🍅 4 🍅
Juhoon tỉnh giấc vào giữa trưa, hôm nay thời tiết nóng oi và ga giường em đã đẫm mồ hôi tự lúc nào. Em vội vã thay đồ, thay ga giường và giảm độ máy lạnh xuống. Em đã không còn cảm nhận được cảm giác đói bụng nữa, thay vào đó ruột gan em cứ nóng lên. Juhoon uống một hơi hết sạch chai nước trong tủ lạnh, nhưng nhiệt độ cơ thể em vẫn không giảm chút nào. Em thử mở cửa sổ phòng khách cho thoáng thì một cơn gió lạnh ập vào mặt, báo hiệu cho em biết thì ra khí trời đã chuyển sang thu. Cơn nóng bức tỏa ra từ bên trong em như muốn thiêu đốt da thịt, như muốn nung chảy và khiến thịt da em nát nhừ. Juhoon mở ngăn đá, cố gắng dùng đá lạnh để hạ hỏa làn da đã ửng hồng. Em chưa từng trải qua điều gì kinh khủng hơn lúc này, khi cơn đau đang dày xé em tận cùng bên trong và em chẳng thể làm được gì.
Hơi thở em nóng rực, Juhoon trượt dần xuống sàn, mồ hôi trên trán em túa ra như tắm. Em cởi áo, vội vàng gom hết tất cả đá lạnh cho vào bồn, sau đó lại chỉnh nhiệt độ nước xuống thấp nhất. Cảm giác trầm mình trong dòng nước lạnh không khiến em khá hơn, nó chỉ khiến cơn nóng cháy trong ruột gan em như nổi giận mà lại càng bùng cháy.
Juhoon khóc nấc lên, em vùi mặt mình vào giữa hai lòng bàn tay. Sự bứt rứt khó chịu trong em cứ cuồn cuộn như sóng biển đêm mưa bão, từng dây thần kinh trong em căng chặt như thể nó sẽ đứt phăng bất cứ lúc nào. Em thở gấp, cảm nhận nỗi đau như hàng ngàn que diêm đang cùng một lúc cháy bừng lên trong khoang bụng. Vội vã chộp lấy chiếc áo bất kỳ treo trong tủ, Juhoon che chắn sơ sài và men theo bóng mát đi tìm gã.
Người duy nhất có thể giúp em lúc này.
Juhoon mặc kệ những mảnh đá nhỏ đâm vào lòng bàn chân mình, mắt em cứ hoa lên và Juhoon buộc phải dừng lại nhiều lần để lấy lại tiêu cự. Bụng em nóng ran, mũi em không còn đủ nhạy để đánh hơi mùi hương của gã nữa. Em men theo từng bức tường, cố gắng nép mình vào thứ bóng râm nhỏ bé để giữ khả năng sống sót trên 60%. Đôi chân em để lại từng vệt máu nhỏ trên nền gạch, hai tai em ong lên và Juhoon dường như không thể xác định được bản thân có còn đang di chuyển.
Thanh danh của một ma cà rồng quý tộc sẽ không chấp nhận chết một cách đê hèn, em sẽ không chết vì bản thân không kịp dung nạp thứ quả bình thường đó. Nếu phải chết, em sẽ chết dưới mũi dao của gã, nhất định phải là như thế.
Khi Juhoon dường như không còn sức để nhấc chân, bỗng một mùi hương quen thuộc vội vã chen vào chóp mũi em. Em quay đầu nhìn sang trái, đôi con ngươi em nở to vì phấn khích. Hai chân em như tìm được về mái ấm mà nhẹ hẫng, chúng hân hoan nối gót nhau chạy đến trước cửa nhà gã. Khi em nhấn chuông một cách dồn dập, cả cơ thể em run lên chẳng biết vì đau đớn hay phấn khích, em chờ đợi khoảnh khắc cánh cửa được mở ra và em sẽ ngấu nghiến hết tất cả số cà chua mà gã có. Nhưng một phút trôi qua, ba phút rồi năm phút, ngón tay vì nhấn chuông liên tục của em đã tê rần nhưng cánh cửa chính vẫn chưa có dấu hiệu mở ra. Em ngồi thụp xuống trước cửa, lớp vải áo trong và áo khoác ngoài đã ướt đẫm mồ hôi. Em úp mặt vào giữa hai gối, đắn đo giữa việc dùng đôi cánh đã lâu không xuất hiện để đột nhập vào nhà gã hoặc em cứ thế chết một cách nhục nhã trước cửa nhà của một gã thợ săn. Juhoon không muốn dáng vẻ vươn đôi cánh của em được trưng bày lõa thể giữa đất trời thênh thang này, đối với em thứ ghê tởm ấy sẽ nhắc nhở em là một con quái vật khát máu như thế nào. Nhưng chính bản thân em cũng không muốn chết ngay lúc này, sự dằn xé giữa hai lựa chọn khiến não em như bị căng ra, và có lẽ trong phút chốc nữa thôi em sẽ bị thiêu cháy bởi một ngọn lửa vô hình trong em.
Hốc mắt em nóng lên, và Juhoon không thể ngăn những giọt nước mắt nóng hổi chảy dài trên gò má. Em định vươn tay lau đi thì bỗng cánh cửa phía sau bật mở, kéo theo cả em đang ngồi dựa vào cũng phải ngã ngửa ra. Đầu em tựa vào cẳng chân gã, em ngước mặt lên nhìn, và trong tầm mắt mờ mịt vì nước mắt, có lẽ em đã thấy đôi mắt gã mở to.
"Tôi đói, nhà anh còn cà chua không?"
Khi em dần lấy lại sự tỉnh táo, Juhoon thấy mình ngồi giữa đống nước cà chua. Bụng em không còn nóng cháy, cơn khó chịu bên trong cũng đã rút đi tự lúc nào. Em nhìn đống cà chua còn đang ăn dở trên tay, có lẽ vì cơn đói đã khiến em không giữ được nề nếp khi ăn nên trông như em vừa tàn sát cả gia đình cà chua bằng cái miệng nhỏ xinh vậy. Em loạng choạng đứng dậy, sự nhớp nháp trên cơ thể khiến em cau mày vì khó chịu và ngại ngùng. Em không thấy gã, nhưng lại thấy một tờ giấy được đặt gọn ghẽ trên bàn ăn trước mặt.
Phòng tắm ở phía bên trái.
Bên cạnh tờ giấy đã được đặt một bộ đồ ngủ xếp gọn, Juhoon nhìn chăm chăm tờ giấy và cố gắng phân tích ý đồ của gã. Nhưng cảnh tượng em đắm mình trong dòng nước ấm giữa khí trời lành lạnh khiến em từ bỏ mọi sự nghi ngờ thừa thãi, em chỉ muốn ngay lập tức bỏ phăng bộ đồ này ra và khoác lên mình lớp vải mềm mại kia thôi.
Mãi khi làn nước gột rửa hết những dơ bẩn trên cơ thể em, Juhoon mới dần nhớ lại khung cảnh trước khi em không còn giữ được ý thức. Hình như gã đã kéo em vào, và chậm rãi cho em ăn từng miếng cà chua gã đã cắt nhỏ cho đến khi em lấy lại một phần sức lực và bắt đầu ngấu nghiến chúng một cách đầy khiếm nhã. Juhoon ôm mặt mình, biết thế em đã đánh ngất gã và lẻn vào nhà như một tên trộm, thà như thế còn hơn để gã nắm thóp được điểm yếu của mình.
Khi Juhoon bước ra khỏi phòng tắm, mặt trời đã lặn dần. Hai má em ửng hồng vì hơi nóng của nước, em vừa dùng khăn lau khô tóc, vừa men theo mùi hương mà tìm gã. Em ra đến phòng khách, nhìn qua cửa sổ sát đất và thấy bóng lưng của gã đang cặm cụi ngồi làm gì đó ngoài vườn. Em khẽ đưa tay gõ lên mặt kính, tiếng gõ nhẹ đến mức một con mèo còn có thể tạo ra tiếng động lớn hơn. Nhưng gã vẫn nghe thấy, như thế gã vẫn luôn chờ em. Gã đứng dậy, nắng chiều như bị rẽ làm đôi vì chiều cao của gã, chỉ có thể ấm ức để lại những vệt nắng mỏng manh trên sàn nhà.
Mắt em thu lấy hình bóng gã, một kẻ thù không đội trời chung của giống loài, một gã thợ săn đặt lợi ích của bản thân lên hàng đầu, một người đàn ông gánh trên mình lời nguyền không tên của gia tộc, một đứa trẻ non nớt luôn đinh ninh sự thuần khiết là tối thượng.
Juhoon khẽ lùi vào trong khi gã mở cửa bước vào. Cả hai chọn không ai mở lời trước, gã chỉ lẳng lặng rót cho em một cốc nước và đặt trên bàn gỗ trong phòng khách, ra hiệu em ngồi xuống ghế sofa và gã lại biến mất trong phòng ngủ. Khi gã trở lại, trên tay gã cầm thêm một chiếc máy sấy tóc. Em vừa đưa tay nhận lấy thì gã đã kịp ngăn lại, không nói không rằng mà chỉ nhẹ nhàng sấy khô tóc em.
Ngón tay thon dài của gã luồn vào lớp tóc dày của em, khẽ khàng xoa bóp da đầu khiến em dần thả lỏng cơ thể. Chiếc sofa này quá mức thoải mái, như thể cả người em chìm vào lớp bông mềm và một mùi hương tách biệt khỏi mùi máu thơm lừng âm thầm bao lấy chóp mũi em, ve vuốt mi mắt em khiến em phải vất vả chống cự cơn buồn ngủ bất chợt ập đến.
Khi tay gã mơn trớn trên sườn mặt em và khiến em ngẩng đầu lên, em nhận ra mình đã ngủ quên từ bao giờ. Tóc em đã khô ráo, mềm mượt và bóng bẩy. Cả người em toát ra mùi sữa tắm của gã, quần áo em mặc đều của gã, và cứ như thể nó là một điều đã được vũ trụ sắp đặt từ trước, em thuộc về gã.
Mắt em mờ sương vì chưa tỉnh ngủ hẳn, mắt gã sáng rõ vì đã tìm được thứ gì đó quý giá. Đầu em tựa trên thành sofa màu kem, hai má em vẫn chưa thôi ửng hồng, tay gã hơi dùng lực khiến môi em khẽ chu ra như đang vòi vĩnh một món quà. Martin cảm nhận sự mềm mại nơi làn da, đầu ngón tay gã như có như không mà lướt qua cánh môi đầy kia, nhẹ nhàng ấn xuống và rời đi.
"Tôi đói rồi, em muốn ăn cùng tôi không?"
Juhoon theo bản năng muốn từ chối vì em nghĩ gã sẽ nấu mấy món toàn là thịt, và bụng em nhất định sẽ nhộn nhạo không yên. Nhưng gã như đọc được mọi suy nghĩ của em, Martin chỉ xoa đầu em và đi vào nhà bếp, cho đến khi bóng dáng gã khuất hẳn và em dự định sẽ ngồi đây thêm một chút rồi cảm tạ gã và ra về thì giọng gã lại vang lên.
"Ăn thêm chút cà chua đi, chân em còn chưa lành hẳn mà."
Mãi đến khi gã đề cập em mới nhớ đến vết thương trên chân mình, Juhoon nghiêng người ngó xuống thì thấy các vết thương nông đã biến mất nhưng các vết sâu thì vẫn chưa khép lại hẳn. Những vết thương không do bạc gây ra sẽ không khiến em đau đớn hay cảm nhận bất kì cảm giác gì, nhưng việc không dung nạp máu người đã làm chậm đi quá trình hồi phục của cơ thể và em dường như có thể cảm nhận được cái đau nhói thoáng qua ở lòng bàn chân.
Juhoon chậm chạp tiến đến phía bàn ăn, nơi đã được bày biện một dĩa cà chua được cắt nhỏ, căng mọng và mọng nước. Em ngồi xuống, cố giữ ánh mắt chỉ tập trung vào thứ quả này chứ không phải là tấm lưng bận rộn của gã phía đối diện. Juhoon nghi ngờ gã đang muốn dùng cơ thể gã để đổi lấy thứ gì đó từ em nhưng Juhoon không thể chứng minh, và trông gã cũng không phải người sẵn sàng sử dụng cách trao đổi này với kẻ thù không đội trời chung của mình.
Khi em nghe tiếng 'cạch' của chiếc dĩa sứ trắng va chạm với mặt bàn thì Juhoon mới chậm rãi ngẩng đầu lên. Gã không nhìn em mà chỉ tập trung vào bữa ăn của mình, thịt gà được áp chảo bốc khói nóng hổi, gã không chờ nhiệt độ của các thớ thịt giảm xuống đã cho ngay vào miệng. Juhoon nhìn gã có vẻ không muốn trò chuyện nên em cũng tập trung thưởng thức món ngon của riêng mình, cơ thể em đã được thỏa mãn về mặt thức ăn nên em đã có thể tự tin phô diễn ra dáng vẻ của một quý tộc trên bàn ăn. Căn bếp chỉ vang vọng tiếng dao nĩa va chạm vào nhau, tiếng nhai thức ăn, tiếng hít thở, tiếng sột soạt của quần áo, và tiếng tim đập loạn nhịp.
Juhoon ngẩn người nhìn bóng lưng của gã đang cho chén dĩa dơ vào máy rửa bát, trong tay em là một ly socola nóng mà gã vừa làm cho. Khói bốc lên từ ly khiến tầm nhìn của em lúc rõ lúc mờ, thế nên em không thể xác minh được rằng liệu phần cơ cầu vai của gã có quá cứng để cắm răng vào hay không.
"Em có muốn nói gì không?"
Martin một lần nữa ngồi đối diện với em sau khi đã dọn dẹp qua loa, gã tiện tay rót cho bản thân một ly rượu vang trắng để lòng bàn tay mình không có cảm giác trống trải. Gã xoay phần đế ly trên mặt bàn vân đá, đáy mắt phản chiếu lớp rượu vang xoay tròn theo từng nhịp của gã. Ngón tay gã gõ nhè nhẹ lên mặt bàn, đôi lúc ngón tay gã trượt đi để lại tiếng 'keng' nhỏ vang lên khi vô tình chạm vào phần thủy tinh của chiếc ly. Gã không nhìn em, gã chọn lắng nghe và cảm nhận. Vì gã biết đôi mắt em chưa từng nói thật, nó sẽ sợ hãi, sẽ sùng bái, sẽ vui mừng hay buồn bực, nó sẽ trở thành mọi cảm xúc mà chính gã mong muốn để thỏa mãn niềm tự mãn vô hình trong gã. Juhoon luôn nhìn thấu gã, Martin biết điều đó.
Gã nghe tiếng dịch chuyển của chân ghế, Juhoon đang cảm thấy không thoải mái khi gã chọn đóng vai một vị bác sĩ tâm lý nửa mùa. Gã hoàn toàn có thể đè em xuống bàn, để động mạch của em nhẹ nhàng chạm vào lưỡi dao bạc của gã. Martin có thể chiếm được cơ thể Juhoon bất kỳ lúc nào gã muốn, nhưng gã chưa bao giờ muốn điều đó.
Gã muốn nhiều hơn, sâu hơn.
"Không gì cả."
Juhoon đang cảm thấy khó chịu, gã nghĩ thế. Từng ngón tay em đang bấu chặt vào thân ly âm ấm trong lòng bàn tay, cố bấu víu cái phao cứu hộ duy nhất có thể giúp em tỉnh táo ngay lúc này.
Martin lại xoay ly rượu, gã chậm rãi nhấp môi và để thứ chất lỏng mang hương say thấm ướt đầu lưỡi gã, ve vuốt từng góc ngách tâm hồn gã.
"Như tôi đã nói, tôi chưa từng xem em là kẻ thù."
Martin đặt ly rượu xuống bàn, ánh sáng vàng nhạt hắt ra từ đèn bếp khiến bóng gã dài ra, như muốn nhấn chìm chính em.
"Đừng đẩy tôi ra, Juhoon."
Gã ra lệnh hay đang cầu xin, Juhoon không thể biết. Điều duy nhất em biết ngay lúc này chính là gã đang muốn em phải đối mặt với việc phanh phui nỗi sợ của chính mình. Em nhìn thứ chất lỏng màu nâu đậm trong ly, cả hai lòng bàn tay em đã hơi ửng đỏ vì tiếp xúc với nhiệt độ cao khá lâu. Em muốn nhìn vào mắt gã, nhưng gã chọn tránh đi ánh mắt của em. Juhoon chợt cảm thấy có tiếng rơi vỡ của một thứ gì đó tan nát trong em, và cái đau nhói thoáng qua xuất phát từ sâu trong lồng ngực chợt khiến hơi thở em gấp gáp hơn.
Em muốn gã nhìn em, em muốn chính gã cũng phải phơi bày bản thân mình.
"Đừng hành xử như thể anh hiểu tôi, anh nên nhớ tôi là thứ gì."
"Em là Juhoon, là chủ một tiệm hoa nhỏ."
Juhoon nghe cái cách trả lời dửng dưng của gã và chợt thấy cơn giận vô lý đang dần nhen nhóm trong cổ họng mình. Em siết chặt chiếc ly trong tay, răng cắn chặt.
"Ngưng đóng vai quý ông đi, anh thật sự nghĩ rằng sẽ lợi dụng được tôi cho thứ kế hoạch quái đản nào đó của anh sao?"
"Tôi chỉ muốn hiểu em hơn."
Chiếc ghế gỗ ngã xuống sàn tạo ra tiếng vang chói tai, Martin nằm ngửa trên mặt đất, mặt gã phải hếch lên vì lực siết từ tay Juhoon đang đặt trên cổ gã. Juhoon ngồi trên bụng gã, trán nổi gân xanh, đôi con ngươi dần chuyển sang màu đỏ của máu. Em thở hổn hển, người em run lên không ngừng. Hốc mắt em nóng hổi, và có lẽ nó nóng đến mức mọi giọt nước mắt lưng tròng cũng buộc phải bốc hơi. Juhoon nghiến chặt răng, hai chiếc răng nanh trắng ngần dần lộ ra. Bàn tay em bóp cổ gã, mạch đập từ gã đầy mạnh mẽ và quyết liệt đang truyền đến từng tấc da thịt em.
"MÀY ĐỪNG NGHĨ TAO VÀ MÀY LÀ BẠN, THẰNG KHỐN!"
Em tăng thêm lực siết, mặt gã dần đỏ lên vì thiếu dưỡng khí. Dù cho đang ở ngưỡng cửa của cái chết, nhưng tuyệt nhiên gã vẫn không nhìn thẳng vào mắt em, và Juhoon nghe thấy tiếng vụn vỡ bên trong mình càng rõ hơn.
"Mày cũng chỉ là một thứ dơ bẩn thấp hèn, tại sao mày lại dám tránh ánh mắt tao? Tại sao tao phải cho mày bước vào cuộc đời tao, tại sao tao phải lộ ra điểm yếu của tao cho mày? Mày không là gì cả Martin, mày thậm chí còn không biết chính mày đã bị vấy bẩn từ lúc nào. Thế tại sao tao phải khát cầu thứ mục rữa như mày, tại sao tao lại bị ám ảnh bởi mày, tại sao tao lại muốn dựa dẫm vào mày. Tại sao, tại sao..."
Giọng em nhỏ dần rồi tắt ngúm, em chợt thấy tầm nhìn của mình mờ đi. Khẽ chớp mắt, em thấy cổ gã đã được thả tự do, thấy gã nhìn thẳng vào em, thấy hai tay gã đang nhẹ nhàng lau đi từng giọt nước mắt đang chảy tràn trên gương mặt em. Cổ họng em nóng ran và em không phát ra được âm thanh gì ngoài những tiếng nức nở vỡ tan, em bối rối đưa tay dụi mạnh lên mặt mình, nhưng em chỉ cảm nhận được mu bàn tay cứng cỏi và đầy ấm áp của gã.
Những nỗi đau của em, em muốn cho gã biết. Em muốn trách cứ gã, muốn gã phải trả giá vì đã khiến em chịu khổ nhiều như bây giờ. Em muốn đấm thật mạnh vào ngực gã, nhưng cũng muốn úp mặt vào đấy khóc òa. Em muốn cắm răng mình vào phần da thịt kia, nhưng cũng muốn dùng môi mình mơn trớn khắp cùng cực.
Em muốn gã nhìn em, hoàn toàn thuộc về em.
"Mắt sưng hết rồi, xấu quá."
Lời gã nói đầy tàn nhẫn nhưng tay gã lại dịu dàng biết bao, gã lau đi nước mắt em hết lần này đến lần khác, để mặc em cứ nức nở trên người gã. Juhoon mím môi, trừng mắt giận dỗi nhìn gã. Em thử cất tiếng, phát hiện mình có thể nói chuyện lại muốn tuôn hết những điều mà bản thân phải chịu đựng.
Em muốn nỉ non với gã, trách hờn gã.
"Anh mới xấu. Anh có biết là tôi đã phải đau đớn như thế nào không, đều do anh hết đấy."
Martin chậm rãi ngồi dậy, gã vẫn giữ Juhoon ngồi gọn trong lòng mình. Gã khẽ nâng mặt em để đôi mắt em đối diện với ánh nhìn của mình. Mặt em nằm gọn giữa hai tay gã, hai bầu má vì bị ngón tay gã chà sát nhè nhẹ đã bắt đầu nhuốm màu đào chín.
"Tôi đã làm gì em sao?"
Juhoon ngượng nghịu cụp mắt né tránh ánh mắt gã, em không muốn nói ra vì nghĩ gã sẽ dùng điều đó để cười cợt hoặc chơi đùa em sau này. Thế nên em đẩy gã ra, loạng choạng đứng dậy và cố điều chỉnh lại hơi thở của mình.
"Có điên mới nói với anh."
Martin bắt lấy những đầu ngón tay em, lòng bàn tay gã còn vương chút ẩm ướt từ những dòng lệ của em chưa khô hẳn.
"Ngủ lại đi, cơ thể em vẫn chưa khỏe hẳn mà."
Em khẽ quay đầu nhìn gã, sắc đỏ trong mắt em vẫn chưa kịp vơi đi. Gió thổi xào xạc bên khung cửa sổ, và thật vô lý làm sao khi tận sâu cùng bên trong em dấy lên nỗi ích kỷ thấp hèn, rằng em muốn tiếp nối những cơn gió thoảng kia, sẽ là cơn mưa giông ập đến.
Gã đang hủy hoại em.
"Tôi phải về nhà."
Juhoon nhẹ nhàng rút tay mình khỏi lòng bàn tay gã, chút luyến lưu lẫn trong hơi ấm ấy khiến cơ thể em như run lên. Em chỉnh lại cổ áo đã sộc sệch, vuốt lại mái tóc đã rối bù. Juhoon nhìn những cơn gió ngoài kia, và em phân vân liệu có nên hỏi mượn gã một chiếc áo măng tô. Nhưng trước khi em kịp đưa ra quyết định thì gã đi trước một bước, Martin lững thững đi đến gậy treo áo gần cửa ra vào và cầm lấy chiếc áo măng tô màu đen tuyền. Hai đầu vai Juhoon thoáng run rẩy khi gã nhẹ nhàng khoác chiếc áo lên người em, mùi hương gã như có như không mà bao bọc lấy chóp mũi em, và thoáng chốc em đã nghĩ rằng gã sẽ để lại trên trán em một nụ hôn nhẹ tựa lông vũ. Nhưng môi gã như những cơn gió thoảng ngoài kia, vờn chơi trên đỉnh đầu em, tinh nghịch lướt nhẹ qua làn da nơi vầng trán. Juhoon khẽ siết lấy lớp vải áo mềm mịn, để mặc gã và thứ mùi hương chết tiệt của gã lặng lẽ chơi đùa mình.
"Để tôi đưa em về, trời tối đi một mình nguy hiểm lắm."
"Tôi có phải là con nít đâu chứ!"
Martin giúp em bẻ lại cổ áo, gã vừa cười vừa gật gù như thể đồng tình với em.
"Vậy 'người lớn' để người lớn hơn này đưa về nhé."
"Tôi đã nói anh đừng nói chuyện kiểu đó rồi mà!"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com