🍅3🍅
Khi thành phố dần tỏa cái ánh sáng loe loét của đèn đường, Martin mới mơ màng tỉnh giấc khỏi giấc mộng dài đằng đẵng. Gã chộp lấy chiếc điện thoại nằm chỏng chơ dưới sàn nhà, mắt nhíu lại vì ánh sáng xanh từ màn hình vượt mức chịu đựng trong bóng tối. Đã 18:23p tối, Martin chỉ mới chợp mắt được vỏn vẹn hai tiếng hơn. Gã xoa bóp cái đầu nhức nhối của mình, tiếng giấy sột soạt vang lên vì bị cơn gió thổi từ khung cửa sổ do gã quá mệt mỏi để đóng lại. Martin đã dành hàng giờ đồng hồ để nghiên cứu lịch sử hình thành của thành phố này, và dĩ nhiên thông tin mà gã thu được chẳng có bao nhiêu.
Các quyển sách viết về lịch sử hình thành đều từ các tác giả khác nhau, Martin đã đọc hết tất cả và lọc ra ba quyển trông có vẻ quan trọng và có khả năng cung cấp thông tin cho gã nhiều nhất. Điểm chung của cả ba quyển sách này đều được viết bởi ba tác giả vô danh, không có tên tuổi hay những lời giới thiệu chung. Các thông tin trong sách mang đặc tính mơ hồ, và gã tin rằng sự không rõ ràng giữa các nguồn thông tin này là một sự cố ý né tránh. Martin đã phải tức điên lên khi gã nhận ra cả ba quyển sách đều đang muốn trêu ngươi gã, tính không kiên nhẫn của gã đã khiến gã phải khui đến chai rượu thứ ba để giúp gã trụ vững trước những luồn thông tin như mưa phùn đầu xuân này.
Martin lười biếng nhìn lên trần nhà, gã gác tay lên trán suy ngẫm về những vấn đề mà gã đã trăn trở ngay cả trong giấc ngủ. Tại sao kẻ ma cà rồng đó lại có hình xăm tương tự như một bức tượng từng được đặt tại trung tâm thành phố, tại sao nơi này lại đột nhiên trở thành nơi săn mồi của bọn chúng liên tục như thế.
Và tại sao Juhoon, rõ ràng đang dần trở thành ma cà rồng yêu thích của gã, dường như lại hờ hững với những thú vui bẩn tưởi vốn là niềm yêu thích của giống loài em?
Gã xoa hai ngón tay đã chạm vào Juhoon, cảm nhận sự hưng phấn vốn vẫn đang râm ran trong lồng ngực gã lại chớm bừng lên. Da thịt em mềm mướt, trắng hồng, lại không mang sự lạnh lẽo đặc trưng của giống loài. Như thể em đang dần hòa mình với loài người thấp kém, hoặc như chính suy nghĩ vẩn vơ của gã xen lẫn trong cơn mộng mị, em đang hóa thành một sinh vật kiều diễm nào đấy, nhằm để hút lấy hồn gã, mà ngấu nghiến gã đến tận cùng.
Đôi mắt em không sắc sảo, không coi thường, nhưng lại nhìn gã như đang chờ đợi thứ nào đó trong gã nổ tung, như mong chờ gã mục rữa trong một niềm tự hào vớ vẩn nào đó. Đôi mắt em đeo bám gã, hàng mi em sẽ khiến gã khó thở, từng cái chớp mắt như thoáng cướp đi từng hơi thở vụn vặt, và khi đôi con ngươi em xoáy sâu vào linh hồn gã, Martin thấy linh hồn mạnh mẽ của mình run lên như được lông vũ vuốt ve âu yếm.
Martin chống tay ngồi dậy, trời đã dần se lạnh nhưng gã vẫn theo thói quen không mặc quần áo lúc ngủ. Những thớ cơ của gã ẩn hiện trong thứ ánh sáng lập lòe của đèn ngủ đặt nơi đầu giường, từng vết sẹo lòi lõm trải dài trên cơ thể rắn chắc. Gã vuốt ngược tóc ra phía sau, tựa lưng vào đầu giường, miệng ngậm điếu thuốc vừa lấy từ trên tủ, ngón tay gã mân mê chiếc bật lửa được đúc bằng bạc. Ngọn lửa nhẹ nhàng lóe lên rồi chớm tắt, sau lại xuất hiện và rồi biến mất. Ánh sáng của thứ lửa nóng cháy chỉ đủ rọi được cặp mắt của gã, đôi mắt như khoét sâu vào da thịt và linh hồn của đối phương, đôi mắt như gồng gánh cả một trách nhiệm nặng nề của một gia tộc đã phồn vinh hàng thế kỷ.
Martin mân mê điếu thuốc giữa hai cánh môi, máy lạnh chạy rì rì, những trang sách kêu lên sột soạt, tiếng bật lửa đóng rồi lại mở vang lên tanh tách.
Tiếng tim đập, tiếng máu chảy, tiếng linh hồn gào thét. Tất cả trộn lẫn lại và ngân vang như bản thánh ca được ngân nga bởi một kẻ du mục.
Martin nhìn những trang sách đang bị những cơn gió vờn chơi, rồi gã lại nhìn mảnh trời tối đen đang bao phủ và nuốt chửng con mồi. Gã như đang nhìn xuyên qua những đám mây, xuyên qua cả những ngọn núi trập trùng, để rồi gã sẽ nhìn thấy ngôi nhà với ánh đèn vàng sáng tỏa, gã sẽ nghe thấy tiếng cười nói của một đứa trẻ vô lo, gã sẽ nếm được hương vị của một gia đình hạnh phúc.
Đôi mắt gã mờ mịt vì sương mù vây quanh, và rồi tất cả những mộng tưởng xinh đẹp ấy bị màn đêm nuốt trọn. Martin đứng dậy đi đến cửa sổ, gã châm điếu thuốc đã bị vờn đến mệt nhử giữa môi mình. Khi làn khói hòa với khí lạnh của buổi đêm, sự hỗn loạn trong gã dần chìm vào đáy sâu của kí ức.
Martin đóng lại quyển sách đã bị lật tứ tung, gã mân mê đường vân trên trang bìa như đang vuốt ve bộ lông của một chú mèo già cỗi. Gã thầm nghĩ những kẻ viết ra thứ này đều đã chôn mình dưới lớp đất cằn kia, vậy sẽ còn ai kể cho gã nghe những điều gã luôn trăn trở?
Martin cầm cành hồng đã không còn giữ được nét xuân xanh, mơn trớn phần thân láng trơn của nó. Tay gã như thoáng chìm vào làn da của ai đó, mềm mịn, như muốn cả cơ thể gã chôn trên cơ thể ấy.
Có lẽ gã phải chuyện trò thật nhiều đêm với Juhoon yêu dấu đấy nhỉ.
Khi Juhoon bước ra khỏi nhà thì trời đã tắt nắng từ lâu, bụng em cứ đói cồn cào và nhà em thì chẳng còn quả cà chua nào để lấp đầy dạ dày cả. Em mong rằng sẽ tìm được một nơi còn mở cửa giữa thời loạn lạc này, nếu không có lẽ em sẽ phải lẻn vào nhà ai đó và lục tủ lạnh họ để tìm cho mình nguồn lương thực cứu đói mất thôi. Dạo quanh những cửa hàng quen thuộc nhưng tất cả đều tắt đèn tối đen, Juhoon dần không còn giữ được sự quyết tâm vốn có của mình. Em đã nghĩ đến chuyện đi qua thành phố bên cạnh, mua hẳn 1 tạ cà chua về để ăn dần và không bao giờ ra khỏi nhà nữa. Khi em rẽ qua khúc ngoặt ở một tòa nhà cao tầng, chiếc mũi nhỏ xinh cực nhạy vì đói của em chợt đánh hơi được mùi vị chua ngọt đầy ngon miệng và mọng nước của cà chua. Hai chân em như được làn gió nâng đỡ mà chợt nhẹ nhàng thanh thoát, mắt em sáng lên và hai má ửng hồng vì phấn khích và mong chờ. Một cú rẽ phải vào con đường nhỏ phía trước nữa là em đã chạm được đến vườn địa đàng của riêng mình, nhưng chợt em ngửi được một mùi hương khác.
Quyến rũ hơn, nguy hiểm hơn.
Juhoon vội vã khựng lại và bịt chặt mũi. Em còn lạ gì nữa thứ mùi hương đầy lôi cuốn và cám dỗ này, em chậm rãi lùi lại từng bước nhỏ và cầu mong rằng cái thứ linh cảm chết tiệt của gã thợ săn sẽ không cảm nhận được em. Juhoon dần lùi ra xa con hẻm nhỏ, em thận trọng và rón rén như chú mèo nhỏ đang cố dùng thứ đệm thịt mềm mại và êm ái của mình chuồn đi một cách gọn ghẽ nhất. Nhưng chợt chú mèo ấy khựng lại, lông dựng đứng hết cả lên vì bỗng chốc cả cơ thể của chú bị một thứ mùi hương vây quanh và giam hãm lại.
Juhoon vội vàng tách ra xa và nheo đôi mắt với hàng mi run run nhìn chằm chằm Martin, người đang ôm cả một túi cà chua to tướng và nhếch mép nhìn dáng vẻ như vừa gặp ma của em.
"Em sao thế, Juhoon của tôi?"
Juhoon chỉnh lại cổ áo vì cử động mạnh mà trở nên sộc sệch, em vừa hắng giọng vừa ngó nghiêng sang chỗ khác.
"Anh đi đứng bình thường không được à? Cứ suốt ngày như ma quỷ ấy."
Martin khẽ cười, hễ gã bước một bước thì em lại lùi hai bước. Cả hai như đang thực hiện một điệu khiêu vũ mà chẳng ai bằng lòng với đối phương, và điệu nhảy cứ thế tiếp tục cho đến khi người nhỏ hơn chạm phải bức tường lạnh lẽo và cứng nhắc sau lưng. Martin thuận thế ép em giữa mình và bức tường kia, gã lợi dụng chiều cao của mình mà thỏa sức nhìn mái tóc mềm mượt của em cứ run run theo từng cử động. Juhoon bấu lấy bức tường phía sau, em đang cật lực nín thở để không một mùi hương nào có thể chui tọt vào buồng phổi của em cả.
Nhưng Martin sẽ không để em toại nguyện.
"Đừng chạy, tôi có ăn thịt em đâu."
"Gần gũi với kẻ thù là điều tối kỵ, anh không biết điều đó à."
Martin lại thu hẹp vòng tay của mình, khiến cho gương mặt em dường như vùi vào lồng ngực gã.
"Tôi không muốn, Juhoon à."
Đột nhiên gã lùi lại, và bàn tay gân guốc của gã khẽ nâng gương mặt em, để những đầu ngón tay gã được chìm vào làn da và để nó xoa dịu thứ khao khát quái đản nào đó trong gã. Martin nhìn môi em đỏ hồng vì bị cắn, nhìn răng em lấp ló giữa lòng môi, nhìn chóp mũi em cứ nhúc nhích như chú thỏ nhỏ. Gã như muốn xoáy vào đôi mắt đang trốn tránh kia của em, để hỏi han, để trách cứ, để đặt nghi vấn cho sự hỗn loạn mà em đã làm dấy lên trong gã. Gã sẽ dồn ép em vào tận mức sâu cùng của sự chịu đựng, và khi em vùng vẫy, trốn tránh khỏi gã, Martin sẽ tóm được một phần của em.
Gã chỉ là quá khát khao sự bí ẩn em mang, chỉ thế thôi.
"Tôi không muốn em trở thành kẻ thù của tôi."
Gã khẽ siết lấy cằm em, và như một vở kịch do gã tự biên soạn, em lại đẩy gã ra và giương đôi mắt đã chẳng còn run rẩy ấy hướng vào gã. Juhoon lau đi nơi gã vừa chạm vào như muốn tẩy đi thứ dơ bẩn nào đó, em thở hổn hển như vừa bị một thứ gì chèn ép đến hơi thở đứt quãng. Hai má em ửng hồng, hơi thở vụn vặt, và thật may rằng em vẫn còn quần áo trên người vì Martin thề rằng gã sẽ bị cảnh sát còng đầu vì lầm tưởng gã cưỡng ép em đấy chứ.
"Anh nói chuyện buồn nôn quá đấy."
Martin khẽ hừ như đồng tình với lời nhận định của em, chiếc túi giấy đựng đầy cà chua vẫn được gã ôm trong lòng, và Juhoon đã phải tự dặn lòng không được liếc nhìn nó dù chỉ một lần. Nhưng cơ thể của gã thợ săn đã được thiết lập như một máy quét hình người, làm sao sự chần chừ trong ánh mắt em có thể thoát được ánh nhìn gã.
"Hình như... em đang đói?"
Juhoon quay người sang hướng khác, không muốn trả lời gã.
"Nhà em hết thịt à?"
Martin không buông tha cho em, gã cứ lẽo đẽo theo em mà lải nhải suốt cả quãng đường.
"Em muốn sang nhà tôi không?"
"Tôi nấu cho em nhé."
"Nhà tôi không có thịt bò, em ăn gà được không?"
Juhoon nghe gã lải nhải nhức hết cả đầu, em như dạo bước trên dung nham núi lửa còn gã thì như vờn chơi với cỏ cây. Juhoon cắn răng không trả lời, em tập trung đi tìm cửa hàng còn sáng đèn giữa tiếng lảm nhảm không ngừng của kẻ điên phía sau. Nhưng đi nhức hết cả chân mà không một cửa hàng hay bóng người nào xuất hiện trên đường, dường như cả thành phố này chọn lui vào màn đêm và nhường lại sân khấu chính cho hai diễn viên hoàn thành vở kịch của cuộc đời họ.
Martin nhìn chằm chằm phần gáy trắng nõn của em, ngón tay gã nhẹ nhàng gõ lên bề mặt giấy của chiếc túi trong lòng mình. Cái nhếch mép của kẻ chiến thắng dần hiện hữu trên gương mặt gã, Martin chậm rãi lấy một quả cà chua đưa đến trước mặt em.
"Em ăn đỡ một quả cà chua được không? Trông em có vẻ đói lắm."
Juhoon vội vã lách sang một bên, em trừng trừng nhìn gã.
"Anh mà lại gần là tôi tát anh đấy!"
"Tôi có làm gì em đâu, nhìn em gấp gáp như này tôi đau lòng lắm."
Juhoon quay người bước đi, bỏ lỡ cái nheo mắt ranh ma của gã. Cho đến khi em về đến trước cửa hàng hoa, trăng đã nhô cao và ngự trị chễm chệ trên màn đêm thăm thẳm. Quanh tai em không còn tiếng lải nhải của gã, Juhoon trở về nhà với cái bụng đói meo, không trái cà chua và một nỗi bực bội lẫn rung động bất thường nhiễu loạn trong đầu.
Nửa đêm, tiếng sột soạt trong phòng ngủ Juhoon vẫn vang lên đều đều. Juhoon rất đói, mắt em hoa cả lên và bụng em thì cứ cồn cào. Em nghĩ em sẽ chết ở đây, trên chiếc giường này, trở thành ma cà rồng đầu tiên chết vì không có cà chua để ăn. Cơn đói khiến cảm xúc em trở nên nhạy cảm hơn bao giờ hết, em sụt sịt mũi, viền mắt nóng lên và nước mắt lưng tròng.
Em nức nở giữa lớp chăn mềm mại, cuộn mình lại như con tôm để không cho cái đói hành hạ cơ thể em. Em trách móc cơ thể mình, trách bản năng mình, và xen lẫn giữa những lời than vãn cùng cực, em nỉ non gọi tên gã như một sự đổ lỗi vô cớ nào đó, hay khi môi em mấp máy từng âm tiết tên gã, em chợt thấy cơn đau sẽ được giảm bớt phần nào.
Và khi tiếng em nức nở nhỏ dần, giữa tiếng máy lạnh chạy rì rì và tiếng sột soạt của chăn mền, tên gã vang vọng trong căn phòng nhỏ như một liều thuốc thần tiên.
____________________________________________
Dự định cho cả 5 bé debut trong fic này mà chưa quyết định được cho James bên phe nào 😩
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com