Three
Hôm sau Juhoon lại đến, lần này em không đi tay không mà mang theo một túi giấy nhỏ còn ấm, mùi bơ và đường thơm đến mức vừa bước đến gần Martin, anh đã nhận ra có thứ gì đó khác với mọi ngày.
Juhoon ngồi xuống vị trí quen thuộc bên cạnh, đặt túi giấy giữa hai người rồi mới lấy quyển sổ ra,Martin đang chỉnh dây đàn, nghe tiếng túi giấy sột soạt liền hơi nghiêng đầu.
"Hôm nay em mang theo thứ gì mà mùi thơm thế"
Juhoon nhìn túi bánh trong tay, khóe môi cong lên.
"Bánh quy em mới nướng sáng nay, em mang đến để anh ăn cùng"
Martin đưa tay định chạm vào túi nhưng rồi lại rụt về.
"Anh cảm ơn em, nhưng em không cần làm vậy đâu, anh ngại quá"
Juhoon im lặng một lát rồi đáp, giọng vẫn nhẹ nhàng.
"Em chỉ muốn chia sẻ với anh thôi"
Martin không trả lời ngay, anh hiểu ý em, nhưng vẫn lắc đầu.
"Anh nhận lòng tốt của em được, nhưng mà anh không ăn đâu, em cứ ăn đi"
Juhoon nhìn anh vài giây, sau đó cũng không ép nữa,em kéo túi bánh về phía mình, lấy một chiếc ra ăn, vừa ăn vừa nghe Martin bắt đầu hát.
Hôm nay giọng anh có vẻ dễ chịu hơn những ngày trước, không còn khàn vì lạnh như buổi đầu gặp nhau, Juhoon ngồi bên cạnh, chăm chú nghe từng câu hát.
Em thật sự thích giọng Martin, không chỉ vì nó hay mà bởi trong giọng hát ấy luôn có cảm giác của một người đã đi qua rất nhiều chuyện nhưng vẫn cố giữ lại một chút dịu dàng cho cuộc đời.
Có những bài hát Martin hát khiến Juhoon chẳng hiểu hết ý nghĩa, nhưng em lại có thể cảm nhận được nỗi buồn nằm phía sau từng câu chữ.
Thỉnh thoảng giữa những bài hát, Juhoon hỏi anh về một hợp âm hoặc một đoạn giai điệu, Martin kiên nhẫn giải thích, dù bản thân anh chẳng biết Juhoon hỏi vì tò mò thật hay chỉ muốn kéo dài cuộc trò chuyện.
Cứ thế, buổi chiều trôi qua rất chậm, khi Martin nghỉ giữa chừng, Juhoon lại đẩy túi bánh về phía anh.
"Anh ăn thử một cái đi mà"
Martin lần này cầm lấy một chiếc bánh, đưa lên ngửi rồi đặt lại vào túi.
'Anh chưa đói"
Juhoon nhìn anh, có chút bất lực nhưng không trách móc.
"Anh ngồi hát từ đầu giờ chiều đến giờ mà vẫn bảo chưa đói, cơ thể anh sống bằng âm nhạc à"
Martin bật cười
"Em mới quen anh vài ngày mà đã bắt đầu quản chuyện ăn uống của anh rồi"
"Người ta quan tâm anh mà"
Martin khựng lại trước câu nói ấy, anh không quen có người quan tâm đến những chuyện nhỏ như vậy.
Từ trước đến giờ, đói thì ăn, mệt thì nghỉ, bệnh thì tự chịu, chẳng ai hỏi anh hôm nay đã ăn gì chưa, vậy nên sự quan tâm của Juhoon đôi khi khiến anh không biết phải tiếp nhận thế nào.
"Anh sẽ ăn sau" Martin nói.
Juhoon biết anh chỉ đang tìm cách từ chối nên không nói thêm,em lấy một chiếc bánh khác, cắn một miếng rồi tiếp tục nghe anh hát.
Đến khi mặt trời khuất dần sau những tòa nhà, ánh sáng trên phố cũng chuyển sang màu vàng nhạt, người qua đường thưa hơn, những cửa hàng lần lượt bật đèn.
Martin hát bài cuối cùng trong ngày, Juhoon vẫn ngồi bên cạnh, lặng lẽ nghe đến tận câu cuối cùng, khi tiếng đàn ngừng lại, Martin đặt cây guitar sang một bên rồi quay đầu về phía em.
Anh chỉ cần nghe tiếng thở rất nhẹ bên cạnh cũng biết Juhoon vẫn còn ngồi đó.
"Em chưa về à, con gái về giờ khuya không an toàn đâu, em về sớm đi"
Juhoon hơi khựng lại, chỉ một thoáng rất ngắn, nụ cười trên môi em cứng lại, nhưng Martin không thể nhìn thấy.
Em cúi xuống, bàn tay siết nhẹ quai túi, có lẽ đây là lần đầu tiên em cảm thấy sự giả dối của mình trở nên rõ ràng đến thế, Martin chẳng làm gì sai cả, anh chỉ đang quan tâm đến một người mà anh nghĩ là một cô gái.
Chính điều đó khiến Juhoon vừa vui vừa đau, em biết mình đang lừa anh, nhưng cũng biết nếu nói sự thật ngay lúc này, có lẽ em sẽ chẳng còn cơ hội được ngồi cạnh anh thêm một lần nào nữa.
Juhoon nhanh chóng lấy lại vẻ bình thường, mỉm cười rồi đặt túi bánh vào tay Martin.
"Anh giữ lấy đi, em làm nhiều lắm nên một mình cũng không ăn hết được"
Martin lập tức định trả lại.
"Em mang về đi mà, làm thế anh thấy phiền em quá"
Juhoon khẽ lắc đầu, giữ bàn tay anh lại trên túi bánh.
"Anh lì thật đấy, người ta muốn quan tâm anh một chút cũng không được à"
Martin im lặng, bàn tay anh lần theo miệng túi, cảm nhận hơi ấm còn sót lại bên trong, anh không biết Juhoon đang nhìn mình bằng ánh mắt thế nào, chỉ nghe thấy tiếng em đứng dậy.
"Em về trước, ngày mai tan học em sẽ đến"
Martin khẽ gật đầu.
"Được, nhưng lần sau đừng mang đồ ăn nữa, mất công lắm"
Juhoon đứng trước mặt anh vài giây rồi mới cười.
"Có những việc nếu làm vì mình muốn thì chẳng bao giờ thấy mất công cả"
Nói xong, em quay người rời đi, Martin ngồi dưới mái hiên, tay vẫn giữ túi bánh ấm, anh nghe tiếng bước chân Juhoon xa dần giữa con phố đã lên đèn, rồi vô thức cúi đầu mở túi. Mùi bánh quy lập tức lan ra.
Anh lấy một chiếc, cắn thử một miếng, bánh hơi ngọt, đúng như Juhoon đã nói, Martin ngồi im một lúc, rồi bất giác mỉm cười, anh không biết vì sao mình lại nhớ người mới quen được vài ngày này nhiều đến vậy.
Bởi sau quá nhiều năm, cuối cùng cũng có một người đến nghe anh hát mà không vội vàng bỏ đi, cũng bởi người ấy luôn ngồi cạnh anh lâu hơn những người khác. Hoặc cũng có thể chỉ đơn giản là anh đã bắt đầu mong chờ tiếng bước chân ấy từ lúc nào không hay.
Còn ở phía bên kia con phố, Juhoon đi rất chậm, em không quay đầu lại, em sợ nếu mình quay lại, Martin sẽ nghe thấy tiếng thở dài mà em đang cố giấu, em biết mình vừa nói dối anh thêm một lần, nhưng khi nhớ đến câu "con gái về giờ khuya không an toàn", Juhoon lại chẳng thể trách anh.
Cậu thích Martin thật đấy, thích từ cái nhìn đầu tiên, cái mà người ta hay gọi là tình yêu sét đánh, chứ cậu cũng chẳng muốn nói dối với Martin làm gì. Thật kì lạ khi một đứa con trai lại đi yêu một đứa con trai khác, liệu nói ra Martin có còn cho cậu ở bên quan tâm anh không.
Cậu không biết nữa, nhưng nếu một ngày nào đó Martin thật sự phát hiện, thì chính cậu sẽ là ngươi rời đi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com