mũi anh ấy kìa, tôi sợ ảnh chọc thủng màn hình tôi mất.
Sao mi Jju dài thế? Jju dưỡng mi bằng gì vậy
mẹ kiếp môi mọng vãi, ước gì được cắn một miếng.
Mr.jju đã donate 400k won.
ilovehunhun đã donate 500k won.
Myjjuahhamkke đã donate 800k won.
"Cảm ơn các bạn đã donate nha, mình yêu mọi người."
"Mình set Q&A rồi đó, mọi người cứ hỏi tự nhiên nhé."
Kim Juhoon vừa nói vừa dùng kẹp tóc sược gọn lại hai bên tóc mai, mắt thỏ tròn xoe chăm chú đọc cmt rồi cười. Đối lập với bên gã, phòng em vừa sáng vừa có nắng, ánh nắng từ cửa sổ nghịch ngợm xuyên qua lớp kính dày cộp, nhẹ nhàng đáp đất rồi di chuyển sát về phía em đang ngồi.
Martin Edwards trầm ngâm hồi tưởng lại mấy lần người trong màn hình vui vẻ cười đến híp mắt, ngồi xuống đùa giỡn với mấy ô nắng vàng ươm trải dài phía bên kia đường, giọng líu la líu lo kể rằng mình rất thích nắng, vì chúng ấm áp, rực rỡ và chói chang.
Khi Juhoon hỏi đến phần gã, Martin chỉ dịu dàng đáp lời, hai tay nắm lấy tay em rồi phủi đi lớp cát bụi cứng đầu do em ngồi nghịch ngợm suốt từ nãy.
Em chỉ thích nắng khi chúng lạc vào đôi mắt anh, đó mới là nơi em thấy chúng tỏa sáng nhất.
Kim Juhoon nghe xong bĩu môi, bảo gã đúng là đồ sến súa nhất trên đời.
Jju ah, cậu đêm qua cậu ngủ ít hả?
"Mình á? Trông rõ ràng đến vậy sao?"
Xinh đẹp hoảng hốt soi gương, đúng là nhìn bản thân so với bình thường có hơi mệt mỏi, quầng thâm dưới mắt cũng rõ hơn mấy phần.
"Dạo này có chút việc khiến mình stress quá, mọi người thông cảm nha, mình xin-"
"Tại sao phải xin lỗi họ chỉ vì anh vô tình không đáp ứng được mong muốn của họ?"
Martin Edwards dịu giọng vén tóc mai của người thương, xót xa nhìn người trong lòng đang vùi mặt vào lồng ngực mình mà khóc nấc lên vì stress. Em thừa năng lực để cho anh ăn sung mặc sướng đến hết quãng đời còn lại, việc gì anh cứ phải giả tạo trên mạng xã hội để làm gì.
"Tiền anh kiếm từ nó còn không bằng tiền tiêu vặt em cho."
"Anh bán hình ảnh mà, đó là điều cơ bản người nổi tiếng phải làm."
Đoạn kí ức với Martin chẳng biết vì sao lại đột nhiên chậm rãi tua lại trong đầu em, xinh đẹp dừng động tác trên tay, vẻ mặt rõ là bối rối nhưng nhanh chóng che lấp bằng một nụ cười.
"Chắc là sau khi tắt live mình sẽ ngủ thật ngon vậy."
Jju ah, màu son cậu đang dùng là màu gì thế?
"Son này đúng không, Dior số 67 nhé."
Jju ah, cậu có đang quen ai không vậy?
"Quen á?" Kim Juhoon vừa vặn chặt nắp son vừa khẽ bặm môi, để lớp son bóng màu hồng đào tan đều, em cười cười né tránh "Mình quen nhiều chứ, quen cả các cậu mà."
Ý tụi mình là quen kiểu kia cơ, Jju đã có bạn trai chưa z? Tụi tui thắc mắc vì tus trước của cậu có lọt vào một cái áo da đen trông chẳng giống phong cách của Jju chút nào..
"Bạn trai hả?"
Xinh đẹp nhìn vào camera, Martin khựng lại vì ánh mắt ấy như xuyên thẳng vào tim gã.
Kim Juhoon đúng là không bao giờ làm gã thất vọng, mái tóc hạt dẻ được phủ một màu nắng vàng ươm khẽ lắc, khóe môi mỉm cười dụ hoặc, đôi mắt em cong thành hình trăng khuyết nhưng chẳng vớt được một chút cảm tình nào, giọng nói ấm áp chậm rãi phát ra từ loa.
"Không có đâu."
Kimjju đã donate 800k won.
ChoiYeonbin đã donate 1tr won.
Jjufrv đã donate 700k won.
Martin Edwards đã donate 5tr won.
...
"Ưm...ha..."
Kim Juhoon lõa thể nằm trên giường, cả người cong lên vì cơn tê dại râm ran từ phía dưới đang chạy thẳng lên não bộ, hai chân em co quắp lại khiến ga giường nhăn nhúm đến thảm thương.
"Hức..."
Xinh đẹp đổi tư thế xoay người vùi mặt vào gối, để hai hạt đậu nhỏ trước ngực bị kích thích đến sưng tấy ma sát với giường, mông thịt tròn trịa căng mẩy vô thức ưỡn lên cao, khoe trọn cảnh xuân tuyệt đẹp trước cái camera đang hiển thị chế độ quay trên màn hình.
Kim Juhoon số lần tự xử chỉ đếm trên đầu ngón tay, vì trước đó dục vọng của em không cao, sau khi được mở khóa thì lại càng không cần thiết, đến khi phải xa chìa khóa mới thật sự bị cơn bức bối đánh ập vào người.
Ngón tay thon dài lần ra phía sau khẽ mơn trớn lỗ nhỏ đang mấp máy đói khát, Kim Juhoon đỏ bừng mặt mũi như thể mình đang phải làm điều gì nhục nhã lắm, cái tôi cao ngời ngợi rốt cuộc cũng vì vài phút bốc đồng muốn trêu ngươi gã mà buông lơi.
Tâm trí em mờ mịt nhớ lại những lần cả hai làm tình, nhớ cách ngón tay gã ra vào theo nhịp đều đều, rồi dần dần tăng tốc và đốt ngón tay cong chạm đúng điểm gồ bên trong nơi sâu nhất của em. Xinh đẹp vừa nhớ vừa làm theo, tiếng rên rỉ vang lên trong căn phòng kín dần dần chuyển sang tiếng nỉ non đến nghẹn.
"Hức...Martin...."
Cong mông lên Juhoon.
Nước mắt sinh lý chậm rãi men theo bầu má đỏ ửng rồi hòa quyện cùng nước bọt rỉ ra từ khóe miệng em, đầu óc xinh đẹp trở nên quay cuồng theo từng cái chạm, mơ màng tưởng tượng ra giọng nói của cái người mà em đang căm ghét.
Mông thịt mềm mại như bánh mochi phủ một lớp bột trắng, phần đỉnh lại rưới thêm sốt dâu tây hồng hồng ngon mắt, hoàn toàn dâng lên trước camera vẫn đang lặng thinh ghi hình.
Banh chân ra.
Siết hông lại, có cảm nhận được cái gì đang ra vào bên trong anh không?
"Có ạ... Hức... Muốn ngón tay của Martin..."
Tốc độ ra vào ngày một tăng dần, Kim Juhoon oằn mình như thể sắp được nhìn thấy vườn địa đàng ngay trước mắt, nước bọt nhiễu ra thấm ướt cả gối, hai mắt mất đi tiêu cự chỉ biết nức nở lặp đi lặp lại cái tên duy nhất đang xuất hiện trong đầu mình.
"Sướng...ah...sướng quá...anh muốn em-"
"Martin ơi...chồng ơi...anh muốn em."
Tiếng rên rỉ ngọt ngào loạn lên như thể người trước màn hình không còn ý thức, cái tôi của công chúa vốn chẳng biết mặt đất màu gì nay đã bị dục vọng dập đến thảm thương. Xinh đẹp cong mông đón nhận từng đợt khoái cảm như cơn sóng lớn ập thẳng vào đại não, thân hình mảnh mai trắng nõn run rẩy một hồi rồi đổ ập xuống chiếc giường mềm mại, kết thúc buổi ghi hình dâm dục có chủ đích.
Kim Juhoon nằm đợi cho khoái cảm tan dần, sau đó chống tay gượng dậy với lấy cái điện thoại vẫn đang quay, em chần chừ một lúc rồi gửi thẳng vào số điện thoại của gã.
Cho chừa cái tội dám bỏ anh, để anh chống mắt lên xem em còn dám không về nữa không.
Thỏ con cười khà khà như thể vừa làm được chuyện tốt, thấy tin nhắn đã gửi đi mới yên tâm vào nhà vệ sinh tắm rửa sạch sẽ, cuối cùng đáp lên giường đánh một giấc ngon lành.
Trước khi thật sự chìm vào giấc ngủ, xinh đẹp lại nhớ về cuộc gọi ban nãy với cô bạn thân.
.
"Hahaha sự nổi giận của không danh phận à?"
"Cậu thôi đi, nghe đểu lắm ý."
"Chứ hai đứa bây thì tốt đẹp nỗi gì, một đứa thì vô tư hóa vô tâm, đứa còn lại cũng ngu ngu mà nhịn nó. Thằng Martin đợi đến giờ mới nổ là tài đấy."
"Thế giờ phải làm sao...?"
Cô bạn thân nghe thấy giọng em thật sự thành khẩn mà dịu xuống thì vô cùng bất ngờ, sửng sốt mất một hồi mới nghiêm túc hỏi.
"Muốn nó về để làm gì? Chuyện cũng đến nước này thì cứ thôi đi, sao phải thế?"
Juhoon im lặng không đáp, bặm môi nhìn một lượt xung quanh nhà. Đúng là mối quan hệ của hai đứa vốn dĩ đã không cân bằng thì tốt hơn nên để nó tan đi.
Nhưng cảm giác nếu không có Martin Edwards thì không được.
"Nghĩ kĩ đi Juhoon."
"Cậu thật sự thích thằng nhóc đó, hay chỉ đang cay cú vì lần đầu cái mã người gặp người yêu trứ danh của cậu bị đá thẳng cẳng?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com