Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

6

Sáng hôm sau, khi những tia nắng đầu ngày mới chỉ vừa lấp ló qua ô cửa kính thì James đã thức dậy. Nghĩ đến trận sốt đêm qua của đứa em họ, lòng anh không khỏi bồn chồn. James nhẹ nhàng đến trước cửa phòng Juhoon, khẽ vặn tay nắm cửa ngó vào trong.

Juhoon đã tỉnh từ lúc nào. Em đang ngồi tựa lưng vào thành giường, thẫn thờ nhìn ra khoảng không ngoài cửa sổ. Sắc mặt dù vẫn còn nhợt nhạt nhưng trông đã khỏe hơn nhiều. Thấy James bước vào, Juhoon nhìn anh rồi gật đầu, ra hiệu rằng mình đã ổn hơn nhiều. James thở phào nhẹ nhõm, dặn dò em nghỉ ngơi thêm rồi khép cửa, bước xuống bếp để chuẩn bị bữa sáng.

Vừa bước đến chân cầu thang, James đã thấy bóng dáng cao lớn của Martin đang đứng trong bếp. Tay Martin cầm ly nước lọc, ngửa cổ uống một ngụm lớn. Trông cậu lúc này vô cùng phờ phạc, mái tóc rối bù và mắt hằn rõ những tia máu đỏ vì thiếu ngủ trầm trọng. Nghe tiếng bước chân của James, Martin khựng lại. Cậu đặt chiếc ly xuống bàn, xoay người lại nhìn anh rồi lúng túng nói.

"Anh James... Chuyện tối hôm qua... em xin lỗi. Tại em đi làm chương trình mệt quá, đầu óc cứ quay cuồng. Lại nghe tin Juju về quê đột ngột nên em mất bình tĩnh mà nặng lời với anh. Anh đừng giận em nhé"

James nhìn bộ dạng vừa mệt mỏi vừa chân thành hối lỗi của Martin thì thở dài, bước đến vỗ mạnh vào vai Martin một cái.

"Thôi, không sao cả. Anh biết dạo này em áp lực nhiều việc ở trường, lại thêm chuyện thích thằng bé Juju quá nên mới thế. Anh không chấp nhặt làm gì. Đi rửa mặt cho tỉnh táo rồi ăn chút gì đi"

Martin nghe anh nói vậy thì thở phào.

...

Những ngày tiếp theo đó, nhịp sống trong ngôi nhà bị cuốn vào vòng xoáy của sự bận rộn. Chuỗi chương trình chào đón tân sinh viên của trường đại học bước vào giai đoạn bận rộn nhất. Martin như biến thành bóng ma trong nhà. Cậu đi từ tờ mờ sáng khi mọi người còn chưa thức giấc và trở về khi đồng hồ đã điểm qua nửa đêm. Thế nhưng, điều khiến mọi người trong nhà chú ý không phải là sự bận rộn của cậu, mà là thái độ của cậu đối với Juhoon.

Juhoon đã khỏe lại hoàn toàn. Sau một tháng sống trong thân xác của đứa trẻ bảy tuổi, dường như những tổn thương và sự khép kín trong lòng em đã được xoa dịu đôi chút. Em không còn quá lầm lì, lạnh nhạt như trước nữa. Juhoon bắt đầu mở lòng. Em đã nhiều lần cố ý đứng đợi ở phòng khách khi thấy Martin chuẩn bị ra cửa, hoặc cố tình xuống bếp lấy nước khi nghe tiếng Martin vừa về đến nhà, chỉ với mục đích tìm một cơ hội để bắt chuyện với cậu ấy.

"Martin, cậu ăn gì chưa? Trong tủ lạnh còn..."

"Tôi ăn trên trường rồi. Tôi lên phòng trước đây"

Mỗi một lần Juhoon lấy hết dũng khí để mở lời, câu trả lời cậu nhận lại luôn là một cái quay lưng dứt khoát hoặc một ánh mắt trốn tránh từ Martin. Martin như đang cố tình dựng lên một bức tường thành kiên cố để ngăn cách bản thân với Juhoon. Mỗi khi nhìn thấy Juhoon đứng đó, trong đầu Martin lại vô thức hiện lên hình bóng của bé con Juju. Juju có đôi mắt tròn xoe giống hệt Juhoon, đứa nhỏ luôn bám lấy cậu, đứa nhỏ mà cậu đã mua rùa cho nuôi nhưng lại rời đi mà không một lời từ biệt. Nỗi nhớ nhung Juju hòa lẫn với sự hụt hẫng quá lớn khiến Martin không có cách nào đối diện nổi với khuôn mặt của Juhoon.

Martin chọn cách lảng tránh.

Juhoon đứng giữa phòng khách nhìn theo bóng lưng Martin đi thẳng lên lầu, lòng em quặn thắt lại. Cảm giác đau đớn và hụt hẫng dâng lên. Người mà em khao khát được đến gần nhất lại đang đẩy em ra xa hơn bao giờ hết. Sự xa cách này thậm chí còn tồi tệ và lạnh lùng hơn cả khoảng thời gian trước khi em biến thành Juju.

...

Trái ngược hoàn toàn với sự lạnh nhạt của Martin, mối quan hệ giữa Juhoon và hai đứa út lại có một bước tiến triển vượt bậc. Từ sau cái đêm phát hiện ra sự thật, Seonghyeon và Keonho sau vài ngày hoang mang thì đã nhanh chóng chấp nhận thực tế một cách tích cực. Tụi nó nhận ra rằng, dù ở trong hình hài nào thì đó vẫn là người anh đã cùng tụi nó trải qua bao nhiêu kỷ niệm, người đã từng chu môi nũng nịu gọi "Anh Seonghyeon", "Anh Keonho".

"Anh Juhoon ơi! Tụi em mua bánh kem chocolate về nè, anh ra ăn chung đi!" - Keonho vừa bước vào nhà đã réo gọi Juhoon

Seonghyeon từ trên lầu chạy xuống, thấy Juhoon đang ngồi đọc sách ở sofa liền sáp lại gần, khoác tay lên vai anh một cách tự nhiên.

"Anh Juhoon, bài toán này em không hiểu, anh giải thích cho em đi"

Juhoon bật cười. Nhờ có sự tinh nghịch, bám người của hai đứa út. Em đã nói nhiều hơn hẳn, tính cách cũng trở nên vui vẻ hơn. Bây giờ em có thể thoải mái trò chuyện, cười đùa với tụi nó chứ không còn giữ khoảng cách như trước nữa.

Thế nhưng, mỗi khi tiếng cười đùa vang lên rộn rã trong phòng khách, ánh mắt Juhoon vẫn hay hướng về phía sofa, nơi mà trước đây Martin hay chống cằm mỉm cười nhìn Juju nghịch ngợm. Người mà em muốn lại gần nhất lại chẳng chịu dừng chân để nhìn em lấy một lần.

...

Sau khi Juju đi, Martin đã âm thầm mang chiếc bể nhựa nuôi chú rùa từ phòng khách lên thẳng phòng ngủ của mình trên tầng hai. Khi James hỏi đến, Martin chỉ cúi đầu buồn buồn nói.

"Rùa này em mua cho Jiu. Em ấy đi gấp quá không kịp mang theo nên em sẽ nuôi nó. Chờ đến khi rảnh, em xin địa chỉ dưới quê của Jiu rồi tự mang đến tận nơi cho em ấy"

Câu nói ấy lọt vào tai Juhoon đang đứng ở góc cầu thang. Trái tim em như bị Martin bóp nghẹt.

Đến tận bây giờ, cậu ấy vẫn chỉ nghĩ đến Juju.

Vì chú rùa đã bị mang vào phòng riêng của Martin nên cơ hội để Juhoon được nhìn ngắm bé rùa cũng trở nên vô cùng khó khăn. Em không thể tự tiện xông vào phòng Martin, chỉ có thể đứng từ xa. Hàng ngày nhớ rùa mà chỉ thấy cánh cửa phòng Martin đóng chặt, lòng em đầy chua xót.

Mấy ngày sau, câu lạc bộ âm nhạc của Martin bước vào giai đoạn tổng duyệt căng thẳng nhất trước đêm diễn chính thức. Martin đã hai ngày liên tiếp không về nhà, cậu ăn ngủ luôn tại phòng đạo cụ của hội trường.

Ở nhà, Juhoon đứng ngồi không yên. Em không lo cho Martin vì cậu biết cậu ấy có bạn bè và các thành viên câu lạc bộ chăm sóc. Nhưng em lo cho chú rùa nhỏ trên tầng hai. Hai ngày rồi Martin không về, chú rùa nhỏ liệu có bị đói không? Nghĩ đến việc sinh linh nhỏ bé ấy có thể gặp chuyện vì bị bỏ bê, lòng Juhoon nóng như lửa đốt.

Em cầm điện thoại lên, chần chừ mãi mới dám mở hộp thoại nhắn tin với Martin. Đây là tin nhắn đầu tiên em chủ động gửi cho Martin sau hơn một tuần dài im lặng.

"Martin, cậu bận hai ngày chưa về rồi. Rùa trên phòng cậu có cần cho ăn không? Nếu cần thì để tôi vào cho ăn giúp nhé"

Tin nhắn được gửi đi từ buổi sáng. Juhoon cứ năm mười phút lại mở màn hình lên kiểm tra một lần. Đến tận chiều muộn mà màn hình vẫn im lìm không một tin phản hồi.

Đến khoảng 7 giờ tối, không thể chịu đựng thêm được nữa, nỗi lo lắng cho sự an toàn của bé rùa đã chiến thắng nỗi rụt rè trong lòng. Juhoon cắn môi, bước từng bước nặng nề qua phòng Martin. Đứng trước cửa phòng em thử vặn tay nắm cửa. Cánh cửa không khóa.

Căn phòng của Martin ngập trong một mùi hương quen thuộc, mùi hương mà những ngày trước Juju vẫn thường ngửi thấy khi chơi trong phòng Martin. Căn phòng hơi bừa bộn với vài bộ quần áo treo vội và những xấp tài liệu âm nhạc rải rác trên bàn. Ở góc phòng, chiếc bể nhựa nuôi rùa được đặt ngay ngắn dưới ánh đèn sưởi ấm áp.

Juhoon bước lại gần. Chú rùa nhỏ thấy có bóng người thì yếu ớt thò đầu ra, hai chân trước chậm chạp cào cào vào thành nhựa, khay thức ăn bên trong đã cạn khô từ bao giờ.

"Mày đói lắm rồi đúng không? Tao xin lỗi nhé" - Juhoon xót xa

Thế rồi em lục tìm hộp thức ăn cho rùa đặt bên cạnh bể, cẩn thận lấy ra một lượng vừa đủ, thả vào khay cho nó. Chú rùa nhỏ lập tức bò lại gần, ngấu nghiến ăn ngon lành. Nhìn chiếc mai rùa với những đường vân quen thuộc, nhìn cái cách nó ăn, sự lo lắng của Juhoon dần vơi đi.

Juhoon cứ đứng mãi ở đó, ngón tay thon dài chạm nhẹ vào thành bể kính, đắm chìm vào những hồi ức ngọt ngào nhưng cay đắng khi nuôi rùa chung với Martin. Em ngắm nhìn chú rùa đã mấy ngày không gặp mà quên mất cả thời gian, quên mất rằng mình đang đứng trong phòng của Martin.

Cạch.

Tiếng mở cửa đột ngột vang lên phá tan bầu không khí im lặng. Juhoon giật mình quay đầu lại.

Martin đang đứng ở cửa phòng. Gương mặt cậu hằn rõ sự mệt mỏi rã rời sau hai ngày đêm thức trắng chạy chương trình. Thế nhưng, ngay khi Martin nhìn thấy Juhoon đang đứng ngay cạnh bể rùa của mình, sự mệt mỏi trong mắt cậu lập tức biến mất, thay vào đó là ngọn lửa của sự ngỡ ngàng và tức giận.

"Cậu làm cái gì trong phòng tôi thế hả?" - Martin gầm lên

Cậu sải những bước chân dài vội lao đến. Rồi trước khi Juhoon kịp định thần và giải thích, Martin đã dùng một lực rất mạnh đẩy thẳng vào vai Juhoon.

Juhoon không phòng bị gì cả. Sức mạnh từ cái đẩy của Martin khiến cả cơ thể của em mất đà, ngã nhào xuống nền nhà gỗ cứng nhắc. Khuỷu tay em đập mạnh xuống sàn, cơn đau nhói truyền đến tận đỉnh đầu khiến em khẽ rên lên một tiếng.

"Ai cho phép cậu tự tiện vào phòng tôi? Ai cho phép cậu chạm vào đồ của tôi?"

Martin đứng sừng sững trước mặt Juhoon, che chắn trước chiếc bể rùa. Ánh mắt nhìn Juhoon đầy vẻ đề phòng và thù địch.

Juhoon ngồi bệt dưới sàn nhà ôm lấy khuỷu tay đang đau nhức. Em ngước đôi mắt bàng hoàng và tổn thương lên nhìn Martin. Đầu óc em tê dại trước hành động bạo lực và những lời nói cay nghiệt của cậu. Em không ngờ Martin nghĩ xấu về mình như thế.

"Martin... tôi... tôi thấy cậu bận hai ngày không về nên nhắn tin hỏi cậu nhưng cậu không trả lời. Tôi sợ rùa ở trên này bị đói sẽ có chuyện gì nên tôi mới vào phòng cho nó ăn thôi"

Thế nhưng những lời giải thích chân thành ấy của Juhoon chẳng lọt vào tai một Martin đang bị sự mệt mỏi, áp lực và nỗi nhớ nhung Juju đến điên cuồng che mờ lý trí. Mấy ngày qua, Martin đã phải chịu đựng quá nhiều áp lực từ câu lạc bộ, trong lòng cậu lại luôn có một khoảng trống đau đớn vì sự rời đi của Juju. Khi nhìn thấy Juhoon đứng ở vị trí mà đáng lẽ ra phải là của Juju, nhìn thấy Juhoon chạm vào chú rùa là sợi dây liên kết duy nhất còn sót lại giữa cậu và đứa nhỏ, ngọn lửa thù địch trong lòng Martin lập tức bùng phát, biến Juhoon thành nơi để cậu trút bỏ mọi cảm xúc tiêu cực.

"Sợ rùa chết? Cậu đừng có ngụy biện! Tôi đã nói bao nhiêu lần rồi, con rùa này là của tôi và Juju nuôi! Nó là đồ của tôi và em ấy! Cậu là người ngoài, cậu đừng có mà tùy tiện đụng vào!"

Lời nói Martin thốt ra giống như một chiếc rìu sắc nhọn, chặt đứt chút hy vọng cuối cùng vừa mới nhen nhóm trong lòng Juhoon, băm vằm trái tim em thành những mảnh vỡ nát tươm.

Juhoon sững sờ. Toàn thân em cứng đờ, máu trong người đông cứng lại. Sự tổn thương quá lớn khiến em không còn cảm giác đau ở khuỷu tay nữa. Thay vào đó là một nỗi đau đớn bóp nghẹt lồng ngực, khiến em cảm thấy mình không thể thở nổi.

Nước mắt không tự chủ được mà dâng đầy hốc mắt, làm nhòe đi gương mặt tức giận của người đối diện. Juhoon nhìn Martin, nghẹn ngào hỏi.

"Martin... Thì ra trước giờ cậu luôn coi tôi là người ngoài sao?"

Martin không trả lời, cậu chỉ im lặng nhìn Juhoon, đôi mắt vẫn hừng hực lửa giận.

"Cho dù tôi và cậu không thân thiết như những người khác, nhưng chúng ta cũng đã sống chung một nhà hơn một năm qua cơ mà?"

Nhìn thấy những giọt nước mắt của Juhoon, Martin bỗng thấy hơi hối hận. Thế nhưng cái tôi quá lớn và sự bực dọc trong người vẫn khiến cậu cứng miệng. Martin quay mặt đi chỗ khác, lạnh lùng nói.

"Đúng vậy. Vốn dĩ chúng ta đâu có thân thiết. Một năm qua cậu và tôi nói chuyện với nhau được mấy câu? Cậu luôn lầm lì, lúc nào cũng tỏ vẻ xa cách với mọi người, giờ lại bày đặt quan tâm đến rùa của tôi làm gì?"

Mỗi một câu, mỗi một chữ Martin nói ra giống như nhát dao găm thẳng vào tâm hồn Juhoon.

Hóa ra, tất cả những sự cố gắng của em, tất cả những tình cảm thầm kín, những cái ôm, những sự chăm sóc mà em nhận được trong một tháng qua chỉ có dưới danh nghĩa Juju. Còn khi trở lại là chính mình, tất cả đều bằng không. Đối với Martin, Juhoon mười chín tuổi chỉ là một kẻ xa lạ, một "người ngoài" không hơn không kém.

Juhoon không thốt được lời nào nữa. Em lặng lẽ rơi nước mắt, bàn tay run rẩy bấu chặt vào sàn nhà để lấy điểm tựa rồi chật vật đứng dậy. Em cúi đầu, không để Martin nhìn thấy khuôn mặt đầy nước mắt của mình nữa. Và rồi em dứt khoát quay người, bước nhanh ra khỏi phòng Martin.

Rầm!

Tiếng cửa phòng Juhoon đóng sập lại, vang dội khắp không gian tầng hai.

Juhoon lao đến giường, đổ ập cả cơ thể xuống tấm nệm, kéo chiếc chăn trùm kín mít từ đầu đến chân. Trong bóng tối, em không còn cần phải kìm nén gì nữa. Juhoon ôm chặt lấy lồng ngực khóc nức nở. Tiếng khóc nghẹn ngào, đau đớn vang lên rấm rứt trong căn phòng tối.

Em khóc cho sự run rủi của số phận, khóc cho mối tình đầu chưa kịp chớm nở đã lụi tàn trong đau thương. Em khóc vì nhận ra rằng người mà Martin thương yêu, nâng niu là đứa trẻ Juju hoạt bát, đáng yêu kia, chứ không phải là một Juhoon chán ngắt, lầm lì này. Em ghen tỵ với chính phiên bản bảy tuổi của mình.

Nước mắt em cứ thế lặng lẽ rơi thấm đẫm một mảng gối lớn. Juhoon khóc đến khi hai mắt sưng húp. Em cứ nằm đó, chịu đựng sự gặm nhấm của nỗi cô đơn và lòng tự trọng bị chà đạp.

Nhưng rồi, sau khi những giọt nước mắt đau đớn đã cạn, khi tiếng khóc dần chuyển thành những tiếng nấc cụt nghẹn ngào, lý trí của Juhoon bỗng từ từ quay trở lại.

Em nằm ngửa mặt lên trần nhà tối om, đưa tay lên gạt đi vệt nước mắt còn sót lại trên má. Juhoon tự hỏi.

Martin thực sự là một người tồi tệ và tuyệt tình đến thế sao?

Không. Bản chất của Martin không phải là người như vậy. Một năm qua sống chung, dù hai đứa ít nói chuyện, nhưng Juhoon biết Martin là một người vô cùng ấm áp, chu đáo và luôn biết nghĩ cho người khác. Chuyện ngày hôm nay xảy ra phần lớn là do Martin đã quá mệt mỏi vì công việc câu lạc bộ dồn dập suốt nhiều ngày qua. Thêm vào đó là sự rời đi quá đột ngột, không một lời từ biệt của Juju đã tạo ra một cú sốc tâm lý lớn đối với Martin, khiến cậu ấy rơi vào trạng thái nhạy cảm và mất kiểm soát cảm xúc. Vì không tìm được chỗ trút bỏ nỗi nhớ nhung và hụt hẫng, Martin mới vô tình tổn thương em như vậy.

Chắc là vậy nhỉ?

Juhoon thở dài, lồng ngực vẫn còn đau nhưng ánh mắt em đã lấy lại sự kiên định. Em không thể vì lời nói lúc giận dỗi của Martin mà hoàn toàn từ bỏ. Nếu em cứ tiếp tục im lặng, cứ tiếp tục chọn cách lùi bước và trốn trong vỏ bọc của mình như trước đây thì mối quan hệ giữa hai người sẽ mãi mãi dừng lại ở ranh giới "người ngoài" này.

Rồi Juhoon nhắm mắt lại, chìm vào giấc ngủ chập chờn sau một ngày dài kiệt sức vì khóc. Đồng thời em cũng âm thầm đưa ra một quyết định. Em sẽ không bỏ cuộc dễ dàng như vậy. Mối nhân duyên kỳ diệu của một tháng qua không thể kết thúc bằng một kết cục đau lòng và đầy tiếc nuối thế này được.

(Juhoon của chị lúc nào cũng quan tâm và biết nghĩ cho người khác như vậy đúng không?)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com