Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

7

Sau khi bóng dáng gầy gò của Juhoon biến mất sau cánh cửa, Martin đứng chôn chân bên cạnh chiếc bể nhựa, lồng ngực vẫn còn phập phồng những nhịp thở hỗn loạn. Tiếng rên rỉ đầy đau đớn của Juhoon khi ngã nhào xuống sàn gỗ như vẫn còn văng vẳng bên tai, khiến lòng cậu dâng lên một cảm giác cồn cào khó chịu.

Martin mệt mỏi bước vào phòng tắm, để dòng nước lạnh dội từ đỉnh đầu xuống nhằm dập tắt đi ngọn lửa giận dữ vô cớ trong lòng. Sau khi lau khô tóc và ngả lưng xuống chiếc giường êm ái, Martin mới thực sự bình tĩnh lại.

Cậu nhìn lên trần nhà, nhớ lại những hành động thô bạo và lời nói cay nghiệt của mình lúc nãy. Cậu nhớ đến gương mặt trắng bệch, ánh mắt bàng hoàng và giọt nước mắt lăn dài của Juhoon. Rồi Martin sực nhớ ra điều gì đó, với tay lấy chiếc điện thoại đang sập nguồn đặt trên bàn, cắm sạc rồi mở máy lên.

Màn hình vừa sáng, một loạt thông báo tin nhắn và cuộc gọi nhỡ hiện ra. Trong số đó, hộp thoại có tin nhắn của Juhoon.

Tin nhắn gửi từ buổi sáng. Nhìn mốc thời gian, Martin thẫn thờ. Đúng thật là Juhoon có hỏi trước. Cậu ấy vào phòng cậu quả thật là lo cho rùa. Vậy mà cậu lại không quản đúng sai, đẩy ngã cậu ấy, chửi mắng cậu ấy thậm tệ.

"Mày điên rồi Martin"

Martin gõ mạnh vào trán mình, thở dài đầy hối hận. Cậu định bụng nhất định sẽ tìm cơ hội gặp riêng để xin lỗi Juhoon đàng hoàng.

...

Hai ngày sau, chuỗi chương trình chào đón tân sinh viên của trường đại học cuối cùng cũng kết thúc tốt đẹp. Martin được nghỉ ngơi, không cần phải báo thức dậy sớm, không cần phải vội vã chạy đua với thời gian. Cậu ngủ một mạch đến chín giờ sáng mới lười biếng mở mắt.

Vừa bước ra khỏi phòng và đi xuống cầu thang thì cậu chạm mặt Juhoon đang từ dưới bếp đi lên, trên tay cầm một ly nước ấm. Khoảnh khắc hai ánh mắt chạm nhau, bầu không khí bỗng trở nên ngượng ngùng. Juhoon khẽ cụp mi, lách người qua Martin để đi lên lầu.

"Juhoon!" - Martin vội vàng lên tiếng

Juhoon dừng bước, nhưng em không quay người lại mà chỉ nghiêng đầu lắng nghe. Martin lúng túng gãi gãi gáy, giọng điệu hối lỗi.

"Chuyện tối hôm đó... tôi xin lỗi cậu nhé. Tôi kiểm tra điện thoại mới thấy tin nhắn. Khuỷu tay cậu... có sao không?"

Juhoon im lặng một lúc. Nghe lời xin lỗi thẳng thắn của Martin, tảng đá đè nặng trong lòng em nhẹ đi một chút. Em xoay người lại, khẽ lắc đầu.

"Không sao, tôi không để bụng đâu. Khuỷu tay tôi cũng hết đau rồi"

Lòng bao dung của Juhoon khiến không khí giữa hai đứa dịu đi trông thấy. Những ngày sau đó, mối quan hệ của cả hai bắt đầu hòa hoãn trở lại. Dù chưa đến mức thân thiết hay nói chuyện nhiều, nhưng ít nhất Martin không còn trốn tránh ánh mắt của Juhoon, và Juhoon cũng có thể thoải mái đi lại trong nhà mà không phải để ý thái độ của Martin nữa.

Thế nhưng, sự bình yên ấy chẳng kéo dài được bao lâu.

...

Một buổi tối cuối tuần, căn nhà hiếm khi có mặt đầy đủ năm người. James đang ngồi lật giở mấy cuốn tài liệu nghiên cứu, Seonghyeon và Keonho thì vừa ăn bánh vừa xem tivi, còn Juhoon ngồi ở góc sofa đọc sách. Martin bước xuống lầu, thấy James đang thảnh thơi liền đi tới, kéo ghế ngồi xuống đối diện.

"Anh James. Dạo này em đỡ bận rồi. Anh cho em xin địa chỉ dưới quê của Jiu đi. Em muốn tranh thủ ngày nghỉ cuối tuần thăm thằng bé, sẵn tiện mang rùa về cho em ấy luôn"

Nghe Martin nhắc đến Juju, bốn người còn lại cứng đờ. Juhoon siết chặt mép trang sách, tim em bỗng đập loạn một nhịp.

James đặt cuốn tài liệu xuống, nhìn Martin bằng ánh mắt phức tạp. Anh lấp lửng một hồi rồi thở dài lắc đầu.

"Thôi, em cần địa chỉ làm gì. Để hôm nào anh tiện đường đi công tác dưới đó thì anh mang về cho thằng bé luôn"

"Sao lại phải đợi anh tiện đường? Em tự đi được mà" - Martin nhíu mày, cảm thấy sự từ chối của James có gì đó kỳ lạ

"Anh đã bảo là không cần. Juju về quê rồi, thằng bé sẽ ở luôn dưới đó với ông bà, chắc chắn sẽ không quay lại đây nữa đâu. Mấy đứa... tốt nhất là quên Juju, tập trung vào việc học của mình đi"

Martin không ngờ anh James kêu tụi nó quên Juju đi. Cậu sững sờ nhìn anh. Rồi ngọn lửa tức giận từ sâu trong lòng bỗng chốc bùng lên. Martin đứng bật dậy, giọng run lên vì phẫn nộ.

"Anh James! Sao anh có thể nói ra một câu vô tình như thế? Mà thái độ của mọi người dạo này lạ lắm. Cả Seonghyeon và Keonho nữa!"

Martin vừa nói vừa hướng ánh mắt tức giận nhìn một lượt qua James, rồi đảo qua Seonghyeon, Keonho, cuối cùng dừng lại trên gương mặt đang tái nhợt của Juhoon.

"Rõ ràng là lúc Jiu còn ở đây, mọi người quấn quýt, thân thiết với em ấy như thế. Vậy mà em ấy vừa mới đi được hơn một tuần, mọi người liền xem như em ấy chưa từng tồn tại! Bây giờ Juhoon quay lại rồi nên mọi người quên bé Jiu đúng không?"

"Lúc trước mọi người đâu có thân thiết gì với Juhoon, sao bây giờ đùng một cái thay đổi như vậy? Jiu mà biết mọi người ở đây quên em ấy nhanh đến thế, thằng bé sẽ tổn thương đến mức nào chứ?"

Seonghyeon không nhịn nổi nữa, nó đập mạnh ly nước xuống bàn, đứng bật dậy gào lên.

"Anh thì biết cái gì mà nói? Sao anh lại đem anh Juhoon ra để chỉ trích như thế? Anh ấy làm gì sai với anh?"

Martin nhìn đứa em bình thường vốn hay nghe lời mình nay lại vì Juhoon mà dám lớn tiếng, ngọn lửa giận dữ trong cậu như bị đổ thêm dầu.

"Seonghyeon! Em đừng có mà láo với anh! Bình thường anh chiều chuộng, hay giỡn hớt với hai đứa nên bây giờ hai đứa không còn coi anh ra gì nữa đúng không?!"

Juhoon ngồi ở góc sofa, từng lời chỉ trích của Martin như những mũi tên tẩm độc cắm sâu vào trái tim em. Em đau lòng không chỉ vì những hiểu lầm tàn nhẫn mà Martin dành cho mình. Em đau đớn hơn khi thấy vì sự xuất hiện, vì bí mật của bản thân mà mối quan hệ của những người anh em trong nhà vốn dĩ đang rất hạnh phúc lại trở nên tồi tệ và rạn nứt đến mức này.

Juhoon là người luôn đặt người khác lên trước bản thân. Nhìn thấy Seonghyeon vì bảo vệ mình mà bị Martin mắng, nhìn thấy James bất lực, em buồn lắm. Trong khoảnh khắc ấy, Juhoon quyết định buông bỏ. Em tự nhủ, tình cảm thầm kín này, khát vọng muốn Martin nhận ra mình này, em sẽ chôn sâu nó xuống tận đáy lòng. Em không muốn tiếp tục vì sự ích kỷ của mình mà làm ngôi nhà này tan vỡ.

Thế nhưng, trận chiến ở phòng khách vẫn chưa dừng lại. Martin trong cơn giận dữ tột cùng đã hoàn toàn đánh mất lý trí. Cãi nhau với Seonghyeon chưa đủ, cậu quay sang nhìn Keonho, chỉ tay vào mặt đứa em quát.

"Keonho! Từ nay trở đi đừng có mua bánh kem chocolate về cái nhà này nữa! Jiu mới là người thích ăn chocolate chứ không phải Juhoon! Đừng có đem đồ ăn của Jiu về để lấy lòng người khác!"

Seonghyeon tức điên người, nó bước tới chắn trước mặt Keonho, gào thẳng vào mặt Martin.

"Anh im đi Martin! Anh quá đáng lắm rồi đấy! Thằng Keonho nó thích mua bánh cho ai ăn là quyền của nó! Liên quan gì đến anh? Anh chẳng biết gì cả! Anh bị mù à?"

CHÁT!

Cú tát trời giáng của Martin khiến gương mặt Seonghyeon lệch hẳn sang một bên.

"Em im ngay cho anh! Em bướng vừa thôi! Em ăn nói với anh kiểu thế hả? Từ nay cấm em được láo với anh nữa!"

Thấy Martin tát Seonghyeon, James trố mắt sững sờ, cuốn tài liệu trên tay rơi bịch xuống đất. Keonho thì há hốc miệng. Ngay cả Juhoon cũng bật dậy, đôi mắt trợn tròn vì không tin vào mắt mình.

Martin lúc này mới nhận ra mình vừa làm gì. Cậu nhìn lại bàn tay vừa tát Seonghyeon còn đang run rẩy và đỏ ửng. Rồi nhìn qua Seonghyeon, thấy gò má đứa em mình yêu thương nhanh chóng hằn lên năm dấu ngón tay đỏ lựng. Martin lập tức hối hận. Bản chất cậu không phải là người bạo lực, chưa bao giờ cậu đụng vào một sợi tóc của hai đứa út. Nhưng cơn giận và sự kiệt sức đã biến cậu thành một con quỷ dữ.

Seonghyeon sốc không nói nên lời. Nó ôm một bên má bỏng rát từ từ quay mặt lại, đôi mắt ngập ngụa nước mắt nhìn Martin. Đây là lần đầu tiên trong đời Martin ra tay tát nó.

"EM GHÉT ANH!!!"

Seonghyeon hét lên rồi quay người, khóc lóc thảm thiết lao thẳng ra phía cửa chính, mở tung cửa rồi lao vào màn đêm tối tăm.

"Seonghyeon! Đứng lại!"

James phản ứng lại đầu tiên, anh hoảng hốt bật dậy lao theo. Keonho cũng khóc rồi đuổi theo Seonghyeon.

Trong phòng lúc này chỉ còn lại Martin và Juhoon. Martin đứng chết trân tại chỗ. Cậu nhìn bàn tay mình, nước mắt bỗng trào ra vì hối hận và bất lực.

Juhoon bước nhanh đến bên Martin. Dù lòng đang tan nát, nhưng em vẫn lay mạnh vai Martin nhắc nhở.

"Martin! Cậu làm gì thế? Nhanh đuổi theo Seonghyeon đi! Có chuyện gì tí nữa về nói sau"

Lời nói của Juhoon đã thức tỉnh Martin. Cậu giật mình, vội vàng gạt nước mắt rồi bật dậy lao ra ngoài cửa. Juhoon cũng chạy ngay sát phía sau Martin, cả hai cùng lao ra con đường lớn trước nhà để tìm kiếm bóng dáng của ba người kia.

Đêm muộn, ánh đèn đường hiu hắt trải dài trên đại lộ trống trải. Phía xa xa, James và Keonho đang đuổi theo bóng nhỏ liêu xiêu của Seonghyeon.

Martin vì quá bối rối, hối hận và hỗn loạn, trong đầu cậu lúc này chỉ có duy nhất một suy nghĩ là phải đuổi kịp Seonghyeon. Sự hoảng loạn ấy khiến cậu mất đi khả năng quan sát xung quanh. Khi chạy đến ngã tư đường lớn, Martin cứ thế cắm đầu lao thẳng qua vạch kẻ đường mà không hề chú ý rằng đèn tín hiệu giao thông dành cho người đi bộ đã chuyển sang màu đỏ.

Đúng lúc đó, từ góc cua bên phải, một chiếc ô tô đang di chuyển với tốc độ cực cao do khuất tầm nhìn bỗng nhiên lao vút tới. Tiếng động cơ gầm rú vang lên xé toạc màn đêm. Ánh đèn pha rực sáng quét qua cơ thể của Martin, khiến cậu giật mình khựng lại giữa đường, đôi mắt co thắt lại vì kinh hoàng.

"Martin! Cẩn thận!!!"

Juhoon chạy ngay sau Martin, em đã nhìn thấy chiếc xe từ trước. Giây phút đứng giữa sự sống và cái chết, Juhoon không có một chút do dự nào. Em không nghĩ đến bản thân mà chỉ nghĩ đến việc phải đẩy Martin ra.

Juhoon dùng hết sức lao thẳng về phía trước, hai tay đẩy mạnh vào tấm lưng của Martin. Martin bị một lực cực mạnh đẩy văng ra xa, ngã nhào lên dải phân cách cỏ an toàn bên kia đường.

Cùng lúc đó...

KÉÉÉÉÉÉTTT!!! RẦM!

Tiếng phanh xe chói tai kéo dài trên mặt đường nhựa hòa lẫn với tiếng va chạm khốc liệt đầy kinh hoàng. Cơ thể của Juhoon bị chiếc xe tông trúng trực diện, hất tung lên không trung rồi rơi bịch xuống mặt đường cách đó vài mét như một con búp bê vải đứt chỉ.

Cơn đau đớn tột cùng ập đến trong một khoảnh khắc rồi nhanh chóng chìm vào một cảm giác tê dại lạnh ngắt. Juhoon nằm bất động trên mặt đường lạnh lẽo, máu tươi ở đỉnh đầu từ từ rỉ ra mặt đường. Đôi mắt em lờ đờ, nhìn về phía Martin đang lồm cồm bò dậy bên kia đường. Thấy Martin có vẻ không bị thương nặng, khóe môi của Juhoon khẽ cong lên.

"JUHOON!!!"

Trời đột nhiên đổ mưa. Juhoon mệt mỏi chậm rãi xoay đầu nhìn lên bầu trời đêm, cảm nhận từng giọt nước mưa ngấm vào thân thể đang đau đớn rã rời của mình. Rồi em bỗng cảm thấy khoảnh khắc này thật quen thuộc.

"À. Mình cũng từng bị tai nạn giao thông rồi mà nhỉ?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com