Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Puzzle 2

Sau ba năm, cuộc sống chung nhà của Martin và Juhoon cũng không có biến động gì quá lớn xảy ra. Đôi lúc hai đứa cãi nhau những chuyện vặt vãnh rồi cũng quên bẵng đi. Dạo gần đây cơ thể hắn có những biểu hiện kỳ lạ nhưng hắn lại không quá để ý. Dù nơi làm việc hay ở trong căn hộ có máy điều hòa đều bật nhiệt độ thấp, Martin vẫn thấy nhiệt độ cơ thể vẫn rất nóng. Hoặc đôi lần hắn cùng Juhoon đấu vài trận game, khi thắng hắn sẽ phấn khích hơn bình thường. Điều này làm anh rất khó chịu.

"Này, Martin! Tại sao mày lại phóng pheromone ra ngoài, biết lịch sự không?"

Lúc như thế hắn chỉ biết cười hề hề, cẩn thận thu lại mùi đang tràn ra ngoài không kiểm soát. Nói tiếng xin lỗi với bạn thân. Nhưng lần đặc biệt nhất, là lúc đi chơi bóng rổ cùng bạn bè, sức hắn bỗng bền hơn trước. Bạn bè kinh ngạc, vì từ trước đến giờ Martin luôn là người phải vào ghế nghỉ trước, thế mà giờ đây trên sân chỉ còn mỗi hắn trụ lại. Khi về đến căn hộ, Juhoon đang nằm dài trên ghế sofa lướt điện thoại. Martin vừa mở cửa ra, mùi hương của hắn càng đậm hơn lúc trước. Mùi mồ hôi hòa trộn với pheromone nồng đậm, tràn vào phòng khách. Anh không kịp phòng thủ, vô tình hứng trọn. Bắt đầu thấy khó chịu, khó hiểu vì sao hôm nay pheromone hắn lạ như thế. Không ai nhận ra tầng hương trong Martin bắt đầu nhạt vị ngọt, thay vào đó vị chua rất rõ. Giống như đang đợi một thứ gì đó ngọt ngào đến lấp đầy. Không ai nhận ra những dấu hiệu ấy, dù là Juhoon hay kể cả chính chủ nhân cơ thể ấy.

Những điều này cứ thế kéo dài đến cận kề tuần mẫn cảm của Juhoon. Khi ở bên cạnh những Alpha hay Omega khác anh đột nhiên nhạy với pheromone một cách bất thường. Mở lịch lên xem, nhận ra qua tuần sau đến kỳ mẫn cảm rồi, anh nghĩ chắc do vậy nên mình mới nhạy cảm như thế. Để trước kỳ mẫn cảm không bị biến thành phát tình, Juhoon phải canh ngày uống thuốc và dán miếng ức chế đúng. Nhẩm ngày nên làm những việc này, anh khoanh lại đánh dấu lên lịch để bàn và cả điện thoại. Những báo động thầm lặng đã từng cảnh báo anh, khi dùng miếng dán và thuốc ức chế Juhoon thấy chúng dường như kém hiệu quả hơn trước. Anh nghĩ do mình không hợp với hãng này, định bụng dùng hết sẽ đổi sang hãng khác.

Mỗi lần Martin ở gần, anh càng thấy cơ thể mình rất kỳ lạ. Những cái đụng chạm nhẹ hoặc chỉ cần hắn đứng ở sau lưng Juhoon vô tư áp sát người chen lấy đồ từ trong tủ lạnh. Khi ấy, cơn bức bối khó hiểu trào dâng như thủy triều trong anh. Nhịp tim cứ đập nhanh liên hồi, công việc đang làm dở thì chẳng tài nào tập trung nổi để thực hiện. Juhoon bực dọc ngay lập tức đấm vào vai Martin, cáu gắt mắng hắn rồi bỏ đi, chỉ muốn tránh ở gần hắn. Giữa muôn vàn sự mông lung không lời giải, anh chỉ đành tìm một giải thích nghe thật hợp lý để lòng yên.

Chắc do điều hòa mở cao quá.

Mà anh nào biết, đáp án thật sự của anh không phải như thế. Ngày đó, anh xin nghỉ ở studio vài ngày, còn Martin thì đi làm không ở căn hộ. Tuần sau là kỳ mẫn cảm, anh vừa uống thuốc và dán miếng ức chế kỹ lưỡng xong, Juhoon thoải mái nằm ở phòng khách đón nắng trời mà xem phim. Bất chợt, mọi vật trước mặt anh như nhân bản chồng chéo lên nhau. Anh khó hiểu nên đứng dậy muốn kiểm chứng, bỗng cơn choáng váng bất ngờ ập đến mà không có thời gian phòng bị. Cơ thể Juhoon đổ sập xuống sàn, ôm đầu, cảm nhận từng hơi nóng lan qua lòng bàn tay. Điện thoại, anh muốn tìm điện thoại. Nhưng Juhoon lại đang sạc nó trong phòng. Thế mà Juhoon chẳng thể nào đứng nổi, ý thức anh từng chút một bị mơ hồ nuốt chửng.

Bây giờ Juhoon thấy rất nóng, mồ hôi cứ tuôn ra như một chiếc nồi nước sôi sùng sục khiến lớp vải dính chặt lấy cơ thể đang run bần bật. Miếng dán ức chế theo đó bị bóc keo, phơi bày tuyến thể nhạy cảm. Pheromone bị chặn lại, đua nhau thoát ra khỏi nơi chúng bị giam cầm. Anh cố gắng kiềm chế ý muốn tháo bỏ lớp vải đang mặc trên người, lết đến bàn của phòng khách tìm điều khiển máy điều hòa. Nhấn nút hạ nhiệt xuống thật thấp, mong cơ thể sẽ thấy mát mẻ hơn.

Martin tan ca làm trở về, một luồng khí lạnh buốt cùng mùi đào ngọt đậm đổ xuống người hắn khi vừa mở cánh cửa ra. Giác quan cảnh báo hắn đang có chuyện không tốt xảy ra, như có ngàn tiếng chuông báo hiệu hắn không được bước vào trong. Nhưng tiếng rên khẽ phát ra từ phía sau bàn khiến hắn không thể nghe theo. Khi Martin nhìn thật kỹ, phát hiện ra bàn tay Juhoon đang vươn ra nắm chặt lấy cạnh bàn. Hắn hoảng hốt làm túi xách đi làm rơi xuống ở ngưỡng cửa, phản ứng đầu tiên là đóng chặt cửa căn hộ lại. Lao đến đỡ lấy thân thể không còn chút sức lực nào của anh. Kể từ giây phút đó, như một kết nối nào đó đã được cộng hưởng làm thức tỉnh một thứ đang ngủ yên. Đầu Martin nảy lên từng cơn đau nhói như bị thứ vô hình bóp nghẹt. Nhưng hắn vẫn ráng gắn gượng, một lòng muốn giúp anh. Juhoon cảm nhận được có người đang đỡ lấy cơ thể mình, đôi mắt nhắm nghiền cố hết sức mở ra. Nhìn thấy hắn, anh như nắm được cọng rơm cứu mạng. Giọng anh thiều thào, năn nỉ hắn:

"Martin, ma...mau đưa tao...ra ngoài."

"Mày tính làm gì? Mày...đang phát tình sao?"

"Đúng...vậy! Làm theo tờ...quy định đi." Tay Juhoon vươn ra nắm chặt lấy góc áo hắn cầu xin.

"Giờ phút này mà mày còn nghĩ đến cái điều luật vớ vẩn đó à? Tao đưa mày vào phòng nằm, để tao đi gọi xe cấp cứu."

"Được...nghe theo mày."

Ngay từ giây phút hai người bước vào phòng Juhoon, thì một chuyện sẽ xảy ra làm xáo trộn cuộc sống vốn bình yên của cả hai. Vô số pheromone đã có mặt sẵn trong phòng của Juhoon tiến đến bao phủ lấy hắn, chúng âm thầm trêu đùa những gì tỉnh táo mà Martin cố giữ vững. Từng cơn nóng bức chạy dọc cơ thể hắn, hơi thở không còn đều mà ngắt quãng đi. Hắn dường như cũng dần mất kiểm soát, nói không thể thành lời nữa.

"Điện thoại...mày ở đâu?"

Anh không còn thể gắng gượng nói chuyện nữa, chỉ biết đưa tay chỉ về phía bàn làm việc. Hắn đi đến, vừa mới chạm vào điện thoại. Juhoon đột nhiên rên lớn một tiếng, tựa như một chai nước hoa đóng chặt nắp bị vỡ toang. Hàng triệu hạt lưu hương tràn ngập khắp căn phòng. Martin không hiểu nổi chuyện gì đang diễn ra nữa, hắn là Alpha cơ mà. Tại sao cơ thể hắn như thể đang bị cưỡng chế phát tình, một chuyện chỉ xảy ra giữa Alpha và Omega. Nhưng hắn phải gạc suy nghĩ này qua một bên, Juhoon cần được đưa đi bệnh viện ngay bây giờ.

"Juhoon...mày cố một chút...tao đang gọi cho..."

"Martin. Đừng...gọi nữa..." Một âm thanh trầm khàn cất lên, Juhoon đã không còn chút ý định đi bệnh viện.

"Sao? Mày nói gì vậy?" Hắn khó hiểu, muốn nhận được lời giải thích từ anh.

Một bên tai Martin áp chặt vào điện thoại, âm thanh của nhân viên phía đầu dây bên kia vang lên: "Xin chào, đây là bệnh viện đa khoa trung tâm, xin hỏi...". Nhưng ngay lúc đó, giọng nói của Juhoon như một đóm lửa thiêu rụi mọi rào cản cuối cùng trong Martin.

"Ở lại...giúp tao."

Lời khẩn cầu đó, cùng với mùi đào ngọt lịm đến mức tê dại đang không ngừng công phá khứu giác, khiến thế giới xung quanh Martin bỗng chốc trở nên tĩnh lặng đến lạ thường. Âm thanh từ bệnh viện chỉ còn là những tiếng không còn rõ hình, không một chữ nào lọt nổi vào màng nhĩ hắn. Trong tâm trí Martin lúc này, tất cả sự chú ý chỉ còn đổ dồn vào dáng vẻ của người con trai đang run rẩy trên giường. Ngón tay hắn khựng lại, rồi không một chút do dự, Martin nhấn nút cúp máy, cắt đứt hoàn toàn sự kết nối với thế giới bên ngoài. Hắn ném chiếc điện thoại sang một bên, âm thanh rơi vỡ của nó trên mặt sàn dường như cũng là tiếng xé toạc của bản quy định sống chung mà hai người từng tuân theo.

"Mày có biết mày đang nói gì không Juhoon ?" Martin trầm giọng, hơi thở hắn bắt đầu mang theo pheromone thơm đậm đặc, nồng nàn và đầy tính chiếm hữu.

Hắn tiến lại gần giường, đôi mắt vốn dĩ luôn nhìn Juhoon bằng sự hiền lành, ngốc nghếch nay đã chuyển sang một màu sắc tối sầm, rực cháy khát khao. Bản năng ở trên trong hắn đang trỗi dậy mạnh mẽ hơn bao giờ hết, nó gào thét rằng người trước mặt này là của hắn, và chỉ duy nhất hắn mới có quyền giúp anh. Juhoon nhìn hắn, đôi mắt nhòe đi vì nước mắt và dục vọng, nhưng đôi tay vẫn vươn ra như thể đang chờ đợi một cái ôm cứu rỗi. Anh không nói gì cả, chỉ dành cho hắn cái gật đầu. Martin không kìm nén nữa, hắn đổ sụp xuống giường, ôm chặt lấy Juhoon vào lòng.

***

Tôi đã không nói cho Juhoon biết một chuyện trong vô số điều tôi thầm giấu kín. Rằng chiếc máy ảnh kỹ thuật số mà đến tận năm 25 tuổi Juhoon vẫn giữ. Chiếc thời điểm ấy cậu ấy ao ước từ lâu, định bụng sẽ mua sau khi nhận tiền học bổng là tôi cố ý lên kế hoạch mua. Hôm Juhoon nhận học bổng, nhóm bạn mà chúng tôi chơi chung gần như náo loạn. Người thì chúc mừng, người thì vỗ vai, người thì kéo cậu ấy đòi được bao chầu nhậu. Juhoon thì cứ đứng giữa đám đông đó, cười đến mức mắt cong lại, hai má ửng đỏ. Mùi pheromone đào dịu nhẹ bay thoang thoảng trong không khí. Tôi đứng dựa vào tường của tiệm nướng, nhìn cậu ấy một lúc lâu.

Khi tiệc chúc mừng đã tàn, mọi người tạm biệt nhau đi về. Cả hai đi cùng nhau, đều hơi ngà ngà men rượu, nhưng chưa vẫn đủ để say. Juhoon đi trước tôi mấy bước, tay cậu ấy còn xách theo mấy túi quà của mọi người. Tôi lên tiếng gọi.

"Juhoon."

Cậu ấy quay lại ngay lập tức, ánh mắt sáng lên như vừa bắt được đúng người mình đã trông ngóng rất lâu:

"Sao vậy, Martin?"

Chết tiệt. Juhoon dễ thương quá!

Chỉ cần một tiếng gọi đó thôi cũng đủ làm tôi thấy công sức đi làm thêm của tôi mấy tháng qua rất xứng đáng. Tôi bước tới, lấy từ balo hộp quà, nhét vào tay cậu ấy.

"Tặng."

Juhoon ngơ ra. "Gì vậy?"

"Quà."

"Quà gì cơ?"

Tôi nhíu mày, sợ mình sẽ không cố giữ giọng bình thường. Giả vờ thái độ thiếu kiên nhẫn, yêu cầu. "Mở ra đi."

Tôi vươn tay, đón những món quà trên tay Juhoon. Cậu ấy mở nắp hộp quà ra. Và rồi, đứng hình. Chiếc máy ảnh nằm gọn trong hộp, mới tinh, mặt kính lens của máy ảnh phản chiếu lại ánh đèn đường. Juhoon chớp mắt mấy lần, như không tin vào thứ mình đang nhìn thấy.

"Cái này...?"

Tôi khoanh tay, khịt mũi, đảo mắt. "Máy ảnh."

"Tao còn tưởng mày không tặng gì cho tao cơ. Tại sao mày..."

"Tại mày suốt ngày than muốn mua nó mà không đủ tiền còn gì." Tôi cắt ngang, giọng hơi gắt gỏng. "Tao thấy nhức đầu."

"Martin, nhưng cái này mắc lắm! Mày trúng số nên ban phước hả?"

Tôi lén nhìn Juhoon một cái. "Không. Tao trượt tay."

Juhoon không nói gì thêm. Cậu ấy chỉ nhìn tôi, ánh mắt vừa bất ngờ vừa có gì đó tôi không thể hiểu. Tôi không thích ánh mắt đó, sợ rằng Juhoon đã nhận ra được nội tâm của mình

"Đừng có nhìn tao kiểu đó." Tôi quay mặt đi, giọng bây giờ lại vờ khó chịu. "Không phải cái gì ghê gớm đâu. Coi như là đầu tư cho nhiếp ảnh gia tương lai."

"Nhưng mà..." Gương mặt Juhoon lộ nét áy náy, rũ mắt nhìn máy ảnh mà cậu ấy mong ước.

"Nhưng nhị gì." Tôi nhún vai. "Sau này trả ơn tao là được."

"Trả kiểu gì?"

"Tùy." Tôi nhếch môi. "Chụp ảnh cưới cho tao chẳng hạn."

Cậu ấy cười lớn, không chút e ngại mà gật đầu lia lịa. Không khí giữa hai chúng tôi mới dễ chịu đi. Đúng như tôi mong muốn nhìn thấy. Juhoon cúi xuống nhìn chiếc máy ảnh lần nữa, rồi bất ngờ ôm nó vào ngực. Cậu ấy nhìn tôi cười rất tươi. Nụ cười ấy còn rạng rỡ hơn lúc Juhoon nhận tin đạt học bổng.

Tôi thích nụ cười của cậu ấy lắm! Tôi sẽ bảo vệ nó.

"Tao thích lắm. Cảm ơn mày, Martin." Cậu ấy nói nhỏ, nhưng tôi vẫn nghe rõ.

Tôi không trả lời. Chỉ khẽ "ừm" một tiếng, rồi quay đi, chỉ dám nhìn thẳng về phía trước. Nếu còn nhìn Juhoon thêm một giây nữa, sợ rằng mình sẽ không giữ được cái vẻ mặt dửng dưng này. Mùi đào nhàn nhạt vẫn còn vương trong không khí. Nó thơm đến mức làm người ta phát nghiện. Tôi đưa tay lên vò tóc, cười khẽ. Thầm nghĩ.

Dù cậu ấy là Alpha thì sao chứ. Chỉ cần làm cậu ấy vui. Thì chúng tôi làm bạn bè cũng không sao.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com