🍅2🍅
Cành cây bị giẫm gãy, lá cây bay tán loạn trên mặt đường. Những vết giày in hằn trên chiếc áo khoác nằm chỏng chơ, mùi máu hòa với làn gió cuốn theo nỗi kinh hoàng của một đêm chết chóc vào không trung. Tiếng xe cứu thương, xe cảnh sát đua nhau ập vào màng nhĩ. Trong một đêm, thành phố đứng trước bờ vực sụp đổ hoàn toàn. Những tên ác quỷ háu ăn kia chẳng ngại ngần chi việc phải che giấu thân phận của mình, chúng nhận món quà ban ơn từ ánh trăng và rải rác cơn ác mộng khiếp đảm đến với những linh hồn tội nghiệp kia. Chúng nhào đến, cắn xé, thể hiện uy nghiêm của giống loài khát máu. Chúng ra tay tàn nhẫn như thể trả thù cho niềm vui cỏn con của loài người đã chà đạp lên lòng tự tôn của chúng.
Martin tựa vai vào bức tường trong con hẻm, hướng mắt ra quang cảnh đổ nát ngoài kia. Gã ngậm điếu thuốc trong miệng, làn khói mỏng manh che mờ đi tầm mắt của gã. Martin giết ba trong bốn kẻ đã tung hoành đêm qua, kẻ còn lại cũng không còn nguyên vẹn, nhưng may mắn còn giữ lại chút hơi tàn để bỏ chạy. Gã kẹp điếu thuốc giữa hai ngón tay, lắc nhẹ để tàn thuốc rơi xuống.
Làm gì có chuyện may mắn đến thế, gã chỉ đang ban cho một cơ hội để tồn tại thêm đôi chút thôi. Khi gã bẻ gãy tay trái của nó, gã nhìn thấy một hình vẽ dọc theo ngón giữa trên bàn tay. Martin đã từng nhìn thấy hình vẽ này trước đây trong một quyển sách dày cộp viết về lịch sử hình thành của thành phố, và có vẻ như việc thành phố này trở thành món ăn chính của lũ ma cà rồng lại dễ hiểu hơn cả. Khi Martin buông tha cho cánh tay đã nát bươm của nó ra, mắt gã phản chiếu thân ảnh quằn quại của nó đang co giật trên nền đất, gã cầm chặt cán dao, cảm nhận sự lạnh buốt của bạc trong lòng bàn tay mình. Gã dùng chân ấn đầu của nó sát xuống đất, sau đó gã nâng tay, lưỡi dao sáng lóa nổi bật giữa trời đêm, đâm phập xuống đất cách cần cổ với làn da trắng tái kia chỉ vài cm.
Martin cúi người, như kẻ bề trên đang ban sắc lệnh cho lũ mọi rợ.
"Chạy về chốn dơ bẩn của mày đi. Tốt nhất lần sau nên đem đến cho tao món quà xứng đáng."
Gã đứng dậy như thể vừa chạm vào thứ gì đó không sạch sẽ, tròng mắt gã dõi theo thân hình run rẩy kia chật vật ngồi dậy, sau đó như không phục mà hướng cặp mắt đỏ như máu vào gã. Martin không phản ứng, vì gã biết nó không có cái gan để đối đầu với gã. Khi tiếng xe cảnh sát và cứu thương vang vọng, trước mắt Martin chỉ còn mảnh đất trống, cùng con dao bạc ghim chặt vào nền đất.
Tiếng trao đổi của nhân viên y tế đánh thức Martin khỏi suy nghĩ vẩn vơ, gã dụi điếu thuốc xuống đất rồi đút tay vào túi quần, lững thững bước về nhà. Thức cả một đêm để đóng vai người hùng dường như đã bào mòn sức gã, Martin cần lấy lại chút sức trước khi tiếp đón món quà lớn hơn dành cho gã vào lần tới. Những ngày kế tiếp sẽ chẳng còn thương vong nào, nhưng lũ người yếu đuối này nào còn tâm trí để ham vui, cầu may nữa.
Thành phố này đã trở thành chảo lửa rồi.
Khi Martin mở cửa bước vào nhà, gã nhìn thấy những cánh hoa đã héo úa rụng lả tả trên mặt bàn. Gã tiến đến cầm lên cành hồng chẳng còn giữ được sức sống vốn có của nó, thứ màu đỏ rực mà nó luôn tự hào giờ đây chẳng thể chiến thắng nổi quy luật của tự nhiên. Martin vuốt ve cánh hoa, sau đó siết chặt nó trong lòng bàn tay. Gã nhìn ra cửa sổ đối diện, mặt trời đã rọi những tia nắng đầu ngày xuống thành phố, vài tia nắng tinh nghịch nằm gọn ghẽ trên tấm thảm đặt cạnh cửa sổ, sưởi ấm góc phòng.
Martin nhìn cánh hoa đã tả tơi trong tay mình, gã cảm nhận dòng máu trong mình đang sôi lên, xúc cảm của làn da mịn màng kia chảy tràn trong từng dây thần kinh của gã. Martin bật cười, đôi con ngươi gã vì cảm xúc thay đổi đột ngột dường như không còn là màu nâu vốn có của nó nữa. Bên trong gã cuồn cuộn cảm giác phấn khích, đại não của gã như muốn thét gào tên của em thật lớn.
Đám mây trắng đã che đi những tia nắng đầu ngày, nơi Martin đứng bỗng chốc chìm vào bóng tối lạnh lẽo.
"Em sẽ cho tôi bất ngờ gì đây, Juhoon yêu dấu?"
Juhoon không nhớ bản thân đã trở về nhà bằng cách nào, khi em tỉnh giấc vì tiếng xe cứu thương kêu inh ỏi thì phát hiện bản thân đã cuộn người ngủ trên sofa rồi. Sau khi gã rời đi, em cũng không muốn nán lại lâu giữa những hỗn loạn bên ngoài. Chắc chắn rằng barista đã có thể tự điều khiển hành vi của bản thân, Juhoon bước ra khỏi tiệm với sự hưng phấn vẫn chưa tan đi. Lại một lần nữa em đi ngược lại với dòng người đang bỏ chạy, những nỗi sợ này chưa bao giờ là thứ khiến em phải bận lòng lo toan. Khi Juhoon đến được tiệm hoa của mình, bên trong tối đen và mặt kính ngay cửa phản chiếu gương mặt em, Juhoon mới biết rằng em đang cười.
Đã từ rất lâu rồi em không vui vẻ đến thế. Khi nỗi sợ hãi đan xen với cảm giác phấn khích, chúng pha tạp với nhau và tạo ra một thứ cảm xúc kì lạ hơn cả. Juhoon không thể chờ đến thời khắc sự thật về cơ thể kia bị phanh phui, và linh hồn ấy sẽ dần gãy vụn, chắp vá từng mảng lại với nhau.
Juhoon nghe thấy tiếng rên rỉ đau đớn của giống loài mình ở phía xa vì bị Martin xử lý, em tưởng tượng đến một ngày nào đó gã biết được bên trong gã đang chất chứa thứ gì, liệu gã còn giữ được thái độ ngạo mạn ấy. Suy nghĩ này khiến em phấn khích, đôi con ngươi đỏ tựa máu tươi ẩn hiện dưới đèn đường chớp tắt.
"Anh sẽ phản ứng thế nào đây, hỡi Martin của tôi?"
Vì đột nhiên tỉnh giấc quá sớm khiến Juhoon có phần mệt mỏi, dù trăng tròn không ảnh hưởng đến em nhưng tác động của hậu trăng tròn thì ai cũng sẽ như ai. Cơ thể nhức mỏi, cổ họng khát khô, bao tử cồn cào. Juhoon vùi mặt mình vào giữa hai tay, em chán chường nhận ra cơ thể em đã thay đổi kể từ khi gặp Martin. Đã hai ngày Juhoon không nuốt nổi chút thịt bò nào, chỉ cần nhìn thấy nó thì cổ họng em như bị thiêu đốt, bỏng cháy. Juhoon cố lắm cũng chỉ có thể nuốt thêm hai miếng thịt gà, và kể từ lúc đó đến nay em không cho gì thêm vào bụng cả. Juhoon hiếm khi có cảm giác thèm ăn, em chỉ ăn bởi vì cơ thể em cần nó, và em thì không có lý do gì để tự ngược đãi bản thân cả.
Một ma cà rồng không dùng máu của loài người để nuôi cơ thể đã là một điều khó khăn, nhưng Juhoon đã vật lộn với phần 'con' trong mình để em có thể tồn tại nơi xã hội lộn xộn này với phần 'người' còn đôi chỗ khiếm khuyết. Nhưng cuộc gặp gỡ với Martin đã khiến sự khiếm khuyết ấy dần mở rộng, và phần 'con' trong em luôn sẵn sàng nhào ra thỏa mãn cơn đói khát nguyên thủy đã kéo hài hàng chục năm.
Juhoon uể oải đi đến tủ lạnh, bên trong không có gì ngoài vài hộp sữa, nước lọc, mấy thứ thịt mà em chưa kịp bỏ đi, và vài trái cà chua. Không hiểu vì sao mà em cảm thấy ánh mắt mình không thể dời khỏi lớp vỏ đỏ bóng của những trái cà chua căng mọng kia, em nuốt ực nặng nề, ngập ngừng cầm một trái lên đưa lên mũi ngửi. Không có mùi hương gì đặc biệt, nhưng Juhoon không thể kiềm lại được xúc cảm muốn cắn xuống lớp thịt quả này thật sâu. Và khi em thật sự làm điều đó, Juhoon không ngừng lại được nữa.
Nước cà chua theo từng nhịp cắn của em chảy dọc theo cổ tay và nhiễu từng giọt xuống sàn. Juhoon dường như muốn chôn mặt mình vào giữa những lớp thịt quả chua ngọt ngon tuyệt này, em có thể thấy cơn đói khát đang trào dâng trong em được xoa dịu một cách thần kỳ. Chỉ trong chốc lát ba trái cà chua to tướng căng mọng đã yên vị trong bụng em, Juhoon ngồi thụp xuống sàn nhà, mu bàn tay quẹt ngang lớp nước còn đọng dưới cằm. Em bần thần nhìn mớ hỗn độn trên sàn và cả trên áo mình, tự hỏi vì sao em lại cảm thấy cơ thể mình như vừa tắm qua một dòng suối mát lành, thanh tẩy những tạp chất dư thừa ra khỏi cơ thể.
Juhoon chưa từng trải nghiệm cảm giác này trong đời, và dường như việc gắn những thứ đen tối với thanh tẩy nghe không được ổn cho lắm. Em loạng choạng đứng dậy, hơi thở dần dồn dập vì bị chính những suy tưởng của bản thân đả kích. Juhoon đã nằm lòng những giáo điều của gia tộc, nhưng họ chưa từng dạy nếu một ma cà rồng bị thanh tẩy từ trong máu sẽ như thế nào. Tất nhiên vì chẳng có ma cà rồng nào lại có thể để yên cho bất cứ thứ gì kì lạ vấy bẩn dòng máu tinh khiết của họ.
Em chộp lấy chai nước khoáng trong tủ lạnh mà uống ừng ực, cố áp chế cảm giác thanh khiết quái đản trong cơ thể mình. Hiện tại còn quá sớm để mở cửa tiệm hoa, và với tình hình hiện tại thì có vẻ như việc kinh doanh của em sẽ khựng lại đôi chút, nhưng Juhoon thật sự không quá lo lắng về điều này.
Cô chủ nhà là một người tốt bụng, từng luôn cố gắng thuyết phục Juhoon hẹn hò với con gái út của cô. Nhưng Juhoon đã khéo léo từ chối hàng trăm lần, nếu cô ấy không đột ngột rời đi để định cư nước ngoài với gia đình thì có lẽ Juhoon đã phải nhanh chóng tìm nhà mới để trốn. Không chỉ tiền nhà được giảm, mà em còn được toàn quyền điều hành tiệm hoa ngay bên dưới nhà vốn thuộc quyền sở hữu của con gái cô. Juhoon còn nhớ như in khoảnh khắc cô cầm lấy tay em và nhét chìa khóa cửa của tiệm hoa trước khi cô lên xe đến sân bay, cô ôm em và khóc, nói rằng em phải sống thật tốt. Juhoon chỉ nhẹ nhàng vỗ về tấm lưng đang run lên của cô, mỉm cười thề thốt em sẽ sống thật khỏe mạnh và hạnh phúc. Khi chiếc xe chở cô và con gái dần rời khỏi địa phận thành phố, Juhoon nhìn chiếc chìa khóa nằm gọn ghẽ trong lòng bàn tay. Sống thật tốt, quả thật là một mệnh lệnh đầy khó khăn và chông gai. Phải cố gắng bao nhiêu mới có thể tự tin nói rằng bản thân mình đã đạt đến ngưỡng của hạnh phúc, và nếu một ngày nào đó em thật sự chạm đến ngưỡng cửa của hạnh phúc vĩnh hằng, liệu em sẽ còn ai đó kề bên để san sẻ?
Juhoon quay trở lại phòng ngủ, dùng đôi bàn tay còn thoáng run rẩy của mình mà máy móc xếp lại chăn mền. Sau, em lại ngồi thụp xuống sàn, úp mặt vào lớp bông mềm của chăn mà nghiền ngẫm về những thứ tưởng chừng như phi lý đang oanh tạc trong cơ thể và tư tưởng của em.
Juhoon vẫn còn bản năng thèm khát máu, em hoàn toàn có thể đảm bảo điều đó khi bản năng của em thoáng chớm dậy khi đối mặt với gã. Nhưng việc cơ thể của em biến đổi một cách kì lạ từ sau khi gặp Martin lại là điều em không thể lí giải nổi, chẳng nhẽ cơ thể và bản năng săn mồi thuần túy của em đã tự nhận định cái thứ đang chảy tràn trong người gã là một vật đính ước, thứ sẽ trói buộc linh hồn và bản năng của em chỉ hướng về mùi hương da thịt gã.
Juhoon thoáng rùng mình, trong sử sách của ma cà rồng, việc một cá thể ma cà rồng dần cảm thấy trói buộc với con mồi và chối bỏ bản năng thuần túy của bản thân là một việc hoàn toàn không thể chấp nhận. Khi cá thể đó bị trói buộc, nghiễm nhiên sẽ dần trở nên yếu đuối và không còn giữ được bản chất vốn có của một ma cà rồng lâu đời. Việc Juhoon không thể hút máu của loài người đã là một sự vấy bẩn đối với lòng tự tôn của gia tộc, nhưng nếu em bị trói buộc với mảnh da thịt, say mê với mùi hương, quyến luyến với hương vị của con mồi, đến lúc đó em sẽ không còn là chính em nữa.
Juhoon sẽ phát điên và dòng máu của gia tộc sẽ thúc đẩy bản năng của em đến cực hạn. Đến khi em tỉnh táo lại, cả thành phố sẽ là một trang sách đẫm máu trong câu chuyện của thế giới này.
Em phải tránh xa Martin. Dù gã có cố tình tiếp cận em, dù hương vị máu tươi của gã có hấp dẫn đến mức nào, dù linh hồn gã đang dần trở nên thật thú vị ra sao.
Juhoon phải tránh Martin thật xa.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com