03
"Ngày ấy trong tôi bừng nắng hạ
Mặt trời chân lí chói qua tim"
_____
Cả căn nhà chìm trong bầu không khí nặng nề suốt nhiều ngày.
Kể từ khi biết Juhoon mang thai, cha cậu gần như không nói thêm với con trai một lời nào. Ông vẫn đi làm đúng giờ, vẫn trở về nhà như mọi ngày, nhưng ánh mắt nhìn Juhoon đã thay đổi. Không còn là tức giận bộc phát, mà là sự lạnh lùng đến đáng sợ.
Gia đình Kim vốn có không ít mối quan hệ trong giới thượng lưu. Danh sách khách mời, camera an ninh, người phục vụ hôm đó...từng manh mối đều được ông âm thầm tìm hiểu.
Hai ngày sau trong phòng làm việc. Người đàn ông đặt một tập hồ sơ lên bàn
"Thưa ông, chúng tôi đã kiểm tra tất cả Alpha cấp cao có mặt hôm đó. Chỉ có một người có mức độ tương thích pheromone gần như tuyệt đối với cậu Juhoon."
Người kia hít một hơi rồi nói tiếp.
"...Martin Edward."
Căn phòng rơi vào im lặng. Ông Kim mở tập hồ sơ. Một gương mặt điển trai với mái tóc vàng hiện ra trên trang giấy
Con trai cả nhà Edward, Alpha cấp SSS người thừa kế tập đoàn Edward
Ông khép tập hồ sơ lại, đôi mắt trầm xuống.
"Ra là cậu ta"
Buổi tối Juhoon đang ngồi thu mình trên giường thì cánh cửa phòng mở ra.
Ba cậu bước vào ông ném một sấp hình xuống trước mặt Juhoon ông ta một chiếc ghế, ngồi đối diện Juhoon
"Tao hỏi mày một lần cuối."
Juhoon siết chặt hai bàn tay
"Người đó là Martin Edward, đúng không"
Đồng tử Juhoon khẽ co lại. Chỉ một phản ứng nhỏ ấy cũng đủ để ông có câu trả lời, Juhoon cúi gằm mặt, cố giấu đi sự bối rối.
"Con không biết"
"Nhìn tao"
Cậu vẫn không ngẩng đầu
"Kim Juhoon"
Giọng ông trầm xuống
"Đó có phải Martin Edward không"
Nước mắt Juhoon lặng lẽ rơi xuống, một lúc rất lâu sau, cậu mới khẽ lắc đầu.
"Ba, con xin ba đừng tìm anh ấy"
Ông Kim nhíu mày.
"Vậy là nó, nghịch tử"
Juhoon cắn chặt môi
"Chuyện đó là ngoài ý muốn, anh ấy không biết con mang thai, anh ấy cũng không muốn dính líu đến con, ba... coi như chưa từng biết gì được không"
Giọng cậu nghẹn lại.
"Con không muốn làm phiền cuộc sống của anh ấy"
Ông ta bật cười, ánh mắt hiện rõ ý đồ xấu.
"Giỏi lắm Juhoon, giỏi, nhờ mà gia đình này lên hương rồi "
Ông chậm rãi đứng dậy, cầm tập hồ sơ trên tay.
"Ý ba là gì"
Ông nhìn con trai rất lâu rồi quay người bước ra cửa. Ngay trước khi rời khỏi phòng, ông dừng lại
"Đứa bé trong bụng mày cũng là người nhà Edward"
"Tao nhất định phải đi gặp Martin Edward"
Cánh cửa khép lại Juhoon sững người, gương mặt tái đi.Cậu vội vàng đứng dậy chạy theo, nhưng cánh cửa phòng đã khóa từ bên ngoài
"Ba"
"Ba đừng đi, xin ba, đừng tìm anh ấy, ba"
Mặc kệ tiếng gào thét vô vọng của Juhoon, chẳng có ai đáp lại.
_____
Tin tức từ nhà Kim được gửi đến nhà Edward vào đúng giữa giờ làm việc.
Martin vừa kết thúc cuộc họp thì thư ký bước vào, đặt trước mặt anh một phong thư được niêm phong cẩn thận.
"Thưa tổng giám đốc, là thư từ nhà Kim"
Martin nhíu mày. Hai nhà vốn chẳng có quan hệ làm ăn, càng không có lý do để liên lạc.
Anh mở phong thư.Chỉ vài dòng ngắn ngủi
"Kim Juhoon đã mang thai. Gia đình Kim yêu cầu Martin Edward có mặt để giải quyết và chịu trách nhiệm với đứa bé"
Đôi mắt Martin sững lại chưa đầy vài giây sau chiếc ly thủy tinh trên bàn bị anh hất mạnh xuống sàn, vỡ tan thành từng mảnh
"Điên rồi"
Martin nghiến răng, hai tay chống lên mặt bàn
"Họ lấy cái quyền gì mà bắt tôi chịu trách nhiệm"
Cả tầng làm việc im phăng phắc. Không ai dám bước vào văn phòng khi tiếng đổ vỡ liên tục vang lên bên trong.
Xấp hồ sơ trên bàn bị hất tung, giấy tờ bay khắp căn phòng, Martin chưa từng mất bình tĩnh đến như vậy.
Không phải vì Juhoon mang thai, mà vì anh không thể chấp nhận việc mọi chuyện bỗng chốc vượt khỏi tầm kiểm soát
Đúng lúc ấy, điện thoại trên bàn đổ chuông, Martin hít một hơi thật sâu rồi bắt máy, đầu dây bên kia chỉ vang lên giọng quản gia
"Cậu chủ, lão gia yêu cầu cậu lập tức trở về."
Biệt thự Edward
Toàn bộ thành viên chủ chốt của gia tộc đều đã có mặt, không khí nặng nề đến mức chẳng ai mở miệng trước
Ông nội Edward đặt lá thư của nhà Kim xuống bàn, ánh mắt nghiêm nghị nhìn cháu trai.
"Martin, con có điều gì muốn giải thích không"
"Không"
Ông lão khẽ gõ gậy xuống nền.
"Con có quen Kim Juhoon."
"Con có"
"Có ở cùng cậu ấy trong buổi tiệc hôm đó"
"Cậu ấy tự nguyện, con không ép"
"Tốt"
Ông ngẩng đầu
"Vậy thì con phải có trách nhiệm với những gì mình đã làm"
Martin lập tức ngẩng phắt lên
"Ông nội, con không đồng ý"
"Chỉ dựa vào việc cháu gặp cậu ấy một lần thì không thể kết luận đứa bé là con cháu"
Cả căn phòng chìm vào im lặng,cha Martin nhíu mày.
"Martin, con đang nói gì vậy?"
Anh siết chặt nắm tay.
"Con nói thật, sao một lời nói có thể bắt con chịu trách nhiệm được chứ"
Ông nội nhìn cháu trai rất lâu rồi chậm rãi lên tiếng.
"Ta không ép con nhận một đứa trẻ không phải máu mủ của mình,nhưng nếu là con của con"
"Dù muốn hay không, con vẫn phải chịu trách nhiệm với tai hại mình gây ra"
Martin quay mặt đi, quai hàm siết chặt đến nổi gân xanh. Không ai biết trong đầu anh đang nghĩ gì
____
Sáng hôm sau.
Hai chiếc xe màu đen lần lượt dừng trước cổng biệt thự nhà Kim. Gia đình Edward bước xuống
Bầu không khí giữa hai bên lạnh đến mức chỉ cần một câu nói cũng có thể khiến mọi thứ bùng nổ. Sau vài câu xã giao ngắn ngủi, cha Juhoon đi thẳng vào vấn đề.
"Con trai tôi mang thai rồi, đêm đó chính Martin ở với nó, chuyện này gia Edward giải quyết thế nào "
Martin ngồi đối diện, ánh mắt lạnh lẽo, chán chường
"Dựa vào đâu mà các người khẳng định đứa bé là con tôi"
Căn phòng bỗng im bặt, cha Juhoon đập mạnh tay xuống bàn
"Ý cậu là gì"
Martin không hề né tránh.
"Ý tôi rất rõ, chỉ vì Juhoon nói người đó là tôi, không có nghĩa đứa bé chắc chắn là con tôi, cậu ta có thể ngủ với ai khác rồi bắt tôi đổ vỏ mà"
Ngay lúc ấy, trên tầng hai, Juhoon vốn chỉ định xuống gọi mọi người uống trà.
Nhưng vừa đặt chân đến đầu cầu thang, cậu đã nghe trọn từng lời Martin nói.
Tai Juhoon ù đi, chiếc khay trà trên tay run lên dữ dội, cậu biết Martin sẽ tức giận.Cũng biết anh sẽ không dễ dàng chấp nhận, nhưng cậu chưa từng nghĩ, người đầu tiên phủ nhận đứa bé lại chính là anh
Những chữ ấy như một nhát dao cắm thẳng vào tim, nước mắt lặng lẽ trào ra, chiếc tách sứ trên khay rơi xuống nền nhà
Âm thanh vỡ vụn khiến tất cả mọi người trong phòng khách đồng loạt ngẩng đầu, Martin cũng quay lại
Anh nhìn thấy Juhoon đang đứng trên cầu thang, đôi mắt đỏ hoe, gương mặt trắng bệch. Hai người nhìn nhau chưa đầy một giây, Juhoon khẽ lắc đầu, lùi lại một bước rồi quay người bỏ chạy
"Juhoon"
Tiếng mẹ cậu thất thanh vang lên.
Nhưng Juhoon đã lao xuống cầu thang phụ, mở tung cửa lớn rồi chạy thẳng ra ngoài, Martin đứng bật dậy theo bản năng
Đến lúc ấy anh mới nhận ra, những lời mình vừa nói Juhoon đã nghe thấy hết
____
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com