Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

🍅 1🍅


Những tòa nhà chọc trời được bao phủ bởi hàng ngàn tấm kính sáng bóng, phản chiếu ánh mặt trời bỏng rát. Những tán cây xanh đã không còn là chỗ trốn nóng lý tưởng của mấy chú mèo hoang, xe cộ di chuyển đông đúc trên con đường nhựa bằng phẳng. Màn hình led gắn trên tòa nhà nào đó đang chiếu bản tin thời sự, cô phóng viên mang vẻ mặt chuyên nghiệp đang nghiêm túc thuật lại thông tin vụ án tối hôm trước trong con hẻm nhỏ. Nạn nhân chết vì mất máu quá nhiều, bởi vì không có thân nhân cùng với đó là một con hẻm ít người qua lại nên đến khi mùi tử thi bốc lên quá nồng nặc thì mới được phát hiện. Trên cổ nạn nhân mới nhất này, và cũng tương tự với những cái chết trước đó, đều có vết cắn như hai lỗ kim trên động mạch chủ.

Thành phố buổi sáng bận rộn quay vòng với cơm áo gạo tiền, nhưng khi hoàng hôn dần kéo đến và tước đi hơi thở nhộn nhịp, những tòa nhà chọc trời phủ lên mình thứ màu ảm đạm của nỗi sợ và ám ảnh. Tiếng gió thổi vút qua những tán cây hiếm hoi vẫn còn sum suê, cuốn những tán lá khô bay tán loạn trên mặt đường. Không còn tiếng bước chân vội vã hay tiếng cười nói rôm rả, thành phố chìm vào đêm tối chết chóc vô tận.

Martin rảo bước trên vệ đường, gã cho hai tay vào túi quần và cảm nhận đất cát lạo xạo dưới chân. Hôm nay không khí ẩm hơn mọi khi, và vì ảnh hưởng của bản tin thời sự sáng này mà mọi người dần cẩn trọng hơn. Chỉ mới gần sáu giờ chiều đã ít người lảng vảng bên ngoài, các hàng quán cũng dần không nhận khách, những nhân viên văn phòng vội vàng chạy về nhà. Thời điểm hiện tại quá nhạy cảm để mặc thân xác mình lọt vào tầm ngắm của những kẻ săn mồi, nhưng Martin cần điều đó. Gã cần bản thân mình trở thành miếng mồi ngon nghẻ nhất, khiến bọn ma cà rồng chẳng biết vì điều gì mà trở nên khát máu hơn quá khứ, thèm khát thứ máu của gã.

Để gã có thể găm thứ bạc lãnh lẽo này vào tim chúng, hay bắn thứ đạn được gã đặc chế với bạc nguyên chất và nổ tung đầu chúng.

Martin căm ghét chúng, những sinh vật máu lạnh và ghê tởm nghĩ mạng người là cỏ rác. Chúng nhìn loài người như một món ăn nhẹ, dù già hay trẻ, dù có cầu xin chúng đến mức nào, thứ duy nhất đón chào họ chỉ có cái chết đến thật chậm rãi để họ cảm nhận từng giọt máu trong người mình bị hút ra. Thành phố này không giống với các thành phố khác, và ngay cả người cầm quyền tại thành phố cũng không hiểu nổi lí do tại sao nơi này lại trở thành chốn dung thân của bọn sinh vật ác quỷ này. Người dân thành phố như được nhốt gọn trong một chiếc lồng khổng lồ, hàng ngày nhắm mắt cầu nguyện họ sẽ không bao giờ lọt vào tầm ngắm của chúng.

Gió thổi mạnh hơn ập vào lưng Martin, gã nhướng mày nhìn con đường trước mặt. Mặt trời dần khuất bóng sau ngọn núi, và trên đường đã dứt hẳn tiếng bước chân vội vã hay những tiếng thì thầm nhỏ to. Nơi này, chỉ còn lại Martin. Gã nhìn xung quanh, nhắm mắt hít một hơi thật sâu. Công việc của gã sẽ bắt đầu khi đèn đường dần bật lên dọc theo từng tuyến đường, và kết thúc khi ánh nắng đầu ngày rọi lên những tấm kính trên các tòa nhà chọc trời kia. Nghe có vẻ như là một công việc nhàn rỗi, nhưng đó là nếu gã có những người phụ tá theo cùng. Martin làm việc độc lập, không hợp tác cùng cảnh sát, những tên cảnh sát đó tự có cách của họ để bảo vệ thành phố này. Và gã cũng vậy, gã cũng có những cách của riêng mình.

Cơn ớn lạnh chạy dọc sống lưng gã khi đèn đường đã rọi sáng được hai tiếng hơn, gã quay đầu nhìn dáo dác xung quanh, sau đó liền xác định được hướng phát ra của nguồn năng lượng ấy. Mùi máu vẫn chưa xuất hiện, có vẻ như tên ma cà rồng này đang muốn chơi trò mèo vờn chuột với con mồi. Martin càng đến gần nguồn năng lượng, cơn ớn lạnh càng trỗi dậy mãnh liệt. Khi gã đứng trước con hẻm sâu hoắm, tiếng la thé lên rồi tắt ngúm lọt vào tai gã.

Martin lên đạn, từ trong bóng tối đôi mắt đỏ như máu tươi xẹt qua trước họng súng của gã. Martin cắn chặt răng, dòng máu thợ săn của gã không chỉ là một món quà từ gia tộc, nó đã biến thành thiên phú của gã. Không chần chừ thêm giây phút nào, Martin canh chuẩn xác ngay giữa trán của ma cà rồng mà bắn, một tiếng 'bằng' gọn ghẽ vang lên rồi hòa vào cùng với đêm tối.

Martin tiến đến kiểm tra tình trạng nạn nhân, thấy người nọ chỉ bị ngất vì quá sợ hãi thì mới yên tâm gọi cho số điện thoại đặc biệt, yêu cầu đội ngũ mau chóng đến và chuyển đến bệnh viện. Còn cái xác lạnh tanh kia, Martin nghĩ trong đầu, thôi thì cứ để cho thứ nó ghét nhất tiễn nó về với địa ngục đi.

Việc phát hiện một con ma cà rồng đang đi săn là một việc không hề dễ, may mắn cho nạn nhân này rằng đây chỉ là một con hạng xoàng, tức nó vẫn còn bộc lộ cái thói kiêu căng ngạo mạn vốn có của bọn máu lạnh. Martin ngồi trên bậc thềm của một nhà nào đó đã đóng kín cửa, cúi đầu mân mê những đường vân tinh tế chạy dọc trên cán dao được cất gọn trong túi áo. Những điều gã được dạy từ khi còn nhỏ đã giúp gã sống một cách trọn vẹn và đầy tự hào với dòng máu cùng số phận của mình. Có lẽ gã cô độc trong quãng đời dài đằng đẵng này, nhưng sẽ chẳng sao nếu gã giữ vững sơ tâm của mình.

Martin đã thề trước phần mộ của ba mẹ, rằng gã sẽ thay họ, thay cho những người đã ngã xuống, tự tay giết hết tất cả ma cà rồng đang lảng vảng ngoài kia.

Trời lạnh dần, Martin biết đây là dấu hiệu của một trận mưa. Gã kéo khóa áo khoác lên cao một chút, và rồi lại cất bước vào màn đêm.

Trong một căn hộ cách nơi Martin vừa ngồi không xa, ánh đèn vàng nhạt hắt ra khi chủ nhân nơi ấy trở về. Juhoon cởi áo khoác treo lên móc treo đồ, em mệt mỏi ngồi phịch xuống ghế sofa màu kem mà em vừa mua hai hôm trước, thở dài thỏa mãn vì độ mềm của phần đệm rất hợp ý em. Juhoon mở TV, dạo gần đây hầu hết các kênh đều chiếu những bản tin về những cái chết man rợ xảy ra trong thành phố. Juhoon quen thuộc chuyển sang kênh đang chiếu bộ phim truyền hình mà em yêu thích, em lấy một lon coca trong tủ lạnh ra rồi mở lon uống ực một hơi, Juhoon cảm thấy không đói bụng lắm nên em không hâm lại phần ăn còn dư lúc sáng. Trên màn hình nữ chính đang khóc sướt mướt vì bị phản bội, tiếng mưa rơi lách tách ngoài ban công khiến Juhoon phải nhìn ra bên ngoài một chút. Dạo gần dây thời tiết oi nóng hơn bình thường, việc có một cơn mưa thế này cũng khá là dễ chịu.

Em lại ngồi xuống sofa, mở túi snack ra rồi giương mắt theo dõi cảnh nữ chính bỏ chạy trong màn mưa. Em nhấp thêm một ngụm nước, thầm nghĩ một cơn mưa bất chợt sẽ mang đến nhiều bản tin hơn vào ngày mai đây.

Nhưng trái với suy đoán của Juhoon, những bản tin vào ngày hôm sau đều mang một màu sắc tươi sáng, ăn mừng cho một ngày thoát nạn của những con người khốn khổ. Em vừa chiên trứng vừa suy ngẫm, cảnh sát thành phố không thể nào có thể chống lại cơn mưa đêm qua. Phải có một thực thể mạnh hơn, nhanh hơn, và dứt khoát hơn mới có thể xé nát màn mưa này, ngăn chặn mọi điều tai ương giáng xuống.

Em khẽ liếm môi, háo hức khi mọi chuyện đang dần trở nên thú vị hơn em tưởng.

Sau cơn mưa mọi thứ như được gột rửa, thành phố vui vẻ đón nhận một ngày mới náo nhiệt hơn mọi ngày. Không có những bản tin nặng nề, không có sự sợ hãi bủa vây, một đêm không có máu tươi tanh tưởi dường như đã vực dậy cả một thành phố đang chết dần chết mòn.

Có vẻ như việc không có thương vong đã có tác động rất tích cực đến tiệm hoa của Juhoon. Từ sáng sớm em đã phải tất bật gói rất nhiều bó hoa rực rỡ, không những thế còn nhận được khá nhiều đơn hàng lớn từ những vị khách dường như đang quá mức đắm chìm vào niềm vui này. Khi em gói bó hoa cuối cùng cho vị khách trong ngày, đồng hồ đã điểm năm giờ chiều. Thông thường sau giờ này sẽ chẳng còn vị khách nào lảng vảng trên đường và đủ lãng mạn để mua vài nhành hoa nữa cả, em như thói quen dự định đóng cửa thì một vị khách bước vào tiệm.

Nắng chiều đã dần bung tỏa khắp nẻo đường, bởi vì đứng ngược nắng nên Juhoon không nhìn rõ gương mặt của vị khách này. Nhưng việc gã có một chiều cao ấn tượng khiến em phải nán lại ánh nhìn của mình lâu hơn một chút. Khi người nọ bước đến gần em và để cho ánh sáng nhàn nhạt từ bóng đèn trên trần nhà rọi rõ ngũ quan, Juhoon cảm thấy tim em đập nhanh lạ thường.

Tách biệt khỏi những hương hoa thanh thuần, mùi hương nồng đậm ấy phảng phất trong không gian chật hẹp. Juhoon khẽ hít thật sâu, ngón tay em bấu chặt vào đùi để ngăn bản thân không chồm đến và cắn ngập răng của mình vào chiếc cổ xinh đẹp kia. Juhoon chưa từng ngửi được mùi máu nào hấp dẫn đến như thế, như trái cấm trong vườn địa đàng, dụ hoặc răng nanh đang ẩn mình của em nếm qua hương vị tuyệt mỹ ấy.

Nhưng Juhoon biết, người này có thể giết em.

Đôi mắt của Martin xoáy sâu vào thân ảnh của người trước mặt, một chàng trai với gương mặt non choẹt cùng mái tóc dài hơn độ dài trung bình của đàn ông. Thân hình mảnh khảnh cùng làn da trắng nhợt, và Martin khẽ hừ nhẹ một tiếng thật nhỏ khi nhận ra người này vẫn còn chút ửng hồng nơi khuỷu tay.

"Khôn ngoan thật." Martin nghĩ trong đầu khi tiến gần đến nơi Juhoon đang đứng.

Em khẽ nuốt nước bọt, cố gắng nặn ra nụ cười tiêu chuẩn nhất mà em đã tập suốt bao năm, nhỏ nhẹ nói rằng tiệm đã đóng cửa.

Martin không trả lời em, gã nhìn quanh rồi lại một lần nữa hướng ánh nhìn về em. Ánh mắt như muốn hỏi còn nhiều hoa tươi thế này, sao lại không bán.

Em chỉ có thể giải thích rằng vì để bảo vệ cho an toàn của khách hàng và của chính em, dù hoa có còn tươi thì cũng buộc phải đóng cửa. Martin nghe lời giải thích của em mà chỉ muốn bật cười, thật vô lý làm sao khi hai chữ "an toàn" được thốt ra từ miệng của một người như này.

Thú vị thật. Martin nghĩ cơn mưa đêm qua đã thanh tẩy hết những dơ bẩn của thành phố, nhưng bằng phép màu nào đó của vũ trụ, cơn mưa ấy không thể chạm đến một vài thành phần đặc biệt.

"Nhưng tôi đã vào bên trong rồi, nếu tôi trở ra tay không thì trông cũng kỳ quặc ấy chứ."

Martin không đợi em đáp lời đã cúi xuống ngắm nghía những đóa hoa vẫn còn đọng nước, khẽ đung đưa như ngại ngùng e ấp trước vẻ đẹp của một người đàn ông lai Tây. Juhoon dõi theo từng cử chỉ của gã, hai mắt khẽ nheo lại khi vạt áo của gã chuyển động theo từng lần di chuyển. Em có thể thấy nó, thứ sẽ định đoạt số mệnh của em nếu em làm chuyện ngu ngốc. Như việc em sẽ đè gã xuống, ấn chặt đầu gã sát vào nền gạch lạnh tanh và nghe tiếng gã rít gào xin tha mạng, lớp vải của chiếc áo khoác da nào có thể ngăn cách em khỏi hương vị thơm ngon gần ngay trước mắt kia, em sẽ xé toạc nó, cảm nhận làn da run rẩy vì các thớ cơ căng thẳng dưới thân mình, và răng nanh bén nhọn của em sẽ canh thật chuẩn xác vào động mạch chủ đang không ngừng gọi mời kia, híp mắt thỏa mãn vì dòng máu ấm nóng chậm chạp chạm vào lưỡi mình. Juhoon sẽ từ tốn nhấm nháp món quà của Thượng đế ban tặng, nhiều ngày không được thỏa mãn chiếc bụng nhỏ có lẽ sẽ khiến gã phải chịu đựng cơn đau ngay cổ lâu hơn một chút.

Juhoon bừng tỉnh khỏi tưởng tượng của bản thân khi Martin đã gọi em rất nhiều lần, em vừa cười vừa xin lỗi gã, cố gắng chống chế bằng lý do muôn thuở, em có lẽ quá mệt mỏi vì sợ hãi những bản tin dạo gần đây.

Martin chỉ cười khi nghe em nói, gã tiện tay lấy một cành hồng đỏ rực nổi bật giữa nhiều loại hoa có màu sắc hài hòa hơn. Hoa hồng là một thứ cơ bản giữa những lựa chọn cầu kỳ và hoa mỹ, nhưng thứ màu đỏ rực của nó lại khiến người ta quyến luyến hơn cả.

Mãnh liệt, khát khao, đầy tham vọng.

Martin mân mê phần cành xanh với gai nhọn đã được cắt đi rất khéo. Nếu có một gai còn sót lại, có lẽ gã sẽ như vô tình để ngón tay mình chạm phải, để thứ trong cơ thể gã nhỏ giọt, hòa cùng với màu của đóa hồng trong tay. Sẽ là một cảnh tượng đặc sắc nếu điều ấy xảy ra, nhưng thật tiếc khi mọi thứ chỉ dừng lại với từ 'nếu'.

Phải tốn công biết bao nhiêu, để ngăn cơn háu ăn sôi sùng sục trong cơ thể mà kiên nhẫn xử lý hết đống gai này.

"Tôi mua hết hoa hồng đỏ."

Martin đặt cành hồng trở lại vị trí cũ, sau đó tiến lại gần Juhoon. Bàn tay nhẹ nhàng vươn đến trước mặt em, rồi như có như không khẽ phủi đi chiếc lá chẳng biết đã ở trên vai em tự lúc nào. Juhoon siết chặt tay bên dưới tạp dề, em cố hết sức nín thở, không để bất kì mùi hương ngọt ngào nào có cơ hội lẻn vào tâm trí và lồng ngực mình.

"Chủ tiệm gói thật đẹp cho tôi nhé."

Khi Martin bước ra khỏi cửa tiệm với hai bó hồng rực rỡ trên tay, nắng đã tắt từ lâu. Gã lững thững tản bộ về nhà, khi đi ngang thùng rác, gã như suy nghĩ điều gì đó, sau đó chỉ thấy gã rút một cành hồng ra và cho cả hai bó hoa nằm gọn vào thùng rác.

Martin đã rời đi một lúc lâu nhưng Juhoon vẫn chưa thể hoàn hồn trở lại. Tiếng tin nhắn từ cô chủ nhà vang lên như hồi chuông đánh thức em khỏi cơn run rẩy. Juhoon ngồi sụp xuống sàn, hơi thở gấp gáp phả ra, đôi môi trắng bệch nhớ lại cảm giác đáng sợ vừa nãy. Khi Martin sượt bàn tay qua vai em, Juhoon dường như hoàn toàn bất lực trước sự áp lực quái quỷ mà người này mang đến. Trong những kiến thức mà em từng được dạy, có cái em đã quên, có cái em vẫn áp dụng hàng ngày, có cái em phải khắc cốt ghi tâm.

Lưu truyền trong lời dạy từ đời này sang đời khác, nếu giống loài họ không thể nhìn xuống con mồi, tức họ đã mất quyền trở thành kẻ đi săn.

Cảm giác run sợ và phấn khích đan xen nhau trong tâm trí em, Juhoon đặt tay trên trái tim đã ngừng đập của mình, em cảm nhận được nó đang khát cầu điều gì đó. Một thứ còn tuyệt diệu hơn cả dòng máu ấm nóng kia, đôi mắt, làn da, giọng nói, từng cái nhấc tay, từng cái nhếch mép.

Juhoon muốn con người đó, cả linh hồn và thể xác.

Những ngày tiếp theo, sự yên bình liên tục ập đến như một điềm lành cho một thành phố đang dần mục rữa. Các bản tin không còn về sự tang thương chết chóc, thay vào đó là những bản tin đem lại nguồn năng lượng tích cực để bắt đầu một ngày mới. Giờ đây dù đèn đường đã sáng tỏ dọc các con đường, những bước chân thong thả dạo chơi của những kẻ tin rằng phước lành đã bao bọc họ vang lên khắp nơi. Hàng quán rôm rả với khói trắng nghi ngút, thành phố một lần nữa sống lại đầy trọn vẹn với phiên bản về đêm thật rực rỡ của mình.

Juhoon hòa vào dòng người trên con phố nhỏ, lắng nghe tiếng hát vọng lại từ nơi quảng trường đang có hàng tá người chen chúc ham vui. Em đi ngược lại với dòng người đang đổ xô tìm vui, Juhoon kiếm tìm một thứ tĩnh lặng hơn những thú vui tiêu khiển đầy khiếm nhã này.

Em đẩy cánh cửa làm từ gỗ thông nặng trịch, tiếng chuông kêu lên leng keng khi em bước vào, báo hiệu một vị khách mới. Một mùi hương nhè nhẹ của gỗ tùng bách xanh vờn quanh chóp mũi em, Juhoon thở một hơi đầy mãn nguyện. Nơi này chỉ là một quán cafe bình thường như bao quán khác, nhưng Juhoon thích cảm giác mà quán này mang lại. Một cảm giác không phòng bị, một cảm giác mà không ai có thể mang lại ngoài giống loài của mình.

Juhoon tiến đến quầy bar, quen thuộc gọi một ly espresso rồi nhàm chán gõ ngón tay lên mặt bàn gỗ được mài láng bóng. Mùi hương từ hạt cafe rang thơm ngào ngạt, xoa dịu nỗi trăn trở của em suốt mấy đêm dài. Khi ly espresso đầy tinh tế được đặt trước mặt, khác với mọi lần em sẽ không chờ được mà vội vàng để hương cafe thơm phức này vuốt ve đầu lưỡi của mình, hôm nay em chỉ lặng lẽ mân mê vành ly sứ trắng như một chú mèo nhỏ lười biếng.

Barista nhướng mày nhìn vị khách quen thuộc lại trở nên trầm lặng hơn thường ngày, hắn thầm nghĩ liệu sự bình yên dạo gần đây có đang ảnh hưởng đến tâm lý của em. Với cương vị cùng một giống loài dù cấp bậc của hai khác nhau, hắn nghĩ bản thân cũng nên dùng lời nói của mình dò hỏi nỗi lo của vị khách thân quen này.

"Hôm nay cafe không ngon sao, quý khách?"

Juhoon ngẩng đầu nhìn barista đang mỉm cười với mình, theo phản xạ lắc đầu phủ nhận. Sau, em lại cúi đầu nhìn lớp bọt mịn màng trên mặt ly, thứ màu vàng đồng này làm em gợi nhớ đến những viên đạn được bắn ra từ nòng súng của mấy tên lính quèn, ngu ngốc nghĩ rằng thứ vô dụng cỏn con này sẽ giết được em. Juhoon đã trải qua nhiều giai đoạn lịch sử, những nỗi đau, những trận chiến, những tiếng khóc than ai oán. Em buộc phải quay vòng với những thứ hỗn độn ấy, và có lẽ trong một thời khắc em chểnh mảng, máu tươi của ai đó đã nhuốm đầy tay em.

Ma cà rồng là quỷ dữ, là những sinh vật máu lạnh không có tính người.

Juhoon dành hàng trăm năm lang thang khắp chốn, tự hỏi tính người là gì. Em thấy trong những căn nhà được mở đèn sáng bừng, những gia đình hạnh phúc cùng nhau thưởng thức bữa tối ngon lành của họ. Người mẹ sẽ dịu dàng hôn trán con họ khi đến giờ ngủ, và đọc cho con họ những câu chuyện trẻ thơ.

Juhoon không hiểu, đây là những thứ mà giống loài em đã làm hàng trăm năm qua, vậy tại sao chỉ có họ mới có tính người. Chỉ vì thứ đồ ăn mà giống loài em phải dung nạp là thứ mà loài người không thể chấp nhận sao, hay thứ răng nanh gớm ghiếc và cả cơ thể yếu ớt vào ban ngày khiến cho những kẻ mang dòng máu bị nguyền rủa - theo lời họ nói - trở thành đối tượng bị căm ghét.

Juhoon có một gia đình, nhưng họ chỉ dạy em những điều mà một ma cà rồng sẽ làm. Những giáo điều ấy như được ngâm qua thuốc độc, kinh qua biết bao nhiêu máu tươi và linh hồn, cưỡng ép tiêm vào đầu em. Họ dạy em cách săn mồi, dạy em cách khiến con mồi quỳ rạp dưới chân mình, dạy em cách tách mình ra khỏi những ma cà rồng thấp hèn. Juhoon được dạy nhìn loài người như nhìn những loài gia súc ngoài kia, chẳng có ích lợi gì ngoài việc phải chấp nhận dâng hiến máu của bản thân đến đấng tối cao. Nhưng khi Juhoon rời xa khỏi những lời răn dạy mà em đã nằm lòng, em mới nhận ra rằng thế giới ngoài kia nào đáng bị khinh thường đến thế.

Loài người khác với lũ gia súc, gia cầm. Họ có ý thức riêng, có thể tự do bay nhảy, có lập trường của chính mình và những ước mơ cao cả đến mức chẳng phù hợp với tài năng của họ.

Nhưng khi Juhoon nhìn hai bàn tay mình đẫm máu vì tự vệ, nhìn không gian đổ nát vì súng đạn, nhìn những kẻ máu lạnh xả súng vào người cùng giống loài với họ. Em đau khổ lắng nghe vết nứt của niềm tin dần sụp đổ, cớ vì sao họ có thể hả hê khi máu của giống loài họ chảy tràn như thác chảy, cớ vì sao đôi tay họ chẳng hề run rẩy khi kết thúc mạng sống của người khác. Juhoon nhìn xuống hai bàn tay mình, máu tươi đã dần khô lại và đổi thành một màu nâu đậm. Juhoon chợt cảm thấy buồn nôn.

Em gục giữa chiến trận, ói như trút hết cả ruột gan.

Chưa từng có trong tiền lệ trước đó, Juhoon trở thành ma cà rồng đầu tiên từ chối tiếp nhận máu.

Một ma cà rồng không uống máu, chỉ là một thứ vô dụng mà thôi.

Khi Juhoon bị khai trừ khỏi gia tộc, em lại không hề bất ngờ như mình nghĩ. Từ khi có ý thức, trong tiềm thức của em đã luôn sinh ra những hoài nghi về chính dòng máu của mình. Khi những người khác ngoan ngoãn nghe theo những lời răn dạy, em chỉ nghe và tự hỏi tại sao. Tại sao lại giết người? Tại sao lại tỏ ra cao quý? Tại sao lại cố gắng tách mình ra khỏi mọi thứ và tự gán cho cái tôi thứ kiêu ngạo quái đản nào đó?

Kể từ khi sinh ra, Juhoon đã được định trở thành 'con cừu đen' của gia tộc này rồi.

Nhưng quả thật rất kì lạ, đã từ rất lâu rồi em chưa trải qua cảm giác thèm khát đến mức này. Dù cho đã có những lúc cơ thể em như nằm trên than đỏ, toàn thân nóng rát vì dòng máu dơ bẩn trong em khát cầu được tưới tắm trong máu tươi. Nhưng lần này lại rất khác, nỗi khát khao này không nóng cháy, không quằn quại, nó chỉ âm ỉ như ngọn nến leo lắt trong đêm dài. Ngọn nến này dai dẳng, cứ râm ran tỏa khắp mạch máu của Juhoon, khiến em không thể dứt ra khỏi guồng quay xoay quanh hai lựa chọn bỏ chạy và giành lấy.

Barista thấy em im lặng nên không tiếp tục cố gắng hàn huyên, hắn chuyên tâm vào việc lau sạch các ly thủy tinh được thiết kế tinh xảo. Những niềm vui ngoài kia sẽ không bao giờ thuộc về chốn nhỏ này, vì thế tiệm cafe chỉ vang vọng tiếng của nữ ca sĩ đang ngân nga theo từng âm điệu jazz sâu lắng. Khi nữ ca sĩ dần kết thúc bài hát của mình, tiếng chuông leng keng vang lên báo hiệu một vị khách mới.

Ngay khi cánh cửa mở ra, cả Juhoon và vị barista lập tức căng chặt từng thớ cơ của mình, không khí trong tiệm lập tức tràn ngập mùi vị nguy hiểm.

Martin chậm chạp tiến đến quầy bar, vờ như không nhìn ra ánh mắt cảnh giác từ hai người còn lại trong quán. Gã đắn đo nhìn menu, sau đó khẽ liếc mắt nhìn sang người ngồi cạnh đang căng thẳng mà hơi co người lại.

"Lấy cho tôi giống vị khách này đi."

Barista cứng nhắc gật đầu, sau lưng đã túa mồ hôi lạnh.

Juhoon dồn ép cảm giác run rẩy vì phấn khích và run sợ xuống, cố không để tâm đến sự hiện diện của người bên cạnh. Nếu cả em còn bị phát hiện là ma cà rồng thì vị barista này hẳn nhiên chẳng thể chạy khỏi nanh vuốt của gã. Trái với vẻ lo lắng đã dần hiện rõ trên gương mặt em, Martin ngược lại cảm thấy có một luồn cảm giác sảng khoái chạy dọc sống lưng và lan tràn khắp cả người.

"Lại gặp nhau rồi, chủ tiệm."

Martin nở nụ cười xã giao cơ bản của mình với barista khi nhận lấy ly espresso của riêng mình, và nếu là một barista thông thường, có lẽ họ đã thất vọng với tay nghề của mình vì thành phẩm làm ra chẳng được vị khách nào màng đến việc thưởng thức. Nhưng hắn thì khác, hắn thà để cho cả hai vị khách này ngồi mân mê ly sứ trắng đến sáng hôm sau hơn là mong cầu hương cafe ngập trong miệng lưỡi họ.

"Hôm nay vô tình gặp nhau ở đây chắc hẳn là có duyên với nhau rồi. Vậy chúng ta làm quen với nhau một chút nhỉ?"

Martin nghiêng người qua trái, gần như để cả người gã đối diện với Juhoon. Em cắn môi, gã quá bình tĩnh khiến em cảm thấy không thoải mái. Martin thấy em không có ý định đáp lời mình, gã lắc đầu cười như vừa ngộ ra điều gì ngu ngốc lắm.

"Tôi lỗ mãng thật. Lẽ ra phải giới thiệu bản thân trước chứ."

Martin chìa bàn tay mình ra, mu bàn tay chi chít những vết sẹo. Có vết nông, có vết lại sâu hoắm.

"Tôi là Martin, Martin Edward."

Juhoon thoáng giật mình, trong khoảng thời gian em vẫn còn là một thành viên trong gia tộc, em vẫn thường hay loáng thoáng nghe thấy họ Edward này qua những cuộc họp của gia tộc. Nhưng khi ấy Juhoon còn quá nhỏ để tham gia vào những cuộc họp mang tính trọng đại này, cho đến khi em trưởng thành thì Edward cũng không còn lảng vảng trong những cuộc trò chuyện của gia tộc em nữa.

Nhưng có một điều em biết, gia tộc Edward được sinh ra để chống lại ma cà rồng.

Gã có thể đóng vai một người dân làng hiền lành, nhưng cặp mắt kia không thể nói dối. Dòng máu gã không thể nói dối, nó chảy tràn trong người gã chỉ nhằm một mục đích tối thượng.

Giết sạch ma cà rồng.

Juhoon liếc nhìn gã, rồi bỏ mặc bàn tay gã đang chưng hửng giữa không trung. Em không quay đầu nhìn gã, chỉ chăm chú nhìn ly espresso đã thôi không còn ấm.

"Juhoon."

Martin khẽ nâng khóe miệng, hứng thú dâng tràn trong đáy mắt nhìn người trước mặt. Rõ ràng là bài xích gã, nhưng lại không giấu giếm tên thật của mình. Nếu gã dụ dỗ thêm chút nữa, liệu có dắt gã về nhà luôn không?

Tiếng nhạc du dương vẫn đều đều phát ra, ánh đèn trong tiệm cũng không quá sáng. Martin ngắm nhìn từng đường nét trên gương mặt của người đối diện. Hàng lông mi cụp xuống khẽ run rẩy, đầu mũi nhỏ tròn, môi lại như đang làm nũng mà hơi chu ra. Gã ngẫm nghĩ, quả thật Thượng đế đã ban một món quà dành riêng cho gã.

"Tôi 27 tuổi, còn Juhoon thì sao?"

Juhoon suy nghĩ một lúc, quyết định không nói ra tuổi thật của mình. Kể từ ngày rời khỏi gia tộc, em đã tự giác đếm lại số năm mình tồn tại trên thế gian này, thân phận mới, buộc phải có tuổi mới. Khi rời đi em chỉ non nớt với con số 0, khi đã cứng cáp ngồi đây với kẻ thù ngàn đời của giống loài, đã trọn vẹn 24 năm rồi.

"24 tuổi."

Martin thoáng bất ngờ vì gã đã nghĩ rằng em sẽ nói ra con số lên đến hàng trăm cơ. Nhưng mỗi nhà mỗi cảnh, gã không có nhu cầu xen vào đời tư của người khác quá nhiều. Nhưng cảm giác bản thân lớn tuổi hơn một sinh vật vốn đã tồn tại từ trước khi nền văn minh này hình thành quả thật đem lại cho gã khoái cảm kì lạ.

"Vậy Juhoon phải gọi tôi là anh rồi."

Martin vui vẻ nhấp một ngụm cafe, thầm hừ nhẹ vì vị đắng lan tràn trong vòm miệng. Hôm nay lại là một ngày ăn mừng vô bổ của đám người ngoài kia. Không có thương vong không có nghĩa là mọi mầm mống đã được diệt trừ, chẳng hạn như hai người đang ngồi đây với gã. Làm sao họ có thể thả lỏng và vui mừng vì có thêm một ngày để sống mà không bất chợt nảy sinh cảm giác lo toan cho những ngày sau này?

Nếu gã nhớ không nhằm, hôm nay là ngày trăng tròn.

Có lẽ gã sẽ may mắn được tận mắt chứng kiến Juhoon xinh đẹp này đây hóa thành dáng vẻ gớm ghiếc như nào khi trăng tròn vành vạnh treo trên bầu trời. Hoặc gã sẽ không nhịn được dùng con dao găm bằng bạc của mình kết liễu em trước khi em kịp sống đúng với bản chất của mình.

Martin ngân nga theo giai điệu của bài hát, thoải mái chờ đợi khoảnh khắc đẹp đẽ này đến thật mau.

Không lâu sau đó, một tiếng hét thất thanh vang lên từ phía bên ngoài. Sau đó là những tiếng bỏ chạy, la hét, hoảng sợ liên tục trộn lẫn vào nhau và đập vào màng nhĩ của từng người trong cửa tiệm. Juhoon liếc nhìn barista đã dần không khống chế được màu mắt, em khẽ xoay người đối diện với Martin. Trên mặt gã tràn đầy vẻ phấn khích, không có vẻ gì sốt sắng hay lo lắng cho những người ngoài kia. Juhoon thấy gã nhìn mình, bóng hình em thu gọn trong đôi đồng tử nâu, như một cái máy quay hình ghi lại từng cử động dù là nhỏ nhất.

"Anh đang chờ điều gì?"

Martin dùng đôi mắt mình xoáy sâu vào linh hồn em, như muốn phanh thây nó. Juhoon cảm thấy ánh lửa âm ỉ bên trong như được tiếp thêm gió mà thổi bùng lên mạnh mẽ. Gã như muốn lột trần em, muốn ngắm nhìn em trong hình thái nguyên thủy nhất, muốn nhìn em nhuốm máu và tự hợp thức hóa cái chết của chính mình.

Juhoon có thể thấy được khao khát của gã. Khao khát của kẻ đã tự nhận định mình là bề trên.

Martin nghe thấy tiếng rên rỉ đau đớn của barista, gã nhìn đôi đồng tử đỏ ngầu của hắn. Bộ dạng như quỷ đói, dù có cố đóng vai con người thuần thục như thế nào thì bản năng vốn là thứ không thể xóa nhòa, thậm chí nó đã ngấm sâu vào dòng máu dơ bẩn kia rồi.

"Chờ em trở thành bộ dạng ấy chẳng hạn."

Juhoon giữ vững bộ mặt bình tĩnh, em nghe thấy tiếng súng nổ ngoài kia, và rồi lại có thêm thật nhiều tiếng la hét thảm thiết. Martin dù là một kẻ kỳ quặc đến mức nào, thì em không nghĩ gã lại có thể tiếp tục ngồi im mặc kệ giống loài mình căm ghét thoải mái chơi đùa ngoài kia.

"Trăng tròn không khiến tôi mất kiểm soát."

Martin nhướng mày, gã không ngờ món quà mà Thượng đế ban tặng lại khác biệt đến thế. Tiếng la hét và khóc lóc vẫn không ngừng vang lên, và đúng như Juhoon đã nghĩ, Martin không thể ngồi im được nữa. Martin tin rằng niềm tin của gã không bao giờ sai, dù khác biệt như thế nào, bản năng vẫn là bản năng.

Gã đứng dậy, vươn tay bóp chặt lấy quai hàm của Juhoon ép em ngẩng đầu nhìn mình. Đầu ngón tay gã ấn sâu vào da thịt mềm mịn của em, xúc cảm khi tiếp xúc gần kề này khác hẳn với những ma cà rồng khác. Martin ép em nhìn thẳng vào mắt mình, cố gắng kiềm lại cảm giác muốn bẻ gãy chiếc cổ thon gọn trắng trẻo kia.

"Cho tôi thấy đi Juhoon. Cho tôi thấy em khác với chúng đi nào."

Trái tim Juhoon run lên từng đợt, đây là lần đầu tiên em gần với linh hồn gã đến thế. Thật đẹp, linh hồn gã quá hoàn mĩ so với sự dơ bẩn của thế giới này. Juhoon nhắm mắt, không muốn bản thân ngắm nhìn linh hồn gã qua đôi mắt kiên định ấy nữa. Em nghe thấy gã hừ lạnh, rồi quai hàm em được thả ra. Cảm giác nhức nhối vẫn đang mãnh liệt tỏa khắp các cơ mặt em, Juhoon nhìn bóng lưng gã rời đi dưới ánh đèn vàng nhạt cùng tiếng saxophone âm vang.

Cánh cửa đóng lại, ngăn cách hỗn loạn ngoài kia xâm nhập vào không gian im lìm này. Tiếng rên rỉ đau đớn đã không còn phát ra từ quầy bar, Juhoon cũng dần không cảm thấy con tim mình run lên nữa. Em nhớ lại ánh mắt của gã, và cả thứ cảm giác chộn rộn khi thấy một thứ không thuộc về gã đang trộn lẫn bên trong.

Em xoay người chống tay lên bàn, nhấp môi ngụm cafe đã nguội lạnh. Đôi đồng tử em lóe lên ánh đỏ sau đó liền vụt tắt, để lại thứ màu đen quen thuộc ngự trị trong đôi mắt.

Linh hồn đẹp như thế, cớ sao thể xác lại dơ bẩn thế kia.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com