Puzzle 3
WARNING: KISS CHI TIẾT
Căn phòng như bị tách biệt khỏi thế giới, dòng người ngoài kia thì tấp nập với nhịp sống vội vã, nhưng hai người đàn ông ở đây như kẹt ở chiều không gian trôi rất chậm. Hắn không hề vì cái gật đầu của Juhoon mà vồ vập, hắn dùng đôi bàn tay to lớn, sự dịu dàng xen lẫn dè dặt khi bao bọc lấy khuôn mặt đang đỏ ửng của Juhoon. Đôi mắt hắn thâm tình nhìn sâu vào đôi mắt phủ tầng sương dục vọng của anh. Như muốn tìm kiếm một chút lý trí cuối cùng tại đó, Martin không muốn chuyện này xảy ra khi anh không tỉnh táo.
"Juhoon, nhìn tao này!" Giọng Martin khàn đặc, tựa như tiếng gầm thấp của một loài thú hoang đang cố kìm hãm bản năng.
Anh hơi bĩu chiếc môi hồng, giương ánh mắt một nửa ngây thơ một nửa gợi cảm mà mê hoặc hắn. Bồi một tiếng "Hỏ~?" kéo dài, làm Martin sửng sốt. Dù là bạn đã hơn 20 năm, hình ảnh này chưa bao giờ hắn được chứng kiến. Nó thật sự đã làm Martin biến thành một trái cà chua khổng lồ. Hắn muốn quay phim khoảnh khắc này. Nhưng Martin phải bình tĩnh, nhắm mắt lại để không thấy nữa, hỏi anh:
"Juhoon, mày có chắc không?"
Một khoảng lặng diễn ra, Juhoon không trả lời. Không phải bộ dạng của thằng bạn thường ngày, mỗi lần nói chuyện với hắn là một câu chửi một cái đấm. Mà là một Juhoon chủ động ngẩng đầu, kề sát khuôn mặt Martin, dùng đôi môi đang run rẩy của mình chạm nhẹ vào khóe môi hắn. Một cái chạm nhẹ như một con bướm đậu xuống nụ hoa rồi nhanh chóng bay đi. Khoảnh khắc đó, Martin mở mắt ra, hiểu ra việc này không phải xuất phát từ một phía nữa.
Martin không kiềm chế nữa. Hắn cúi xuống, không phải cái chạm chỉ đặt ở khóe môi. Mà nhắm chuẩn xác vị trí, chiếm trọn đôi môi anh trong một nụ hôn sâu, nồng cháy nhưng lại đầy sự trân trọng. Đó không phải là một cuộc chiến thô bạo, mà là sự bộc phát của thứ tình cảm thầm kín được kìm nén suốt bấy nhiêu năm qua. Martin hôn Juhoon như thể anh là nguồn sống duy nhất của mình. Ban đầu Juhoon còn đáp lại rất vụng về, môi anh run nhẹ muốn tránh vì không bắt kịp nhịp. Nhưng Martin vẫn kiên nhẫn, dịu dàng dẫn dắt anh, nụ hôn từ gấp gáp dần dần trở nên chậm rãi. Hắn vòng cánh tay rắn chắc của mình ôm lấy eo nhỏ, Juhoon thấy lòng mình như mềm ra, tan chảy trong cái ôm ấm áp ấy.
Chiếc lưỡi hắn ranh mãnh, đến "thăm nhà" bạn mà còn giữ lấy "chủ nhà" mà bắt nạt. Tham lam nếm vị ngọt của trái đào mọng nước đang thấm dần nơi đầu lưỡi, sự dịu dàng nhanh chóng bị thay thế bởi một khao khát mãnh liệt hơn. Martin nghiêng đầu, luồn tay vào sau đầu Juhoon, giữ chặt lấy để nụ hôn sâu thêm. Âm thanh duy nhất trong căn phòng là tiếng môi lưỡi quấn quýt và hơi thở dồn dập hòa quyện nhau. Mỗi lần Martin mút mát đôi môi dưới của anh, Juhoon lại run lên một đợt, cảm giác tê dại lan tỏa từ đầu lưỡi xuống tận sống lưng. Nụ hôn ấy sâu đến mức họ cảm giác như thể cả hai đang nhai hai miếng thơm và đào chung với nhau. Martin dừng lại việc "chà đạp" bờ môi của Juhoon, ánh mắt mãn nguyện nhìn màu hồng đã được tô đậm hơn và bóng loáng.
Lần đầu được nếm trải thứ mới lạ, làm anh quyến luyến, muốn tiếp tục lại trải nghiệm. Hắn không vội, chỉ cúi đầu, dùng chóp mũi khẽ cọ vào đầu mũi Juhoon, nhấm nháp hơi thở nóng hổi của đối phương như một cách thăm dò. Vừa nói vừa thở gấp:
"Nếu còn hôn nữa...tao sẽ không chịu nổi mất!"
Nhưng có vẻ Juhoon không cam tâm, anh cố giương môi tới. Hắn liền trêu chọc anh, thế là né đi. Nhếch môi cười, giọng khiêu khích:
"Gọi anh đi rồi tao đáp ứng tất cả điều mày muốn."
Juhoon hờn dỗi, khịt mũi một cái, định "đếch" quan tâm người trước mặt nữa nhưng vẫn không chịu được. Cắn vào má Martin một cái rõ đau, hắn la lên một tiếng, tận dụng lúc đó anh gọi hắn:
"Anh ơi!"
Martin ngớ người ra, chưa kịp hiểu mình vừa được Juhoon đáp ứng yêu cầu cũng vừa bị trả thù. Tuy hắn nghe chưa rõ được tiếng gọi ấy, nhưng như vậy cũng đủ rồi.
"Từ bây giờ anh không còn dịu dàng nữa đâu!"
Họ quấn quýt lấy nhau, như hai mảnh ghép cuối cùng ở cạnh nhau trong bức tranh, vừa đặt vào là khớp. Pheromone thơm và đào quyện vào nhau, tạo thành một loại hương ngọt ngào và thanh mát, lấp đầy mọi ngóc ngách của căn phòng. Khi da thịt chạm nhau, một luồng điện xẹt qua khiến cả hai cùng run rẩy. Giữa lúc môi lưỡi đang va chạm nhau, hắn cảm thán:
"Juhoon à. Bạn ngọt đến mức anh phát điên rồi."
Khi nụ hôn đã kéo dài đến mức gần như rút cạn hơi thở, Martin mới chịu rời ra một chút. Sợi tơ bạc kéo dài giữa hai đôi môi khi tách rời trong ánh sáng mờ ảo, đã trở thành kết quả cho sự cuồng nhiệt. Đôi mắt Juhoon phủ một tầng nước mỏng, môi thì sưng mọng vì bị mút mát quá mức, hơi thở anh đứt quãng phả lên làn da đỏ lựng của hắn. Martin nhìn cảnh tượng ấy, yết hầu khẽ chuyển động. "Cuộc giao chiến" ở môi vừa kết thúc, Juhoon ngửa đầu ra sau, để lộ cần cổ trắng ngần. Hắn vốn định chỉ hôn môi, nhưng bị cám dỗ mà lướt xuống hôn lên cổ anh, tạo thành một vết hồng mờ. Song Martin chôn vùi gương mặt vào hõm cổ Juhoon, hít một hơi thật sâu mùi đào ngọt ngào ở nơi thiên đường. Đôi tay trắng trẻo bám chặt vào bả vai rộng lớn của Martin, những đầu ngón tay bấm sâu vào bờ vai trần như tìm kiếm một điểm tựa giữa cơn sóng dữ.
Đôi bàn tay của Martin bắt đầu không còn yên vị. Hắn lướt qua cơ thể của Juhoon, cảm nhận làn da mịn màng đang nóng hầm hập dưới lòng bàn tay. Sự chênh lệch kích thước giữa hai cơ thể hiện rõ hơn bao giờ hết. Juhoon lọt thỏm trong vòng tay vững chãi của Martin, như một trái đào nhỏ bé đang được bao bọc bởi lớp vỏ gai góc của một trái thơm. Hơi thở của cả hai như hòa làm một, đặc quánh và nồng cháy. Martin khẽ cắn vào vành tai Juhoon, giọng nói khàn đặc đầy sự chiếm hữu:
" Juhoon. Kể từ giờ phút này, bạn là của anh...bạn chỉ có thể là của riêng anh thôi."
Juhoon không trả lời bằng lời nói, anh chỉ siết chặt vòng tay quanh cổ Martin, kéo hắn xích lại gần hơn nữa. Điều này như một lời khẳng định thầm lặng rằng anh hoàn toàn tự nguyện thuộc về người đàn ông này. Trong cơn mê loạn, Juhoon cảm nhận được một luồng pheromone mạnh khủng khiếp đang bao vây anh, thứ sức mạnh không thuộc một Alpha bình thường. Anh thấy mình yếu thế, nhỏ bé trong vòng tay hắn, nhưng kỳ lạ thay, với anh cảm giác đó không hề đáng sợ. Anh tự nguyện mở rộng vòng tay, để mặc mùi hương của Martin bao phủ lấy mùi đào của mình, để mặc cho sự giao thoa này dẫn dắt họ đi sâu vào vùng trời của sự hoan lạc.
Hắn vùi đầu vào gáy của Juhoon, hơi thở nóng rực phả lên vùng da nhạy cảm sau gáy anh. Dưới tác động của một sức mạnh mà Martin không hay biết, tuyến thể của Juhoon dường như mở rộng để đón nhận hắn. Ban đầu Martin hôn khẽ lên tuyến thể của anh, rồi vươn lưỡi mút mát bề mặt nhạy cảm ấy. Sau khi hắn "chào hỏi" nơi ấy, răng nanh nhọn hoắt bắt đầu dần lộ diện. Martin cọ xát nhẹ chúng lên vùng da mỏng manh ấy, như một lời cảnh báo cuối cùng, trước khi đột ngột nhấn sâu.
Juhoon rên lớn một tiếng, cả cơ thể anh co rúm lại, móng tay cào mạnh từ bả vai rộng lớn đến bắp tay to khỏe của Martin. Một cơn đau nhói ập đến nhưng nhanh chóng bị thay thế bởi một luồng điện tê dại lan khắp sống lưng. Martin không chỉ cắn, hắn đang rót toàn bộ pheromone của hắn vào từng ngóc ngách cơ thể anh. Mùi thơm chín nồng nàn điên cuồng truy đuổi để được hòa quyện chặt chẽ với hương đào, đánh dấu chủ quyền một cách tuyệt đối.
Kể từ giây phút răng nanh của Martin găm sâu vào da thịt Juhoon, sợi dây giữa hai người bạn thân chính thức đứt gãy, thay vào đó là một sợi xích vô hình trói buộc họ lại với nhau. Martin tham lam mút mát vết cắn còn đang tươm tia máu cho đến khi nó không còn gì, hắn thì thầm như trong cơn say:
"Anh đã đánh dấu bạn rồi. Bạn không còn đường lui nữa đâu, Juhoon à."
***
Tôi vẫn nhớ như in mùa hè năm ấy thời đại học, cái năm mà tôi nhận ra mình không chỉ là một kẻ si tình, mà còn là một kẻ hèn nhát vĩ đại.
Ngày hôm đó là một ngày âm u không có một tia nắng, dự báo thời nói rằng tỷ lệ mưa khá cao. Juhoon thích một đàn chị khóa trên, một Omega có nụ cười tỏa nắng. Cậu ấy đã lên kế hoạch rất lâu, và đã kể cho tôi rất nhiều về nó. Juhoon đã chuẩn bị một bó hoa thật lớn, nhưng người ta đã từ chối. Tôi đến tìm thì biết cậu ấy chưa về ký túc xá, trời đang mưa và sắp đến giờ cô quản lý khóa cửa rồi, tôi rất lo nên chạy đi tìm. Juhoon ngồi sụp xuống ở lề đường trước cổng trường, đôi bàn tay ôm theo bó hoa đã héo, người ướt sũng. Cậu ấy không khóc to, giọng khàn đặc:
"Martin à. Tao ghét cái mùi pheromone chết tiệt này là đúng. Vì nó chị ấy không thích tao."
Mùi hương của Juhoon lúc đó lẫn trong mùi nước mưa, nhạt nhẽo và mang theo vị đắng chát như ly trà đào nấu bằng nồi nước sôi rất lâu trên bếp. Tôi cứ thế ngồi cạnh, để cậu ấy gục đầu lên vai mình. Siết chặt nắm tay đến mức móng tay găm vào lòng bàn tay, cố kìm nén mong muốn tỏa pheromone để vỗ về cậu ấy. Vì chúng tôi đều là Alpha, và tôi sợ sự an ủi của mình sẽ bị nhầm thành một lời khiêu chiến. Đêm đó, khi đưan Juhoon về phòng của cậu ấy, tôi trở về phòng, ngồi ở bàn vẽ dưới ánh đèn lờ mờ. Thay vì vẽ bài tập cho giáo sư Lee, tôi lại điên cuồng phác họa dáng vẻ Juhoon lúc đang thất thần trong mưa.
Tôi vẽ từng lọn tóc ướt dính trên trán, vẽ đôi mắt đỏ hoe đầy u uất. Và, vẽ cả tôi đang ôm lấy cậu ấy trong lòng. Tự mắng mình là kẻ biến thái, khi gặm nhấm nỗi đau của bạn thân để bày tỏ tình yêu đơn phương của mình. Sáng hôm sau, trước khi Juhoon tỉnh dậy, tôi rời ký túc xá đem bức tranh ấy đi đốt. Nhìn những đường chì đen đang bị ngọn lửa nuốt dần, khi nó đốt gần đến hình vẽ của Juhoon, tôi lại chẳng nỡ mà dập tắt lửa. Giống như trong thâm tâm của tôi vẫn chưa thể nỡ nhìn tình cảm này chết đi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com