Two
Lặp từ rất nhiều, ạ ạ ạ, kệ đi:))
_____
Seoul vào một buổi chiều cuối thu lạnh đến mức người ta chỉ muốn bước thật nhanh về nhà. Những hàng cây bên đường đã bắt đầu trơ lá, gió len qua từng góc phố mang theo mùi cà phê từ những quán nhỏ ven đường.
Giữa dòng người vội vã, có một chàng trai cao gần mét chín đang ngồi trên bậc thềm trước một cửa hàng đã đóng cửa, lưng tựa vào bức tường cũ, trên tay ôm một cây guitar đã sờn đến mức vài chỗ gỗ bị tróc cả lớp sơn, Martin Edward không nhìn thấy gì cả, đôi mắt anh từ lâu đã chỉ còn lại một màu tối vô tận, nhưng điều đó không khiến anh ngừng sống bằng âm nhạc.
Anh đặt ngón tay lên dây đàn, chậm rãi gảy từng hợp âm rồi cất giọng hát, giọng hát trầm, khàn nhẹ, mang theo một nỗi buồn rất khó gọi tên. Người qua đường đôi lúc dừng lại vài giây, có người đặt xuống một đồng xu, có người bỏ vào hộp đàn một tờ tiền rồi rời đi. Martin không biết họ là ai. Anh chỉ nghe tiếng bước chân, tiếng xe cộ và âm thanh của thành phố hòa vào bản nhạc mình đang hát.
Đó là cách anh tồn tại, không gia đình, không người thân, không một mái nhà thật sự thuộc về mình, Martin đã quen với việc mỗi ngày thức dậy rồi tìm một góc phố đủ đông người để hát, anh không than vãn về cuộc đời, bởi than vãn cũng chẳng thể khiến đôi mắt sáng trở lại.
Chiều hôm đó, sau khi hát xong một bài, Martin cúi xuống chỉnh lại dây đàn, đúng lúc ấy, một giọng nói vang lên
"Anh có thể hát lại bài vừa rồi một lần nữa được không ạ"
Martin khựng lại, giọng nói ấy rất nhẹ, mềm đến mức nếu không biết trước, chắc hẳn là một cô gái tầm hai mươi, hai mốt tuổi. Anh ngẩng đầu về phía âm thanh, khóe môi hơi cong lên.
"Nếu em muốn nghe, anh có thể hát thêm một lần nưa"
Người đối diện im lặng vài giây, Juhoon đứng đó, mặc một chiếc áo khoác màu kem, trên vai đeo túi vải đựng dụng cụ vẽ, mái tóc đen mềm rũ xuống trán, gương mặt thanh tú đến mức người ta rất dễ nhầm em với một cô gái nếu chỉ nhìn thoáng qua.
Juhoon vốn là sinh viên mỹ thuật, ngày nào cũng phải mang theo đủ thứ giấy vẽ, bút chì, màu nước và những bản phác thảo còn dang dở.
Hôm ấy em vốn chỉ định đi ngang qua, nhưng khi nghe thấy tiếng guitar, chân em lại tự động dừng lại. Em đã đứng nghe gần mười phút mà Martin không hề biết
Juhoon ngồi xuống bậc thềm cách anh một khoảng vừa đủ, hai tay ôm lấy đầu gối, chăm chú nghe bản nhạc lần thứ hai, Martin không nhìn thấy em, nhưng anh nghe được tiếng vải áo khẽ sột soạt, nghe tiếng em thở đều và cả tiếng bút chì vô thức gõ nhẹ lên quyển sổ.
"Em đang làm gì vậy"
Martin hỏi khi bài hát kết thúc, Juhoon hơi giật mình, cúi nhìn quyển sổ đang mở trên đầu gối rồi mới đáp
"Em đang vẽ anh, nhưng em không biết anh có thích không, nếu không thích thì em không vẽ nữa ạ"
Martin bật cười
"Anh còn chẳng nhìn thấy mình, vậy em hỏi anh có thích hay không để làm gì"
"Em muốn biết, vì người được vẽ cũng có quyền không thích cách người khác nhìn mình mà"
Câu trả lời khiến Martin im lặng mất vài giây, anh đưa tay lần theo cây đàn
"Em học mỹ thuật à"
"Vâng, em đang học năm hai, nhưng em cũng không biết mình có hợp với nó không nữa, em thấy em không giỏi lắm"
"Nếu em không giỏi thì sao vẫn học"
"Có những thứ mình không giỏi vẫn muốn làm cả đời mà anh, giống như anh hát vậy, đam mê thôi"
Martin khẽ cười, lần đầu tiên sau rất lâu, anh cảm thấy một cuộc trò chuyện với người xa lạ không khiến mình mệt mỏi, Juhoon không hỏi anh tại sao bị mù, không hỏi anh có người thân hay không, cũng chẳng nhìn anh bằng ánh mắt thương hại. Em chỉ ngồi đó, nói chuyện về âm nhạc, hội họa và những thứ chẳng liên quan đến hoàn cảnh của anh.
Hai người vốn chẳng biết gì về nhau, vậy mà cuộc trò chuyện kéo dài đến khi trời tối hẳn. Khi Juhoon đứng dậy chuẩn bị rời đi, Martin nghe tiếng túi vải được đeo lên vai.
"Ngày mai em có quay lại không" Martin hỏi
Juhoon quay lại, hơi bất ngờ
"Anh muốn em quay lại nghe hát sao ạ"
"Anh chỉ hỏi vậy thôi"
"Nếu ngày mai anh vẫn hát, em sẽ quay lại"
Martin gật đầu, anh không biết người trước mặt đang cười, anh chỉ nghe được tiếng bước chân ngày một xa rồi biến mất giữa phố đông.
Ngày hôm sau, Martin vẫn ngồi ở chỗ cũ, anh tự nhủ mình chỉ tình cờ chọn lại con phố ấy vì nơi đó có nhiều người qua lại. Nhưng đến khi nghe thấy tiếng bước chân đang chậm lại dừng trước mặt, khóe môi anh đã vô thức cong lên, Juhoon đặt xuống bên cạnh anh một ly cà phê nóng.
"Em không biết anh thích uống gì nên mua đại một ly cho anh"
Martin đưa tay nhận lấy, ngón tay chạm phải thành cốc ấm nóng.
"Cảm ơn em"
"Anh nhớ được em à"
Martin cười nhẹ
"Anh không nhìn thấy người, nên thường nhớ người bằng giọng nói"
Cậu ngồi xuống bên cạnh anh, vô thức ngắm nhìn Martin rất lâu
"Có ai khen anh đẹp chưa"
"Người ta hay nói thế lắm, nhưng anh chẳng còn nhớ anh trông như nào nữa"
Martin hơi nhẹ giọng, mang theo chút chua xót, lẫn một chút vị buồn tủi.
"Anh đẹp lắm"
"Anh cảm ơn em nhé, chắc em cũng là một cô gái rất xinh đẹp nhỉ"
Juhoon chóng cằm
"Sao anh biết em đẹp, anh đâu có nhìn thấy em đâu"
"Cảm giác, giữa thế giới toàn bóng tôi của anh, em đã là một ngôi sao đẹp nhất rồi"
Juhoon im lặng, em không biết câu nói đơn giản ấy sẽ khiến mình nhớ rất lâu.
"Em tên gì"
"Kim Juhoon ạ, còn anh"
"Park Woo Joo, gọi anh là Martin được rồi"
_____
Đăng đỡ nha, chap sau bù chữ
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com