Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

02

Sáng hôm sau, ánh nắng chói qua rèm cửa, phà thẳng lên gương mặt của Juhoon.

Cậu mơ màng tỉnh dậy, cảm giác tối qua vẫn còn khắc sâu trong tim cậu. Cậu bị đánh dấu, thậm chí chỉ mới gặp một lần, cậu còn không biết gì về người ta ngoài cái tên Martin.

Từ trong phòng tắm, một bóng người cao lớn bước ra, là Martin, khác hẳn vẻ tối qua, hắn hôm nay lại điềm đạm hơn hẳn, quần áo chỉnh tề nghiêm nghị.

"Tỉnh rồi à, chuyện tối qua là ngoài ý muốn"

Martin lục trong áo ra một chiếc thẻ, ném xuống trước mặt Juhoon.

"Trong đó là một ít tiền, coi như không để cậu thiệt, mong sau này đừng gặp lại"

Rồi Martin rời đi , bỏ lại Juhoon một mình trong căn phòng trống.

Hắn xem cậu là đĩ chơi qua đêm à, hắn còn tùy tiện đánh dấu, quan trọng nhất, cậu phải giải thích như nào với gia đình về chuyện này đây.

Ba mẹ không thương, anh em không thân, gia tộc Kim luôn coi trọng thể diện, nếu gia đình biết chuyện này, chắc cậu không còn đường sống mất, rồi sau này phải làm sao...

Juhoon bật khóc nức nở, vì một phút không kiểm soát cậu đánh đổi bằng cả cuộc đời mình, cậu mới 20 tuổi thôi, cả chặn đường phía trước phải làm như nào.

15 phút sau , Juhoon mặt lại quần áo, chiếc thẻ Martin đưa vừa nãy , cậu tiện tay gửi lại cho lễ tân dưới lầu. Juhoon cố che kín người, rồi một mình về nhà.

Trên đường đi, cậu có ghé vào một tiệm thuốc, mua thuốc tránh thai khẩn cấp, cậu chưa muốn làm bố ở cái tuổi đôi mươi đâu.

Juhoon về tới nhà trong tình trạng mệt mỏi, thể trạng vốn yếu nay lại yếu hơn , mùi pheromone gỗ tuyết tùng cứ bám lấy cậu âm ỉ.

"Mày đi đâu giờ mới về"

Ba cậu , ngồi ngay sofa, tay cầm tờ báo nhấp ngụm trà

"Con...đêm qua dự tiệc, say quá nên con ngủ lại khách sạn."

"Mày báo trước không được à phế vật"

"Con xin lỗi, không có lần sau đâu ạ, con xin phép lên phòng trước"

Juhoon vội rời đi, nếu đứng ở đây một lúc nữa, ba sẽ biết hết mọi chuyện mất.

Cánh cửa đóng sầm lại, mùi pheromone gỗ tuyết tùng của Martin ngày càng đậm, chắc là di chứng sau khi bị đánh dấu. Juhoon dường như muốn xé nát da mình. Cậu khóc nức nở, nhìn bộ dạng của ba vừa nãy, sao cậu dám thú nhận mình ngủ qua đêm với một Alpha khác.
____

Kể từ sau ngày hôm ấy, Juhoon gần như tự nhốt mình trong phòng. Cậu không còn gặp gỡ bạn bè, cũng chẳng muốn bước chân ra ngoài. Mỗi lần buộc phải ra khỏi nhà, cậu đều quấn khăn kín cổ, kéo cao cổ áo, cẩn thận che đi vết cắn sau gáy đã nhạt màu theo thời gian.

Nhưng có những bí mật, càng cố giấu lại càng đến ngày phải phơi bày

Buổi sáng hôm đó, bầu trời xám xịt như báo trước một điều chẳng lành. Dạo gần đây cơ thể Juhoon rất lạ. Cậu thường xuyên mệt mỏi, đầu óc quay cuồng, ăn chẳng ngon, ngủ cũng chẳng yên. Cậu chỉ nghĩ đó là phản ứng sau khi bị đánh dấu, hoàn toàn không ngờ rằng còn có một nguyên nhân khác đáng sợ hơn.

Trong bữa cơm, mẹ cậu liếc nhìn gương mặt tái nhợt của con trai rồi lạnh nhạt hỏi:

"Juhoon, sao mặt mày xanh như tàu lá vậy? Bệnh à?"

Juhoon khẽ gật đầu, giọng nhỏ đến mức gần như tan vào không khí.

"Con cũng không biết... mấy hôm nay cứ thấy người mệt."

Bà chỉ hờ hững gắp thức ăn, chẳng buồn nhìn cậu thêm lần nào

"Bệnh thì tự mà uống thuốc. Đừng có lây sang người khác, phiền phức."

Lời nói ấy chẳng khác nào một nhát dao cũ cứ hết lần này đến lần khác cứa vào tim Juhoon. Cậu đã nghe quá nhiều rồi, vậy mà vẫn đau như lần đầu.

Cậu cố gắp một miếng cá đưa lên miệng.

Vừa nuốt được một ngụm nhỏ, mùi tanh đã khiến dạ dày cuộn lên dữ dội. Juhoon ôm miệng lao thẳng vào nhà vệ sinh, nôn đến mức nước mắt trào ra.

"Thằng ranh! Mày lại bày trò gì nữa?"

Mẹ cậu tức tối bước theo. Đúng lúc Juhoon cúi người trước bồn rửa, cổ áo vô tình xộc xệch, để lộ dấu cắn sau gáy.

Bà sững người, đôi mắt mở to, gương mặt tái đi chỉ trong chớp mắt.

"...Trên cổ mày là cái gì"

Bà giật mạnh cổ áo Juhoon về phía sau, vết cắn hiện rõ hơn

"Mày... mày bị Alpha đánh dấu"

Giọng bà run lên vì giận dữ

"Thằng khốn nào, mày ngủ với ai hả"

Juhoon chết lặng. Cậu cuống quýt kéo lại cổ áo, nhưng đã quá muộn.

Ngay lập tức, mẹ cậu túm lấy cánh tay, lôi xềnh xệch ra giữa phòng khách rồi ép quỳ xuống trước mặt cha.

"Ông nhìn thằng con quý hóa của ông đi! Nó làm chuyện nhục nhã đến mức bị người ta đánh dấu rồi!"

Tiếng quát khiến cả căn nhà như rung lên Juhoon run rẩy quỳ dưới nền gạch lạnh buốt.

Cha cậu đứng bật dậy, gương mặt đỏ bừng vì tức giận. Không đợi Juhoon kịp mở miệng, một cú đá mạnh đã hất cậu ngã nhào xuống nền.

"Mày muốn cả nhà này phải mất mặt vì mày đúng không"

"Tao còn tưởng sao dạo này mày cứ ru rú trong phòng. Hóa ra là làm ra cái chuyện mất hết danh dự này."

"Ba... con xin lỗi...con thật sự không cố ý... chuyện đó... ngoài ý muốn..."

Cái tát giáng xuống mạnh đến mức đầu cậu nghiêng hẳn sang một bên. Khóe môi bật máu.

Mẹ cậu quay trở lại, ném thẳng vào người cậu một chiếc que thử thai còn nguyên trong hộp.

"Đi thử ngay."

Juhoon cúi xuống nhặt chiếc hộp. Hai bàn tay run bần bật đến mức suýt đánh rơi.

Mười phút trôi qua

Khi cánh cửa nhà vệ sinh mở ra, Juhoon bước ra như một cái xác không hồn. Gương mặt trắng bệch, đôi mắt vô hồn, bàn tay siết chặt que thử đến mức các khớp tay trắng bệch.

Mẹ cậu giật lấy, chỉ nhìn thoáng qua, bà như chết lặng

Một cái tát nữa giáng xuống.

Lần này Juhoon không khóc thành tiếng. Cậu chỉ cúi gằm mặt, để mặc nước mắt từng giọt rơi xuống nền nhà.

Cậu mang thai rồi

"Mày giết tao rồi, Juhoon... Mày giết cả cái nhà này rồi..."

Bà ôm mặt bật khóc, vừa khóc vừa lùi về phía sau như không thể chấp nhận sự thật trước mắt.Cha cậu ngồi phịch xuống ghế, hai bàn tay siết chặt đến nổi đầy gân xanh.

"Thằng đó là ai?"

Juhoon mím chặt môi

Cái tên ấy chỉ cần thốt ra thôi cũng đủ kéo anh vào mớ hỗn độn này. Anh vốn đã không muốn liên quan đến cậu. Hai người chỉ vô tình va vào cuộc đời nhau trong một đêm định mệnh.

Nếu nói ra liệu Martin có bị cuốn vào tất cả những chuyện này không

Thấy Juhoon vẫn im lặng, cha cậu đập mạnh tay xuống bàn.

"Tao hỏi lần cuối, chuyện xảy ra khi nào ở đâu"

"Nếu mày còn không nói tao đánh chết mày."

Juhoon bật khóc.

"...Ở... buổi tiệc... tuần trước."

Trong căn nhà rộng lớn, chỉ còn tiếng nấc nghẹn đứt quãng của Juhoon vang lên giữa khoảng lặng nặng nề.

Cậu là omega cấp cao nên chỉ tương thích với Alpha cấp tương đương hoặc cao hơn.

Cha cậu đứng dậy, lặng lẽ quay lưng bước đi, mẹ cậu cũng vậy, không một lời an ủi,không một ánh mắt thương xót.

Chỉ còn Juhoon quỳ một mình giữa nền nhà lạnh buốt, ôm lấy cơ thể đang run rẩy. Nước mắt rơi mãi, nhưng chẳng còn ai muốn đưa tay lau đi cho cậu nữa.

_____

mình gãy ngón trỏ và ngón cái của tay phải nên k viết truyện được ^^
Thân ái quá ạ, nghĩ được motip hay viết vội

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com